nowin • make me!
[*make me - pin me against the wall, kiss me and make me shut up]
warning: nc-18, pwp, bad words, dirty talk, swearing
-
Hotboy Lee Jeno x anh trai của crush Dong Sicheng
-------------------------------------
Lee Jeno bực bội cầm lấy chai rượu đã vơi quá nửa, rót tới lưng cốc rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn vẫn duy trì cách uống thô bạo như vậy vài lần nữa, cho tới khi có người vươn tay ra nẫng mất cốc rượu từ tay hắn.
"Sao vậy con trai, có chuyện gì phiền lòng mà nửa đêm nửa hôm gọi bố đến đây vậy?"
Na Jaemin cầm ly rượu vừa cướp được của Jeno, vừa cười cợt vừa nhấp môi uống cạn. Jeno hướng đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn sang thằng bạn thân, gằn giọng hăm dọa
"Mày tin tao bẻ cổ mày ngay tại đây không"
"Ấy, nóng thế bạn ơi. Bẻ cổ tôi rồi bạn lấy ai giãi bày tâm sự tuổi hồng bây giờ"
Jaemin vẫn cười toe toét, bày ra vẻ mặt trêu ngươi Jeno. Lee Jeno bắt đầu thấy trong lòng nhen nhóm chút hối hận vì đã gọi tới một nhân vật không những không giúp hắn bớt bực bội mà còn khiến hắn càng thêm đau đầu.
Nhìn vẻ mặt cau có nghiêm trọng của Jeno, Jaemin liền hắng giọng thu lại vẻ bỡn cợt, sau đó làm ra vẻ quan tâm mà khoác vai hắn
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì, nói tao nghe xem nào"
"Trời ơi Na Jaemin, mày dùng mạng 2G hay sao mà chưa biết thảm cảnh xảy ra với hotboy Lee Jeno của chúng ta sáng nay"
Giọng nói lảnh lót trêu ngươi của Lee Donghyuck vang lên khiến Jeno ngay lập tức chỉ muốn túm lấy chai rượu trên bàn rồi đập cho thằng bạn đểu kia một cú. Jaemin chớp mắt nhìn Donghyuck đang kéo ghế ngồi xuống phía bên kia Jeno, ngạc nhiên hỏi
"Có chuyện gì hả? Sáng nay tao có chút việc không đến trường, điện thoại hết pin nên cũng không hóng hớt gì được. Lúc bật nguồn thì thằng này nó gọi, nên đã kịp xem xét gì đâu"
Lee Donghyuck bĩu môi một cái, sau đó phẩy tay vẻ khinh bỉ
"Kém lắm. Mày không biết đâu, sáng nay bạn thân Lee Jeno của mày tỏ tình bé hậu bối năm nhất nhưng bị người ta từ chối ngay trước bàn dân thiên hạ kia kìa"
Na Jaemin nghe xong không kìm nén được mà chửi bậy một câu, sau đó đưa hai tay lên che miệng vẻ vô cùng kinh ngạc.
Nếu như bạn thân Lee Jeno của cậu không phải là một tên hotboy cực kỳ được yêu thích trong trường, có lẽ Jaemin đã không phản ứng mạnh tới như vậy.
Người ta có thể không thích Jeno từ cái nhìn đầu tiên, nhưng một khi đã vào tầm ngắm của hắn thì chỉ sau một thời gian tán tỉnh cũng sẽ mê hắn như điếu đổ.
Cô em hậu bối mà bọn họ đang nhắc tới là đối tượng gần đây nhất của Jeno. Hắn đã tán tỉnh cô bé được một thời gian khá dài, cứ ngỡ sắp thành công thì lại nhận trái đắng ngoài sức tưởng tượng.
"Tao tưởng mày bảo nắm chắc em ấy trong tay rồi"
Jaemin sau khi đã bày tỏ xong sự kinh sợ trước tin dữ, liền phì cười bóp nhẹ vai Jeno vẻ cảm thông
"Tao dám chắc. Nhưng đấy chỉ là trong trường hợp đéo phải tao bị chơi một vố"
"Hả? Ý mày là sao. Mày nói có người chơi mày?", Lee Donghyuck tò mò
Lee Jeno quay đầu nhìn sang Na Jaemin, hất hàm nói
"Mày có nhớ thằng tiền bối lần trước tao với mày va phải trên đường cao tốc không"
Na Jaemin đăm chiêu ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại đột ngột cao giọng reo lên
"Có phải cái gã đòi tới đồn công an giải quyết rồi suýt chút nữa bị mày đè ra đấm giữa đường không?"
