2
---
CHƯƠNG 2: NHỮNG KHOẢNH KHẮC NHỎ
Lợi và Tùng không gọi mối quan hệ của mình là gì cả. Họ chỉ biết rằng khi ngồi cạnh nhau trong giờ tự học, mọi thứ dường như yên tĩnh hơn. Khi một người buồn, người kia sẽ là người nhận ra đầu tiên.
Có hôm Tùng bị điểm kém môn Vật lý. Lợi không trách, chỉ lặng lẽ để lại trong ngăn bàn một mảnh giấy nhỏ:
“Không sao đâu, lần sau mình cùng cố gắng.”
Tùng đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn Lợi. Không cần nói lời cảm ơn, ánh mắt ấy đã đủ.
Nhưng Mai Chim cũng bắt đầu để ý nhiều hơn. Mai Chim là lớp phó môn Vật Lọ, năng động, hay sục, và từng nghĩ rằng mình rất thân với Tùng. Khi nhận ra ánh nhìn của Tùng không còn dừng lại ở mình nữa, trong lòng Mai Chim xuất hiện một cảm giác vừa tủi thân vừa ghen tị.
Mai bắt đầu nghe ngóng, để ý từng cử chỉ nhỏ của hai người.
Và rồi, Mai Chim quyết định: mình phải làm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com