13
Chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa reo lên, không khí ngột ngạt và tẻ nhạt trong lớp học như được khởi sắc, sột soạt vang lên vài âm thanh khuấy động.
Tiếng ghế kéo lạch cạch, sách vở đóng sập, vài tiếng thở phào nhẹ nhõm và cả những bước chân vội vàng lao ra khỏi lớp như thể đám chim non vừa được thả tự do sau nhiều năm dài đằng đẵng giam trong lồng sắt.
Tôn Thái Anh cũng không ngoại lệ, vừa được tha bổng liền đờ đẫn đổ ập cơ thể lên vai bạn cùng bàn, ngáp liền một cái rõ dài.
Mới chỉ có chín mươi phút đầu tiên mà đã như chín mươi thập kỷ trôi qua, ngoại trừ buồn ngủ, Thái Anh không còn cảm giác nào khác. Em khá chắc chắn là bản thân không đọng lại bất cứ con chữ nào vào đầu cả.
Cả tiết học đều gật gà gật gù như người mất hồn, mắt cho dù có mở ra cũng không có tiêu cự.
Mở tập ra lại càng hoảng hồn. Hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, tranh nhau lộn xộn trong các dòng kẻ. Thái Anh không còn cách nào ngoài việc xé nháp để chép lại toàn bộ cho tử tế.
Nếu không phải biết rõ thời khóa biểu, chỉ sợ là mọi người nhìn vào đều tưởng em đang tập viết tiếng Hindi.
"Tại sao nhà nước cấm những chất kích thích nhưng lại không cấm môn Toán nhỉ?"
Nhìn người học xong hai tiết có khác gì tên nghiện đâu chứ! Mắt thì mờ nhòe, đầu óc thiếu tỉnh táo, ngay cả hành vi cũng không thể kiểm soát được, cứ mỗi năm phút lại gục đầu xuống một lần.
Hơn cả nghiện! Xứng đáng bị cấm!
Không thấy có tiếng động gì ngoài âm thanh khúc khích cười, Tôn Thái Anh lại rên rỉ mếu máo với bạn mình:
"Lớp trưởng ơi, bí quyết để tỉnh táo và tập trung trong những giờ này là gì vậy? Tại sao cùng ngủ cùng học như nhau mà Hân lại tỉnh táo được như vậy hả? Nhìn đi, tớ có khác gì sắp bị đưa vào trại không chứ?"
Lớp trưởng Kim Đa Hân - thanh niên gương mẫu đại diện cho tầng lớp ưu tú của 10T1 - vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế.
Tôn Thái Anh không thể không thán phục tinh thần thép của cô bạn nhỏ này. Ngoại trừ một chút cử động cổ tay nho nhỏ, cậu ấy hầu như không có chút dáng vẻ nào giống như mệt mỏi.
Sau khi viết thêm vài dòng vào vở ghi, Đa Hân tháo kính, quay sang bạn mình, nửa đùa nửa thật: "Ai bảo cậu Hân tỉnh táo?"
Thái Anh hừ mũi, không tin tưởng lật vở của cậu ấy: "Cậu đùa hả? Không tỉnh mà chép bài như này đây à? Còn giải xong bài tập nữa?"
Cô nàng nhún vai: "Làm đại đại thôi! Có hiểu đâu mà!"
Thấy bạn mình vẫn chưa tin tưởng, Kim Đa Hân cầm lấy hộp sữa nhỏ trong hộp bàn, vỗ vai đối phương, phân tán sự chú ý: "Ra ngoài một lát cho tỉnh táo đi. Đi, đi với Hân!"
Thái Anh bĩu môi, đứng dậy. Nhưng vừa mới cầm lấy hộp sữa và gói bánh nhỏ trong ngăn bàn, giáo viên quản nhiệm đã điểm mặt gọi tên.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời có cảm giác bất an. Dù vậy thì chuyện này cũng không thể tránh được.
Bạn nhỏ Thái Anh mếu mặt với lớp trưởng một cái, sau đó kéo lê cơ thể lắc lư đi xuống cuối lớp.
Tiết học thứ ba vẫn là chuỗi kéo dài la liệt của môn học bào mòn sức khỏe nọ.
Thật không hiểu nhà trường nghĩ gì mà có thể xếp một lần ba tiết Toán liên tục vào buổi sáng đầu tuần.
Chẳng lẽ thầy cô cho rằng lớp đầu thì toàn trâu bò không biết mệt à?
