Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Bé bi à"

Chu Tử Du lúng túng ngẩng đầu. Mặc dù biết là em nhỏ hơn chị ấy, nhưng mà em cũng không muốn người khác xem như trẻ con. Nếu cứ để chị ấy gọi là "bé bi" gì đó thì thật xấu hổ quá.

Người ta đã giới thiệu cả tên họ rồi, em cũng nên lịch sự đáp lại nhỉ? Mặc dù "Chu Tử Du" đang khá nổi tiếng ở trường nhưng không đồng nghĩa với việc ai cũng phải biết đến em, chị ấy có lẽ là cũng chưa biết tên nên mới gọi thế thôi.

"Em xin lỗi nhưng mà em tên là Chu Tử Du ạ!"

Sa Hạ híp mắt cười, dường như chưa hiểu được mong muốn của em, vẫn khăng khăng gọi như cũ: "Chị biết tên bé bi mà!"

Chị ấy biết rồi? Vậy sao còn... gọi như thế chứ?

Tử Du đỏ mặt, cúi đầu khẽ phân bua: "Ý của em là... em không phải... bé bi đâu ạ!"

Sa Hạ hơi bất ngờ dừng lại quan sát em ấy một chút, xem như đã hiểu ý. Có vẻ em ấy không thích cách gọi này cho lắm, nhưng gọi là bé bi rất đáng yêu mà. Tại vì bé bi đáng yêu quá đấy chứ.

Hừm, muốn gọi bé bi là "bé bi"!

Không đổi!

Sa Hạ bặm môi, vẫn rất kiên trì nài nỉ:

"Bé bi không thích gọi như vậy à? Nhưng mà gọi "bé bi" rất dễ thương mà! Chị muốn gọi bé bi như vậy thì làm sao đây? Cho chị gọi như thế có được không? Chỉ gọi một mình bé bi thôi!"

Chu Tử Du là học sinh mới, chỉ vừa chập chững bước chân vào trường, có nhiều chuyện còn chưa nghe đến bao giờ. Mặc dù học kỳ hè đã lăn lộn hai tuần ở đây, nhưng em chỉ mới gặp các anh chị khóa trước vừa ra trường, lúc đó còn đang ôn thi tốt nghiệp.

Đây là lần đầu tiên em gặp mặt các anh chị khối trên năm nay, càng không thể biết đến về người được mệnh danh là "yêu tiên thân thiện", "sinh vật cấp tối cao" của TDOONG.

Vừa đáng yêu thân thiện như tiên nữ, lại vừa như yêu tinh dụ dỗ, mê hoặc người. "Yêu tiên Thấu Kỳ" chính là ra đời từ đó.

Tương truyền rằng, nếu như nói con người là động vật cao cấp nhất, vậy thì Thấu Kỳ Sa Hạ phải là đấng tối cao, bởi vì chưa có một ai có thể kiên trì được trước dáng vẻ nũng nịu, đáng yêu, lại có chút lả lơi, câu dẫn của cô nàng này cả.

Đến cả những người bạn thân thiết lâu năm, hay thậm chí là Bình Tỉnh Đào mắc chứng anti sinh vật sống, cũng phải xuôi theo mỗi lần Sa Hạ làm nũng. Vậy thì một bé con ngây ngô đơn thuần như bạn nhỏ Tử Du không có cách nào từ chối được bộ dạng này của đối phương cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Tử Du thực sự là xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy trốn, lại không có cách nào để có thể lắc đầu trước đôi mắt long lanh, lấp lánh và gương mặt sắp mếu đi nếu như em thực sự có một cái ngoảnh đầu kia.

Cuối cùng, bạn nhỏ này cũng phải đầu hàng, đỏ mặt gật đầu thông qua cách gọi của chị Sa Hạ.

"Ỏ~ Bé bi cho chị gọi thật không? Thật nhó?" Sa Hạ càng cười, đứa trẻ trước mặt càng muốn rơi nước mắt.

