Chương 9 : Tình cảm khó nói
Sáng hôm sau, khi Grate tỉnh dậy là khoảng 8 giờ 50 sắp qua 9 giờ, thì Witch đã biến mất từ khi nào, cậu tưởng rằng anh và cậu sẽ vẫn gặp nhau vào mỗi buổi sáng trước cửa phòng, hoặc là nhà ăn, hoặc thậm chí là đi làm nhiệm vụ cũng có thể gặp nhưng không. Kể từ cái hôm đó, anh và cậu dường như chẳng còn lấy một lần nào gặp nhau nữa.
Cậu cứ ngày qua ngày, ngóng trông anh sẽ đến phòng Alef, đi theo sau Caleb như mọi hôm tối nhưng không... mỗi một ngày với cậu, là một sự thất vọng ngày qua ngày.
-"Grate... mày không sao chứ?... Sắc mặt của mày dạo này... nhìn tệ lắm đấy..-?"
Có một hôm Grate vẫn đang dùng bữa sáng trên bàn, nhưng Alef từ đâu đi tới và ngồi xuống hỏi cậu, kết quả cậu chỉ lặng lẽ im lặng và tiếp tục dùng bữa, chả đái hoài gì tới Alef luôn, nói đúng hơn là cậu chẳng cảm nhận gì được sự xuất hiện của Alef cả.
-"Này?"
-"Hả...??"
Bị Alef day day cái tay, Grate bừng tỉnh trở về thế giới thực tại, hoang mang nhìn Alef đang ngồi trước mặt mình nãy giờ.
-"Mày bị làm sao đấy??? Dạo này thấy mày như thằng mất hồn ấy??? Bị thất tình hay gì????"
-"Mày nhìn tao giống như đang bị thất tình lắm à?"
-"Ủa? Không phải à?"
-"Rảnh không?"
-"Muốn gì?"
-"Mày biết gì về quá khứ của anh Witch?"
-"Sao đột nhiên mày lại hỏi tao???"
-"Bồ mày không phải là em của anh Witch à?"
-"Ủa cứ là bồ nó thì bố đây cái gì cũng phải biết à hay gì???"
-"Giờ nôn hay không nôn nói 1 lời?"
-"Mày hãy vinh hạnh vì tao là bạn thân của mày đi?"
-"Ừm cái đó tao không công nhận."
-"...".
- Tại phòng Alef -
-"Nghe nói hồi nhỏ anh ấy rất là cởi mở và vui vẻ, kiểu, chả giống như giờ, điềm tĩnh và người lớn như thế này đâu."
-"Vì sao mẹ anh ấy lại mất?"
-"Mày hỏi thẳng vô vấn đề luôn à????"
-"Chứ mày muốn kể ngày xửa ngay xưa với tao à??"
-"Khốn nạn vậy? Thì do mẹ anh ấy... hơi thiên vị Caleb nhiều hơn là thương anh ấy, nên có lần anh đang làm thí nghiệm trong phòng gì đó, mẹ anh ấy đột nhiên xông vô, làm loạn hết cả cái phòng, thì hình như nghe nói có chất gì đó bà lỡ tay trộn vô, thì mày biết đấy, hai thứ thuốc khi không được đặt gần nhau thì tự khắc biết rằng, nó không được phép trộn vô lẫn nhau rồi?"
-"Vì sao lại đột nhiên xông vô kiếm chuyện với anh ấy?"
-"Tao mà biết thì đã kể cho mày nghe luôn rồi."
-"Caleb không nói à?"
-"... Caleb không nói..."
-"Mày có hỏi không?"
-"Không em ơi chuyện đó đâu có liên quan gì đến tao đâu nhưng mà, vì sao mày lại đột nhiên hỏi về quá khứ của ảnh vậy? Bộ mày thích ảnh hay cảm nắng ảnh à?"
-"Thích với cảm nắng, hai vế đó có gì khác nhau à?"
-"Ồ, vậy là mày chót yêu ảnh con mẹ nó rồi, hoan hô!"
-"...".
-"Gì khoan, thiệt luôn hả cha????"
-"Tao không biết...."
Thấy Grate hơi ngại ngùng trước cái vấn đề mà họ đang bàn này, Alef dường như trố cả hai con mắt ra, không tài nào tin nổi vào mắt mình luôn. Họ mới quen nhau chưa đầy 1 năm thôi mà??
-"Mày... dạo này thất tình thật là vì ảnh... không ở đây à?"
-"Tao cảm thấy... mỗi ngày đều mong chờ sẽ thấy anh ấy xuất hiện trước mặt tao, dù chỉ một chút thôi cũng được nhưng... vì sao tao càng hy vọng bao nhiêu thì, tao lại càng thất vọng bấy nhiêu vậy..?"
-"Thế vì sao mày lại không chạy đi kiếm hay là hỏi han tình hình về anh ấy?"
-"Tao sợ nếu như tao thổ lộ... có khi tao lại là người tự đa tình... với lại tao chưa chuẩn bị cho mối quan hệ mới..."
-"Nếu mày sợ như thế, vì sao mày không thử tự đánh cược với bản thân mình một lần đi?"
-"Mày nghĩ tao sẽ làm được à...?"
-"Grate à, mày đã từng rất hận Caleb mà? Bây giờ bây chơi thân với nhau, không phải mày đã dũng cảm bước qua cái quá khứ ấy rồi à? Cuộc sống là phải chấp nhận những thử thách mới, như thế mới gọi là sống, nếu như mày vẫn cứ sợ hãi như thế, thì sẽ chẳng được đền đáp gì đâu, Grate à, hãy chấp nhận nó, và tiến tới đi, mày không thử, thì sao mà biết? Thời gian luôn là một thuốc bổ đối với mỗi người mà? Nhưng trong cái khoảng thời gian đấy, mày cũng phải biết tự nổ lực và cố gắng chứ?"
Alef nhìn Grate đang ngồi dưới đất, ôm hai cái đầu gối của mình và suy nghĩ gì đó, dường như đang cân nhắc việc nào đấy, môi hơi bặm lại và mắt thì lại nhìn vô khoảng không.
-"Thật ra... tao đã động lòng anh ấy rồi chỉ là... tao vẫn đang sợ, một ngày nào đó tao sẽ làm tổn thương anh ấy thôi..."
-"Mày à, tin tao đi, hãy thử mở lòng thêm một lần đi?"
-"....Nhưng dạo này tao không thấy anh ấy...?"
-"Caleb dạo này cũng đâu có xuất hiện đâu? Tao cũng đang định đi kiếm này, sẵn tiện, mày có muốn đi cùng không?"
-"Xuất phát giờ luôn à?"
-"Ừa, sửa soạn lại quần áo đi."
Grate nghe vậy liền đứng dậy, mở cửa đi ra, về phòng mình mang lên cái áo choàng màu đen, vô nơi đó, mặc đồ càng tối thì càng tốt, như thế bọn chó điên kia sẽ chẳng thấy được đâu.
-"Witch... chờ em nhé..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com