Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàn Tự

Tôi thực sự không biết cậu thích tôi nhiều đến vậy. Từ khi còn nhỏ, luôn có cậu ở bên, tôi đã xem nó như một thói quen, còn nghĩ là điều hiển nhiên, rồi chẳng để tâm đến cậu.

Cậu thực sự rất đơn giản, y như cái tên của mình, cũng thật ngốc. Quan tâm tôi nhiều đến vậy, đổi lại chỉ là cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt, vậy mà cậu vẫn tiếp tục, vẫn luôn nhìn về phía tôi. Cậu biết không, cậu biến tôi thành kẻ tồi tệ mất rồi, biến tôi thành thứ cặn bã đáng chết nhất!

Nhớ lại tất cả những kí ức tôi bên cậu. Ha, thật nực cười, cậu vẫn luôn khen tôi thật giỏi, luôn khiến tôi cười, luôn làm những điều nhỏ nhặt nhất cho tôi. Giản Đơn, tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi, tuy tôi biết xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ đối với những việc cậu đã làm, hay cả thái độ mà tôi dành cho cậu.

Chu Mạt tìm được cậu rồi, còn tôi thì không. Phải, tôi muộn mất rồi, mặc cho đã đi đến tất cả những nơi cả hai cùng đến, cuối cùng vẫn là để mất cậu. Ngọn hải đăng nơi cậu muốn đến, nơi đó đẹp biết bao, y như cậu vậy. Nhưng vẻ đẹp đó chẳng dành cho tôi nữa, tôi đến muộn, lạc mất cậu trước kẻ khác.

Tôi có phải rất vô dụng không? Đến cả sự dũng cảm để nói ra tất thảy lời này với cậu để chuộc lại một chút lỗi lầm của mình cũng làm không xong? Cậu an toàn, tôi cũng an tâm. Bởi tôi thực sự sợ, sợ nếu cậu không trở lại, sợ nếu cậu biến mất...

Giản Đơn, nhờ cậu tôi biết thế nào là khổ tâm, là đau lòng, là dằn vặt trái tim. Nhờ cậu tôi biết đến cái gọi là điều tuyệt vời nhất. Phải, cậu là điều tuyệt vời nhất của tôi, điều tuyệt vời nhất mà tôi chẳng thể trân trọng nổi, bởi vì...có lẽ đến cả tư cách để thích, tôi cũng chẳng xứng nữa rồi...

Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Nhưng...
Tôi thích cậu, thật sự thích cậu.

12.06.16

>>>written by Ahn<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com