Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một hồi chuông dài vang lên. Từ các lớp học, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, chưa đầy nửa phút đã rôm rả cả một góc sân trường vốn đang yên bình.

Ai bảo chỉ có lũ trẻ cấp Một, cấp Hai mới mong chờ được ra về?

Nhìn cảnh học sinh TDOONG mỗi đứa tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ cồng kềnh, lại ôm thêm một rổ nhựa đựng sách vở to tướng, nhưng mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng hớn hở như được ôm cờ rút thế kia là đủ hiểu.

"Vác về xong một tuần sau lại phải vác lên! Trường làm đéo gì rảnh quá cơ! Sao không cho cố định một lớp mẹ nó luôn đi!"

Sa Hạ tung tăng đi bên cạnh Tỉnh Đào, bĩu môi khinh thường bạn mình:

"Nói như thể cậu thật sự vác cái đống sách vở ấy xuống vậy. Chỉ xách có mỗi túi đựng hộp bút mà cũng kêu ca. Bình Đại nhân cái gì mà hèn yếu thế?"

Đúng là phải ôm cả đống sách vở về không nhẹ nhàng chút nào, nhưng cũng may là nhờ có đám con trai trong lớp tình nguyện ôm xuống giúp, nếu không thì... Sa Hạ cũng có thể tự thân đi nhờ vả được.

Tỉnh Đào nhướng mày nhìn cô bạn đang rảnh rang nhảy nhót lung tung bên cạnh, đưa ra một túi lớn màu xanh đựng tệp tài liệu cùng vài thứ linh tinh khác: "Thế thì tự cầm đồ đi!"

Sa Hạ cười tươi tắn, nắm tay Tỉnh Đào hạ xuống, nhanh chóng đánh trống lảng: "Bình Bình ơi, hôm nay mấy giờ bố Thành đón thế?"

Tỉnh Đào ghét bỏ lườm cô một cái, vẫn tiếp tục "tình nguyện" xách đồ.

Bố Thành trong miệng Sa Hạ chính là Bình Phúc Thành, cũng là bố của Tỉnh Đào.

Sa Hạ ngày nhỏ nghe bạn mình gọi bố cũng học đòi gọi "bố Thành", thế nhưng lại không cho Tỉnh Đào gọi bố của mình là "bố".

Ông ấy ngày trước là vận động viên bóng bầu dục nổi tiếng chơi cho đội bóng của Mỹ, sau khi giải nghệ, ông trở về với công việc bàn giấy bình thường, hiện là Trưởng khoa của Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình.

Tỉnh Đào và Sa Hạ là bạn nối khố, nhà hai người ở cạnh nhau trong khu căn hộ cao cấp HIGH1IGHT nằm ở quận Giang Nam.

Bố của Sa Hạ và mẹ của Tỉnh Đào là đồng hương, cùng ở Phủ Sơn.

Trùng hợp hơn là khi mẹ của Tỉnh Đào lên thành phố học Đại học lại quen biết với mẹ của Sa Hạ, hai người là bạn cùng lớp môn Kinh tế lượng, sau này đến khi mua nhà lại cùng nhìn trúng căn hộ ở khu Tam Tinh, cuối cùng lại trở thành hàng xóm.

Hai đứa nhỏ này của bọn họ lại càng trùng hợp sinh cùng một năm, chỉ cách nhau hơn một tháng. Tỉnh Đào cũng vì sự trùng hợp này mà từ nhỏ đã bị Sa Hạ quấn lấy, đến hiện tại cũng đã mười sáu năm.

Bố mẹ Sa Hạ thường xuyên đi công tác vắng nhà, mà cô bé lại là con một, thành ra lúc buồn chán không có anh chị em chia sẻ.

Tỉnh Đào vì vậy nằm trong tầm ngắm, trở thành đối tượng mua vui của Sa Hạ.

Bố mẹ của cô cũng rất thích sinh vật ngọt ngào, biết quấn người này, vậy nên vẫn luôn cho phép Sa Hạ gửi nhờ sang nhà của cô, trở thành đứa trẻ thứ ba trong nhà.