Tôn Thái Anh có vẻ như đã tỉnh táo hơn, nhưng tâm trạng lại không khá lắm. Kim Đa Hân cho dù không thực sự để ý cũng có thể dễ dàng phát hiện được.
Lợi dụng lúc thầy giáo đang giảng bài, giám thị hành lang cũng vừa rời đi, Kim Đa Hân lén khều nhẹ hai cái vào tay bạn cùng bàn, rồi giả vờ cắm cúi ghi chép, giọng nhỏ đi vài phần:
"Thái Anh sao thế?"
Thái Anh nghe tiếng gọi nhưng không lập tức phản ứng, hành động trì trệ, mãi mới chịu quay sang nhìn bạn một cái:
"Không sao cả, tớ cần tập trung hơn, không thể ngủ gật nữa!"
Đa Hân đang không hiểu ý lắm thì Thái Anh đã giải đáp: "Vừa nãy ngủ gật bị cô Lương nhìn thấy rồi! Cô nhắc tớ nếu còn lơ mơ nữa sẽ bị ghi lỗi!"
Đa Hân không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục quay lại bài giảng. Chú gà con tội nghiệp, ngoại trừ âm thầm đau xót thay bạn, em cũng chẳng biết nói gì hơn!
Buổi sáng đầu tiên của 10T1 kết thúc bằng hai tiết Lý.
Đối với Tôn Thái Anh mà nói, ngày hôm nay chính là địa ngục.
Cô nhóc trần đời có thù với các môn tự nhiên, bản thân học không giỏi, lại bị nhồi nhét liên tục từ Toán đến Lý, tinh thần đã sớm chạm đáy.
Bản thân còn bị xếp ngồi bàn đầu, đối diện với ánh mắt của giáo viên bộ môn trên bục giảng lẫn giám thị bên ngoài hành làng, năng lượng cho cả tuần gần như đã bị rút cạn.
Không dám quay đầu nhìn đồng hồ treo tường ở cuối lớp, Tôn Thái Anh chỉ có thể trông chờ vào chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng mà lớp trưởng Kim đặt ở giữa bàn, cứ chốc chốc lại sốt ruột ngó sang nhìn một cái.
Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần mà kim phút chỉ nhích được một vạch ngắn, cô nhóc có chút ảo não, hoàn toàn không còn tâm trạng nghe giảng.
Kim Đa Hân ở bên cạnh mặc dù biểu hiện nghiêm chỉnh, nhưng lưng đã mỏi nhừ, cực kỳ không thoải mái.
Lúc thầy giáo quay lưng viết bảng, em khẽ cử động cổ một chút, tiện thể ngó xem bên ngoài có người hay không.
Xác định giám thị vừa rời đi, cô bé lén lút đẩy khuỷu tay bạn cùng bàn của mình, nói là động viên bạn, nhưng cũng xem như động viên chính mình:
"Cố chép nốt phần này đi, chuông sắp reo rồi! Còn hơn một phút nữa thôi!"
Tôn Thái Anh không tình nguyện, nhưng lớp trưởng đã có lòng nhắc nhở, em cũng không dám chống đối, đành cầm bút lên nguệch ngoạc vài dòng.
Chỉ còn vài chục giây là kết thúc tiết học, không biết bạn học nào số nhọ lại bị giáo viên gọi lên bảng.
Tôn Thái Anh chẳng buồn để ý, chỉ khi nghe thấy tiếng chuông mới vực dậy tinh thần một chút, vừa dọn bàn vừa giả vờ gật gật như đang nghiêm túc nghe giảng.
"Các em ở lại một chút, đợi bạn làm nốt bài này rồi nghỉ!"
Hai đứa nhỏ lại nhìn nhau, nhưng cũng không quá bất mãn. Dù sao cũng là bạn giải chứ không phải mình, ngồi chờ thôi thì không vấn đề gì cả.
Nhưng vấn đề là, bạn học này hình như hơi nhiệt tình quá mức, ở trên bảng giải bài xong không chịu về chỗ, còn đứng ra tranh luận cách làm đúng sai với thầy giáo.
Cả lớp đồng loạt thở dài, không khí từ háo hức chuyển thành chán nản, vài tiếng rên rỉ đầy bức xúc cố tình vang lên.
Thái Anh cũng bức bối ngẩng đầu, xem thử rốt cuộc là tài năng trẻ nào đang thể hiện bản thân vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này.
