Chương 5 : Ác mộng
-"Ah...ha...đừng... Bloom... tôi... đừng...BLOOM!!!"
Grate giật mình tỉnh giấc thức dậy trong cơn hoảng loạng vừa rồi. Anh lại một lần nữa mơ thấy cơn ác mộng ấy...
-"Bloom à...."
Cốc cốc...
-"Grate? Mày sao vậy?"
Ngồi thẩn thờ trên giường một chút, cậu định đứng dậy đi tới toilet để rửa lại mặt thì cánh cửa đột nhiên vang lên hai tiếng, sau đó là cái giọng nói mà thường ngày cậu hay nghe - Alef.
Cậu đi tới cửa, mở ra, vừa ngước mặt lên thì lại lần nữa thấy Witch đứng sau Alef. Hình như họ đang tổ chức tiệc gì đó ở trong phòng Alef vậy nên khá là ổn ào khi mở cửa ra.
Witch hơi bất ngờ trước cái dáng người của Grate, cậu mặc áo cổ áo ôm sát vô người, dưới thì là quần dài màu đen, gần như có thể nhìn ra, cậu ốm cỡ nào.
Grate mở cửa nhìn, vuốt lại tóc để có thể nhìn rõ hơn mà không bị che mất tầm nhìn bởi những cọng tóc, khuôn mặt mơ màng nhìn hai người họ.
-"Tao nghe tiếng mày la... mày sao thế?"
-"Không gì đâu... bây cứ tiếp tục đi, nhưng tốt nhất là không nên, 1 giờ sáng rồi."
-"À bọn tao đang định tan tiệc này, mày thật sự ổn không đấy?"
-".....Chưa chết được đâu."
-"Tôi có một chút thuốc này... em có thể xông thành khói trong phòng để ngủ...?"
Witch đưa tay ra, đột nhiên trên đó liền xuất hiện một bịch thuốc nhỏ, cậu đưa cho Grate rồi nói.
-"Cảm ơn anh...."
Grate nhận lấy nó, đột nhiên cơn buồn ngủ trong cậu ập đến, lỡ ngáp một cái, hình bóng ấy Witch càng muốn vượt rào hơn là nhẫn nhịn trong lòng mình...
-"Thế mày ngủ tiếp đi, tao không làm phiền mày nữa đâu."
Nói rồi Alef liền bỏ đi về phòng, Grate cúi đầu chào Witch rồi liền đóng cửa lại. Anh thì vẫn nhăn chân mày khó chịu suy nghĩ trong lòng.
-*Làm sao để có thể tiến tới với em ấy?*
.
.
.
-"Sao thế?"
Thấy Alef về phòng, Teth liền hỏi.
-"Grate lại mơ thấy ác mộng chị à."
-"Có lẽ cái quá khứ ấy... Grate em ấy cần phải vượt qua đấy?"
-"Sao vậy?"
Thấy 2 người nói chuyện, Witch hoang mang hỏi, Alef quay sang và nói.
-"Cậu ấy từng bị mất người thân, thật ra hồi đầu Grate với Caleb không hẳn là bạn bè gì đâu, mà trái lại là Grate hận Caleb, à đâu, đúng hơn là hận hết những người ở nơi Golden Wasteland cơ."
-"Vì sao?"
-"Jane từng làm chết người cậu ấy yêu nhất."
Alef định nói thêm thì Caleb liền bưng khay đồ ăn ra, sau đó là Owl bưng khay nước đi ra, cả 2 tới và ngồi xuống đất ở ngoài vòng khách, tạo thành một cái vòng tròn, lần lượt là từ Daleth, Owl, Teth, Alef Caleb và cuối cùng là Witch.
-"Jane á?"
Là một trong những con tôm mà anh yêu quý nhất, cậu rất nghe lời và rất có đầu óc, nay nghe những lời này thốt ra từ Caleb, cậu thật sự không tài nào tin nổi.
Đúng là cậu có từng nghe 1 vụ án mạng ở Golden nhưng không ngờ lại là do Jane làm ra.
-"Đó là một sự sai lầm, có vẽ như Jane làm việc khá mệt nên lúc đó xảy ra án mạng, đã tước đi mạng sống của Bloom, à Bloom là người yêu của cậu ấy, họ đã bên nhau gần 12 năm rồi, lúc em đến thì thấy Grate đang đau khổ la lên, còn Jane thì... nằm ở trong vũng máu, ấy mà giọng cậu ấy khản đặc luôn ấy?"
Caleb vừa bốc bánh ăn một cách nhâm nhi vừa kể lại câu chuyện, không ai biết Jane đã làm gì, không ai biết tại sao họ lại ở đó và cũng chẳng ai biết, vì sao Bloom lại chết.
-"Sau cái vụ đó, cậu ấy gần như muốn giết chết em vậy."
Caleb nhớ lại lần đó, mỗi lần thấy Grate, anh đều rất muốn nói lời xin lỗi nhưng, đáp lại anh chỉ là một con mắt lạnh lùng mà thôi, nhìn chứa đầy sự phẫn nộ, sự điên cuồng và không kém sự cô đơn...
-"Nhưng Grate rất kiên cường, sau vài tháng cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, sốt lên sốt xuống, xém mất cả giọng luôn, mà vẫn có thể sống đấy!"
Owl liền chen vô nói, trong khoảng thời gian ấy, cậu là người luôn chăm sóc cho Grate, nói đúng hơn là tự tiện xông vô phòng mà ép.
-"Chịu, chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc trước mặt Grate là được."
Daleth liền nhún vai nói, cầm ngay cốc trà sữa của Owl và uống.
-"Này!!! Đó là ly của anh mà!!!"
-"Khốn nạn anh đi ra coi! Của em!"
-"....".
Owl bất lực nhìn ly trà sữa mà mình vừa mới pha ra liền bị nóc nhà cầm uống.
-"Nói nhỏ thôi, em ấy đang ngủ đấy."
Witch khoanh tay nói, sau đó liền đứng dậy , nói đi mua đồ chút nhưng anh lại đứng trước phòng của Grate, hơi lưỡng lự một chút, nhưng liền dùng phép thuật, tàng hình sau đó là đi xuyên qua cái cánh cửa ấy một cách dễ dàng.
-"Bloom...."
Grate đang ngủ một cách mê man trên giường, có lẽ như thuốc Witch đưa khá là có tác dụng với cậu, Grate dường như không còn nhăn mặt khi ngủ nữa, thay vào đó là một khuôn mặt bình thản đến lạ kì.
-"Xin lỗi em về Jane..."
Witch quỳ xuống trước Grate và nói, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu. Lúc đầu có hơi chần chừ nhưng liền đề xuống rồi xoa, sau đấy liền gỡ mái cậu lên, hôn nhẹ lên cái trán trắng tinh ấy nói ngắm nhìn cậu ngủ tiếp.
Đột nhiên cậu liền mở mắt ra, Witch liền đứng hình, sợ hãi trong người liền dâng cao lên tận tim.
-"Em...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com