Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

²


“Cho anh say mắt môi…”

Buổi tối ở Đà Lạt, lạnh như thể thế giới đang run lên khe khẽ.

Lộc đút hai tay vào túi áo, đứng tựa người lên lan can gỗ, phả ra những làn hơi trắng như sương. Dưới chân là thung lũng đèn vàng trải ra im lìm, bên trên là bầu trời loang sương, và một vầng trăng mỏng như vệt cọ cuối cùng trên bức tranh của buổi ngày.

Ghast ngồi trên ghế bành trong căn homestay nhỏ hai tầng, tay ôm chiếc ly giữ nhiệt mà cậu đã pha cacao nóng từ lúc chiều. Ánh đèn vàng hắt lên gò má cậu, tạo nên một khung cảnh ấm như được cất trong ký ức.

Lộc quay lại nhìn bạn mình, thở ra một tiếng rất nhẹ:

“Mỗi lần đi chơi xa… tớ lại thấy cái thế giới này đủ lớn để mình không cần nói gì hết.”

Ghast không đáp, chỉ gật khẽ. Một bản nhạc R&B bật từ chiếc loa bluetooth để ở góc phòng  “Em ơi ta hãy yêu… như chỉ có đêm nay để yêu…” giọng ca nam kéo cảm xúc rơi từng giọt.

Lộc bước lại, ngồi bệt xuống sàn gỗ, ngả đầu lên chân Ghast. Cậu cười, mắt nhìn lên trần như một đứa trẻ:

“Lạnh ghê.”

Ghast khẽ đặt tay lên tóc Lộc. Một cái xoa nhẹ. Một chuyển động chẳng ai dạy, nhưng tay tự tìm đến như thể sinh ra đã quen làm điều đó với riêng người này.

“Em lại có nhạc hay để chill…”

Cả ngày hôm nay, họ không làm gì quá đặc biệt.

Chỉ là ăn bánh tráng nướng ở chợ đêm. Mua hai chiếc vòng tay mà Lộc nằng nặc đòi khắc tên dù "trẻ con quá trời". Ngồi ở quán cafe mái lá, nhìn người lạ ôm đàn hát mấy bài tình cũ.

Chỉ vậy. Mà lại thấy như sống cả một mùa.

Lộc nhớ lúc trưa, khi hai người cùng đạp xe qua rừng thông, có một khúc cua nhỏ bị sỏi phủ kín. Xe cậu trượt nhẹ, nghiêng người về phía Ghast. Và Ghast  thay vì hoảng hốt  chỉ vươn tay đỡ lấy vai cậu, giữ cậu lại, yên lặng.

Chút xíu thôi. Nhưng Lộc vẫn nhớ. Vì đó là lần đầu tiên trong ngày, tim cậu khẽ lệch một nhịp.

“Như chỉ có đêm nay để yêu…”

Trăng lên đỉnh đầu. Căn phòng mờ sương, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng côn trùng và gió.

Ghast đã ngủ, tay vẫn đặt hờ bên thành giường, gần đến mức chỉ cần Lộc nghiêng người là có thể nắm lấy.

Lộc không ngủ được. Cậu nằm xoay nghiêng, mắt dõi theo khuôn mặt bạn mình trong bóng tối. Có một điều gì đó không tên len vào lồng ngực. Không rõ là thương, là thích, hay chỉ là tiếc vì chẳng đủ dũng cảm để gọi tên.

Cậu ngồi dậy, kéo nhẹ chiếc mền đắp lại cho Ghast.

Rồi cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay người đang ngủ nhẹ thôi, như một nốt lặng giữa bản nhạc đã quen thuộc.

Vì yêu, đôi khi chỉ là xích thêm chút.

Không cần lời.

Không cần gọi tên.

Chỉ cần ngồi cạnh nhau, nghe trăng rơi trên mái.

Và nghe nhịp tim mình rung lên,

như thể đêm nay là một lần duy nhất trong đời.

____________________

Cặp nào tiếp theo đây taa
Nhìn lại bộ cũ giờ mới thấy bộ này flop ẻ , gáng chạy Kpi vượt bộ kia thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com