Hóa ra là lớp phó học tập Hạ Đĩnh Ân. Cậu ấy là người xếp thứ hai trong kỳ thi xếp lớp, kém thủ khoa hai điểm rưỡi, nhưng vẫn được cô chủ nhiệm ưu ái chọn làm lớp phó học tập.
Một phần vì lúc đó Tử Du không có mặt ở lớp để bầu chọn, nhưng có vẻ như chủ yếu là do cậu ấy vốn đã ở lớp của hai cô từ đầu, cho nên vẫn có sự ưu tiên hơn.
Sao cũng được, nhưng có vẻ như lớp phó đang chiếm dụng tài nguyên công cộng hơi nhiều thì phải? Em không phải có ý kiến gì đâu, cơ mà đã quá ba phút rồi đấy!
"Hôm nay lớp mình học đến đây thôi! Nhớ làm bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập, tiết sau thầy sẽ sửa! Lớp mình ra đi!"
Cả lớp vừa được ân xá lập tức lục tục không yên. Hình như cô chủ nhiệm còn định dặn dò hay nhắc nhở gì đó, nhưng chẳng chẳng ai còn tâm trí để nghe.
Đứa nào đứa nấy gấp như đánh trận, cũng không đủ kiên nhẫn để sắp lại sách vở lên kệ, nhét bừa vào giỏ đựng đồ dưới chân, sau đó ùa ra như ong vỡ tổ.
Thái Anh mặc dù cũng khá gấp, nhưng chút lí trí ít ỏi vẫn còn đặt trên bạn xinh đẹp. Em khéo léo từ chối vài bạn học muốn cùng đi, chờ đợi Tử Du đang kiên nhẫn trao đổi kết quả bài toán nào đó cùng lớp phó Đĩnh Ân.
Kim Đa Hân cũng nán lại, ngoái đầu nhìn. Vừa đúng lúc Tử Du cũng dọn dẹp xong, nhanh chóng đến chỗ hai bạn.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà mấy đứa lại tình nguyện chờ đợi. Duyên phận không chỉ xếp cả bọn cạnh giường nhau, mà còn nhét luôn vào chung một bàn ăn.
Ba đứa nhỏ tung tăng xách nhau xuống nhà ăn, tìm bàn ăn lớp mình, sau đó ngồi vào mấy chỗ trống còn lại.
Một bàn ăn thường bao gồm năm, sáu người, do giáo viên chủ nhiệm tự sắp xếp. Bàn của Tử Du còn có thêm hai bạn học khác, mặc dù chưa thân thiết lắm, nhưng cũng không quá khách sáo.
Bữa trưa đầu tiên của đám nhỏ Tdoong khá phong phú: một món canh, một món rau, hai món mặn cùng với một thố cơm trắng và một dĩa nho tráng miệng.
Tôn Thái Anh nhìn qua thực đơn, mùi vị không quá tệ, nhưng có vẻ không hợp với sở thích khá kén chọn của em cho lắm. Hai bạn nhỏ bên cạnh có vẻ dễ nuôi hơn.
Động tác của lớp trưởng Kim từ tốn, mỗi đũa đều nhẹ nhàng, thỉnh thoảng gật gù còn đáp lại vài câu với các bạn bàn bên. Thủ khoa Chu mặc dù tốc độ nhanh hơn nhưng cực kỳ gọn gàng, thong thả, lưng dựng thẳng tắp, khi ăn tuyệt đối không nói chuyện.
Tôn Thái Anh nhìn lại bản thân đang chọc từng đũa như mèo, có cảm giác bản thân hơi hèn, giống như em chính là đứa trẻ tị nạn duy nhất trong khu nhà giàu vậy.
Bữa ăn chầm chậm trôi qua. Có lẽ vì mấy tiết Toán Lý vào ngày đầu tiên mà tinh thần của đám trẻ 10T1 hơi trầm hơn những lớp khác.
Thời khóa biểu buổi chiều có vẻ dễ thở hơn một chút: Anh và Hóa. Nói là nhẹ nhàng hơn một chút nhưng không ai dám thực sự thả lỏng.
Giáo viên Tiếng Anh là giáo viên chính thức của trường, trước đó cũng từng quản nhiệm cho nên phong cách sinh hoạt của học sinh có lẽ cũng nắm được kha khá.
Buổi đầu tiên coi như làm quen, để cho đám trẻ thoải mái, cô cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ là phải phát biểu khá nhiều.
