Chương 4: Đứa trẻ (3)
Cậu bé tộc Lore...
....................
Larris tò mò đi đến chỗ tiếng khóc.
Ở mỗi cánh bìa rừng chỉ có mỗi cô dám sống hoặc các Phù thủy muốn ở đây tu luyện. Không lẽ gần nhà cô mới có hàng xóm mà cô không biết? Mà kỳ quái, ai lại sinh con ở chốn âm u như khu rừng này.
Đi mò một hồi, cái chỗ tiếng khóc đó phát ra từ trước cửa nhà cô. Ủa, có có sinh con đâu mà có tiếng em bé?
Cô đi đến chỗ nhà. Má ơi, ở trước cửa nhà cô là một cái nôi em bé luôn đấy!
Đó là một bé trai tầm gần tròn một tuổi, cậu nhỏ có mái tóc vàng sáng lóa như ánh mặt trời, ở cổ cậu có một vết bớp hình ngôi sao nhỏ rất đặc trưng. Tuy còn là đứa bé nhưng các đường nét trên khuôn mặt cậu rõ ràng, chứng tỏ sau này đứa bé khóc i ổi này sẽ thành Đại mỹ nam đi ghẹo gái nhà lành rồi đây!
Larris nhíu mày nhìn đứa bé trai đang khóc kia. Mái tóc vàng, làn da trắng sứ, còn dấu bớp kia... Nếu cô không lầm thì chỉ có những Lore ưu tú nhất được sinh ra sẽ có. Đứa bé này là của tộc Lore.
Không thể hiểu nổi tại sao một đứa bé ở tộc đối địch lại ở trước nhà cô, bộ người đó muốn đứa bé chết hay gì? Cả thế giới này ai mà không biết Witch với Lore có thù từ lâu. Độc ác đến độ nào phải đưa đến tộc đối địch để cho nó chết chứ?
Tuy có chút thương cảm nhưng cô không thể không có một sự ghét bỏ với đứa bé này. Cô vẫn nhớ đến cuộc chiến đó, nếu không phải vì Lore, những người thân nhất của cô sẽ không phải chết. Larris hận Lore, chính vì thế một nỗi câm ghét từ từ phát ra đẩy lên một đứa bé vô tội.
Bàn tay cô vươn tới nó, định tự tay bóp cổ, một cái chết khá nhẹ cho một đứa trẻ, mà nhỉ?
Đứa nhỏ thấy tay lại gần thì bỗng ngưng khóc, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm tới tay cô. Bàn tay ấy rất lạnh, lạnh như tuyết vậy, đôi mắt màu xanh như bầu trời rộng lớn đang còn rưng rưng vài giọt lệ nhìn cô. Larris sững người, tay cô ngưng lại ở không trung, mắt cũng ẩm lên.
Cô không nỡ, ánh mắt của cậu bé quá thuần khiết, sao cô có thể giết một đứa nhỏ không biết gì chỉ vì nó là đứa con ở tộc đối đầu?! Nhưng nếu không giết... Chả phải cô phản bội lại tộc sao?
"A... A... A"
Đứa bé kêu i ới với cô, bàn tay nhỏ nhắn cứ giơ lên, các ngón tay nhỏ cứ lóng nga lóng ngóng lúc mở lúc không. Nó như muốn Larris lại gần nó, muốn cô ôm ấp nó, nó muốn hưởng sự yêu thương từ cô.
Liệu rằng nó có thể có được ư? Dù trái tim cô có rung động thế nào hay đứa nhỏ này có ra sao thì... Nó thuộc Lore. Nó không nên ở đây.
"Ta xin lỗi!" - Dù trong thâm tâm rất áy náy nhưng bề ngoài cô ráng giữ cho một bộ mặt thật lạnh nhạt.
Larris đã quyết định rồi. cô vẫn nhớ những giọt máu đỏ tươi còn vươn trên mặt cô, những lời hấp hối bảo cô hãy kiên cường, những bàn tay ấm áp bỗng chốc liền lạnh ngắt. Đôi khi nó còn hiện vào giấc mơ của cô, nó làm cô sợ hãi, muốn giải bày, nhưng nên giải bày với ai bây giờ?
Dứt khoác cầm chiếc nôi lên, cô đem chiếc nôi vào giữa khu rừng. Đứa nhỏ nào đâu biết gì, nó ngây thơ nhìn cô rồi cười toe toét, sau còn kêu những tiếng non nớt trẻ khiến trái tim cô càng đi sâu vào trong rừng càng dằn vặt.
Giữa rừng Avander là tập hợp những quái vật cấp cao, chúng mạnh tới nỗi có khi một trong Mười hai còn chưa chắc đánh bại được. Cô không muốn giết đứa nhỏ vì còn thương cảm, nên đành... mượn tay lũ quái vật. Dù lương tâm cô rất cắn rứt.
