Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Để Mỗi Mình Anh Chiều Chuộng Em

⚠️⚠️ CẢNH BÁO ⚠️⚠️
-Có H và maybe có chút OOC.
-Tý xíuuuuu Angst với xíuuuuuu phân cảnh giống như R*pe. (Ai dị ứng kiểu này thì mời skip kiếm truyện khác đọc)
-100% HE (nguồn: Hãy tin tui 👍)
.
.
.
Biệt Đội Ứng Phó Lỗ Hổng 6 , đang đối mặt với một tình huống chưa từng gặp...

"... Asaba, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Yanagi là người đầu tiên bước tới phía bàn làm việc của cậu trai đang nằm gục trên đống giấy tờ công việc kia lo lắng hỏi. "Cậu đã thở dài tới lần thứ 35 rồi, nếu cảm thấy không khỏe thì hôm nay cậu có thể đi về sớm...".

Cô nói, mong nhận được phản ứng vui mừng và lon ton xách đồ đi về ngay của cậu nhưng điều tiếp theo diễn ra đã khiến cho cả ba người sốc.

"Tôi ổn mà phó đội trưởng, hôm nay công việc còn nhiều nên tôi muốn ở lại để hoàn thành cho xong ấy mà không cần lo cho tôi đâu" Cậu nói, gương mặt chậm rãi ngẩng lên, cậu bắt đầu vào tư thế chuyên tâm làm việc của mình mà không để ý tới khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O của ba cô nàng.

"Quả nhiên là cậu không khỏe rồi, đừng tiếp tục làm việc nữa!" Yanagi hoảng hốt nắm lấy bàn tay đang viết của cậu.

"Harumasa có bệnh thật rồi chúng ta phải đưa anh ấy tới bệnh viện ngay!!" Soukaku kéo cậu ra khỏi ghế, dường như đang muốn xách cậu đi.

"Với cương vị là đội trưởng, tôi sẽ trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện. Nào, giờ thì hãy nằm lên lưng tôi đi" Miyabi quỳ gối, sẵn sàng cõng cậu chạy qua bệnh viện.

Hai bên giằng co ở giữa chịu trận, tới lúc cảm giác buồn nôn sắp ập tới cậu hét lớn.

"KHÔNG PHẢI!!! Mặc dù đúng là tôi có bệnh thật, nhưng nó không có đến mức tồi tệ đến thế!!" Các cô nàng ngay lập tức buông cậu ra, Yanagi vẫn liên tục hỏi cậu có thật sự ổn không. Cuối cùng cậu cũng chịu thua nói ra sự thật. "Tôi chỉ đang... Giận dỗi với Wise thôi...".

Một khắc im lặng kéo dài suốt 3 phút, cho tới khi có tiếng thở dài từ Yanagi. Trong tiếng thở đó là mang theo nhẹ nhõm lẫn bực tức.

"Giận dỗi? Ý cậu là muốn tránh mặt Wise? Giữa hai người đang có mâu thuẫn gì sao?" Yanagi lên tiếng chất vấn cậu.

...Wise và Harumasa là một cặp đôi, điều này khá là ít người biết do cả hai điều muốn mối quan hệ này nằm trong vùng bạn bè và người thân biết tới. Mọi người trong Biệt Đội Ứng Phó Lỗ Hổng 6, cô em gái Belle và vài đứa trẻ từng được họ cứu từ viện điều dưỡng lúc đó là biết đến mối quan hệ của hai người.

Thực ra ban đầu Harumasa là người muốn công khai mối quan hệ này với nhiều người hơn nhưng được thuyết phục là sẽ rất rắc rối nếu có quá nhiều người biết trong khi với chức vụ của mình và thân phận của anh thì hơi phiền phức đối với những người quá tò mò. Cũng vì vậy mà có rất nhiều khó khăn mà hai người phải đối mặt và Wise đã nói với cậu là anh muốn bản thân có thể dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cậu, hơn là dùng thời gian đó để xử lý những chuyện nhỏ nhặt làm phiền cả hai. Harumasa sau cùng cũng chấp nhận trong cảm giác an tâm khi nghe Wise nói như vậy.
.
.
.
Còn bây giờ thì sao? Được biết từ Belle và từ miệng cậu nói là cả hai ít khi hay nói đúng hơn là hầu như chưa từng xô xát gì, nếu có thì chắc chắn là do Harumasa muốn có chút sóng gió. Cậu hay tìm cớ để hờn dỗi nhưng điều bị Wise nhẹ nhàng dỗ dành bằng nhiều cách khác nhau, cách dỗ nhiều nhất thì chắc là qua đường dạ dày.

"... Vậy bây giờ cậu lại đang tìm cớ khác để giận sao?" Miyabi lên tiếng trong khi đang lau chùi vỏ kiếm. "Theo thuật ngữ con gái mà nói... Đó là kiểu gây sự với người yêu rất dễ bị ghét bởi đối phương đấy"

"Không phải gây sự đâu..." Cậu nói, má bắt đầu phồng lên nhìn trong cực kỳ ấm ức. "Lần này là thực sự giận "

"Tôi và anh ấy quen nhau hơn 4 tháng thì chắc mọi người điều biết rồi phải không?". Cậu xoay bút cố kìm chất giọng bắt đầu run rẩy của mình. "Hẳn là nhìn từ bề ngoài anh ấy có vẻ rất quan tâm, chăm sóc rất chu đáo cho tôi đúng không?"

"Ừm! Chăm sóc rất tốt luôn, nhiều lần còn sang đây mang cơm hộp cho Harumasa nữa!". Soukaku gật gù đồng tình với câu nói đó.