"Phải. Thằng đó là anh trai của cô ấy"
Lee Donghyuck và Na Jaemin nhìn nhau trong khoảnh khắc, giây sau liền đồng thời phá ra cười ngặt nghẽo. Tưởng thế nào, hoá ra là lại định đấm anh trai của crush, thế này không bị đá mới lạ.
Jeno bị hai đứa bạn cười đến thẹn, giận dữ nhíu mày lẩm bẩm chửi rủa một câu.
"Mẹ kiếp, nếu không phải thằng đó tác động, thì cô ấy đã chẳng thay đổi như thế"
"Sao nhìn mày có vẻ tức tối thế? Thích cô bé ấy thật rồi à"
Jaemin nhếch đôi lông mày một cách tình tứ, nhìn Jeno cười đến là đểu. Lee Jeno lườm tên bạn, sau đó cau có hất tay gã họ Na ra khỏi người mình
"Mày nghĩ tao là ai hả. Là do tao thấy bực thôi. Tao mà biết cô ấy là em gái thằng đó, tao còn lâu mới tốn công tốn sức lâu như thế"
Đúng lúc này Lee Donghyuck đột nhiên lại túm lấy vạt áo Jeno, chỉ tay về phía đám người đang tiến vào trong bar, giọng điệu châm chọc không hề che giấu
"Ô kìa Jeno thân mến, cô bé ấy không những đéo thích mày, mà còn có người yêu rồi kia kìa"
Lee Jeno nhìn theo hướng tay của Donghyuck, lập tức phát hiện ra cô nàng mới sáng nay từ chối hắn đang ôm cứng tay một đàn anh khoá trên, cười nói đến là thân mật. Theo sau bọn họ còn có vài ba người nữa, trong số đó có cả anh trai của cô bé, Dong Sicheng.
Na Jaemin quan sát vẻ mặt đầy ám khí của Jeno, không kìm được mà chép miệng một cái
"Ôi bạn thân yêu, người ta chỉ coi bạn là lốp dự phòng thôi. Giờ có cái lốp xịn hơn rồi, là đá bạn đi ngay"
Lee Jeno không thèm chú ý động thái trêu ngươi của Na Jaemin, cũng như cái gật đầu hưởng ứng trong nước mắt của Lee Donghyuck. Bởi lúc này hắn đang ghim thẳng ánh nhìn về phía Dong Sicheng, bằng tất sự giận dữ tích tụ từ sáng tới giờ.
Dong Sicheng phát hiện ra ánh mắt buốt giá của Jeno đặt trên người mình, vô thức nhìn ngược trở lại phía hắn. Giây phút bốn mắt gặp nhau, Sicheng cũng không né tránh, không nao núng, ngược lại còn để lộ ra chút khiêu khích chọc tức đối phương.
Lee Jeno điên máu, hai tay đã sớm cuộn thành nắm đấm, đập cái rầm xuống bàn quầy rồi quay đi. Jeno trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt đằng đằng sát khí, khắp người toả ra hơi lạnh khiến Jaemin và Donghyuck ở bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.
"Thôi, chuyện này bỏ qua đi. Để ý làm gì, mày thiếu gì người yêu. Mà đẹp trai, nhiều tiền, hàng họ ngon nghẻ như mày xứng đáng có nhiều người yêu. Mấy hôm nữa để anh đây giới thiệu đối tượng cho nha"
Lee Donghyuck vỗ vỗ vai Jeno, thấp giọng an ủi. Na Jaemin ở bên cạnh đon đả rót rượu rồi đẩy về phía Jeno, nhiệt tình hưởng ứng
"Donghyuck nói phải đấy. Mà bạn nó mày không ưng, thì đến tìm mấy đứa bạn tao cũng được. Trai gái đều ổn cả"
Lee Jeno im im không nói gì một lúc lâu, bất chợt cầm ly rượu lên ngửa cổ uống cạn. Hắn đứng dậy rời khỏi quầy rượu, sau khi đã bỏ lại một câu cộc lốc
"Tao không bỏ qua được"
...
