Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


Ban đầu là im lặng.
Một thứ im lặng không căng thẳng, cũng không yên bình.
Nó là thứ trôi lơ lửng giữa hai người lạ… hoặc có thể là hai người quen nhau quá sớm, đến mức không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Kira không nói. Cậu thường không nói. Những cảm xúc, nếu có, đều cất kín trong lớp áo dày, trong ly cà phê nguội, trong điếu thuốc chỉ cháy một nửa rồi vụng về dụi tắt.

Còn Kuro… là một điều gì đó trái ngược hoàn toàn. Nhẹ bẫng như gió nhưng không vô tình như gió. Cậu không tìm cách bước vào tâm trí ai, nhưng một khi đã bước vào, thì cứ thế nằm yên trong đó, như thể chưa từng cần được cho phép.

Và buổi chiều hôm ấy, họ ngồi trên một tầng sân thượng quên tên, bên cạnh một chậu cây héo úa đang chờ được tưới. Không ai mang theo lý do để gặp người còn lại. Nhưng cả hai đều ở đó.

Kira rút một mẩu giấy từ túi áo khoác. Không phải thư. Cũng không là gì cả chỉ là một dòng viết tay cũ kỹ, mực nhòe vì mưa hoặc vì nước mắt, hoặc cả hai. Cậu định vứt, nhưng tay lại giữ chặt.

Kuro nghiêng đầu:

“Nếu ông không biết phải vứt nó đi hay giữ lại, thì có thể thử… xếp nó thành con thuyền.”

Kira khựng lại. Đó là lần đầu trong ngày cậu bật cười.

“Rồi cho nó trôi đi đâu?”
“Cho nó trôi qua một con tim từng khép kín.”

Im lặng lại đến, nhưng lần này, nó như một bản giao hưởng không lời. Và giữa phút lặng đó, Kira cẩn thận xếp tờ giấy ấy thành con thuyền. Không đẹp, không khéo, nhưng đầy ý niệm.

Kuro lấy một ly nước, nhẹ nhàng đặt con thuyền giấy vào. Nó nổi. Một cách kỳ lạ, nó nổi. Cũng như cách mà một trái tim từng chạm đáy đôi khi lại nổi lên chỉ vì có người đủ kiên nhẫn… đứng chờ.

Kira không hỏi Kuro từ đâu đến.
Cũng chẳng cần biết cậu là ai.

Cậu chỉ biết, lần đầu tiên sau rất lâu, mình muốn kể một chuyện không đầu không đuôi cho một người không tên, trong một buổi chiều không ai hẹn trước.

Và thế là hết.
Một ngày mơ hồ. Một người như sương. Một kẻ như gió.
Không ai cứu ai. Không ai thuộc về ai. Nhưng ai cũng có một chỗ trong thế giới nhỏ nhoi của người còn lại.
Chỉ một lần.
Chỉ một ngày.
Là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com