Đến khi hai người theo học ở TDOONG, hoặc là bố của Tỉnh Đào hoặc là bố của Sa Hạ sẽ nhận nhiệm vụ đưa đón hai đứa trẻ vào mỗi cuối tuần.

Hôm nay là bố của Tỉnh Đào đến đón hai đứa nhỏ.

Bình thường, quy định nêu rõ phụ huynh không được phép xuống khu vực sân dưới,.

Nhưng vì hôm nay các em học sinh phải mang toàn bộ đồ dùng về nhà, nhà trường cũng cho phép để quý phụ huynh hỗ trợ các em chuyển đồ, nhất là đối với học sinh nữ.

Bố Tỉnh Đào vừa ôm ra hai giỏ đựng sách vở của hai đứa con gái, lúc này phải phụ giúp thêm hai cái vali nặng trịch của hai đứa nhỏ.

"Hai cái đứa này, đi chuyển nhà hay sao mà lắm đồ thế? Học có hai tuần lại lôi cả đống đồ lên, mất công mang về rồi hôm sau lại mang lên. Có hai đứa mà tận ba cái vali, một đống giỏ xách, lại còn túi bóng gì linh tinh nữa! Sao không mang một ít thôi cho đỡ dọn?"

Bố Thành vừa chất đồ lên cốp sau xe, vừa bất lực phàn nàn với hai cô gái nhỏ đang lẽo đẽo theo sau.

Tỉnh Đào không để tâm đến mấy lời trách mắng của bố, bốc bánh cho vào miệng. Cô chủ yếu chỉ là đem quá nhiều đồ ăn vặt, không nghĩ đến lại không kịp ăn hết trước khi về, vậy nên mới phải tải về nhà cả một bọc snack.

Nhưng chí ít thì cô còn đỡ hơn cái sinh vật mang cả cái nhà đi theo kia.

"Bố à, tại con sợ thiếu mà. Nhỡ đâu không đủ dùng lại phiền bố Thành chạy mang lên cho con sao? Như vậy thì chẳng ngoan gì cả, sao lại khiến bố vất vả được chứ!"

Phúc Thành đối với lời biện minh của đứa trẻ họ Thấu Kỳ chỉ có thể cười bất lực, tay xoa đầu cô bé, nhẹ giọng trách yêu:

"Bây giờ bắt bố phải tay xách nách mang cả đống này về lại không thấy phiền bố hả? Hả nàng ơi?"

"Ơ, thế bố giận Sóc sao?"

Sa Hạ mím môi làm ra vẻ hối lỗi, nắm lấy bàn tay của bố xoa nhẹ. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mặt bật cười, cô nàng cũng đủ hiểu phương thức làm nũng này lại thành công xoa dịu ông ấy.

"Ôi, bố lại giận nổi được với con sóc con này à?"

Ông cười hiền hậu, sau đó kéo ô trên tay che nắng cho Sa Hạ: "Lên xe nào sóc con, nắng giờ này lại cháy hết da!"

Lại nhìn đến con gái "guộc" đã yên vị trong xe từ lúc nào, ông nhăn mặt quát: "Chưa gì đã tót lên thế rồi! Còn không mở cửa cho em vào để nắng em!"

Tỉnh Đào bĩu môi, không tình nguyện mở cửa, bất mãn nhìn sinh vật đang hớn hở leo lên phần ghế bên cạnh cô, trong lòng không khỏi chửi thầm một tiếng.

Em nào? Em có tay có chân thì tự mà leo lên đi! Có què quặt gì đâu mà phải mở giùm! Với cả, bố à, con mới là con út trong nhà cơ mà, em út gì ở đây!

Liếc bạn thân kiêm em gái "guộc" của mình một cái, Tỉnh Đào ghét bỏ cố tình cách ra một khoảng. Không ngờ sinh vật lạ kia lại la lên:

"Bố ơi, Bình Bình liếc Sóc!"

