"The living organism, in a situation determined by the play of energy on the surface of the globe, ordinarily receives more energy than is necessary for maintaining life; the excess energy (wealth) can be used for the growth of a system (e.g., an organism); if the system can no longer grow, or if the excess cannot be completely absorbed in its growth, it must necessarily be lost without profit; it must be spent, willingly or not, gloriously or catastrophically."
— Georges Bataille.
___________________________________
REALITY COULDN'T BRING TO LIGHT:
Wired-01 Robotics Archive
"A step forward into terror!"
Viết ra những gì bản thân từng viết, nghĩ tới những điều cũng đã nghĩ rồi. Mọi chuyện vừa qua lạ lắm: Tin tặc tiếm quyền suy nghĩ chính trong tôi.
Để một người như tôi nói về suy nghĩ thì quả là lố bịch đến mức buồn cười, tôi hiểu. Dù sao tôi cũng không giải thích được chúng kia mà. Tất cả những gì xảy ra - vâng, ý tôi là tất cả nếu bạn tin - còn điên rồ hơn cả một trải nghiệm Le Blanc tệ hại.
(Nhân đây, tôi phải cảm thán: đừng bạc đãi bản thân như vậy bằng những niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lời cảnh báo này xin bất cứ ai hãy nhớ.)
Tôi không thể thuyết phục đầu óc mình rằng tôi ổn. Đoạn băng được phát trong trí nhớ của tôi diễn tiến như một con cua bò trên dải Möbius, tức có đôi khi hiện thực thì như thể đã được trải qua rồi. Tôi chỉ thấy rất lạ thôi. Mỗi lần như thế, một luồng suy nghĩ từ người nào đó khác lại tràn vào trí não vốn không mạch lạc của tôi, mặc dù tôi rất hay quên và thường xuyên chẳng nhớ cách luận ra những gì mình định nói. Ngay cả bây giờ cũng thế. Tôi không biết liệu mình có tham sống sợ chết, ngay cả khi chẳng còn gì đáng giá để làm tôi phải luyến tiếc cõi đời, ấy thế dường như (giành giật từng giây cuộc sống) nó lại là bản năng cố hữu. Nhưng rồi bạn thấy đấy, lại cũng chính tôi không tài nào phản bác được họ nói gì. Cơ thể là nhà của tôi, nhưng tôi cảm thấy mình như người khách. Vậy thì chẳng phải horror hay gore, làm tình hay chém giết, máu me hay cái chết... tất thảy cũng chỉ là minh chứng cho việc xương thịt loài người thực ra mong manh lắm đấy ư? Ta cần phải vượt ra khỏi cái bóng của những gì hữu hạn? Cứ luẩn quẩn thế này thì tôi điên mất. Đôi khi là tiểu tiết, đôi khi là tổng thể; ký ức của tôi, sau mỗi lần trải nghiệm/trước mỗi lần lặp lại, những chi tiết bao hàm bên trong đó đều bị ai chỉnh sửa cho lạ lẫm dần. Việc cắt gọt liệu có cải thiện hơn thứ tôi cho là thực tế, hay điều này chỉ khiến nó tệ đi chăng? Tôi nói "mỗi lần" bởi chúng tuy không cũ, nhưng lại chẳng thể nào coi là mới.
Nếu bạn là con kiến, hơn ai hết, bạn sẽ hiểu cảm giác này của tôi. Khi một (con người) kẻ ác tâm bắt đầu đặt những chướng ngại khổng lồ lên đường đi trước mắt, họ đơn thuần coi bạn như trò tiêu khiển mà giễu cợt cho vui. Thứ lỗi cho tôi, hiếm khi tôi có đủ khả năng giữ sự tỉnh táo cho bản thân mình để viết ra những câu từ rành mạch trước màn hình máy tính. Tôi không biết rõ những gì tôi nói, hay rồi đây nó sẽ tự thân vận động để tìm tới ai. Có lẽ bạn là bất kể cái gì, từ đâu mà đến, có lẽ bạn là một con kiến lạc đàn... vậy thì càng tốt, tôi mong bạn sớm trở về với gia đình! Có lẽ họ chỉ muốn thấy bạn chật vật đi lối đường vòng, hay quay về hướng cũ; thế nhưng bất kể bao nhiêu nỗ lực, mọi bước tiến xa đều dẫn bạn về cái cột mốc trêu ngươi (đã được nhấc lên, chỉ để họ lại đặt xuống thêm một lần) chắn ngang sừng sững con đường bạn đi. Tôi biết không phải mọi con đường đều bị chặn - lúc này, bạn nhìn quanh và trong đầu chợt nảy ra thắc mắc - vì sao tôi vẫn không thể tìm lối thoát ra? Không có cách nào khác cả. Chúng ta đều phải nhắm mắt vịn lời cầu nguyện mà đi. Thế giới đáng buồn, bạn nhỉ.
Chúc may mắn. Gửi lời chào tới những đàn kiến nhỏ mai đây rồi sẽ đi qua bàn làm việc của tôi. Về mặt tinh thần, tôi chẳng to lớn cách mấy đâu khi bắt gặp bản thân đứng cạnh bên các bạn.
-
88 46 39 56 70 76 34 57 45 67 55 47 57 77 48 59 77 35 75 47 89 38 48 76 69 67 38 56 67 68 88 36 58 65 60 75 47 37 44 69 59 37 67 87 68 88 38 56 48 76 59 65 37 75 40 55 67 39 47 36 77 37 35 66 79 76 34 37 56 49 77 38 38 48 68 68 45 57 48 39 88 57 66 48 60 86 57 38 78 38 59 46 69 65 36 77 67 47 67 70 66 46 68 57 68 56 57 69 66 39 88 57 45 44 49 75
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com