Dong Sicheng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ bị một bàn tay cứng rắn như gọng kìm thép tóm lấy, lôi ngược trở lại bên trong. Tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên, khiến trong lòng anh dậy lên chút bồn chồn khó tả.
"Cậu muốn gì?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Jeno hiện ra cùng một nụ cười nhàn nhạt. Hắn khoanh tay trước ngực, đem cái nhìn xoáy sâu không chút thiện chí nào ghim chặt lên khuôn mặt đối phương.
"Là anh đúng không? Anh và em gái anh cố tình làm tôi bẽ mặt!"
Dong Sicheng nhún vai lạnh nhạt, sau đó nhướn mày nhìn Jeno
"Tôi chỉ kể với em gái tôi chuyện người đang tán tỉnh con bé chính là kẻ vài hôm trước đòi đấm anh nó ngay trên đường cao tốc thôi mà"
"Anh chính là cố tình!"
Jeno chồm tới như một con hổ dữ, túm lấy cổ áo Sicheng, ép anh dán lưng vào vách tường lạnh toát.
Sicheng không mảy may nao núng trước thái độ thiếu thiện chí của đối phương. Anh bình tĩnh nghiêng đều cười nhạt một tiếng, tông giọng càng tăng thêm vài phần giễu cợt
"Cậu tức giận như vậy làm gì. Đâu phải không có em gái tôi thì cậu phải làm hoà thượng cả đời này đâu. Giờ ra bên ngoài kia vơ đại cũng được vài người sẵn sàng bầu bạn với cậu cả ngày lẫn đêm ấy chứ"
Lee Jeno càng nhìn vẻ ngang ngược của người kia, trong lòng lại càng thêm tức tối. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Sicheng lại bất ngờ bồi thêm một câu châm chọc
"Hay là cậu tức tối không phải vì em gái tôi không thích cậu, mà là vì con bé từ chối cậu trước mặt mọi người đúng không?"
Nói tới đây còn đặc biệt khuyến mại thêm một tiếng cười khúc khích
"Sao hả? Lần đầu tiên bị từ chối bẽ bàng như vậy, xấu hổ rồi đúng không? Thấy bứt rứt lắm đúng không?"
"Anh dám-"
"Ấy, đừng tức giận quá làm gì. Vênh váo mãi rồi, nhục nhã một lần cho biết mùi chứ hả?"
Câu nói này của Sicheng khiến hai mắt Jeno thoáng chốc hằn lên những tơ máu đỏ ửng. Hắn siết chặt cổ áo đối phương thêm một chút, dằn giọng doạ dẫm
"Ăn nói cho cẩn thận! Không nói được gì hay ho, thì câm miệng lại!"
Dong Sicheng vẫn duy trì nụ cười tươi tắn, đôi mắt long lanh tia thích thú nhìn thẳng vào Jeno
"Tiếc là miệng tôi không tự ngậm vào được, cứ nói mãi thôi. Có giỏi cậu làm cách nào bịt miệng tôi đi"
Tuyệt. Lee Jeno ngay lúc này chỉ muốn lập tức đem tên khốn này dần cho một trận ra bã.
Thế nhưng ngay lúc nắm đấm chuẩn bị giơ lên, hắn đột nhiên lại thấy Sicheng bĩu môi một cái vẻ khinh bỉ, dường như chẳng quan tâm tới việc bản thân sắp bị tẩn một trận ra trò. Đoán chừng gã này đã có chuẩn bị từ trước, Jeno liền nén lại cơn giận dữ, bình tĩnh hạ tay xuống.
Chất cồn nhộn nhạo trong người khiến tâm trí Jeno nhất thời không còn tỉnh táo, thậm chí là có chút hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát. Trong đầu bất chợt xẹt qua một ý nghĩ điên rồ, và hắn quyết định lựa chọn nó thay vì dùng tới nắm đấm.
"Không tự câm miệng được chứ gì ... Vậy để tôi cho anh biết thế nào là muốn nói không nói được, mà muốn thở cũng không thở nổi"
Dứt lời, Jeno thô bạo bóp chặt lấy cằm Sicheng, ép anh cố định nhìn thẳng vào mình. Ngay sau đó hắn liền nghiêng người tới ấn môi mình lên môi đối phương, điên cuồng cắn mút.