"Đào! Không trêu em!"

"..."

Em em cái con khỉ khô! Thể loại em như cậu tôi đây đếch thèm!

Cùng lúc này, Nhã Nghiên mặc kệ việc phải xách theo cả một đống đồ vẫn vô cùng vui vẻ leo lên xe trường cùng các bạn.

Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng, học sinh phần lớn về theo xe gia đình, rất ít người đăng ký xe trường, vậy nên không gian hôm nay của Nhã Nghiên cực kỳ rộng rãi.

Ban đầu mẹ có nói sẽ nhờ cậu của cô lên đón bởi vì bố bận, nhưng Nhã Nghiên cảm thấy như vậy lại phiền cậu quá, dù sao cô cũng không có nhiều đồ (so với cô của hai năm trước), đi xe trường một nhoáng là tới nơi ấy mà.

"Mẹ ơi, con về rồi!"

Mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần nhưng mật độ xe cộ không quá đông, xe trường chạy chưa đến bốn mươi phút đã đến cổng nhà.

Nhã Nghiên cất giày vào tủ, cảm thấy trong nhà hình như có hơi trống vắng.

Chẳng lẽ mẹ với em gái cô không có nhà à? Nhưng sao lại không khóa cửa thế kia?

Đúng lúc này, từ trên lầu truyền xuống âm thanh của tiếng bước chân, đối phương giống như đang chạy, tiếng động vừa dồn dập vừa vội vã.

"Chị Thỏ về rồi!"

Một đứa nhóc mặt mũi non choẹt, chiều cao cũng chưa chín lắm, chắc chỉ hơn mét rưỡi một chút, lúc này đang hớn hở chạy đến chỗ Nhã Nghiên thân mật gọi cô.

Cô nàng nghiêng đầu tránh đi mái tóc đang cọ lung tung dưới cằm mình, đẩy đầu cô bé đang ôm cô ra, giọng điệu có vẻ không chào đón đối phương cho lắm:

"Nhóc lại đến à?"

Đứa trẻ nhìn thái độ của chị lớn thì bĩu môi hờn dỗi, hậm hực đi đến sô pha ngồi xuống, ấm ức trách móc:

"Lại? Ý chị là sao? Là không thích người ta đến chứ gì? Ghét!"

"Chị cũng chẳng nói không thích nhóc đến, là nhóc tự mình suy diễn ra đấy thôi!"

Nhã Nghiên không bận tâm lắm, lướt qua cô nhóc, kéo vali lên phòng. Trước khi lên cầu thang còn cố tình bổ sung thêm một câu:

"Mà nói như thể chị đây ưa nhóc lắm ấy!"

Cô bé ngồi ở sô pha khoanh tay, tức giận gào lên: "Em mách bác!"

Nhã Nghiên cười nhếch mép, trước khi đóng cửa phòng còn quay xuống khiêu khích: "Hộ!"

Đứa nhóc trên sô pha không nói lại chị mình, tức đến thở phì phò, lăn lộn một lúc mới với lấy điều khiển tivi lướt xem cho hả giận.

Nhã Nghiên trở về phòng, mười lăm phút sau mới quay trở lại, lúc này đã thay ra một bộ pyjama thoải mái.

Cô nhìn đứa nhỏ đang dán mắt vào màn hình tivi, hỏi một câu: "Này nhóc, mẹ chị đâu rồi?"

Cô bé không rời mắt khỏi màn hình, chỉ chỉ tay ra phía cửa: "Bác với chị Chíp ra ngoài rồi!"

Nhã Nghiên: "Đi đâu?"

Cô bé lắc đầu: "Em chẳng biết! Nãy bác rủ nhưng em không đi. Nắng chết!"

Như sực nhớ ra điều gì, cô bé ngẩng đầu, chỉ tay vào gian bếp, nói: "À, bác có dặn khi nào chị về thì hâm cơm canh lại mà ăn, bác nấu hết rồi đó!"