"Ở đây ai mà không thấy được cách cậu Wise tận tâm với cậu như thế nào? Tôi khuyên cậu tốt hơn hết là không nên giận dỗi với một người như vậy". Yanagi thở dài, cô bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi Harumasa được. Sao cứ tìm cách khuấy động biển lặng để làm gì vậy chứ?

"Phải... Tôi biết bản thân đã nhiều lần vô cớ như thế nào và cũng đã sửa sai không làm như thế nữa. Nhưng mà....". Harumasa đưa tay xoa đôi lông mày đang nhíu chặt lại của mình, giọng nói thốt ra có chút run rẩy. "Thưa phó đội trưởng... Cô từng thấy người yêu nào mà đến bây giờ ôm, hôn điều không dám làm không?"

"... Sao cơ?". Yanagi nghiêng đầu

"Thậm chí nhá!! Khoác vai như thể là anh em trong khi cả hai đang ở nhà, xem phim thì cứ vài phút là che mắt tôi vì có cảnh nhạy cảm". Gương mặt cậu gần như sắp khóc mà nắm chặt cây bút trong tay. "Đến cả khi tôi chủ động trong chuyện trên giường thì lại xua tay bảo là: Em không hợp với mấy chuyện này đâu. Thì ba người nghĩ thử coi có khác nào anh ấy đang coi tôi như em trai nhỏ tuổi cần đặc biệt chăm sóc không!!!??"

Harumasa gục xuống bàn bắt đầu khóc to, ba cô nàng cũng bắt đầu bối rối quay qua dỗ dành. Một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại, quay qua nhìn hộp khăn giấy đã vơi đi phân nửa một cách đáng thương trước cơn sóng trào của cậu.

"Và ý chính ở đây là cậu cảm thấy mình đang bị xem như là em trai thay vì được xem như là người yêu?". Yanagi nghiêm giọng phân tích

"Giờ nghĩ lại có vài hành động quan tâm của chủ tiệm băng Video... Rất giống với cách quan tâm tới em gái của cậu ấy". Miyabi trầm tư suy nghĩ

"Đừng khóc mà Harumasa, dù sao các hộp cơm anh ấy làm thực sự rất ngon và dinh dưỡng lắm đó". Soukaku đưa đồ ngọt cho Harumasa.

"Đó không phải là chủ đề chính đâu, Soukaku à..." Harumasa bất lực, mệt mỏi ngậm miếng bánh được đút vào miệng. "Giờ tôi tự hỏi... Có phải do bản thân không đủ hấp dẫn hay là do tính cách của anh ấy quá tốt bụng đến mức ngây thơ nữa...?".

Ba cô nàng không dám nói thêm gì vì sợ sẽ lại khiến cậu kích động mà khóc thêm lần thì bỗng dưng lại nghe tiếng lẩm bẩm của cậu."Con cừu.... Chắc chắn anh ấy là cừu nuôi trong vườn bảo vào chuồng là vào chuồng, bảo ngồi yên thì ngồi yên không hề có tính hoang dã để đi săn mồi gì cả!"

Harumasa cố gắng ví Wise với đủ loại mọi thứ nhưng chung quy là nói anh quá hiền quá thảo nguyên xanh, kiểu vậy... Còn các cô nàng chỉ biết cố gắng khuyên cậu bình tĩnh và nói cứ từ từ phát triển tình cảm sẽ có lúc cả anh lẫn cậu thật sự đi xa cùng nhau.
.
.
.
"Cảm ơn mọi người... Đã lắng nghe tôi phàn nàn tới giờ này ". Sau một buổi nói xấu người yêu, cậu được ba người dẫn về tận nhà để chắc chắn cậu không ngất xỉu giữa đường. Trước khi bước vào căn hộ cậu nói. "... Tôi chỉ muốn anh ấy có thể thoải mái bộc lộ bản thân khi ở bên cạch tôi... Tôi cũng muốn được chiều chuộng Wise như cách thường ngày Wise vẫn làm cơ mà..."

"... Vậy thôi, tôi phải vào trong rồi. Tạm biệt ngày mai gặp lại ở văn phòng nhé!". Sau lời tạm biệt vội vàng của cậu, cả ba quyết định ở một quán cà phê tiếp tục thảo luận về vấn đề của Harumasa.

"Harumasa đáng thương quá... Liệu chúng ta có thể giúp được gì cho anh ấy không?". Soukaku cảm thấy buồn bã khi thấy Harumasa không vui trước mối quan hệ tình yêu của mình, cô nhìn Yanagi như đang đợi một câu trả lời thông minh nào đó.

"Chuyện này... Lần đầu tiên xảy ra, chị cũng không biết nên đặt hướng giải quyết như thế nào...". Yanagi cau mày, cảm thấy chuyện này không thể xử lý bằng cách khuyên nhủ hai bên như bình thường được. Cô nhìn sang Miyabi đang im lặng xoa cằm, bất chợt tai của Miyabi đựng lên làm cho cô có hơi giật mình.

"Yanagi, Soukaku tôi có kế hoạch này muốn có ý kiến từ hai người". Miyabi vẫy tay ra hiệu cho hai người lại gần, cô nói một cách thì thầm, bí mật. "Chúng ta sẽ lợi dụng một điểm mà đàn ông nào cũng có....". Tiếng thì thầm vẫn tiếp tục theo sau đó là biểu cảm dần thay đổi của Yanagi và Soukaku.

