Chương 4 : Lễ nhậm chức
-"Oa... buồn ngủ quá hic..."
Grate vừa mở cửa bước ra khỏi phòng của mình thì liền gặp Caleb đang ở kế bên phòng cậu, đằng sau cậu ta là Witch, anh của Caleb đang nhìn cậu vừa mới ngáp xong, nước mắt vẫn còn đọng lại ở mi dưới, khuôn mặt ngáo ngơ như chưa từng được ngáo, đối với Caleb thì nó là một việc đỗi bình thường nhưng đối với Witch, nó lại như một con dao đâm xuyên qua tim anh vậy. Cute chết mất thôi.
-"Alef còn đang ngủ à?"
-"Có lẽ lại nướng khét giường nữa rồi, mày đi ăn trước đi, lát tao đi ăn sau."
Caleb vẫn đứng đó, cốc cốc cửa rồi lại lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, sau đấy lại áp sát lên tai mình.
Grate dụi dụi mắt hỏi, chào Witch xong quay sang đóng cửa phòng của mình lại, sau đó chỉnh chu lại quần áo và đi xuống lầu.
Witch liền đi theo Grate, lẽo đẽo theo đằng sau anh, Caleb thấy vậy liền nói.
-"Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng đâu đấy."
-"Anh sẽ đợi, đừng lo."
Witch nói rồi liền xoay người bỏ đi, mặc cho Caleb đứng thở dài rồi nhìn theo anh từ từ biến mất sau cái cầu thang kia.
.
.
.
Grate nay ăn khá ít, có lẽ là lại do giấc mơ tối qua làm cho anh phải thức giấc tận 5 6 lần liên tục, ác mộng này như một cái cực hình hằng đêm tra tấn anh liên tục vậy.
Nhâm nhi món ngũ cốc với sửa, nước uống là sữa tươi ( anh muốn cao thêm hơn cái chiều cao 1m7 này...)
Còn đang nhâm nhi bữa ăn của mình thì Witch từ đâu đi tới, đứng trước mặt anh và hỏi.
-"Anh ngồi đây được không ?"
-"Ơ anh ngồi đi, chỗ vẫn còn trống mà."
-"Ôi nhìn kìa, đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha, anh của Caleb đúng là đẹp trai vô đối luôn!"
Witch chỉ vừa mới kéo ghế ra, ngồi xuống thì những tiếng xì xào xì xầm liền vang lên, đơn giản là vì cái màu áo choàng đen cam của anh, nó dường như nối bật hết cả cái nhà ăn này vậy. Tuy vậy anh ta chẳng thèm để tai những gì đang xì xầm ở đó, mà chỉ một mặt dán đôi mắt ấy lên người Grate. Cậu ta thì lại liếc xéo hai bên, coi rằng ai đang nói chuyện.
-"Đừng để tâm những gì họ nói, em ngủ không ngon à tối qua?"
Dường như anh biết Grate đang suy nghĩ việc gì, bèn chống một tay lên nửa má dưới và nói.
-"Anh không ăn sáng à?'
Grate nghe vậy cũng chẳng để tâm nữa, lơ đi vế trước của anh và hỏi.
-"Chưa ăn, chuẩn bị đi ăn này."
Thật ra anh đã ăn từ 5 giờ sáng rồi cơ =))))
Witch đứng dậy và đi lấy bữa ăn sáng theo đúng ý của mình, xoay qua xoay lại xong liền quay về chỗ cũ và ngồi. Grate vẫn mắt nhắm mắt mở dùng bữa sáng của mình trong cơn uể oải, thấy vậy anh bèn hơi đau lòng, tiến tới đặt khay thức ăn xuống và hỏi Grate lần nữa.
-"Tối qua em ngủ không ngon à?"
-"Ác mộng chút thôi."
Grate nghe Witch nhắc lại lần hai, cậu bèn không né tránh nữa, mà thay vào đó lại trả lời thẳng anh.
-"Em lát sẽ đi coi buổi nhậm chức của Alef chứ?"
-"Có, em ăn xong mới lên lầu sửa soạn lại đồ."
-"Hai người chơi với nhau từ khi nào đấy?"
-"Có lẽ là lúc em 10 tuổi?"
-"Ô? Giờ em nhiêu tuổi rồi?"
-"16."
-"Ừm, còn 2 năm nữa."
-"Hả?"
Grate nghe vậy liền nghệch khuôn mặt ra nhìn Witch, anh chỉ cười cười rồi lắc đầu tỏ vẻ không có gì
-"Nhưng tôi lại sợ tôi không nhịn được mất."
-"Anh đang nói về gì vậy...?"
-"À, tôi đang lẩm nhẩm thôi không có gì đâu, xin em hãy cứ tiếp tục dùng bữa."
Grate khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn cố ăn nốt xong cái buổi sáng của mình và dọn dẹp lại chỗ ăn, lau sơ qua bàn rồi đứng dậy đi lên lầu. Witch liền thấy vậy nhanh dùng bữa rồi đi theo cậu lên lầu luôn.
-"Anh đi theo làm chi?"
-"Coi em sẽ vận gì để qua nơi Valley."
-"Mặc đồ nào có bông để giữ ấm cơ thể là được."
-"Thế để tôi."
Witch đột nhiên búng tay một cái, trên lưng Grate nãy giờ là cái áo choàng màu xanh biển của Ocean, giờ đây đã biến thành cape Noel màu trắng đẹp tuyệt xảo, không chỉ mỗi cẫu mà cả anh cũng vận trên người một cái như thế.
-"Ơ? Sao-sao anh làm được hay vậy??"
Grate trố mắt nhìn xung quanh người anh, cape trắng tinh tươm như màu tuyết đẹp một cách mĩ mãn cả con mắt.
-"Bởi vì tôi là Witch mà?"
-"Đẹp đấy?"
Grate thản nhiên nhìn xung quanh mình, cái áo choàng này anh đã định mua từ hồi Noel năm ngoái, tuy vậy anh lại quên mất cả cái vụ đó, mặc cho mỗi ngày đều thấy ai ai cũng mặc cả.
-"Thế, giờ em muốn đi đến Valley không?"
Witch hỏi một cách đầy ân cần, Grate hơi đỏ mặt, đỏ mặt vì sự ân cần ấy của anh. Ngồi dưới bàn ăn, thay vì kéo ghế ra ngồi hẳn xuống thì anh lại từ tốn hỏi cậu, nhận được sự đồng ý rồi mới ngồi. Còn để ý cả sắc mặt của cậu là đằng khác.
-"Cũng được..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com