Tới một cây Hitigi* , nó tựa như một cây nấm không lồ, thân cây không biết tới bao nhiêu người ôm mới trọn, tán cây của nó vươn dài chiếm hết cả một đoạn diện tích của khu rừng. Phía dưới cây bị đụt khoét một lỗ, ỏe giữa cây lách tách nhỏ giọt chảy xuống những giọt nước trong suốt tạo bên một vũng nước nhỏ trong đó. là trung tâm, là đầu mạch của khu rừng, là nguồn sống của nhiều loài quái vật.
Larris đặt chiếc nôi dưới gốc cây, nhìn cậu nhỏ một chút sau dứt khoác bỏ đi, sợ rằng còn ở lại, cô sẽ không nỡ mất. Đứa bé thấy bỏ đi, liền giơ tay ra kêu ý ới nhưng cô đành bịt tai bỏ đi tiếp. Cô không quay lại khiến cậu khóc toáng lên.
Thét lên sao? Càng tốt, càng dẫn dụ được quái vật.
Cô tự bắt thâm tâm mình nghĩ như thế...
...................
Lách tách...
Ngoài trời đã dần bắt đầu mưa, Larris ngã mình trong dòng suối nước nóng trong nhà, tận hưởng sự ấm áp trong đó cùng mới mùi hương thảo dược cô tự pha chế bỏ vào, nó có tác dụng làm tinh thần thoải mái. Tuy vậy nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ về cậu bé kia. Đôi mắt lấp lánh màu ngọc lục bảo thật hợp với mái tóc vàng mà, chả bù với sự nhạt nhẽo đen toàn tập của cô.
"Aaaaaaa, sao nghĩ tới nữa rồi!" - Cô vò đầu bức tai, thật không chịu nổi mà, lương tâm cô lại nhói nữa rồi.
Rào rào...
Trời bắt đầu mưa lớn hơn, Larris bỗng hoang mang, trông đầu cô hiện lên một đống câu hỏi: Mưa rồi, cậu bé đó liệu có sao không? Một đứa nhỏ sao lại không có sao được? Sốt rồi thì nên pha thuốc đây?....
"Trời ơi,... đừng nghĩ nữa!" - Cô tự ép bản thân không nghĩ tới cậu bé nữa, nhưng hình ảnh cứ hiện ra mãi thôi: ngón tay nhỏ mềm mại chạm tay cô, nụ cười dù không có răng nhưng trông rất đẹp, đôi mắt như có hồn nhìn xuyên thấu con tim cô...
Nói gì thì nói, cậu bé đó vô tội... Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Tại sao cậu lại sinh ra ở Lore để rồi bị vứt bỏ ở đây chứ?
Larris đứng dậy. Tâm can của cô gục ngã rồi, cô gục ngã thật rồi, còn sa đọa nữa!
Rời khỏi dòng suối nóng ấm, cô mặc đại một chiếc áo choàng lông thú trên người mình. Cô giơ tay phải lên, ngón giữa và ngón tay búng vào nhau, thân thể cô liền tan ra thành khói rồi biến mất.
..................
Tại giữa khu rừng - cây Hitigi.
Tiếng khóc của cậu vẫn còn nhưng không to bằng lúc cô rời đi, có lẽ cậu bé đã mất nhiều sức rồi.
Larris đi đến chỗ cái cây, ánh mắt cô ngớ người trước cảnh vật trước mắt. Từ đâu cây Hitigi lại có thêm một nhánh cây mới mà đặc biệt hơn, cành đó ở trên cậu bé tộc Lore như đang che mưa cho cậu. Cô thừa biết rằng Tiên rất dễ làm thân với linh hồn của cây nhưng không ngờ kẻ khó thuần như Hitigi cũng thuần phục dễ dàng vậy. Đã vậy tên đó còn là một đứa trẻ mới một tuổi. Thật khó tin!
Từ từ tiến gần lại cậu, lúc nãy còn khóc lớn khi thấy cô thì ngừng khóc, thay vào đó là một cái cười rạng rỡ còn vươn nước mắt cỉa một đứa trẻ. Cô thấy thật xót xa, dù cho có lá cây che mưa nhưng nước mưa vẫn tạt vào chiếc nôi làm ướt hơn một nữa. Thế mà cậu vẫn cười tươi như vậy, cảm thấy bản thân thật có lỗi. Cô cúi rập người xuống hướng với cậu bé.
"Vậy là cậu muốn theo tôi đúng không?"
Cậu bé cười còn rạng hơn lúc nãy, điều đó đủ thấy được câu trả lời.
Larris cũng cười nhẹ:
"Vậy được rồi" - Cô bé cậu lên khỏi chiếc nôi ướt át kia: "Ta sẽ nhận nuôi cậu vậy!"
Nói rồi, cô thơm vào má cậu bé một cái như một minh chứng cho lời nói của cô.
.....................
(*) Hitigi: hay còn gọi là Thần Rừng - Satyr, là vua của các loài thực vật. Bản thân nó có linh hồn, một linh hồn thuần khiết và mạnh mẽ. Nếu ai được Hitigi bảo vệ hoặc yêu mến thì cũng đồng nghĩa với việc cả thế giới thực vật sẽ bảo vệ và yêu mến người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com