"Kế hoạch rất hay nhưng... Có ổn không? Tôi cảm thấy hơi có lỗi...". Yanagi trầm tư không chắc chắn với kế hoạch của Miyabi

"Em sẽ theo kế hoạch này, em không muốn Harumasa phải buồn nữa". Soukaku xung phong muốn là người thực hiện bước đầu tiên.

"Cứ làm đi Yanagi, nếu có vấn đề nào đó cứ cho cậu ấy nghỉ vài ngày cũng được". Miyabi vỗ vai cô giơ ngón cái ra dấu hiệu Sẽ làm tốt thôi không sao đâu.

.... Cuối cùng thì kế hoạch cũng được chốt đơn trước cái gật đầu của Yanagi.
.
.
.
Hôm nay là một ngày khá là kỳ lạ... Harumasa được giao nhiệm vụ tuần tra mặc dù cậu nhớ hôm nay người đi tuần tra là Miyabi. Khi cậu nói ra điều này Miyabi chỉ đơn giản nói cô vừa tìm được một bài huấn luyện rất thú vị và muốn đi thử ngay nên mới trao việc cho cậu.

Thật hiếm thấy khi cô cũng có ngày để lười biếng như này. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà quyết định hôm nay sẽ giải tỏa tâm trạng bằng cách ngắm nhìn mọi thứ, dù rất muốn tới chỗ của Wise nhưng nhìn cái quầng thâm dưới mắt từ 2 ngày trước của anh chỉ sợ cậu tới là sẽ gián đoạn làm chậm trễ công việc của anh.

"Định là giải tỏa tâm trạng mà lại rước thêm buồn phiền vào thân rồi..."

Cậu bước đi ngắm nhìn xung quanh, cố làm dịu bản thân lại thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Như bắt được con cá lớn cậu liền đi tới vỗ vai người kia, làm cho đối phương giật mình nhảy lùi lại.

"Tiền bối!? Làm tôi giật mình, anh đang làm gì ở đây vậy?". Seth thở ra một hơi khi thấy Harumasa quen thuộc trước mặt, gương mặt có phần nhíu lại vì hành động bất ngờ.

"Hahaha! Xin lỗi, xin lỗi. Tự dưng thấy có bóng dáng người nào đó quen quá nên muốn lại gần để xác nhận ấy mà ~". Harumasa không nhịn được cười trước phản ứng của Seth, nén cười lại câu nói tiếp. "Tôi đang đi tuần tra. Còn cậu? Bình thường không thấy cậu ở đây trong giờ này?".

"Tôi được nghỉ ngơi nên rảnh rỗi đi quan sát xung quanh thôi "

"Xem ra là vẫn ám ảnh công việc quá nhỉ? Đi quan sát nhưng thật ra là đi tuần tra xem có thể bắt được một tên bị truy nã nào đó không, đúng chứ?"

Bị nói trúng tim đen, Seth cúi mặt không đáp lời cậu. Harumasa cũng không muốn trọc nhiều nữa nên đã mở lời muốn đi uống nước với Seth.

"Như vậy có ổn không? Không phải anh đang đi tuần tra sao?"

"Đâu ai nói tuần tra là phải đi vòng qua vòng lại đâu, ngồi một chỗ cũng có thể quan sát được mà".

Seth không phản biện gì được nữa đành cúi đầu nhận lời mời của cậu. Harumasa thì vui vẻ dẫn Seth tới một quán nước ngoài trời nhanh chóng gọi cho mình một ly nước ép mướp đắng và Seth bị sốc vì gu uống nước của vị tiền bối kia.

"Seth này, cậu có từng yêu ai chưa?". Tiếng ho liên tục vì sặc nước vang lên, Seth phải vội vàng lấy miếng khăn giấy ngay bên cạnh lau miệng.

"Sao... Sao lại đột ngột hỏi như thế??"

"Ừm... Có một người bạn của tôi đang đau đầu vì mối quan hệ tình yêu của mình và đang muốn tôi đưa lời khuyên. Mà tôi lại không có kinh nghiệm trong việc này nên muốn hỏi cậu thử xem"

Harumasa bắt đầu nói chi tiết tình trạng của "người bạn" đó, cảm thấy bản thân có chút tự hào khi luyện được kỹ năng nói dối không chớp mắt này. Cảm ơn những ngày tìm lý do xin nghỉ phép của tôi...

"Ừm... Tôi công nhận, việc bị đặt ở góc nhìn như người nhà mà không đúng tình huống quả là có hơi khó chịu".

"Nhưng trong mối quan hệ không công khai với nhiều người mà chỉ có số ít người biết thì việc giả vờ như cả hai chỉ là bạn thì tôi cũng không thấy sai lắm"

"Nhưng các hành động tình bạn đó còn xảy ra khi chỉ có cả hai thì nó được tính là sự lạnh nhạt luôn đấy". Cảm thấy có hơi thất vọng trước câu trả lời của Seth, cậu định lái sang chủ đề khác thì Seth đã lên tiếng.

"Nhưng đối phương rất yêu người bạn đó, đúng không?"

Harumasa khựng lại kinh ngạc với câu hỏi đó, bối rối chỉ trả lời một cách nhanh chóng. Mong rằng Seth không nhận ra sự bất thường của mình.

"Nếu thực sự yêu thì những hành động đó như là thực hành lại tất cả bài học quan tâm, chăm sóc và tình cảm mà đối phương đã từng làm với người thân trong gia đình, tuy dưới góc nhìn của người bạn đó có thể cảm thấy không hài lòng trước cách quan tâm này. Nhưng ở phía đối phương đó như là minh chứng cho biết họ đã coi người đó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình rồi...".