Mấy đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy sau giờ nghỉ ngắn, trạng thái vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh táo, ngoại trừ một vài cá thể vượt trội có thể nhanh chóng thích nghi.
Tôn Thái Anh chống cằm, vẽ vời lung tung lên góc vở, ánh mắt lại vờ như lơ đễnh liếc mắt nhìn Chu Tử Du đang làm bài trên bảng.
Kim Đa Hân phát hiện bạn mình lại mất tập trung, đầu bút khẽ gõ lên bàn nhắc nhở. Thái Anh bày ra vẻ mặt đáng thương, cầm bút lắc lư vờ như chăm chỉ.
Hai tiết Hóa sau đó lại kéo không khí cả lớp trầm xuống. Cô Diệu Hóa là người cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù giọng nói nhỏ nhẹ, đều đều, đám học sinh nghe vào rất dễ buồn ngủ, nhưng thái độ cứng rắn của cô khiến tụi nhỏ một phút cũng không dám lơ là.
Thái Anh vốn đã không ưa môn này, lại gặp phải giáo viên khắt khe, lần này không chờ lớp trưởng nhắc nhở cũng tự động nghiêm túc, đầu óc minh mẫn ngoài mong đợi. Dù sao em cũng gật gù hơn nửa ngày, đến lúc này cũng nên tỉnh táo rồi!
Chuông tan học reo lúc bốn giờ ba mươi lăm phút. Ba đứa nhỏ lại dắt nhau xuống nhà ăn dùng cơm chiều.
Lúc đến cầu thang tầng hai, mấy đứa vô tình bắt gặp nhóm chị Chí Hiếu cũng đang đi xuống.
Nhìn thấy Tỉnh Nam trong đám đông, tinh thần Thái Anh phấn chấn hẳn, vẻ mặt rạng rỡ vẫy gọi:
"Chị!"
Vài người quay đầu theo phản xạ. Danh Tỉnh Nam cũng không ngoại lệ.
Cô hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn. Tóc ngắn buộc nửa đầu, gương mặt rạng rỡ đang cười đến cong cả mắt. Tỉnh Nam vừa nhìn thấy tâm trạng dường như tốt lên không ít, khẽ gật đầu cười lại.
"Em xuống rồi à?"
Giọng cô nàng không lớn, nhưng rõ ràng là đang hỏi thăm riêng Thái Anh. Mấy người bạn xung quanh cũng nhìn theo, có người còn huých tay trêu chọc cô nàng:
"Ỏ~ Gì đây ta?"
"Nữ thần của chúng ta còn chủ động kết bạn nữa hả? Bất ngờ nha!"
"Lạ à nha! Bé con này là ai đây bạn học Tỉnh Nam ơi?
Gương mặt Tỉnh Nam lập tức đỏ lên, thẹn thùng phản bác: "Em ấy chung phòng nội trú thôi mà!"
Thái Anh đương nhiên cũng nghe thấy, trong lòng hơi xấu hổ nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác rất tự hào.
Chị Tỉnh Nam ít kết bạn như vậy lại chấp nhận cái đứa dở dở ương ương như em, đương nhiên rất đáng để hãnh diện.
Cô nhóc hớn hở gật đầu, ánh mắt sáng rỡ: "Chị hôm nay cũng bốn tiết hả?"
Tỉnh Nam không nghĩ cô bé lại tiếp tục bắt chuyện, mặc dù có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lại.
"Ừm, chị bốn tiết!"
Đám bạn xung quanh kích động ồ lên một tiếng, hùa nhau đưa đẩy một hồi rốt cuộc cũng tách cô nàng ra khỏi nhóm Chí Hiếu.
Tỉnh Nam bất lực nhìn đám đông phấn khích liên tục nháy mắt cổ vũ, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Bản thân vốn không hay giao thiệp, cho nên mỗi lần mọi người thấy cô đột nhiên nói chuyện với ai đó lạ mặt, bất kể là nam hay nữ, bọn họ đều giống như phát rồ, tưởng chừng có thể lập tức dựng rạp cưới.
Cuối cùng, cô nàng cũng đành phải thuận theo ý tưởng của đám bạn, chờ đợi đứa nhỏ kia cùng đi.
Thái Anh vừa nhìn thấy "nữ thần" đã quên luôn hai đồng chí phía sau, vô cùng tự nhiên sánh bước cùng chị, còn không ngừng hỏi vu vơ mấy câu bắt chuyện. Tỉnh Nam cũng rất lịch sự, mặc dù không nói quá nhiều, nhưng vẫn kín kẽ đáp lại đôi câu.