Chu Tử Du vô lực chống đỡ, hàng phòng thủ đổ nát, yếu ớt gật đầu: "Chị muốn gọi thế nào cũng được ạ!"

"Chị muốn là được à?" 

Tử Du đã không còn nghĩ ra chuyện gì có thể khiến em rối trí hơn hai chữ "bé bi" cực kỳ trẻ con kia, cho nên không do dự gật đầu mà không hề biết rằng một động tác này lại khiến cho em "chết không kịp ngáp".

"Nhưng mà chị không muốn bé bi gọi chị là "chị" đâu!" Nghe già lắm!

Thấu Kỳ Sa Hạ được nước lấn tới, được voi đòi cả Hai Bà Trưng, chớp chớp mắt hai cái như để thăm dò hàng phòng thủ của đối phương.

Tử Du lại ngơ ngác không hiểu ý chị lớn. Nếu không muốn em gọi là "chị" chẳng lẽ lại xưng tên sao?

Hạ ơi?

Ư— thấy ghê quá! Thôi đi! Lần này thì không được đâu! Thật đấy!

Bạn nhỏ Tử Du bị rơi vào thế khó, vừa không muốn chấp thuận cách xưng hô mà em vừa nghĩ đến, vừa không có cách nào từ chối lời đề nghị nỉ non của người đối diện.

"Em... vậy em phải gọi thế nào ạ?"

Bị dáng vẻ ngoan ngoãn, chuyên cần này chiều hư, Sa Hạ quả thật không còn dè dặt ý tứ gì cả. Cô nàng phồng má, chu môi kì kèo: "Bé bi à, chúng ta ở chung một phòng mà, vậy thì là bạn cùng phòng rồi phải không?"

Mí mắt Chu Tử Du giật giật, báo hiệu điềm chẳng lành. Có điều, thân là em bé ngoan, em vẫn gật đầu cho chị vui: "Phải ạ!"

Sa Hạ hài lòng cười một cái, sẵn sàng công tác thu lưới: "Vậy thì bé bi phải gọi chị là "bạn" chứ? Chúng ta là bạn còn gì?"

"Bạn ấy ạ?" Chu Tử Du sững sờ, giống như vừa bị người khác phong ấn, đến não bộ cũng ngưng việc tiếp nhận thông tin.

Bạn? Sao mà gọi là bạn được? "Bạn" với "em" á?

Cái này... Ừm... thôi thì tạm chấp nhận đi, không phải xưng tên là được! Dù sao cũng không phải lúc nào cũng cần giao tiếp với chị ấy mà!

Bạn nhỏ Tử Du vừa làm công tác tư tưởng xong, chưa kịp để bản thân tiếp thu thì chị gái đối diện đã tiếp tục: "Với cả, bé bi còn cao hơn bạn nữa này!"

Sa Hạ tiếp thu rất nhanh những quy định do mình đặt ra, chớp mắt đã thay đổi xưng hô mới, "Vậy thì bạn nhỏ hơn bé bi đúng không? Bé bi phải gọi bạn là "bạn nhỏ" chứ nhỉ?"

Chu bé bi lập tức biến sắc, cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào. Em giống như là vừa nghe được án tử hay đại loại như vậy, vừa không thể hiểu lại càng khó tiếp nhận.

Phân tích thì cũng chặt chẽ đấy, nhưng mà chuyện này thực sự vô lý quá đi!

"Bạn" thì còn tạm được đi, nhưng tại sao lại sản sinh thành "bạn nhỏ" chứ? Làm sao mà em có thể gọi chị ấy là"bạn nhỏ" được?

Ew~ Xưng hô kiểu này so với việc bảo em gọi tên chị ấy thì còn ngượng hơn nữa!

"Cái này... em... em nhỏ hơn chị mà ạ. Sao có thể gọi kiểu đó được chứ?"

Em bé Tử Du mặt mũi đỏ bừng, bộ dạng vừa bối rối vừa xấu hổ thật khiến cho người khác mềm lòng.