"Ờm... Tiền bối, sao mặt anh lại đỏ dữ vậy?".

Không thể giấu được sự ngượng ngùng sau câu nói của Seth, đầu cậu cố suy nghĩ một lý do để ăn nhập với tình huống này. "Không, chỉ là.... Tự dưng nói sâu sắc như thế này làm tôi tưởng người trước mặt mình là người lạ cơ. Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi biết mình nên lựa lời khuyên như thế nào rồi".

Seth gãi đầu trong khá ngượng ngùng sau khi biết mình vừa nói gì, cả hai điều đồng thuận chuyển sang chủ đề khác. Cơ mà hầu như Seth toàn bị trêu khi Harumasa kể lại vài hành động của cậu khi còn học Đại Học.
.
.
.
Hai người cứ trò chuyện, cười đùa đến gần tối mới tạm biệt đi về. Sau buổi tâm sự này cậu thấy nhớ Wise nên quyết định chốt hạ cuối ngày bằng cách đi gặp anh rồi sẽ xin lỗi vì những lần giận dỗi vô cớ kia. Cậu cứ thế đi đến tiệm băng Video, lúc đến nơi thì thấy cả cửa hàng không có ánh đèn nào, trước cửa để bảng thông báo đóng cửa sớm.

Cậu thấy hơi lạ, vì thường là cửa hàng sẽ hoạt động tới 12 giờ đêm mà nay lại đóng cửa lúc 9 giờ.

"Hay là hai người họ đang thực hiện ủy thác nào đó?". Đúng lúc cậu suy nghĩ có nên về nhà rồi sáng ngày mai qua gặp anh không thì có tiếng mở cửa vọng ra.

Wise đi ra đứng ở trước mặt cậu im lặng không nói gì, cậu cũng có thể hiểu chắc anh đã thấy cậu qua camera nhưng nhìn anh cứ im lặng làm cậu lo lắng không biết anh có bị bệnh gì không. Vừa định nói gì đó thì đột nhiên Wise nắm tay cậu kéo vào trong làm cho cậu vội vàng cởi giày của mình ở bên ngoài rồi cứ thế bị anh kéo vào phòng ngủ.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, anh đẩy Harumasa đang còn bối rối vào tường tiện tay khóa chốt lại. Đến lúc này Harumasa mới ý thức được mình đang ở trong tình huống bị anh ép vào tường, cậu cũng nhận ra anh đang thở gấp, ánh sáng chỉ có chiếc đèn ngủ đang le lói ở phía đầu giường nhưng cũng đủ để cho cậu thấy gương mặt Wise đang đỏ lên như trái cà chua chín, hình như còn cả nhiệt độ cơ thể của anh cũng tăng lên nữa.

"Wise...? Anh sao vậy? Mặt anh nhìn đỏ lắm, có phải bị sốt rồi không?". Harumasa vươn tay định áp vào trán anh thì cả hai tay điều bị Wise giữ lại ép vào tường, cậu cảm thấy hơi thở của mình bị ngẹn lại không thở được.

Nhận ra mình đang bị hôn mà còn là nụ hôn bạo, anh đưa lưỡi vào mà không báo trước làm khuấy động bên trong khoang miệng cậu, nước bọt không kịp nuốt cũng trào ra. Cậu giật mình khi anh nâng đùi đặt giữa háng bắt đầu cọ sát làm cho tiếng rên rỉ của cậu cũng bắt đầu to hơn.

"Ư... Ưm... Hng...". Cảm thấy bản thân đang dần chóng mặt vì thiếu oxi, lợi dụng lúc anh đang thả lỏng liền cắn mạnh môi rồi đẩy anh ra. Cậu hít thở một cách gấp gáp.

"... Sao thế? Không phải là em luôn muốn được hôn sao?". Anh nhanh chóng bước tới ôm cậu, Harumasa vẫn cố đẩy anh ra nhưng vô ích khi anh siết chặt lại. "Nếu bây giờ anh làm những việc mà em từng muốn chúng ta làm... Em sẽ vui không, Harumasa?"

Anh luồn tay vào tóc Harumasa ấn cậu vào nụ hôn bạo lần nữa, lần này cậu bắt đầu run rẩy. Chân cậu dần mất sức, nếu không phải Wise đang ôm thì có lẽ cậu đã khụy xuống sàn rồi, đầu óc thì cũng nửa tỉnh nửa không, việc không thở được cũng khiến cho nước mắt cậu muốn trào ra. Cậu đấm vào ngực anh muốn anh buông tha cho cái môi đang muốn sưng lên của mình và anh cũng tha cho cái môi đáng thương của cậu thật.

Tưởng là bản thân có thể nói chuyện được thì anh lại kéo cậu ném lên giường, nhanh tay tháo băng đô trên trán Harumasa trói hai tay cậu lại. Anh cởi từng cúc áo, tháo hết các phụ kiện trong khi đó một tay đi xoa nắn "cậu bé" của Harumasa, tay kia nhân cơ hội vuốt ve đầu ti hồng hào kia cho tới khi trên người Harumasa chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi và vòng cổ vẫn chưa cởi ra.

"Wise... Anh... Dừng lại đi...". Thở hổn hển, Harumasa không ngờ bản thân cực kỳ nhạy cảm sau những cái vuốt ve của anh, dương vật cương lên như để xác minh rằng anh đang thực sự làm tình với cậu. Cậu có thể sẽ vui vì cuối cùng anh cũng tự chủ động nhưng khi thấy ánh mắt đói khát và sự thô bạo của anh chỉ khiến cho cậu thấy sợ hãi.

