if
- này này chaeyoung! chìa khoá nhà! vẫn cứ là thói quen quên trước quên sau như vậy. anh chết rồi thì chắc không còn ai nhắc em nữa đâu.
chaeyoung cũng vừa ra khỏi cửa nhà mà chợt nhớ ra, liền quay lại vớ vội chùm chìa khoá rồi đi
- ồ tiến bộ hơn trước rồi đấy nhỉ
—
- các em cứ ở đây đi, đợi anh đi lấy xe qua đây đón cho tiện
- ơ không cần đ-
- bọn em cảm ơn ạ
- này lalisa, ý gì vậy?
- chaeyoung à cậu biết rõ là chanyeol đang theo đuổi cậu còn gì, người ta tốt tính, đẹp trai lại còn giàu như thế mà cậu cứ từ chối là sao!
- không nói với cậu nữa!
- đi trước đây, nhớ nắm bắt cơ hội đấy nhé
lisa nói lời cuối liền chạy trốn
- hắn ta tốt chỗ nào chứ? người gầy như cột điện vậy! này nói em đó, sao cứ cười hoài vậy? bộ đùa vui lắm sao?
đoạn, chaeyoung bị người đi đường va phải, còn định trút giận lên người cô
ngay lúc thấy cánh tay hắn ta giơ lên định đánh, anh đã phản xạ lại rồi, định giữ tay hắn ta lại
- này cô không nhìn đường à?
- ơ tôi khô-
- anh định làm gì vậy hả?
chaeyoung nhìn người đang đứng trước để bảo vệ mình
- em không sao chứ?
cô lắc đầu
- để anh đưa em về nhà
- vâng, cảm ơn anh
- ừ, anh đã không thể bảo vệ em được nữa rồi
—
- anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, trước khi ra đường phải xem dự báo thời tiết mà mang ô theo. giờ thì hay rồi, mưa thì nặng hạt mà trong người em còn chẳng có lấy một cái mũ
- ấy, sao anh lại ở đây?
- thấy trời mưa nên anh qua đón em, đi về thôi
- cảm ơn anh
- đó cũng giống trò tôi làm khi tán em ấy vậy?!
—
chaeyoung ốm
- nghe giọng em qua điện thoại là anh đã thấy không ổn rồi, em bệnh như thế nào?
chaeyoung định trả lời thì anh đã sờ trán cô, thấy nhiệt quá cao liền sốt sắng
- sao lại để nóng như vậy? đi, anh đưa em đến bệnh viện.
- này chaeyoung, cái hộp thuốc trước anh đưa cho em đâu rồi? trong đó có thuốc hạ sốt-
—
- bây giờ tớ có hẹn mất rồi, tớ đi trước đây
- này đi đâu thế?
- hôm nay là lễ tình nhân mà, anh ấy có hẹn tớ...
- ầu, hai người tiến triển tới đâu rồi hả?
- gì chứ
- tính để như vậy đi luôn sao
- để như vậy thì sao? rất xinh đẹp mà?
- để như thế này có gì không ổn à?
- bét ra thì trang điểm một chút đi, lại đây, tớ có mang theo. ngày hay đêm đều phải xinh gái, vậy thì con đường tình yêu mới nở rộ!
- đúng, em nên có một khởi đầu mới rồi
—
- anh đã giúp đỡ em nhiều như vậy, em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa.
- đều là chuyện nhỏ mà. giúp đỡ được em, bản thân anh cũng thấy vui. thực ra-
- nếu như anh ta định tỏ tình với em ngày hôm nay, em đồng ý đi. để lỡ như anh có đột ngột biến mất thì anh cũng yên tâm
- anh đã cứu em trong đám cháy nguy hiểm như vậy, em thật sự rất biết ơn anh.
- đám cháy?
- này! suỵt!!
- anh chỉ là đưa em đến bệnh viện thôi, người cứu em là cậu thanh niên tầng trên đấy chứ
- đã bảo không được nói rồi mà??
chaeyoung sững sờ một đến hai giây liền bừng tỉnh
- em xin lỗi anh, em có việc gấp
- này-
- tôi thà vĩnh viễn không để cho em ấy biết điều này mà
—
về đến nhà, cô lại nhìn ngắm tấm ảnh hai đứa chụp chung
anh, park jimin, ngày ấy là một cậu thanh niên nhiệt huyết với mái tóc màu xanh nước biển.
vì hai đứa cùng học tại học viện âm nhạc, nên tóc anh có xanh hay ánh đỏ trên tóc em có rực đến mấy thì vẫn được cho phép. em còn nhớ cũng vì màu tóc mà mình làm quen được với nhau. em nói rằng anh dịu dàng mà sôi nổi, hệt như màu xanh biển của anh vậy. anh lại nói màu đỏ của em phản chiếu sự bùng cháy của em trên sân khấu, là sự mềm mại của em trong tình yêu.