Nhìn em ấy bối rối như vậy thì cũng đáng thương đó, nhưng mà nếu để bé bi gọi cô là chị thì còn đáng thương hơn. Nghe già quá đi mất, không phù hợp với thiếu nhi gì cả!

Sa Hạ bặm môi, gương mặt so với vẻ ngại ngùng của Chu Tử Du lúc này còn thương tâm hơn gấp ngàn lần, chỉ thiếu rơi xuống vài giọt nước mắt nữa thì đủ bài, không khác nào đang bị đứa trẻ cao hơn này bắt nạt.

"Nhưng mà bé bi cao hơn bạn mà, bạn nhỏ hơn bé bi là đúng rồi còn gì! Không thể gọi như vậy à?"

Vẻ mặt nũng nịu lại như đang chịu ấm ức này của Thấu Kỳ Sa Hạ quả thật là chí mạng. Chu Tử Du từ bé đến giờ còn chưa từng nghe qua chiêu thức lừa đảo nào hoàn hảo như vậy chứ đừng nói là đối mặt trực tiếp như bây giờ.

Muốn em phản kháng hay đấu tranh gì ấy hả? Dẹp đi, em tử trận rồi!

"Bé bi à~"

Tử Du đau khổ bóp trán, không thể từ chối Sa Hạ cũng không dám mở miệng nói ra hai chữ "bạn nhỏ" kia: "Em..."

Thiệt tình, đây rốt cuộc là yêu quái phương nào vậy? Tại sao lại chạy đến đây rồi còn làm "bạn" cùng phòng của em nữa chứ? 

Huhu, chị Sa Hạ đáng sợ quá đi! Người xấu mà mẹ hay nói chắc cũng chỉ đến mức này thôi!

"Bé bi gọi đi mà! Bạn muốn được bé bi gọi như vậy!"

Chu Tử Du trốn không thoát, phía sau là cửa ra vào đông đúc người qua lại, trước mặt là lối đi về giường ngủ đã bị Sa Hạ chặn lại. Nhìn thái độ của Sa Hạ, có vẻ như nếu em không nói ra hai chữ kia theo "đề nghị" của chị ấy, chắc là cả hai sẽ còn đứng trước kệ xà phòng này đến sáng mai.

"Bé bi à~"

"Bé bi ơi~"

"Bé bi~"

Một tay đỡ trán, tiện thể che khuất đi tầm nhìn của bản thân với người đối diện, gương mặt Tử Du đỏ bừng, cực kỳ miễn cưỡng nặn ra hai chữ: "B-bạn... b-bạn... bạn nhỏ..."

Âm thanh cuối cùng, giống như ý nghĩa của nó, dường như biến mất trước khi kịp thoát ra khỏi cổ họng, nhưng Sa Hạ vẫn loáng thoáng nghe được, mừng rỡ ôm chầm lấy cô bé như một cách khen ngợi.

Tử Du lại không vui mừng đến vậy, trái lại càng trở nên xấu hổ trước hành động của đối phương.

Em không phải người ghét skinship, chỉ là không đủ mạnh dạn để làm điều đó trước mặt nhiều người, và cũng chưa từng ôm ấp một cách thân thiết như vậy với một người mà bản thân chỉ gặp chưa đầy mười phút.

"Cảm ơn bé bi! Yêu bé bi quá đi mất!"

Chu Tử Du đỏ mặt "vâng" một tiếng thật khẽ, sau đó vội vàng lách khỏi người Sa Hạ, nhanh chóng trốn về giường.

Vừa trốn, Tử Du vừa niệm trong lòng, chỉ cần sau này cố gắng không chạm mặt chị Sa Hạ thì không cần xưng hô cái kiểu nổi da gà kia rồi.

Nhưng đời thì không như là mơ, trước khi để em kịp trốn lên giường lần nữa, "bạn nhỏ" kia đã chạy đến níu kéo yêu cầu thêm một chuyện khác:

"Bé bi à, bạn muốn nghe bé bi chúc ngủ ngon, vậy thì bạn sẽ ngủ thật ngon đó!"

