Đau Đầu
-"Nhóc con..."
-"A-..ai vậy?"
-"Grate! Mày tỉnh lại đi Grate!"
-"Anh.. là ai??"
-"GRATE!!!"
Grate ngồi bật dậy, thở hồng hộc, trán thì đẫm ướt mồ hôi nhễ nhại, Elf ngồi kế bên xoa xoa dỗ dành cho cậu, có lẽ cậu lại mơ về giấc mơ ấy nữa rồi.
-"Lại mơ về giấc mơ ấy à?"
-"Ừm..."
-"Có thấy rõ không hay là mờ ảo?"
-"Như cũ..."
-"Mày thật sự ổn không Grate?"
-"Tao ổn mà."
Grate từ từ ngồi dậy, cậu như vừa mơ về cả một quá khứ của mình vậy, không phải là ác mộng hay gì, mà dường như đối với cảm nhận của cậu, nó là một ký ức mà cậu không bao giờ muốn quên nó đi, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi.
-"Mọi người vẫn còn ngủ, mới 5 giờ sáng thôi, mày ngủ tiếp được không đấy?"
Grate dường như vẫn muốn ngủ tiếp, cậu muốn một lần nữa được chìm đắm vào giấc mơ ấy nhưng, cái nào đến một lần thì chỉ duy nhất một lần mà thôi. Tuy vậy Grate chẳng còn gặp ác mộng lần nào nữa, mà thay vào đó cậu lại ngủ một giấc cho tới gần 3 giờ chiều. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ lúc xảy ra tai nạn ấy cho tới bây giờ.
-"Ủa, Grate đâu Elf?"
-"Cậu ấy vẫn còn ngủ ạ."
-"Lần đầu nghe cậu ấy ngủ ngon tới như vậy đấy."
Caleb vừa mới xuống cầu thang thì thấy Elf đang ngồi dưới phòng khách và coi phim, hên có cậu cho nên giờ căn nhà cũng đã sạch sẽ tươm tất cả rồi, chứ không mới ngủ dậy thấy cảnh đó chắc mệt xỉu cái đùng.
-"Mọi người dậy hết rồi hả?" Caleb nhìn xung quanh thấy yên ắng quá bèn hỏi.
-"Về luôn rồi anh."
-"......". À là mình là người dậy cuối cùng á hả, vui quá ta.
-"Ủa mà tối nay có tiệc nữa hả?"
-"Ừa, tổ chức mời các giáo viên về tham dự, chủ yếu là cảm ơn công sức của họ ấy."
-"Rồi chuẩn bị đâu tới đâu rồi?"
-"Ba mẹ đang lên đó, cầm cả đống đồ ăn kìa."
-"Ba mẹ anh lát lên à?"
Elf quay sang nhìn Caleb.
-"Có cả ba mẹ em đó."
Elf liền bất ngờ lân hai, phải nói là mới tuần trước ba mẹ cậu lên rồi giờ lại lên nữa, người già mà sao xung quá.
-"Ủa Grate, sao em hong ngủ tiếp đi." Nghe có tiếng bước chân, Caleb liền nhìn lên cầu thang thì thấy Grate đang bước xuống với tinh thần sảng khoái lạ thường và nói.
-"Em chào anh, em cảm thấy ngủ vậy đủ rồi, ngủ thêm em sợ tối sẽ không ngủ được thêm mất."
-"Ừa ha đúng đúng, hay em ở lại đây luôn."
-"Dạ thôi, em có việc rồi, em chào anh ạ, chào Elf nha mai gặp."
-"Mày cần tao đưa về không?"
-"Không cần đâu, mày ở đây lát phụ ba mẹ đi."
Nói rồi Grate liền chào 2 người rồi đi ra khỏi nhà. Tuy cậu không được mơ lại giấc mơ ấy nữa nhưng cậu cũng đã vui nhường nào rồi.
Trên đường đi về, cậu bắt gặp một cảnh khá là đặc sắc ở trong tiệm trà sữa đó là
-"Narci?"
-"Ấy Grate, trời ơi chuyện lạ có thiệt, lần đầu thấy ông đi mua trà sữa đó nha?"
Cậu quen người kế bên, nếu như không lầm thì tên là...
-"Em chào anh Lamp ạ."
-"Em còn nhớ tên anh a?"
-"Í? Hai người quen nhau à?"
-"Bạn học của Caleb, anh của Elf."
-"Ồ."
Grate chào hai người, đứng vô xếp hàng chờ gọi order. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu mua trà sữa uống đấy, vì trước giờ cậu không có khái niệm uống đồ ngọt cho lắm.
Tới lượt cậu rồi mà thật sự cậu vẫn chưa biết nên order gì, sợ những người đằng sau xếp hàng lâu họ sẽ than nên cậu tính mở miệng kêu đại thì chợt một giọng nói ở sau lưng vang lên.
-"Cho em ấy và tui 2 ly Lục trà mật ong, lấy hạt Konjac."
Grate bất ngờ chưa kịp quay ra sau thì đã thấy bóng dáng ai đó xuất hiện bên tay phải của cậu.
-"Nhóc con không tính cho những người ở sau xếp hàng dài dài vì nhóc đâu ha? Nếu nhóc đang lưỡng lự nên uống gì thì tôi nghĩ nên thử loại này."
Grate cũng không muốn để những người ở sau phải chờ mình lắm
-"Để anh trả."
Grate liền bối rối gật đầu rồi đi sang một bên cho người kế tiếp kêu.
-"Tao không nghĩ là mày cũng sẽ uống đấy Witch."
-"Do mày không thấy đấy thôi."
-"Để em trả tiền cho anh."
Witch liền quay nhìn cậu và nói.
-"Khỏi cần đâu, coi như quà gặp mặt lần đầu đi, em là bạn của Caleb mà."
-"Vậy có hơi kì không ạ..?"
Chợt lúc Grate ngước lên nhìn anh lại lần nữa, một nhịp xẹt ngang đầu cậu, theo bản năng cậu ngước xuống dưới, cau mày lại, một tay để lên đầu.
-"Nhóc con em sao vậy? Đau đầu ở đâu à?"
-"Ah.." Grate cố chấn an bản thân mình lại, vì sao lúc cậu ngước lên nhìn anh, thì lại mang máng nhớ về kí ức kia? Chỉ là trùng hợp chăng?
-"Em không sao, lâu lâu bị thôi ạ."
-"Di chứng?"
Grate gật đầu, sau đó nhân viên liền đọc lên số lấy nước của họ, cậu đi tới nhận ly của mình và nhận cả ly của anh luôn.
-"À, anh tên là gì nhỉ?"
Grate trước khi mở cửa đi về trước thì có quay lại nhìn anh rồi hỏi. Anh liền hơi cuối người, cái nón màu đen kì che hết cả khuôn mặt điển trai của anh, nhưng sau đó anh lại ngước lên, mỉm cười một bên và vui vẻ nói.
-"Witch, nhóc con ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com