"Đây không phải là Wise mà mình biết... Anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Ah, không có rồi... Đành vậy". Harumasa hoang mang nhìn anh đang tìm thứ gì đó, bất chợt có dự cảm không lành. "Không... Không có cái gì cơ--- AAh!!"

Wise... Đang ngậm dương vật của cậu, anh hết liếm rồi lại mút cứ vậy lặp đi lặp lại mặc cho Harumasa đang nắm tóc mình. Lần đầu bị thổi kèn như vậy hiển nhiên là cậu không trụ được lâu liền bắn tinh vào trong miệng anh cùng với tiếng rên rỉ lớn gọi tên Wise, Wise ngẩng mặt lên nuốt xuống một chút tinh dịch của cậu cảm nhận hương vị trước ánh mắt kinh hoàng của Harumasa.

"Sao anh lại nuốt nó!!? Mau nhả ra đi, nó không sạch đâu!!". Cậu muốn ngăn anh nhưng không được, Wise mở miệng ra cho cậu xem vẫn còn ít tinh dịch của mình còn sót lại trong miệng anh. "Mùi vị không tệ lắm tuy có đắng nhưng cũng không tới nỗi nào. Em muốn thử không?"

Nghe vậy cậu lắc đầu dữ dội, anh chỉ cười rồi nhổ chúng ra khắp ngón tay của mình dần lướt đến lỗ cậu. Chỉ mới chạm nhẹ một cái Harumasa liền co giật khắp người, anh nhìn vào hai quả cherry trước mặt đang rung lên theo chuyển động của cậu không kìm lòng được mà cúi xuống mút chúng. Ngón tay anh cũng thâm nhập vào cái lỗ khát nước kia nhanh chóng tăng số lượng ngón tay.

Cả trên lẫn dưới điều bị anh chơi đến tê liệt, đôi tay bị trói cũng chỉ có thể bám víu lung tung không làm gì được. Bên tai cậu thì nghe thấy anh lẩm bẩm "Harumasa... Của anh, là của anh"

Wise rút ngón tay sau khi cảm thấy đã nới lỏng đủ, anh cởi quần lót của mình làm lộ ra một dương vật to lớn. Harumasa bị sốc vì cây hàng của anh và tự hỏi mình có thể chịu đựng thứ quái vật đó không...

"Không... Không, từ từ đã. Không thể đâu, nó không vừa với em đâu. Anh sẽ làm rách em đấy...!!". Cậu càng hoảng sợ hơn khi biết dương vật anh đang cọ nhẹ vào cửa hậu, Wise không để cho cậu cào cấu gì thêm. Anh túm lấy băng đô trói tay cậu kéo lên đầu, dịu giọng an ủi. "Chỉ đau một chút thôi, anh không làm rách em đâu"

Wise nở nụ cười mà cậu chưa từng thấy ở chính anh, một cơn rùng mình thoáng qua chỉ càng khiến cậu sợ hãi. Cảm giác nụ cười này rất thân quen... quá đỗi quen thuộc đến mức không thấy tốt lành. "W...wise–AAh!!!" Một cú đâm lút cán trực tiếp. Không kịp trở tay cậu chỉ có thế hét to, đầu óc cũng bắt đầu loạn lên khi các dây thần kinh cảm nhận được cơn đau truyền tới, nước mắt sinh lý chảy ra ngày càng nhiều...
.
.
Đừng bỏ rơi con mà...

"Không..."

Đau lắm, họ dụ dỗ con bằng đồ ngọt, họ tiêm thuốc đau lắm

"Wise..."

Tôi không làm hại ai cả

Tôi không muốn biến thành chúng

Tôi không phải là Ethereal

Đó không phải tôi...

ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI
.
.
"KHÔNG!!!". Giựt tay ra khỏi sự áp chế của Wise, cậu vung tay đẩy mạnh anh ra rồi ngay lập tức liền thu mình vào một góc giường. Wise giống như vừa thoát khỏi vũng lầy, anh chầm chậm nhìn mọi thứ xung rồi dừng lại trước gương mặt gần như tan nát của Harumasa. Nước mắt không ngừng chảy xuống, ánh mắt cậu run lên vì sợ hãi, tiếng nức nở ngày càng lớn, toàn thân run rẩy, tay chạm vào chiếc vòng cổ và phía dưới... đã chảy vài giọt máu đỏ tươi.

"Harumasa.... Anh...". Wise vươn tay tới chỗ của Harumasa, chỉ thấy cậu lùi lại cố núp sâu vào góc tường. Bấy giờ anh mới nhìn lại bản thân, kinh hãi khi biết việc mình đã làm, anh cúi xuống ôm chặt đầu mình cố dìm cái cảm giác nóng ran đang chảy trong người mình. "Mình đang làm gì thế này...?" Anh lẩm bẩm trong vô thức.

"Mình đã tự thề rằng bản thân sẽ trân trọng em ấy, chăm sóc em ấy và gạt bỏ nhu cầu của bản thân... Tại sao bây giờ lại thành như thế này?". Anh tự đấm vào đầu mình, bản thân không còn kìm nén được giọng nói run rẩy của mình nữa. "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi. Đừng ghét anh, xin em đừng ghét anh,..."

Harumasa mở to mắt ngạc nhiên, cậu vẫn ngồi im nhưng khi thấy anh dần tăng lực đấm cậu mới giật mình mà bước tới ngăn cản anh. Giờ đây trước mắt cậu hiện ra một Wise đầy nước mắt, miệng vẫn không ngừng xin lỗi cậu mặc cho cậu gọi tên anh rất nhiều nhưng vẫn không có phản ứng.