Sicheng bị tập kích bất ngờ, tới nửa câu cũng không kịp nói, cứ thế bị cưỡng ép cuốn vào nụ hôn điên rồ với người kia. Có nghĩ thế nào, anh cũng chưa từng nghĩ tên này đối với mình sẽ làm ra loại chuyện như vậy.
Đặt hai tay lên ngực Jeno, Sicheng vừa phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ câu chữ, vừa dồn sức muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng xét về thể lực, Jeno rõ ràng vẫn là bên áp đảo, hắn không mất quá nhiều công sức để chặn đứng sự phản kháng yếu ớt của Sicheng.
Mặc dù đã kiên cường tìm mọi cách mím môi thật chặt, nhưng trước sự dồn ép không chút khoan nhượng của Jeno, Sicheng hô hấp không thông liền vô thức hé môi cố nuốt vào chút không khí.
Ngay lập tức anh cảm nhận được đầu lưỡi vương đầy hương vị cay nồng của rượu tiến vào trong khoang miệng mình, mạnh mẽ khai phá.
Kĩ thuật hôn của Jeno thuần thục tới nỗi chỉ mất chưa đầy hai phút, hắn đã thành công khiến Sicheng không thể cưỡng lại mà mơ hồ vươn đầu lưỡi ra quấn lấy hắn, khăng khít không rời.
Phải tới vài phút sau, nụ hôn tưởng như dài bất tận này mới dừng lại khi Jeno quyết định tạm tha cho người kia hít thở một chút. Sicheng bị hôn tới choáng váng, toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực, dựa sâu vào vách tường cố lấy lại bình tĩnh.
Anh đưa tay quệt ngang đôi môi ướt át sưng đỏ, giương đôi mắt oán hận nhìn về phía Jeno
"Cậu bị thần kinh à"
Kẻ nào đó không những không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn trơ tráo nhếch môi cười trêu ngươi
"Không phải nói không tự ngậm miệng được sao. Giờ thì có phải nói nửa câu thôi cũng khó khăn không?"
"Đồ điên"
Sicheng lẩm bẩm mắng một câu rồi quay lưng dợm bước muốn rời đi. Ấy vậy mà chưa đi nổi hai bước thì cổ tay đã bất ngờ bị tóm chặt, giây sau lập tức bị cưỡng chế lôi đi xềnh xệch.
"Làm cái đéo gì vậy, thằng đần"
Vừa líu ríu cố bước theo chân Jeno, Sicheng vừa cao giọng mắng người. Kẻ đi phía trước không hề để bất cứ một lời nào vào tai, cứ thế phăm phăm lôi người đi xuyên qua dãy hành lang chật hẹp của quán bar.
Tới trước cửa phòng nghỉ, Jeno rút ra một tấm thẻ từ, quẹt vào khoá điện tử rồi mở cửa đi vào.
Giây phút bị hắn ném lên giường, lại nghe được tiếng chốt cửa vang lên, Sicheng biết bản thân không ổn rồi. Anh co chân lại, lùi sâu về phía đầu giường, bàn tay quờ quạng xung quanh một lúc liền vớ được một chiếc gối làm vũ khí.
Jeno cười nhạt nhìn Sicheng, động tác cởi áo khoác đặc biệt doạ người. Sau khi ném chiếc áo đắt tiền xuống sàn nhà, hắn trèo lên giường rồi nhanh chóng tiếp cận người nào đó đang rúm ró vào góc giường cùng với một cái gối.
"Này Lee Jeno, cậu mà dám làm trò đồi bại, thì tôi sẽ giết cậu!"
Sicheng đề phòng nhìn đối phương, lạnh giọng đe doạ. Jeno chẳng mảy may sợ hãi, hắn nhún vai rồi lẩm bẩm bằng tông giọng khàn khàn
"Vẫn còn cứng miệng phải không?"
Nói rồi hắn chống một tay xuống nệm giường, tay còn lại vươn ra túm lấy thắt lưng Sicheng, chỉ bằng một động tác đã thành công kéo anh về phía mình.
Sicheng bất ngờ bị lôi đi, lúc hoàn hồn thì đã thấy khuôn mặt Jeno phóng đại trong tầm mắt, một lần nữa hắn lại kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão.
Không giống lần trước, Jeno chỉ vừa hôn xuống đã thành công đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng thơm mùi kẹo dâu của Sicheng.