Nhã Nghiên gật đầu, đi vào bếp. Nhìn một bàn thức ăn, cô có hơi do dự không biết có nên hâm lại hay không vì bây giờ cũng đói quá rồi.

Chẹp miệng một cái, Nhã Nghiên vẫn là bỏ lần lượt vào lò vi sóng quay một lúc, sau đó mới dùng bữa.

Nhìn đứa nhóc đang khúc khích cười trong phòng khách, cô hỏi vọng ra: "Này nhóc, ăn cơm không?"

Nhóc con lắc đầu: "Em ăn rồi! Thỏ ăn đi!"

Thỏ là tên "cúng cơm" của Nhã Nghiên. Cô còn có một cô em gái nữa, kém cô sáu tuổi, còn đứa nhóc ở sô pha kia là em họ nội của cô, con của cô út.

Nghe nhóc con kia nói như vậy, Nhã Nghiên cũng không để ý nữa, bắt đầu động đũa.

Ngoại trừ âm thanh phát ra từ tivi cùng tiếng cười hi hi ha ha thỉnh thoảng phát ra từ cô nhóc ngồi trong phòng khách và tiếng chén đũa va chạm khe khẽ, căn nhà gần như trở lại trạng thái yên tĩnh thường thấy.

Nhã Nghiên vừa ăn vừa lướt điện thoại, tốc độ bào thức ăn vì vậy chậm đi trông thấy.

Cô ở trong trường suốt hai tuần, đối với cuộc sống và kiến thức của nhân loại trên mạng xã hội gần như là bằng không. Bây giờ có được một tuần thảnh thơi, cô phải tranh thủ phổ cập kiến thức để không bị tụt hậu với thế giới.

Cũng không biết cô nàng lướt thấy thứ gì, thỉnh thoảng lại buông đũa cười phá lên.

Đứa nhỏ đang nằm bẹp trên ghế sô pha coi phim đến chán chê mới nhớ đến trong nhà còn người khác, đột nhiên bật người ngồi dậy, hớn hở gọi chị: "Thỏ ơi!"

Cơn cười của Nhã Nghiên bị gián đoạn, cô nhíu mày nhìn đứa nhỏ, hỏi cộc lốc: "Gì?"

Đứa nhỏ có vẻ như đang rất hào hứng nên cũng không thèm chấp nhất thái độ lồi lõm của chị gái, hí hửng khoe: "Thỏ à, năm nay em vào trường của Thỏ học á!"

Nhã Nghiên còn tưởng chuyện gì quan trọng, khinh khỉnh nhìn đứa nhóc đang toe toét cười: "Ừm! Thì?"

Nhóc con bị thái độ thờ ơ kia làm cho quê độ, hậm hực quay đầu nói lẫy: "Người ta khoe cho mà còn như vậy! Sau này không thèm nói nữa! Hứ!"

Nhã Nghiên cười khẩy: "Ai bắt mà khoe?"

Nhóc con lườm một cái, không thèm nhìn đến chị mình nữa, quay đầu tiếp tục xem phim.

Nhã Nghiên bị bộ dạng ấm ức này chọc cười, lần nào trêu một tí nhóc con này cũng xù lông lên, đáng yêu quá thể.

"Hôm trước gọi điện thoại bác có nói rồi!"

Cô nhóc nghiêng đầu liếc cô một cái nhưng không nói gì, xem ra vẫn còn tức lắm.

Nhã Nghiên buồn cười nhưng vẫn xuống nước dỗ ngọt: "Được rồi, lỗi chị. Lớn rồi còn dỗi cái gì. Ngoan thì lát chị cho một bịch bánh tráng."

Đứa nhóc không chấp nhận được thái độ xin lỗi này, trừng mắt phân bua:

"Đừng có tưởng một bịch bánh tráng mà đòi mua chuộc em. Em không thèm."

Thế nhưng người chị lớn lại làm ra vẻ không bận tâm cho lắm, hỏi đến chuyện khác: "Hôm hè nhóc ở lớp nào đấy?"

Nhóc con mặc dù chưa nguôi giận nhưng vẫn trả lời: "10T2!"