bạn của chúng ta còn nói rằng em và anh cứ như nước và lửa, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với nhau, không ngờ mình lại hợp tác trong một tiết mục, "with you", anh nhớ chứ? ngày đó, em thích anh vì mỗi khi bên em, anh trở nên dịu dàng hơn nghìn lần, còn anh thích em cũng vì sự đặc biệt của em. anh so sánh em với cây xương rồng, rằng em luôn có những mũi gai nhọn xung quanh, tạo cho mình một lớp vỏ cứng cáp khiến không ai có thể tổn thương đến em, thế nhưng đến khi anh cởi bỏ lớp gai nhọn ấy, em cũng chỉ là một cô gái bình thường, có nét cá tính và hiền dịu đặc trưng.
ngày mình bên nhau, bầu trời như hài hoà hơn
ngày mình bên nhau, nước và lửa hoà hợp
quãng thời gian bên nhau thật sự rất hạnh phúc, 6 năm bên anh em được trải nghiệm cực kì nhiều điều mới lạ, những điều em chưa dám thử qua bao giờ. anh vì em mà làm đủ chuyện, em cũng vì anh mà bất chấp mọi trở ngại. chúng ta còn vì nhau mà nhuộm tóc tối màu đi, dễ thương biết bao.
thế rồi đến năm cuối đại học, anh biến mất. sau tai nạn ở khu nhà em, anh biến mất không vết tích, vài ngày sau đó, em mới biết, anh đi rồi. đi thật xa, xa khỏi em, mãi mãi
không lời nào diễn tả được tình trạng em lúc đó, không thể tả rằng em đáng thương đến thế nào, mắt em đã sưng lên ra sao. em sụp đổ. đến mức chị jisoo và jennie còn phải giúp em bảo lưu khoá học, lisa cũng vì em gục ngã mà đau lòng.
hai năm sau, em gặp chanyeol, một người đàn ông có tính cách giống hệt anh, anh ấy chăm sóc, quan tâm em hệt như cách anh đã từng. thế nên em cũng băn khoăn chứ, rồi em chợt nhận ra, em không yêu chanyeol vì anh ấy giống anh được, vậy nên em giả vờ không biết tình cảm anh ấy dành cho em.
jimin, em luỵ anh đến thế cơ mà, đến bao giờ anh mới nhận ra và quay lại bên em. công chúa của anh khóc rồi, anh về dỗ được không?
- em cứ tưởng rằng, lúc xảy ra hoả hoạn, anh không có ở trên lầu mà đang ở đâu đó khác rồi.
chaeyoung nói trong tiếng sụt sịt
- thật may mắn vì em đã tin tưởng mà đưa chìa khoá dự phòng cho anh giữ nhỉ? nếu không, anh đã không thể cứu em rồi.
- lần này anh thực sự phải rời đi rồi, thế nên điều anh nuối tiếc nhất.. chính là chưa thể cầu hôn em.
chaeyoung liền quay sang với đôi mắt ướt nhoà, xót xa ngắm nhìn jimin, anh sững sờ
- em cứ nghĩ rằng, chỉ cần giả vờ không nhìn, không nghe thấy anh thì anh sẽ không biến mất chứ?
em quay lại lấy chìa khoá, vì anh luôn ở đó nhắc nhở em
em cười lúc đó, vì biểu cảm lúc ghen của anh thật đáng yêu quá đi thôi
em biết rằng anh luôn ở đó bảo vệ, chăm sóc em thế nên mới không xem dự báo thời tiết, không mang ô
lúc anh nói em nên đồng ý với chanyeol, em đã khó chịu rất lâu, anh không thích em nữa ư, vậy nên mới bảo em đến với anh ấy?
- chaeyoung, anh yêu em, từ tận đáy lòng
jimin, đừng đi
- jimin, em yêu anh, làm ơn, đừng bỏ em lại. jimin, em rơi nước mắt rồi đấy, anh bảo mỗi khi em khóc anh sẽ dỗ em đến sáng hôm sau mà. jimin, kết hôn đi! em yêu anh, đừng biến mất như vậy
nếu quay trở lại, anh nhất định vẫn sẽ chọn em, chaeyoung.
nước và lửa, thật sự không thể dung hoà.
tore my heart
giằng xé cõi lòng này
now i'm in the dark
khoảnh khắc này tôi chìm sâu trong bóng tối
will we meet in our dreams
liệu ta có tái ngộ trong những giấc mơ sau này
breaking my heart
con tim này vụn vỡ
we are apart
đôi mình chia xa
i wanna stay near you
tôi chỉ muốn ở gần bên người
27.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com