Cho dù lý trí điên cuồng mách bảo rằng phải chống cự, thế nhưng Sicheng lại chẳng thể khống chế nổi bản năng nguyên thuỷ nhất của con người, cứ thế yếu ớt đón nhận nụ hôn của đối phương.
Động tác xâm lấn của hắn quá nhanh và mãnh liệt, anh chỉ có thể vụng về nương theo nhịp điệu của hắn mà đổi lại chút bình yên.
Jeno ngậm lấy môi dưới của Sicheng, khẽ mút mạnh một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn vào gương mặt mờ mịt thiếu tỉnh táo của đối phương, ranh ma cười một tiếng
"Thích đúng không?"
"Có quỷ mới thích cậu ...", Sicheng thở dốc
"Vậy hôn đến khi nào thích thì thôi nhé"
Sicheng thấy hắn dợm bước muốn hôn thêm lần nữa liền cuống quýt đặt tay lên ngực hắn chặn lại. Anh mở to mắt nhìn hắn, cố bày ra vẻ mặt dịu dàng nhất, bất đắc dĩ hạ thấp tông giọng mà xin xỏ
"Tôi chọc tức cậu, giờ thì cậu đã trả thù tôi đủ rồi. Vậy nên chúng ta coi như hoà nhé. Tha cho tôi được không?"
Jeno nhìn dáng vẻ hèn mọn này của Sicheng, lại nhớ tới lúc nãy người nào đó vẫn còn hiên ngang châm chọc hắn, bỗng dưng lại thấy buồn cười, thậm chí hắn còn thấy đối phương có chút đáng yêu.
Đã đem được người lên giường rồi, lẽ nào lại cứ thế cho qua.
"Tha là tha thế nào. Chưa đủ"
"C- Cậu muốn làm gì?"
Sicheng hốt hoảng lắp bắp hỏi khi thấy hắn đột nhiên ngồi dậy, hai tay vòng ra sau lưng nhấc cả anh cùng lúc ngồi vào lòng hắn.
Sicheng muốn giẫy dụa nhưng hai cánh tay rắn chắc như gỗ lim khiến anh hoàn toàn không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Tư thế này quả thực rất xấu hổ, khiến anh thậm chí còn không dám nhìn vào đối phương mà gục đầu vào vai hắn, rền rĩ trong bất lực
"Coi như tôi xin cậu đấy. Thế này ... không được đâu"
"Làm sao mà không được? Tôi độc thân, anh độc thân, có ai cướp người của ai đâu"
Jeno cười khẽ, bàn tay hư hỏng bắt đầu không an phận mà luồn vào bên trong hai lớp áo, như có như không vuốt ve tấm lưng trần của Sicheng.
"Mẹ kiếp! Kh- Không phải cậu thích em gái tôi sao ... Sao lại có thể ... như vậy với tôi?"
Sicheng vòng tay ra sau lưng, cố gạt bỏ bàn tay đối phương ra khỏi áo mình. Jeno nhìn đôi môi đỏ ửng đang mấp máy mắng chửi hắn, đột nhiên lại cảm thấy gương mặt nhăn nhó này của đối phương quả thực vô cùng đáng yêu.
Nghĩ mông lung một chút, bất giác lại nói ra một câu điên rồ.
"Bây giờ thích anh có được không"
"What the f*ck is going on? Cậu mất trí rồi à?"
Sicheng nghe được câu hỏi vu vơ kia của hắn, lập tức trợn trừng mắt nhìn đối phương. Tên này có phải bẽ mặt quá hoá thần kinh rồi không. Vừa mới lúc nãy còn hận không đem anh chém thành hai mảnh, vậy mà bây giờ lại nói thích anh?
"Ừm, chắc là tôi mất trí thật rồi"
Jeno vừa thì thầm bằng tông giọng trầm thấp, vừa áp trán mình vào cổ Sicheng, mơ hồ hôn nhẹ xuống vùng da dưới cổ anh. Sicheng thấy miên man tê dại, lập tức rụt người lại muốn trốn tránh.
Nhưng còn chưa tránh nổi được năm centimet thì hai lớp áo trên người đã bị đối phương thô bạo cởi ra. Làn da trần trụi đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến anh khó chịu mà nghiêng người muốn kéo chăn che đi cơ thể.