Nhã Nghiên gật đầu. Bình thường xếp lớp học hè cho lớp mười cũng chỉ là xếp ngẫu nhiên, thành ra có ở lớp nào cũng không quan trọng lắm. Sau kỳ hè sẽ được ngồi lớp nào mới đáng bận tâm.

"Thi xếp lớp được không?"

"Em không biết nữa. Làm thì cũng làm được, nhưng không biết có lên nổi T1 không!" Nhóc con chẹp miệng, có vẻ như không quá tự tin với kết quả của mình.

"Được tám mươi phần trăm không?"

"Chắc cũng cỡ đó."

Nhã Nghiên cười: "Vậy là ổn mà! Thích lên T1 à?"

Cô nhóc ở ghế sô pha chun mũi, chống cằm suy nghĩ: "Ai mà chẳng muốn lên lớp đầu chứ!"

Như nghĩ đến điều gì, nhóc con lại cười hớn hở:

"À mà, em có quen được một bạn mới ấy. Là con gái. Ý là mọi người đều là bạn mới, nhưng mà cậu ấy rất đặc biệt."

Nhã Nghiên ánh mắt trở lại màn hình điện thoại, phối hợp hỏi một câu cho nhóc con vui lòng:

"Đặc biệt thế nào?"

"Cậu ấy cao lắm cơ!"

Nhã Nghiên cười phá lên: "Là do nhóc lùn đấy chứ!"

Cô nhóc phản đối gào lên: "Không phải mà!"

Sau đó ấm ức nói: "Là do cậu ấy cao thật!"

Nghĩ đoạn lại bổ sung: "Với cả bây giờ em chưa cao thì ba năm cấp Ba sẽ cao thôi!"

Nhã Nghiên nhìn cô nhóc:

"OK, để chị chờ xem nhóc làm sao dài ra được. Chị gần hết ba năm mà chỉ nhích được hai xăng ti thôi đây."

"Do chị lười vận động thôi!"

"Mày nín!"

Nhóc con lè lưỡi khiêu khích. Nhã Nghiên liếc cô bé, sau đó quay sang thắc mắc:

"Thế đứa bạn nhóc đặc biệt chỗ nào vậy? Đừng nói là do con bé đó cao hơn nhóc nên đặc biệt đấy nhá?"

"Đã bảo không phải! Đừng có mà khịa chiều cao của người ta!"

"Thế nói đi!"

"Cậu ấy hơi bị đẹp nhá! Siêu siêu đẹp! Xinh lắm cơ!"

"Chị cũng đẹp nè! Có muốn khen chị không?"

"..."

Chị nín liền!

Cô nhóc khinh bỉ liếc chị mình một cái, sau đó không bận tâm mà kể tiếp: "Gia đình cậu ấy có quốc tịch Anh, anh trai đang ở bên đó. Cấp Một cậu ấy học ở Anh, lên cấp Hai thì bố chuyển công tác về Hàn nên về đây học trường quốc tế. Năm nay cậu ấy lên cấp Ba thì vào TDOONG."

"Sao không học trường Quốc tế luôn đi? Vào trường tư trong nước làm gì?" Nhã Nghiên thắc mắc. Nếu đã có điều kiện như vậy thì tại sao phải bõ công học trường trong nước làm gì. Gia đình như vậy nhiều khả năng là muốn cho con du học chứ cũng không định làm ăn gì trong nước đâu.

"Cậu ấy bảo là muốn trải nghiệm, tại trường Quốc tế học nhàn lắm, hoạt động ngoại khóa là nhiều nên muốn học thi để biết."

Nhã Nghiên nghe đến đây thì trợn mắt kinh ngạc. Mấy đứa nhà giàu thường thích đi trải nghiệm như vậy hả?

"Vãi cả học trải nghiệm. Thế nhỏ đó học hành có ra gì không đấy? Nhóc liệu mà chọn bạn chơi cho đúng đấy!"