Vậy chẳng lẽ từ trước đến giờ em không chúc thì chị ngủ mơ gặp ác mộng à?

Tử Du không nói ra lời này, chỉ để ở trong lòng khó hiểu, không ngờ đối phương lại như đọc được suy nghĩ của em, gật đầu nói tiếp: "Đó giờ bạn ngủ không ngon tẹo nào! Bé bi chúc bạn đi mà!"

Bé bi Tử Du đỡ trán không biết lần thứ bao nhiêu, cắn răng tự nhủ rằng lần này là lần cuối em giao tiếp với sinh vật sống có hại tới tâm trí của em này. Vẻ mặt có hơi miễn cưỡng, Tử Du cúi đầu nhìn Sa Hạ nói: "Vậy chị—"

"Chị nào? Chúng ta là bạn mà! We are friends, bé bi à!"

Mấy chữ "ngủ ngon ạ" chưa kịp thoát ra đã bị người đối diện chặn họng. Sa Hạ giống như máy phát hiện lỗi sai, giống như khi trò chuyện cùng bạn thân vậy, chỉ cần có chút lệch pha trong cách xưng hô liền bị nghiêm chỉnh.

"..."

Tử Du khóc không ra nước mắt, để có thể toàn thây rời khỏi, đành phải chiều theo chị gái nọ.

Cô bé trước tiên đảo mắt một vòng để xác định rằng phạm vi này không có người khác nghe thấy, sau đó mới khom người, nhẹ giọng nói với Sa Hạ: "B-bạn... bạn nhỏ... ngủ ngon ạ!"

Sa Hạ cười toe, xoa đầu em ấy: "Bé bi cũng ngủ ngon ạ!"

Chu Tử Du gật gật đầu, sau đó nhanh chân phóng lên giường, thề rằng sẽ tránh xa người này bằng mọi giá.

Ban đầu xin bố mẹ vào trường trong nước học để hòa nhập cộng đồng, lại không nghĩ đến bản thân phải hòa nhập theo kiểu này, thật sự là ngượng chết người mà.

Hay là ngày mai chuyển về trường Quốc tế lại nhỉ? Hoặc là đi du học tiếp cũng được? Chứ nếu cứ tình trạng này thì em sợ rằng mình sẽ mắc hội chứng sợ cộng đồng trước khi kịp hòa nhập mất thôi.

"Du sao thế? Mặt đỏ vậy? Bị sốt à?" 

Tôn Thái Anh nhìn thấy bạn mình đã leo lên giường được một lúc nhưng cứ mãi ngồi ôm con chó bông thẫn thờ, nhìn sang sắc mặt của cậu ấy lại đỏ hồng như vậy, em chỉ nghĩ đến bạn mình có khả năng đã bị sốt, vì vậy quan tâm hỏi thăm.

Kim Đa Hân đang bôi kem dưỡng da ở bên này cũng bị âm thanh thu hút, tò mò nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy gương mặt Tử Du đang đỏ một cách bất thường.

"Tử Du không sao chứ? Sao không thấy nói gì vậy?" 

Cô bé đẩy vai Thái Anh, khẽ nhắc: "Thái Anh kiểm tra trán cậu ấy thử, Hân thấy giống như đang sốt thật đó!"

Bàn tay nhỏ nhắn lập tức đáp lên trán người giường bên, nhận thấy có vẻ hơi âm ấm, Thái Anh sửng sốt kêu lên: "Ấm thật nè! Cậu sốt rồi!"

Chu Tử Du bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nắm lấy tay bạn mình kéo xuống, lắc đầu: "Không phải đâu, thân nhiệt của tớ hơi cao thôi! Tớ bình thường!"

Hai bạn nhỏ bên cạnh nhìn cô nàng một cái, dường như không tin tưởng, đồng thanh hỏi lại: "Vậy sao lại đỏ mặt?"