Jeno cưỡng chế ngăn lại, cố giữ mỹ cảnh này phô bày trong tầm mắt mình.
Hắn đem người đặt xuống nệm êm, vùi mặt vào lồng ngực đang kịch liệt phập phồng của Sicheng. Đầu lưỡi hắn như có ma lực, cuốn lấy điểm nhạy cảm trước ngực anh, khiến anh quẫn bách tới toàn thân đỏ bừng.
"Đ- Đừng làm thế ..."
Sicheng dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, cố hết sức muốn đẩy cái đầu màu đen đang nhấp nhô trước ngực mình ra xa. Nhưng theo mỗi nhịp tác động của đối phương, lực tay anh lại ngày một yếu đi trong vô vọng.
Cảm giác quẫn bách khiến khoé mắt Sicheng vô tình ứa ra một giọt nước mắt. Jeno nhanh ý phát hiện, đột nhiên cảm thấy có chút không phải.
Hắn âm thầm dừng lại, im lặng ngồi dậy lùi ra xa.
Có vẻ như hai nụ hôn điên cuồng đã kích thích triệt để dục vọng sâu trong lòng hắn, biến hắn thành một tên vô lại đúng nghĩa.
Nhìn Sicheng đưa tay che miệng, cố giấu đi vẻ chật vật trước mặt mình, hắn bỗng dưng lại thấy đau lòng.
"Tôi nghĩ dừng lại ở đây được rồi, coi như hoà đi ..."
Jeno ngập ngừng, quay mặt đi nơi khác. Sicheng không trả lời mà chậm chạp ngồi dậy.
Hai kẻ mông lung chìm đắm trong mớ cảm xúc phức tạp, cứ thế nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Không ai lên tiếng, cũng không ai có ý định di chuyển.
Bỗng nhiên, Sicheng hơi nhích người về phía Jeno, nhổm người quỳ trên giường sau đó nghiêng đầu tới cắn mạnh lên bả vai rắn rỏi của hắn.
Jeno nhíu mày chịu đựng cơn đau đớn, sau đó bắt lấy vòng eo đã hằn lên vài dấu tay đỏ ửng của đối phương. Hắn ngơ ngác nhìn anh, chớp mắt vài lần rồi thấp giọng hỏi
"Đây là gì?"
"Tôi chọc tức cậu, cậu cưỡng hôn tôi hai lần. Nhưng cậu lại tiếp tục tấn công tới chỗ khác trên người tôi, thì tôi phải cắn thêm một phát mới là hoà"
Đáy mắt Jeno loé lên tia mờ ám, hắn cười một cách đẹp trai nhất có thể, bàn tay đặt hờ trên eo anh lại rục rịch bắt đầu sờ loạn
"Muốn tôi rồi đúng không"
Sicheng mặc dù rất muốn phủ nhận, thế nhưng anh không thể chối bỏ được việc chút ham muốn điên rồ trong người anh đã bị gã này thành công khơi dậy. Đúng lúc anh muốn buông bỏ lý trí mà đón nhận hắn, thì hắn lại đột nhiên biến thành người tốt mà quyết định dừng lại.
Giả vờ cái gì chứ, rõ ràng là một tên vô lại, còn giả bộ chính nhân quân tử.
"Nếu cậu không muốn nữa, thì tôi đi đây"
Sicheng im lặng một lúc mà hắn cũng không biết đường lên tiếng, vì vậy liền dứt khoát vơ lấy quần áo muốn rời đi. Jeno vội vã vươn người ôm lấy anh, kéo người ngã vào lòng mình
"Không, muốn chứ. Muốn ngay bây giờ chơi anh tới nghẹn lời, tới khi không còn sức cãi lại tôi nữa thì thôi"
Sicheng bị mấy lời hạ lưu này làm cho xấu hổ. Anh áp cả bàn tay vào giữa mặt hắn, đẩy nhẹ một cái mang hàm ý cảnh cáo
"Mồm miệng cậu có thể đừng nói mấy câu như vậy được không"
"Vậy thì phải nói câu gì mới được đây"
Jeno ôm sấn lấy Sicheng, vùi cả hai người vào trong đống chăn nệm, bên dưới bắt đầu khẩn trương thoát y nốt nửa còn lại cho cả hai người. Sicheng có chút hồi hộp, hai tay quấn lấy cổ hắn, mím môi chờ đợi.