Nhóc con lườm chị:

"Nói gì thế? Cậu ấy học siêu siêu giỏi. Nói cho chị biết, không phải khen chứ cậu ấy ngồi trong lớp cứ như hạc giữa bầy gà vậy. Dân Tự nhiên đấy! Hơi bị siêu! Em sợ em xách dép cho cậu ấy còn không có cửa."

"Thế hóa ra nhóc tệ đến vậy à?"

"..."

Sao nói chuyện với bà chị này tức cái mình quá! Chả nói đỡ cho em út được câu gì ra hồn cả!

"Là do cậu ấy quá xuất sắc thôi!"

"Thế nhỏ đó cũng lên T1 à?"

Nhóc con nhún vai: "Cái đó phải vào năm mới biết chứ! Em đã biết kết quả đâu mà! Nhưng chắc cậu ấy sẽ lên T1 thôi. Có khi nhất trường không chừng!"

Nhã Nghiên nghĩ ngợi một chút, sau đó gợi ý: "Thường thì trường sẽ đăng danh sách lớp 10, 11 trước khi vào học tầm mấy ngày. Không ấy nhóc lên Facebook trường xem thử!"

Nhóc con hai mắt sáng rỡ: "Thật à?"

"Thì cứ lên xem thử đi chứ chị làm sao biết được!"

Đứa trẻ nghe lời chạy lên lầu lôi xuống cái máy tính bảng của mình, bắt đầu tra thông tin, tiếc là không có gì mới cả.

"Chắc vài hôm là có!" Nhã Nghiên nhìn vẻ mặt thất vọng của đứa trẻ cũng biết kết quả.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn và xử lý đống bát đĩa, cô định trở về phòng nghỉ trưa một lúc.

"Không ngủ trưa đi à?"

Cô nhóc ôm remote, lăn một vòng: "Thì cứ nằm đây, nào chán thì ngủ! Chị buồn ngủ thì cứ ngủ đi!"

Nhã Nghiên cũng mặc kệ đứa nhỏ, nhưng vừa bước đượi hai bậc thang thì lại như sực nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi sinh vật đang nằm dài trên sô pha:

"À mà nhóc tên gì thế? Gọi nhóc suốt nên chị quên rồi! Cái gì Anh nhờ? Mà Anh đúng không?"

Nhóc con kinh ngạc ngồi bật dậy, vẻ mặt không tin nổi nhìn chị mình.

What? Cái gì chứ? Chị mới hỏi tên của tôi đấy à? Là có thật sự là chị em họ chưa?

Nhã Nghiên hơi xấu hổ gãi tai, âm vực cũng cao hơn như để che giấu sự quê độ của mình:

"Thì ở nhà toàn gọi nhóc với gọi Hổ, chị không nhớ tên thật của nhóc là bình thường thôi! Thế nhóc có nhớ tên thật của chị không?"

Cô nàng còn cố tình lật ngược thế cờ bằng cách hỏi vặn đối thủ. Nhưng không ngờ đối thủ này nhỏ mà có võ, trí nhớ quá tốt, hậm hực phun ra ba chữ:

"Lâm Nhã Nghiên!"

"..."

Khôn ghê chưa! Không biết thì nói mẹ không biết đi! Bày đặt hỏi ngược lại làm gì cho em nó vả vào mặt cho!

Nhã Nghiên đã muốn túm cái quần đội ngược lên đầu, cười hai tiếng chữa ngượng: "Ha ha! Nhóc nhớ tốt đấy! Chị già rồi nhớ không nổi nữa! Thế nhóc tên gì? Tôn gì?"

Nhóc con nghiến răng, gằn từng chữ một:

"Chị Lâm Nhã Nghiên, mong chị nhớ cho kỹ vào. Em là Tôn Thái Anh! TÔN. THÁI. ANH!"

Nhã Nghiên à một tiếng, sau đó xấu hổ xoay người chạy mất.

Thiệt tình luôn đấy Lâm Nhã Nghiên! Trên trường mất mặt còn chưa đủ hay sao mà về nhà còn đào lỗ chui xuống vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com