Tử Du hơi xấu hổ ho khan một cái, không dám nói sự thật kia cho hai bạn mình biết, đành cúi đầu lấp liếm: "Chắc do tớ rửa mặt bằng nước ấm nên thế thôi, đỏ một chút cũng bình thường mà."

Thấy hai người vẫn trừng mắt thăm dò, em đành phải chỉ đồng hồ treo phía trên khung cửa: "Skin care đi kìa, chuông sắp reo rồi!"

Quả nhiên là gần đến giờ tắt đèn, Đa Hân và Thái Anh không có thời gian bận tâm đến sắc mặt của bạn mình nữa, vội vàng lục lọi túi đồ nghề, nhanh tay lẹ chân vỗ vỗ đắp đắp chút kem dưỡng lên mặt để nhanh chóng đi ngủ.

Mười giờ ba mươi lăm phút, khi căn phòng đã ổn định được một lúc, chuông trường cũng chính thức reo lên báo hiệu thời gian nghỉ ngơi

Thái Anh đã kịp ghé tai cả hai bạn mình để chúc ngủ ngon, nhưng đã qua nửa tiếng rồi, bản thân em vẫn chưa thể vào giấc được.

Lần đầu ngủ ở một căn phòng mới, lại còn ở vị trí cách mặt đất cao hơn chiều cao của bản thân thế này, em khó thích nghi cũng là điều dễ hiểu.

Học kỳ hè ở khu nội trú khác, em phải mất gần một tuần mới có thể làm quen với giường mới, nhưng cũng chẳng thể quen thuộc như chăn nệm ở nhà. Bây giờ đổi sang một chỗ khác, chắc hẳn lại phải mất thêm một thời gian mới có thể ôm gối ngủ ngon được.

Nhìn sang hai phía bên cạnh có vẻ đã yên tĩnh được một lúc, xem ra là hai cô bạn đã vào giấc được rồi, Thái Anh ở trong bóng tối vừa sợ hãi lại vừa có chút buồn chán, gác tay lên trán bắt đầu đếm cừu.

Đếm đến con thứ năm mươi ba, bên trái đột nhiên phát ra vài tiếng động khe khẽ. Thái Anh giật thót vội mở mắt nhìn qua, phát hiện ra là bạn Đa Hân của em vừa trở người.

May quá, không phải ma. 

Nhưng là, lớp trưởng lại còn nghiến răng! 

Không ổn rồi, đã khó ngủ lại gặp phải âm thanh sát bên tai, bạn nhỏ Thái Anh nhạy cảm, càng phiền muộn ôm chăn, không dám chắc ngày mai mình sẽ chào đón tiết học đầu tiên với tâm thế như thế nào.

Ngồi bàn đầu mà ngủ gật trong lớp thì chết chắc!

"Thái Anh! Thái Anh! Dậy đi! Chuông reo rồi!"

Tôn Thái Anh lơ mơ mở mắt, vừa kéo chăn ra khỏi đầu liền bị ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà làm cho chói mắt. Em khó chịu nhíu mày, lại liên tục bị người bên cạnh vừa lay vừa gọi, cảm giác lại càng không thoải mái.

Chỉ mới nhắm mắt chưa bao lâu, sao lại trời sáng nhanh như vậy?

Thái Anh nhắm nghiền hai mắt, gật gù ôm chăn ngồi dậy, giọng ngái ngủ hỏi: "Chuông reo hả? Nhanh vậy? Mấy giờ rồi?"

Đa Hân cũng vừa mới tỉnh không lâu nhưng tinh thần có vẻ tỉnh táo hơn bạn mình một chút, vừa gấp chăn mền vừa trả lời: "Sáu giờ hai phút! Cậu xếp chăn đi rồi xuống đánh răng rửa mặt!"