"Anh xin lỗi"

"Wise"

"Anh xin lỗi"

"Dừng lại, nghe em nói cái!"

"Anh--"

*Chát

Giờ đây anh mới thật sự tỉnh táo, hai mắt anh tròn xoe nhìn Harumasa_ người vừa tát anh một cú điếng người . Băng đô sau cuộc vùng vẫy ban nãy vô tình nới lỏng nút thắt của nó, giờ hai tay cậu đã được giải phóng tuy có hơi ê ẩm khi bị trói nhưng giờ cậu không quan tâm tới cơn ê ẩm này nữa. Hai bàn tay cậu ôm lấy gương mặt Wise, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Được rồi, vừa nãy là em bị hoảng quá thôi. Nhìn thấy anh khóc như thế này em cũng bình tĩnh lại rồi". Ngón tay cậu lau đi nước mắt của anh khiến cho gương mặt anh trở nên lem luốt, nhìn không ổn lắm nên cậu chuyển sang ống tay áo của mình lau cho anh. "Nếu anh đã tỉnh táo lại rồi thì có thể kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không? Rồi tại sao anh đột nhiên hành động thiếu kiểm soát dữ vậy?".

"... Hình như... Là do đồng đội của em..."

"Hả?"
.
.
.
Anh kể rằng vào khoảng thời gian trùng với lúc cậu ra ngoài tuần tra cả ba người họ điều tới cửa hàng.

Miyabi và Yanagi rủ rê Belle cùng họ dự tiệc nhậu dành cho con gái, lúc sau thì Soukaku bước vào với đóng lon nước mở sẵn bắt đầu đi mời từng người. Anh cũng không nghi ngờ gì cứ vậy uống hết lon nước, sau cùng thì Belle dưới sự rủ rê của hai người kia quyết định đồng ý và nhờ anh trông coi cửa hàng cũng sẵn đi thực hiện một ủy thác mới nhận từ hôm qua.

Lúc đầu không có cảm giác gì, sau khi hoàn thành ủy thác anh mới thấy không ổn. Toàn thân như bị mặt đất rút hết sức lực, bước chân cũng nặng nề hơn, đầu óc thì choáng váng vì cơn nóng. Anh vẫn cố bước đi với suy nghĩ duy nhất là mau chóng về nhà để giải quyết sự bức bối trong quần của mình.

Khi đó anh đã nhìn thấy Harumasa, thấy cậu đang cười với người khác, nhìn cậu thoải mái cười to thậm chí còn vỗ vào vai người đó khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu. Trong khi ở bên cạnh anh thì cậu lại rất khiêm tốn.
.
.
.
"Vậy là anh ghen vì thấy em nói chuyện thoải mái với Seth và khi thấy em đứng ở trước cửa hàng thì đã mất kiểm soát lao tới muốn chiếm hữu?". Cậu chống cằm nhìn anh đang lau máu ở cửa huyệt đang bị thương của cậu. "Anh đó, đừng cảm thấy có lỗi nữa, anh không biết em luôn mong chờ được nhìn thấy một mặt khác này của anh đến mức nào đâu!"

"Đừng nói như thế... Anh làm em bị thương còn khiến em hoảng sợ. Anh... Không có tư cách bộc lộ những ham muốn đó..."

"Ôi trời... Anh đừng coi em như bình thủy tinh như vậy chứ! Đúng là em có hơi sợ thật nhưng em không nói sẽ vì vậy mà ghét anh hay không yêu anh nữa đâu?". Cậu vuốt ve gương mặt anh, nhìn vào đôi mắt lại sắp khóc kia cố dỗ dành. "Nếu anh đã xin lỗi thì em cũng muốn xin lỗi anh vì những lần giận dỗi vô cớ làm phiền đến anh... "

"Harumasa... Nếu là em thì không sao cả". Anh áp má vào lòng bàn tay cậu, trong ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự yêu thương.

"... À... Ừm... Còn nữa, không phải là em không cười thoải mái khi ở bên cạnh anh. Chỉ là.... hơi ngại khi em phải lộ răng nanh thôi". Mặt Harumasa đỏ lên vì ngại, cậu quay mặt đi không muốn anh nhìn thấy.

"Không sao... Răng nanh của em rất dễ thương "

"Đừng trọc em..."

"Harumasa..."

"..."

... Cả hai cùng nhìn nhau và điều thấy hình bóng mình trong mắt đối phương. Họ lại hôn, nhưng nó lại nhẹ nhàng và mềm mại tựa như đang an ủi, lấp đi sự thô bạo trước đó. Môi họ tách ra, hai mắt lại nhìn nhau, Harumasa chủ động hôn lên trán anh, mũi, má không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trên gương mặt anh.

"Wise..."

"Anh nghe đây"

"Lần này... Hãy để em chiều chuộng anh, được không?"

Yêu cầu đã có cái gật đầu của đối phương...
.
.
.
"Hng...uh–ah"

"Nó... Còn đau lắm sao?"

"Vâng... Cũng hơi trướng bụng nữa... Giữ nguyên một lát đi"

"Đừng cố chịu đựng, nếu em thấy không ổn thì anh sẽ rút ra ngay"

"Em đã nói không sao rồi mà. Đã chiến đấu với tử thần biết bao nhiêu lần thì chút đau đớn này đã là gì?"

"... Nhưng trước đó em đã khóc..."

