chap 4
Xe của Thuỳ Trang đậu trước cổng căn hộ.
Nhỏ và tồi tàn, là tất cả những từ cô dùng cho nơi này. Nếu không phải Diệp Anh cứ khăng khăng chung chạ với hắn, cô đã sớm đưa em tới căn penthouse hưởng thụ bầu không khí trong lành. Không để em kẹt ở nơi khỉ ho cò gáy này, nhìn nó càng làm cô cảm thấy ghê tởm. Thuỳ Trang bước tới mở cửa xe cho em, Diệp Anh thất thần, giật mình khi cô xuất hiện.
" Diệp ổn chứ? Nếu tâm trạng em không tốt, chúng ta có thể quay lại cái chốn bẩn tưởi này sau. Trang gọi người lấy lại thu dọn đồ đạc của em nhé?"
Lo lắng đang lấn sân Thuỳ Trang, cảm xúc bị căng thẳng quá độ sẽ không thể suy nghĩ thấu đáo. Nhưng tay cô bị em vịn vào, kéo chính mình ra khỏi xe. Diệp Anh muốn chứng minh, em, Nguyễn Diệp Anh, sẽ không để những thứ nhỏ nhặt đẩy bản thân vào cái hố bi luỵ của quá khứ, sẽ là kẻ chiến thắng thứ xúc cảm yếu đuối của con người.
Nhưng em đâu biết, em càng ngó lơ, càng lẩn trốn nó, càng không để nó vào tầm mắt.
Ngày nó ập tới, kẻ đau nhất vẫn chỉ có em.
Mùi chua xót tràn đầy bầu không khí, vị đắng trong cổ họng cô sặc lên. Vỏ bọc hoàn mĩ của Diệp Anh, tạo ra một em mạnh mẽ, kiên cường, viên kim cương đáy bể. Khiến kẻ khác luôn nghĩ em là kẻ chẳng cần bờ vai tựa vào, chưa từng một lần yếu mềm trước thực tại khốc tàn.Dù là loài vật kiên cường tới đâu, thì có những lúc chúng yếu mềm tới thảm thương, vậy mà có những kẻ đã quên em vừa là loài người, vừa là nữ nhân.
Diệp Anh đã chuẩn bị đủ tâm thế bước vào căn hộ đó, bỗng tay Thuỳ Trang níu em lại. Cô nhìn em đôi mắt chan chứa sự dịu dàng như cánh hoa lẳng lặng rơi xuống mặt nước, thanh âm phát ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng từng câu từng chữ đều khiến lồng ngực trái của đối phương có chút đau nhói xen lẫn ấm áp.
" Diệp, không sao đâu. Không cần kiên cường như thế, Trang ở đây với em."
Em yếu lòng khi thanh âm truyền tới, Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang. Hai đôi đồng tử chạm nhau, đáy mắt cô chứa đầy bảo bọc, bàn tay cũng vô thức nắm lấy tay em. Che chở, bảo vệ là những từ thật lạ lẫm, nhưng giờ đây cảm giác an toàn này đang bao trùm lấy Diệp Anh.
" Trang..."
Em khẽ gọi tên cô khi mắt sắp trào ra nỗi uất ức một lần nữa, Diệp Anh chưa từng buông thả mình trước bất kỳ ai, nhưng em lại yếu lòng trước Thuỳ Trang. Vì mỗi cái cầm tay, ôm ấp của cô đều mang dịu dàng đi vào trong lòng em, không chút đợi chờ, do dự.
" Trang cùng em vào bên trong, Trang hứa với em. Trang không để bất kỳ thứ gì làm tổn hại tới em."
Diệp Anh gật đầu, từng bước chân nặng như đeo xiềng, lê bước vào căn hộ. Cửa không khoá, bên trong là một mớ hỗn độn, như thể tối qua vừa xảy ra 1 cuộc cãi vã lớn. Chiếc bình sứ cắm hoa vỡ tan tành, ngay cả bông cẩm tú cầu đích thân Diệp Lâm Anh chăm bẵm vô cùng cẩn thận cũng héo mòn nằm sõng soài dưới nền đất. Em thở dài một hơi, mệt nhoài không thể trôi ra cùng hơi thở.
" Bừa bộn quá."
Nó dơ và bẩn vì không ai quét dọn. La liệt trên sàn là mảnh sứ, vỏ hướng dương, gạt tàn cùng điếu thuốc lá đã sớm không còn mùi khói. Thuỳ Trang chỉ lẳng lặng đi cùng em vào bếp, đống bát chưa được ai dọn rửa, đống rác chưa đổ làm cô phải tặc lưỡi.
_Là người hay lợn mà sống vô tổ chức thế này?_
Chiếc tivi trong phòng khách vẫn đang bật, hắn nằm trên chiếc sofa. Tiếng bước chân làm hắn giật mình, quay lại thì hắn nhìn thấy em. đức phạm hấp ta hấp tấp đứng dậy, chuẩn bị tới van xin Diệp Anh bao dung cho những điều tanh tưởi mà hắn đã làm.
Mọi thứ đều có thể em đều có thể bỏ qua,
nhưng kẻ phản bội, vĩnh viễn không bao giờ được thứ tha.
Diệp Anh không bao giờ buông bỏ lỗi lầm của kẻ phản lại lời thề trước chúa, đây chính là giới hạn cuối cùng của em. Trước khi hắn kịp chạy tới chỗ em, Thuỳ Trang đứng chắn trước mặt hắn.
" Đừng bước tới, mất chân như chơi đấy."
Sát khí toả ra khắp phòng, ánh mắt cô vụt qua một tia máu lạnh. Chân hắn chỉ cần tiến tới, cô thề nó sẽ lìa ra khỏi cơ thể và mảnh xương sẽ vỡ vụn không còn mảnh nào để chó gặm. Diệp Anh nắm chặt tay cô, lấy lại dũng khí cho chính mình.
" Tôi tới lấy lại đồ đạc rồi sẽ rời đi. Đằng nào đây cũng phải nhà tôi nữa."
" Diệp, nghe anh nói đ-"
Hắn gọi tên của em, cái tên xinh đẹp được thốt ra từ cái miệng kinh tởm. Hắn chưa kịp nói hết đã bị Thuỳ Trang cho cái liếc mắt, khiến hắn câm nín. Thừa biết cô là người có sức ảnh hưởng thế nào, chỉ một câu nói cũng có thể ép hắn sống không bằng chết. Lúc hắn còn lúng túng không biết giải thích thế nào để Diệp Anh quay trở về với hắn, thì tiểu nhân tình của hắn bước từ cầu thang xuống. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô và em, nhoẻn miệng cười.
" Xin chào."
-)))) hi, do thi nên tôi off tạm 2 tuần,^^ từ giờ sẽ chăm chỉ đăng chap hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com