Thái Anh ngáp một cái rõ dài, đầu thì gật nhưng cũng không biết có nghe lọt chữ nào hay không. Cô nhóc uể oải nhấc nhấc tấm chăn, nhưng lật qua lật lại mấy lần vẫn chưa gấp xong. Động tác chậm chạp đến mức Đa Hân ngồi bên cạnh đã dọn xong phần giường của mình cũng mất kiên nhẫn, đành phải trèo sang giúp bạn mình một tay.

Tôn Thái Anh phản ứng lề mề nhưng vẫn biết rõ có người giúp mình. Cô nhóc lảo đảo một chút, sau đó ngẩng đầu cười với bạn mình: "Cảm ơn lớp trưởng! Good morning!"

Kim Đa Hân đặt gọn chiếc gối ôm lên phần chăn gối đã xếp ngăn nắp, khẽ cười, nói: "Chào buổi sáng! Mau xuống giường nhanh đi, nếu không chúng ta sẽ trễ giờ đó!"

"Yes sir!"

Thái Anh đã có chút tinh thần, định trèo sang giường Tử Du để leo xuống cầu thang. Bởi vì giường của em bị kẹp ở giữa cho nên không có cầu thang lên xuống, nếu xuống đất chỉ có thể dựa vào hai giường bên cạnh.

Lúc này mới phát hiện ra, chiếc giường của bạn xinh đẹp đã được xếp gọn từ lúc nào. Hình như lúc chuông reo không có cậu ấy ở đây, không lẽ là dậy trước rồi à?

Tôn Thái Anh ngó xuống dưới, không thấy bạn mình ở đây, có lẽ là cậu ấy thật sự dậy từ sớm rồi. Người gì không biết, đã xinh đẹp, hiền lành, học giỏi, lại còn sống có kỷ luật nữa. Hâm mộ chết mất!

Cô nhóc Thái Anh sáng sớm không có tinh thần, lại thêm việc phải chia sẻ khu vệ sinh với hai chục con người trong phòng, vì vậy mà quá trình cũng chậm hơn hẳn.

Em đứng trước gương, do dự với cúc áo trên cùng, cuối cùng cũng quyết định cài lại. Tay áo dài xắn đến khuỷu tay, tóc buộc gọn nửa đầu. Gương mặt không son phấn, ngoại trừ một chút serum dưỡng ẩm và kem chống nắng, vẫn trắng mịn đến đáng ghen tỵ.

Trên người em lúc này vẫn là đồng phục cũ của năm ngoái, bởi vì đồng phục trường chỉ mới được đăng ký vào tối hôm qua, ít nhất phải bảy đến mười ngày sau mới có.

Chăm chú nhìn bản thân trong gương, Thái Anh nhăn nhó mím môi, chớp chớp mắt, sau đó lại vỗ nhẹ lên mặt mình mấy cái. Chỉ mất ngủ có một đêm mà hôm nay bọng mắt đã lên màu đậm như vậy, từ Hổ con lại hành Gấu trúc con mất rồi!

Kéo rèm thay đồ ra một chút, phía sau lưng liền xuất hiện bóng dáng của vài chị lớp trên cũng đang chen chúc muốn soi gương chỉnh trang.

Nhìn qua đồng phục năm ngoái của trường trên người các chị, áo sơ mi trắng dài tay, cà vạt ngắn sọc caro đỏ, kèm thêm một áo vest màu đỏ đô thường mặc trong các đại lễ của trường, bên dưới là chân váy xếp li màu xám, vừa năng động lại vừa xinh xắn.

Lại nhìn đến bộ quần áo hai màu xanh đen chẳng khác nào bồi bàn của em, vừa lạc quẻ lại vừa không hợp thời trang, Thái Anh sầu não, cảm thấy bản thân xứng đáng làm đàn chị hơn cả các chị.

Tiết học buổi sáng bắt đầu vào bảy giờ kém mười lăm. Cách thời gian vào lớp còn năm phút, Tôn Thái Anh lúc này đang bận rộn chen chúc cùng các bạn ở kệ sách cuối lớp để chuẩn bị sách vở cho hai tiết học đầu tiên.

