Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[WinDo] Litte Monster (3)

"Winwinie, anh yêu em" Doyoung thỏ thẻ nói

"Em cũng yêu Doyoung" cậu hôn lên chóp mũi anh, rồi đến khóe miệng, sau đó là để lại một dấu ngay nơi bắt mắt nhất mà ai cũng có thể thấy được

"Người anh đầy dấu của em rồi bé con à, em không cần đánh thêm cái nào nữa đâu" anh gõ nhẹ vào trán cậu

"Thì sao ? Em vẫn muốn hôn anh, em muốn anh có đầy ấn kí của em vì em sợ rằng sẽ có thằng khốn nào đó đụng vào Doyoung của em" cậu ôm Doyoung chặt hơn, tựa như có thể lắng nghe cả nhịp tim của anh

"Winwin, em ghen tuông quá rồi" Doyoung cười thích thú như một chú thỏ đáng yêu anh lại tiếp tục kéo cậu vào trận ân ái khác của cả hai

Anh luôn nhớ về 3 năm trước khi Sicheng vẫn là một chú gà con đáng yêu chưa bị anh tha hóa. Lúc ấy em vẫn chưa phải là của anh.........
.
.
.
.
"Anh gọi em là Winwin được chứ ?"

Sicheng ngước lên nhìn người trước mặt, anh ta có nét giống như một chú thỏ trắng, đôi mắt to tròn cùng vẻ ngoài lịch sự trong chiếc áo cổ cao màu đen. Cậu có chút rung động nhưng vẫn khống chế nét mặt điềm tĩnh của mình.

"Ừm..... Winwin sao ? Tại sao là Winwin mà không phải tên khác ?" cậu hỏi anh

"Trong cuộc thi marathon tháng trước tổ chức trong khu phố, em đã giành hạng nhất còn gì, anh không biết tên em dù chúng ta sống chung dãy nhà trọ nên luôn gọi em là Winwin" anh cười cười đáp lại cậu

"Vậy sao không phải là Win mà là Winwin ?"

"Vì em dễ thương nên gọi vậy sẽ dễ thương hơn đó, Winwin"

Cậu bật cười với lí do của anh, xét về dễ thương chả phải anh còn dễ thương hơn cả cậu sao ? Cả hai sống chung dãy nhà trọ và ở đây mọi người hay đến nhà sinh hoạt chung để ăn uống.

"Anh ngồi cùng được chứ ?"

"Vâng ạ"

Doyoung ngồi đối diện Sicheng, anh lấy ra phần cơm nóng hổi nấu sẵn trong cái hộp nhựa. Cơm thịt bò, cậu nghĩ vậy. Trong khi cậu đang cố gắng tiết kiệm thì anh ta lại ăn thịt bò, vậy vì cái gì mà anh ta phải ở một nhà trọ bé xíu này ?

"Cái đó" cậu mở lời -"anh có vẻ dư dả nhỉ ?"

"Không hẳn, đây là đồ tự kiếm thôi"

Tự kiếm ? Cậu có vẻ không hiểu lắm nhưng bản tính cậu không muốn hỏi nhiều. Cậu chỉ gật đầu cho qua, dù sao cũng không tới lượt cậu quan tâm anh ta, người đẹp trai như thế chắc chắn là có người yêu rồi.

"Vậy em tên gì nào bé con ?"

"À em quên mất, em tên Dong Sicheng, người Trung, hiện tại là bác sĩ thực tập ở bệnh viện S" cậu giới thiệu

"Trùng hợp thế ? Anh cũng là bác sĩ ở bệnh viện S, chắc em mới tới làm đúng không? Anh tên Kim Doyoung, khoa giải phẫu" anh vui vẻ nói

"Dạ vâng, em mới tới khoảng 2 tuần, mong tiền bối chỉ dạy thêm, sau 1 tháng em sẽ là đồng nghiệp của anh" cậu ríu rít như chú gà

"Anh sẽ vui hơn nếu em là bạn trai của anh cơ" Doyoung bất ngờ thả thính Sicheng, cậu ngớ người một lúc

"Thế bao giờ ta hẹn hò đây Doyoung ?" cậu đáp lại lúc này kẻ ngớ người lại trở thành anh

"Anh đoán là bây giờ"

"Trùng hợp thật, em cũng nghĩ vậy, em thích anh"

Đó là khoảng khắc đầu tiên cả hai đến gần nhau hơn, Sicheng vẫn không hề biết Doyoung là người như nào, cũng chẳng biết đến sự điên rồ trong anh. Cậu từ từ vào tròng như gà con sắp bị bắt nhốt, có hôm khi cậu đến phòng trọ của Doyoung thì phát hiện anh đang giết người.......

"Winwinie, em tới thật đúng lúc" anh cắm con dao vào đầu người trên sàn

Cậu sợ đến mức chẳng đứng nổi nữa, đôi chân quỵ xuống, run rẩy trên nền đất. Doyoung bỗng nợ nụ cười quỷ dị, anh tiến tới gần cậu, tháo đôi bao tay ra, vuốt ve người yêu nhỏ tuổi hơn, Sicheng run sợ, đôi tay của Doyoung lạnh như tảng băng. Cậu sợ quá, nếu cậu hét lên liệu anh có giết cậu ?