"Là do lần đầu thôi mà ~". Cậu xoa đầu anh, tự cảm thán tư thế ngồi trên đùi này rất dễ để an ủi anh."Haah– Cơ mà... Công nhận, họ kiếm được loại thuốc xịn dữ nãy giờ nói chuyện nó vẫn chưa rũ xuống... Uhg"

"Vẫn chưa được sao?". Wise vuốt lưng cậu, cố kìm cử động của mình lại.

"Uh... Tại "thằng đệ" của anh to quá đó. Nhìn nè, bụng em phình lên luôn rồi"

"...". Harumasa cảm thấy Wise sắp thở ra thêm một tràng xin lỗi nữa liền nhanh chóng bịt miệng anh lại. Nhưng thật sự thì dương vật của anh lớn ngoài tưởng tượng của cậu, muốn chuyển động cũng khó, cậu thấy mình không thể thả lỏng được quay qua thì nhìn thấy anh vẫn đang kìm nén chuyển động. Cậu cố lấy miếng không khí để mở miệng

"Wise... Giúp em đánh lạc hướng bản thân rồi anh thúc chậm chậm được không?"

Wise nhận lệnh rồi hôn lên chiếc môi hồng đào kia, cậu hé miệng cho phép anh đưa lưỡi vào. Lưỡi Wise không ngừng đảo quanh khám phá trong khoang miệng của Harumasa tạo âm thanh ướt át, tay Wise dần di chuyển vuốt ve từ eo, xương sườn rồi dừng lại ở ngực. Anh nắn nhẹ hai bên đầu ti rồi lại véo cả hai bên khiến cho Harumasa phát ra tiếng rên rỉ trong miệng anh, anh tách môi cậu ra kéo theo chỉ bạc, anh rời một tay ở ngực rồi di chuyển xuống mông cậu thúc chậm rãi.

Harumasa vòng tay cào vào vai anh, tiếng rên rỉ cũng ngày càng lớn khi Wise liên tục cọ xát vào điểm G, hai bên ngực thì một bên bị mút liếm một bên bị nắn véo khiến giờ cơ thể cậu lại nhạy cảm hơn.

"Wise... Nhanh lên". Cậu thúc giục, anh cũng từ từ tăng tốc. Tiếng vỗ tay càng lớn, giọng rên rỉ của cậu càng cao theo đó cảm giác dâng trào cũng ập tới. "Em ra!! Em sắp ra rồi!!"

"Được, em cứ ra trước đi"
Nghe xong cậu liền bắn tinh vào bụng của cả hai, anh không tiếp tục ngay đợi cậu hồi sức lại một chút mới đẩy cậu nằm trên giường. Vừa định tiếp tục, Harumasa vươn tay ngăn cản anh, Wise còn ngơ ngác không biết cậu định làm gì...

*Tách

Chiếc vòng cổ được Harumasa cởi xuống, cậu để lộ những vết sẹo kim tiêm ra trước mắt anh. Anh kinh ngạc nhìn các vết sẹo đó trong lòng trào lên cảm giác đau xót.

"Đừng nhìn em như thế... Anh biết mình nên làm gì rồi đúng không?". Cậu vuốt ve má của anh, đưa anh lại gần cổ của mình. "Khiến cho em quên chúng đi..."

"...Đã rõ". Anh từ từ mút vùng da trên cổ cậu liếm những vết sẹo dần hình thành những dấu vết đỏ ửng, ở dưới anh tiếp tục thúc vào bức tường thịt mềm mại, nóng bỏng kia. Tác dụng của thuốc dường như khiến cho anh say mê vùng tra trắng nõn, mềm mại này mà cứ liên tục mút liếm không buông tha, anh cắn mạnh vào cổ cậu khiến cho cậu đang sung sướng trong khoái cảm đột nhiên hét lớn cong lưng lên bắn tinh.

"Cắn một chút mà đã ra rồi? Em dâm đãng thật đấy". Wise cười, một nụ cười không trong sạch một chút nào.

"Tại–ah, tại ai –Ugh-ah vậy hả?". Harumasa bực tức vì bị cắn nên cố tình ép chặt "thằng đệ" làm cho anh rên rỉ.

Vừa thỏa mãn vì trả được thù chưa lâu, miệng cậu lại hét lớn khi anh phản lại bằng đâm lút cán. Cậu bất mãn chỉ đành liên tục cào khắp lưng của anh, Wise chiều chuộng cứ để cho cậu cào dù mấy cú cào đó không đau lắm.

Anh thúc ngày càng nhanh cậu cũng báu víu vào ga giường một cách lộn xộn. "Ah–Wise! Em lại sắp ra! Em lại sắp ra rồi!!"

"Ha-ugh, anh cũng vậy..."

Anh nhanh chóng đổ tinh dịch vào bên trong Harumasa cùng với lúc cậu vừa bắn ra. Anh rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ chưa kịp khép lại kia mà nhìn dòng sữa đục chảy xuống. Cả hai thở hổn hển một lúc, Harumasa dần bình tĩnh lại sau cơn khoái cảm thì liền cảm thấy có gì đó không đúng... Bất giác nhìn xuống thì mới ngạc nhiên phát hiện.

"Sao nó chưa xuống?"

".... Có lẽ là tác dụng của thuốc vẫn còn..."

"... Vậy anh tính sao?"

"... Em giúp anh cho tới khi hết thuốc được không?"

".............."

"Đi mà..."_ mắt cún con

"Ư... Thôi được rồi"_quay mặt xấu hổ
.
.
.
.
.
*Hiệp thứ n

"Haah–Rốt cuộc... Chừng nào mới... Ah...xong vậy?"

"Anh... Cũng không biết..."