Kim Đa Hân ở bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi. Trải qua một đêm chung phòng, em cũng coi như quen biết các chị một chút, phép tắc vẫn là nên có.
Chỉ là, khi ánh mắt vô tình chạm phải một người, lớp trưởng Kim bỗng nhiên khựng lại, vô thức lùi lại nửa bước chân.
Thanh niên gương mẫu lần đầu có ý thức muốn từ chối lời chào với một người như vậy, cố tình xem như không thấy.
Nhưng đối phương dường như còn phát hiện ra em trước, ánh mắt không lạnh không nhạt quét tới, còn tốt bụng tránh sang chỗ em để những người sau đi trước, rõ ràng là không có ý định buông tha.
Kim Đa Hân thầm thở dài trong lòng, cho dù không tình nguyện cũng chẳng thể né tránh ánh nhìn của chị ấy. Em mím chặt môi, cứng ngắc gật đầu, vừa đủ phép nhưng không quá thân thiết.
Tỉnh Đào cũng hiếm hoi nhướng mày một cái xem như chào lại, hình như còn định bẹo má em một phát. Nhưng em nhỏ Đa Hân đã phát hiện ra ý đồ, khẽ trừng mắt cảnh cáo.
Cô nàng cũng không bất mãn gì, trái lại còn hiên ngang nắm tay em nhỏ kéo đi.
Kim Đa Hân giật mình định rút tay ra, nhưng đối phương giữ khá chặt, nếu giằng co lúc này hình như không tiện cho lắm. Tay còn lại khẽ giữ lấy bàn tay cô, em thấp giọng hỏi:
"Chị làm gì đấy?"
"Đi ăn cơm!"
Đa Hân trợn mắt. Ai chẳng biết là đi ăn cơm! Nhưng chúng ta có thân thiết lắm đâu, lôi kéo làm gì vậy hả?
"Sao lại nắm tay em làm gì?"
Em nhỏ Kim thực ra muốn nói: "Bỏ tay ra giùm đi bà chị!", nhưng ngẫm một lúc lại thấy như vậy quá thô lỗ, cho nên mới uyển chuyển đổi cách nói, hi vọng người kia có thể hiểu ý mà buông ra.
Tỉnh Đào hơi nhíu mày, có chút khó hiểu, hỏi: "Không nắm tay thì thế nào? Còn muốn nắm chỗ nào nữa?"
Kim Đa Hân nghẹn họng, suýt chút đã vung tay làm một cái "boong" trên đầu người bên cạnh. Ai nói muốn đi chung với chị mà đòi cầm nắm cái gì hả?
Cho dù không tình nguyện nhưng cũng đã đến nơi, em chỉ đành tặc lưỡi cho qua. Bà chị này thực sự là một chút duyên dáng cũng không có!
Riêng Tử Du vốn đi đầu, nhưng bởi vì có vài người cố ý bắt chuyện, em có chút ngại ngùng nên đành nép sang một bên để đỡ ngáng đường mọi người.
Cho đến khi "bạn nhỏ" nào đó hí hửng vẫy tay, í ới gọi tên em, Chu Tử Du lùi sâu một bước, trực tiếp trốn sau lưng hai bạn mình.
"Du ơi! Bé bi à!"
Âm thanh không quá lớn, nhưng vừa vặn để vài người xung quanh nghe được. Vài ánh mắt tò mò đổ dồn tới, Chu Tử Du xấu hổ cúi gằm mặt, gần như đã dán chặt vào tấm thân nhỏ bé của Thái Anh để trốn tránh.
Sa Hạ lại không cảm thấy có gì sai trái, chỉ cho rằng em bé xấu hổ cho nên cô nàng "tinh ý" chạy đến bên cạnh em, khẽ gọi:
"Bé bi à, annyeong!"
Chu Tử Du hết đường trốn, đỏ mặt đáp lại: "Chị ạ..."
"Ai cơ? Chị nào?"
Giọng điệu "đanh thép" không thể chối từ. Bé bi Tử Du nghẹn họng, muốn vội thoát ra, đành phải thuận theo ý cô nàng. Em hạ giọng nhỏ nhất có thể, gần như không phát ra nổi âm thanh nào: "Bạn... bạn nhỏ..."