"Winwin sợ sao ? Em có muốn tham gia chung không ? Anh đoán là em sẽ thích lắm" lời nói của Doyoung từ bao giờ trở nên đáng sợ như vậy, cậu đẩy anh ra

"Không, em không giống anh, em không phải kẻ giết người" cậu trở nên sợ hãi và muốn tránh xa anh, cậu không muốn dính vào anh - kẻ giết người

"Em giống anh, anh biết em giống anh. Cái ánh mắt em căm phẫn nhìn vào tên viện trưởng, những cảm xúc không thể bộc lộ của em tại sao em không giải thoát cho bản thân? Em đã đạp chết một con gián khi em tức giận dù em rất sợ côn trùng, em đã đập nát cái bình quý giá của gã viện trưởng vì ông ta quát em một cách vô lý. Thôi nào bé con, em cũng như anh" anh nắm lấy tay cậu, chậm rãi nói ra lời thuyết phục

"Em xin anh đấy hãy tha cho em đi, em sẽ không nói ra bí mật này của anh đâu" cậu giựt tay lại

Vẻ mặt Doyoung có chút bực bội, anh bất ngờ đấm vào mặt cậu, Sicheng không đỡ kịp nên ăn trọn cú đó. Cậu cần phải thoát khỏi anh, Sicheng đứng dậy lao vào đấu tay đôi với anh, Doyoung nhẹ nhàng né đòn của cậu, khi Sicheng lao đến anh chỉ cần một đạp đã khiến cậu gục ngã. Doyoung nắm đầu cậu đẩy mạnh cậu vào cạnh giường, Sicheng bất tỉnh và máu đỏ bắt đầu chảy ra trên mặt.

Khi cậu tỉnh dậy thì bản thân đã bị trói vào ghế, Doyoung đang bận rộn cắt nốt mấy miếng thịt trên người kẻ kia. Anh lấy máu của kẻ đó bỏ vào ống nghiệm, bên cạnh là những hạt đá có màu đỏ thẫm mà cậu thường thấy anh đeo nó.

Anh gắn nốt viên đá còn lại vào, vui vẻ nhìn thành phẩm của mình rồi đeo vào tay cậu. Sicheng nhìn anh khó hiểu, tặng quà cho người sắp chết, điên rồi !!!

"Trông mặt em ngốc nghếch chưa kìa ? Anh không giết em, bé con à. Anh cần người bên cạnh mình để thỏa mãn niềm vui này, anh đã từng dạy dỗ rất nhiều người rồi nhưng em là người anh thích nhất vì em rất hoàn hảo. Em có tất cả những gì cần có ở một thiên thần, một nụ cười xinh đẹp, một gương mặt ngây thơ nhưng anh muốn lôi con quái vật ẩn giấu trong em xuất hiện. Winwin hãy ở bên anh đi được không?"

"Em không phải kẻ giết...."

"Em giết người rồi, em giết chết ông Ha ở nhà bên cạnh khi cả hai ở trên sân thượng vì ông ta cực kỳ ồn ào và ăn nói thô lỗ. Em đã đẩy ông ta từ sân thượng tầng 5" Doyoung cắt ngang lời cậu

Winwin chỉ biết im lặng, phải rồi....sao cậu lại quên điều đó ? Đêm hôm đó tay cậu cũng đã nhuốm máu như Doyoung, vì một phút tức giận mà đã giết ông ta. Cậu cũng là kẻ sát nhân.....nhưng khoảnh khắc ấy thật tuyệt! Ông ta chết với tư thế rất kì dị, tay và chân đều bị gãy từng khúc.

"Thấy không? Em rất thích việc này mà bé con. Hãy ở bên anh nhé, em sẽ dần trở nên hoàn hảo hơn thôi" Doyoung cởi trói cho cậu

Sicheng nhận lấy con dao từ anh, cậu nhìn một ông chú hàng xóm khác mà cậu không ưa đang bị trói trên ghế giãy giụa không ngừng. Sicheng vung dao cắt ngay cổ của ông ta, máu ứa ra văng tung tóe như cái vòi bị nghẹt nước. Doyoung cười lớn đạt được mục đích của mình, Winwin từ giờ là của anh rồi.

"Anh yêu em, Winwin" Doyoung ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai Sicheng

Cậu buông con dao, xoa mái tóc anh. Trái tim cậu vẫn rung động với anh nhưng cậu sợ hãi nhiều hơn, cậu như bị anh giam cầm trong cái lồng. Từ khoảnh khắc ấy cậu đã dựa dẫm vào anh, đánh mất đi bản ngã cuối cùng, cậu càng không ngờ rằng cậu của 3 năm sau đã quên mất bản thân bị anh giam cầm mà tình nguyện ở bên anh.......

Trên vũng máu tanh tưởi ấy, Doyoung đã trao tất cả cho Sicheng để giam giữ ý chí thoát khỏi anh của cậu.
.
.
.
.
.
"Em hỏi này chút ? Nhưng mà ta có thể đổi màu các viên đá thêm cho đẹp xíu nữa được không?" cậu nói khi nhìn chiếc vòng tay mới

"Thế lần sau anh sẽ pha thêm màu vào. Em có muốn đổi luôn kiểu dáng của nó không?" Doyoung dừng tay đang gõ trên bàn phím lại nói chuyện với cậu

"Hãy là làm thành chữ đi"

"Chữ Winwin love Doyoung à ?" anh bật cười

"Em chỉ nói vậy thôi, anh cười cái gì" anh phồng má

"Bé con, em đáng yêu quá đi quá" Doyoung nháy mắt với cậu rồi trở lại công việc

Quái vật xinh đẹp của anh đúng là siêu đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com