"Gì chứ!!??"

"Có vẻ như Soukaku không đọc hướng dẫn sử dụng trước khi cho loại thuốc kích dục nào đó vào lon nước của anh rồi..."

"Không... không muốn nữa... Haah– em không muốn làm tình nữa"

"Thêm một lần nữa thôi rồi hai chúng ta đi ngủ được không?"

"Không! Không tin anh đâu! Hồi nãy anh cũng nói y chang như vậy rồi!!"

"Lần này nữa thôi, anh hứa "

"Hứa cái gì mà hứa!!! Không làm nữa!! Bụng em đầy tinh dịch của anh luôn rồi, em muốn đi tắm!!!"

"Một lần nữa thôi mà, không phải em nói mình sẽ chiều chuộng anh sao?"

"Nhưng không phải là để anh hành em tới giờ này!!! Buông em ra!!!!"

"Quát lớn như này thì vẫn còn sức làm hiệp cuối mà nhỉ?"

"Không... Uh–ah, anh đúng là đồ –Aah– sói đội lốt cừu– HYAHH!!"

"À, ngày mai anh sẽ xin nghỉ phép cho em. Cứ yên tâm mà chiều chuộng anh thật nhiều vào nhé"

"Gyahhh!! Em ghét anh!!!"
.
.
.
"Đổ nguyên chai...". Miyabi đứng hình

"Thực sự luôn sao, Soukaku?". Yanagi hỏi lại lần nữa

"Không phải chị bảo em là chỉ cần đổ lọ thuốc đó vào thì hai người họ sẽ hạnh phúc sao? Không lẽ... em đã làm gì sai ạ?". Soukaku bối rối nhìn hai người

"Không... Lỗi là do chị không bảo em xem thêm cả hướng dẫn sử dụng...". Yanagi xoa trán, đảo mắt qua Belle - người đã gục xuống trước tửu lượng của mình nhưng mà cơ miệng thì vẫn hoạt động. "Anh trai tôi ấy.....Híc! là sói giả vờ làm cừu non. Có lần... Anh ấy dùng Bangboo đi theo dõi Harumasa... Híc! Rồi thấy được cậu ấy bắt chuyện với Lighter... Sau đó liền xông ra giả vờ mình được Yanagi nhờ đưa cậu ấy về văn phòng... Híc!"

"Anh ấy theo dõi Harumasa nhiều tới mức... Tôi còn tưởng anh ấy là Stalker biến thái chứ không phải là người yêu của Harumasa....". Belle ngẩng đầu lên mơ màng nhìn quanh rồi suy nghĩ tới điều gì đó liền đập mạnh ly xuống bàn khiến cho cả ba điều giật mình. "Ba người không biết tôi phải chịu ấm ức đến không ngủ được với người anh trai đáng kính đó đến mức nào đâu! Mỗi đêm!! Là MỖI ĐÊM luôn đó!! Phòng anh ấy cứ nhắm vào lúc tôi đang chuẩn bị ngủ thì lại phát ra âm thanh gọi tên "Harumasa, Harumasa" bằng cái giọng nói mà có đi bằng đầu cũng biết anh ấy đang—"

Yanagi nhanh chóng bịt miệng Belle và Miyabi thì đánh ngất cô, Soukaku thì nghe thấy vậy ngây thơ hỏi.

"Sao anh ấy lại hay gọi tên Harumasa vào ban đêm thế?"

"Ờm.... Chắc là nhớ nhung người yêu quá nên mới gọi tên nhiều như vậy đó "

"Hoặc cũng có thể là phương pháp tu luyện hơi thở kiểu mới "

"Ồ~~~"

Soukaku chạy ra ngoài lấy thêm đồ ăn, đưa Belle nằm ngủ trên ghế sofa xong. Cả hai vừa uống cạn ly rượu xong rồi đồng thời nhìn về phía cửa sổ đang phủ một màn đêm với ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng.

"... Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ phép cho Asaba..."

"... Cứ làm như vậy đi"
.
.
.
*Sáng hôm sau*

"Harumasa?"

"..."

"Anh chuẩn bị tới đội 6 của em để xin nghỉ phép đây. Đồ ăn anh sẽ để trên bàn..."

"..."_Trừng mắt

"À không, anh sẽ mang vào phòng cho em"

"...Hừm!"

"Em muốn ăn gì? Anh sẽ mua về"

"Bánh kem dâu tây..."

"Được, anh sẽ mua một phần về–"

"Nguyên ổ bánh"

"... Được được, chiều theo em hết"

"....Wise"

"Huh?"

"Đi đường cẩn thận rồi về sớm với em"

"..."

Trên đường phố New Eridu có một chàng trai vừa đi vừa cười ngờ nghệch làm ai đi qua nhìn anh cũng bất giác cười trước năng lượng tích cực của anh.

Chỉ riêng Yanagi, Miyabi và Belle điều nhìn anh bằng ánh mắt không mấy vui vẻ gì.(Soukaku thì đang rất vui vì mình làm được một việc tốt)

*Ở phía Seth

"Không biết tiền bối đã thành công khuyên người bạn đó chưa nhỉ?"

-------------------------------

Ồ quao, kỷ lục mới vào đầu năm

Hơn 6000 từ luôn mọi người ạ =)))

Về kế hoạch của Miyabi thì cô chỉ định làm Wise ghen lên khi cố tình để Harumasa tuần tra thay mình và gặp Seth khi đã canh thời điểm nghỉ ngơi của cậu, cơ mà hổng ngờ tới là cơn ghen của  Wise nặng đô hơn cô nghĩ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com