Mặc dù có giỏ xách riêng đặt dưới chân ghế và hộc bàn, nhưng bởi vì giáo viên yêu cầu chỗ ngồi luôn ngăn nắp, cho nên sách vở sau khi học xong đều phải xếp trên kệ riêng đặt ở cuối lớp.

Tiết học mở màn chào đón đám nhóc lớp 10T1 là 90 phút giao lưu với một chuyên ngành nghiên cứu trừu tượng góp phần bào mòn thể chất và tinh thần bao gồm việc thực hiện các phép đo, tính toán và tìm hiểu mối quan hệ của số lượng và tập hợp, cùng với cách sử dụng số và ký hiệu.

Một cách đơn giản hơn, đó là hai tiết Toán. 

Toán học thực ra không quá khủng bố như vậy, chỉ là khi dùng nó làm môn học mở màn thì không phải là một lựa chọn đúng đắn cho lắm.

Nhìn qua thời khóa biểu, ai nấy đều không quá có tinh thần, uể oải cầm sách vở của mình trở lại chỗ ngồi.

Thái Anh cũng không ngoại lệ, nhất là khi em là đứa không có hứng thú và cũng chẳng có năng khiếu với những bộ môn mà nhân loại gọi là "Tự Nhiên" kia.

Đó là chưa kể phạm vi hoạt động của em nằm hoàn toàn trong tầm ngắm của giáo viên bộ môn và giám thị hành lang, và bên cạnh còn có một bạn nhỏ lớp trưởng siêu siêu chăm chỉ và kỷ luật. Chắc chắn là sẽ không dễ dàng gì để em có thể an tâm gục xuống được.

Nghĩ đến vị trí ngồi không hề mong muốn của mình, Thái Anh cố tình kéo dài thời gian, lượn lờ xung quanh khu vực cuối lớp đến chán chê, mãi tới khi em phát hiện bóng dáng của chiếc bạn xinh đẹp thì tinh thần mới trở lại đôi chút.

"Du ơi!"

Thật ra cũng không biết bản thân muốn nói chuyện gì, nhưng nhìn thấy cậu ấy cũng đủ vui vẻ rồi, cho nên em mới mạnh dạn réo tên người ta.

Thế nhưng, vừa nhìn bộ đồng phục của trường Quốc tế trên người cậu ấy, gương mặt cô nàng lập tức héo hon, vừa buồn bực vừa ngưỡng mộ.

Bởi vì độ nổi tiếng hiện tại của Tử Du, cậu ấy ở trong trường không khác nào siêu sao quốc tế, đi đến đâu cũng được săn đón. Ngay cả vừa rồi ở nhà ăn, tại khu vực của lớp 10T1, bữa sáng đầu tiên của mấy đứa nhỏ toàn cũng bị các anh chị lớn vây kín làm quen. Thái Anh vì vậy cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy gương mặt của cậu ấy sau lớp người.

Đây là loại đồng phục phong cách phương Tây, bao gồm một áo sơ mi trắng, một cái nơ đỏ ở khuy áo trên cùng, một chân váy sọc ca rô đen, và một áo khoác vest màu đen có in logo trường ở ngực trái.

Chu Tử Du không chỉ có mỗi gương mặt, đến dáng người cũng cực kỳ hoàn hảo, đến mức có cảm giác bất kỳ mảnh vải nào đắp lên người cậu ấy đều không thể xấu được. Cho nên khi cậu ấy mặc lên người loại đồng phục này, trông vừa chững chạc vừa nghiêm túc, là một "con nhà người ta" chính hiệu.

Tử Du đang bận rộn làm quen với bạn cùng bàn và trao đổi với mọi người xung quanh, cho nên chỉ nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên mình. Đến khi em quay lại, bên cạnh chỉ có một đám đông đang chen chúc nhau lấy sách vở, hoàn toàn không giống như có người vừa cố tình gọi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com