"Người ta hum có nghe hấy~"
Thú thật, nếu có người đầu tiên chết vì xấu hổ, người đó có lẽ là Chu Tử Du em đây. Em nhỏ quét mắt nhìn Sa Hạ một cái, gương mặt đỏ bừng, ghé tai cô nàng nói vội: "Bạn nhỏ ạ!"
"Ừm! Yêu bé bi!"
Tưởng nói xong sẽ được ân xá, không ngờ chị ấy lại nhiệt tình khoác tay em kéo đi luôn. Chu Tử Du đến khi phản ứng lại thì đã xuống đến cửa nhà ăn.
Sa Hạ thấy người ta không phản đối, tưởng rằng em ấy đã chịu mở lòng, hí hửng kéo em một mạch xuống nhà ăn, trên đường đi còn tíu tít hỏi chuyện không ngừng.
Lách qua đám bạn học đang chen chúc trước cửa, Sa Hạ khẽ kéo tay em: "Bé bi à, bé bi chúc người ta ăn cơm ngon miệng đi!"
"Dạ?" Chu Tử Du đang ngẩn người, phản ứng chậm nửa nhịp.
Sa Hạ nhìn vào mắt em, kiên nhẫn lặp lại: "Bé bi chúc bạn ăn cơm ngon miệng đi!"
Nếu đổi lại người bên cạnh Sa Hạ lúc này là Chí Hiếu hay Tỉnh Đào, câu trả lời nhận được nhất định là: "Không chúc thì cậu nuốt không trôi hả?" hay là: "Thế nhịn đi!"
Nhưng bởi vì trước mặt là em nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, vâng lời, cho nên khi nghe chị nói chỉ xấu hổ cúi đầu, sau đó ấp úng nói: "Chúc bạn nhỏ ngon miệng ạ!"
Chu Tử Du có lẽ đã thấm đòn, không còn cố chấp gọi danh từ mà người kia không mong muốn nữa, vả lại còn giải quyết yêu cầu của đối phương cực kỳ nhanh gọn. Không hổ là Thủ khoa, người thông minh sống rất linh hoạt, thức thời!
Sa Hạ nhận được câu trả lời hài lòng, cười toe toét đáp lại em: "Em bé bi cũng ăn ngon miệng ạ!"
Cũng may không phải ngồi chung bàn, nếu không Tử Du thực sự cảm thấy mình không cách nào nuốt trôi cơm. Em khẽ cúi đầu chào, rồi vội vàng chuồn mất.
Vài bạn học chung lớp nhìn thấy cảnh hai người thân mật khoác tay, không tránh khỏi tò mò, vội níu kéo em hỏi:
"Này này, thủ khoa ơi, sao cậu quen được với chị Sa Hạ vậy?"
Chu Tử Du gãi đầu, có chút bất đắc dĩ: "Tớ chung phòng..."
"Biết rồi! Nhưng sao hai người thân thế? Biết nhau từ trước hả? Giới thiệu tớ làm quen với được không?"
Thấu Kỳ Sa Hạ ngoại hình xinh đẹp, lại thêm tính cách cởi mở. Đám học sinh mới nhập học căn bản không phải đối thủ của cô nàng. Một cái vẫy tay hay chớp mắt cũng đủ khiến trái tim bọn nhỏ "zung zinh", "ôm tương tư" với chị gái.
Chu Tử Du cũng không ngoại lệ.
Không tự nhiên mà em lại có thể thuận theo ý chị ấy hết lần này đến lần khác, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải tính cách được giáo dục tốt, mà là bản thân cũng không chống đỡ nổi trước đôi ba biểu cảm đáng yêu của người ta.
Biết làm sao được đây, em cũng là "nạn nhân" thôi mà!
Em nhỏ ảo não thở dài: "Tớ cũng chỉ mới quen biết thôi mà!"
"Xạo! Mới quen mà thì thầm to nhỏ vui vẻ như vậy, chó mới tin!"
"Thủ khoa đừng giấu nữa! Mau tiết lộ cho tụi này một chút bí quyết tiếp cận chị đẹp đi!"
"Nào, đại ca, đừng có ích kỷ thế chứ!"
Một đám nhóc lao nhao trước bàn ăn, nhất quyết đòi Thủ khoa Chu nhả "bí kíp" thu phục chị hoa khôi xinh đẹp lớp trên, đến mức cô chủ nhiệm phải ra mặt mới tạm thời giải tán được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com