Phía bên dưới Sicheng đã sớm dựng đứng, lúc này đang bị bao trọn bởi bàn tay nóng rực của Jeno. Hắn vừa vùi mặt vào hõm cổ anh gặm cắn, vừa luôn tay lên xuống làm thoả mãn đối phương.
"Gọi tên tôi xem nào"
"Hmm ... Jeno ..."
"Gọi nữa"
"Ah ... Jeno ..."
"Nữa"
Sicheng bất lực thở ra vài tiếng rên rỉ đầy gợi cảm, lẫn trong đó là cả những lần anh bất đắc dĩ gọi tên Jeno theo yêu cầu của hắn. Jeno lúc này mới đột nhiên nhận ra, cái miệng vẫn luôn cong lên mắng chửi hắn, vậy mà cũng có lúc bật ra tên hắn theo cách quyến rũ như vậy.
"Giờ thì lại không ngậm miệng được rồi đúng không ..."
Jeno vừa trêu chọc vừa tận lực lên xuống. Mãi cho tới khi Sicheng rùng mình bắn ra, hắn mới dùng cả hai tay ôm anh vào trong ngực.
"Kêu rên thế đủ rồi. Bây giờ tới lúc im lặng rồi, anh yêu"
Sicheng mơ màng nhìn Jeno, nhất thời không hiểu hắn muốn làm gì. Hắn bất giác lại mỉm cười, hôn liên tiếp lên môi anh vài lần, sau đó thấp giọng đề nghị
"Làm bằng miệng cho em đi"
Sicheng không biết bản thân bị gì, cuối cùng vẫn can tâm ngồi ngay ngắn giữa hai chân Jeno, cúi đầu ngậm lấy thứ to lớn dũng mãnh của hắn. Kỳ thực anh vốn không có kinh nghiệm gì về chuyện này, chỉ đành mơ hồ làm theo bản năng, tận tâm bao bọc lấy hắn bằng khoang miệng ấm nóng của chính mình.
Jeno cũng không cần gì nhiều, chỉ như vậy đã đủ để hắn phải thở ra vài tiếng gầm gừ đầy kìm nén.
Miệng Sicheng không đủ lớn để ôm trọn chiều dài của hắn, chỉ có thể làm thoả mãn phần còn lại bằng những ngón tay mềm mại.
Cảm nhận được bản thân sắp tới giới hạn, Jeno đột nhiên vùng lên, đè nghiến Sicheng xuống giường, bản thân trèo lên phía trên, đem thứ đó đâm thẳng vào miệng anh.
Sicheng bị hắn đâm tới nghẹn, đôi mắt trong trẻo từ lúc nào đã dâng lên một tầng nước mắt sinh lý, cổ họng nghẹn ngào vang lên vài âm thanh thổn thức.
Mạnh mẽ đưa đẩy hông thêm vài lượt, rốt cuộc hắn cũng đạt giới hạn mà bắn ra, vương vãi khắp khoang miệng Sicheng.
Jeno lúc định thần lại thì lập tức vươn người rút một đống khăn giấy trên kệ giường, kề tới sát miệng Sicheng, lo lắng nói
"Em xin lỗi, anh mau nhổ nó ra đi"
Sicheng mỉm cười lắc đầu, khẽ nói bằng giọng khàn đặc, từng câu từng chữ đều thập phần khó khăn thoát ra từ cổ họng
"Không sao ..."
Jeno bị khuôn mặt đỏ bừng đầy uỷ khuất kia làm cho điên đảo tâm trí, lập tức kéo anh ngồi lên đùi mình. Hắn mím môi nhìn Sicheng, sau đó thì thào hỏi ý kiến anh
"Em ... vào nhé?"
Sicheng không đáp mà chỉ gật đầu rồi nghiêng người tới hôn hắn. Jeno bất ngờ bị hôn, nhất thời phấn khích mà cứ thế tiến thẳng vào bên trong Sicheng không chút do dự.
Bên trong chật chội lại ẩm ướt, cứ thế siết chặt lấy Jeno làm hắn không kìm được thở hắt ra một hơi. Cảm giác này, hắn chưa từng có với bất kỳ ai. Hắn đã làm tình rất nhiều lần, với rất nhiều đối tượng không kể nam nữ, nhưng đây là lần đầu tiên khiến hắn chỉ vừa mới tiến vào đã lập tức muốn bắn như vậy.
"Anh khít thật đấy. Như thế này em biết phải làm sao"
"Đừng nói nữa ... Hmm ..."
Sicheng ở trong lòng hắn lúc này cũng gần như mềm nhũn, vô lực dựa sâu vào vai hắn, thấp giọng rên nhẹ một tiếng như mèo con đòi ăn.
Jeno không còn nghĩ được quá nhiều, thân dưới bắt đầu chuyển động theo từng nhịp chậm rãi. Từng đợt trừu sáp khăng khít ra vào, mang theo những âm thanh ám muội làm người khác phải xấu hổ. Đôi lúc hắn còn cố tình rút ra, đem vật cứng nóng hổi ma sát bên ngoài nơi tư mật, khiến Sicheng quẫn bách tới phát rồ.
"Ngốc"
Jeno cười nhẹ một tiếng khi thấy đối phương ngước nhìn mình đầy tủi thân. Hắn ngừng việc trêu đùa, bắt đầu tiến vào bên trong một cách nghiêm túc, vẫn là bắt đầu bằng tốc độ vừa phải không quá vồn vã.
Cảm nhận được đối phương đã dần thích nghi với thứ đó của mình, Jeno bắt đầu dần tăng tốc độ. Mỗi lần đâm tới đều kịch liệt xỏ xuyên, giống như thể muốn đem người kia thật nhanh ăn đến sạch sẽ.
Sicheng hoàn toàn phó mặc mọi thứ cho Jeno, không còn nghĩ tới chuyện chủ động làm bất cứ điều gì nữa. Khoái cảm đậm sâu khiến tâm trí anh bị kéo lên tới chín tầng mây, trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất hình bóng của người kia.
Nơi tư mật sau một đợt ma sát kịch liệt liền gấp rút đóng mở, vô thức hút chặt lấy Jeno khiến hắn thất thần, cảm giác sắp bay lên chín tầng thiên đường.
"Shit!"
Ôm Sicheng nằm xuống giường, Jeno vừa liếm khoé môi khô khốc vừa mở rộng phần dưới thân anh, khẽ lẩm bẩm chửi thề rồi tiếp tục trận chinh chiến dài vô tận.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau suốt một đêm dài, triền miên không biết mệt mỏi. Sicheng không đếm nổi mình đã bao nhiêu lần bắn ra, chỉ biết tới lúc Jeno buông tha cho anh thì bản thân đã lập tức đi vào giấc ngủ.
...
"Cái quái gì vậy bạn thân mến? Bạn không tán được cô em, nên chuyển sang ông anh à?"
Na Jaemin trố mắt nhìn Lee Jeno ngồi cười tủm tỉm bấm điện thoại nhắn tin với Sicheng, không kìm nén nổi mà thốt lên đầy kinh ngạc.
Jeno nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ bĩu môi lạnh nhạt đáp trả
"Thì làm sao nào. Mày không hiểu được đâu, đáng lẽ tao nên tán Sicheng từ lâu rồi"
"Khiếp chưa, mấy hôm trước còn đòi sống đòi chết đánh giết người ta, giờ thì cả ngày vẫy đuôi đi theo người ta như con cún con"
Jaemin trề môi nhìn Jeno đầy chê bai. Thế nhưng chú cún con nào đó chẳng hề phật ý, thản nhiên cho điện thoại vào túi áo jacket rồi đứng dậy, chào tạm biệt Na Jaemin bằng một câu cực kỳ gợi đòn
"Ít ra cún con này vẫn được biến thành người để ứm ừm với người yêu. Không như một số con người nào đó, tới giờ vẫn còn chưa biết cảm giác được người yêu ở bên dưới rên rỉ gọi tên là như thế nào"
Na Jaemin cười hiền hậu, sau đó nhìn theo bóng lưng tên bạn chửi đổng một câu
"Mày coi chừng tao. Có ngày tao ôm anh người yêu mày đi mất"
Lee Jeno đột nhiên dừng bước, quay đầu nhếch môi nhìn Jaemin, giọng nói bất chợt lạnh đi.
"Mày muốn cướp ai đi từ tay tao cũng được, nhưng anh ấy thì không bao giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com