关于你。
Tôi nhớ rằng bản thân sẽ gọi cho chị vào thời khắc giao thừa - trước khi bầu trời đêm 30 rực sáng pháo hoa, cùng với mùi khói nồng và tiếng người cười nói át đi khoảng lặng của đêm dài.
Những năm tôi còn là con bé ngây ngô đến mức tưởng rằng chỉ cần đủ chân thành thì điều gì cũng có thể thành sự thật. Thì chị lại đã 19 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải nên có cho mình một người có thể chở che. Thế mà chị vẫn chọn tôi - một con nhóc còn chưa biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Và dù có thiệt thòi, dù biết trước chúng tôi sẽ chẳng thể đứng cạnh nhau, chị vẫn ở lại.
Năm đó 30 Tết. Tôi hỏi chị sau này còn có thể đón giao thừa cùng nhau hay không.
"Em thấy mọi người bảo năm 2029 Valentine đúng vào 29 Tết đấy."
Tôi nói, và chẳng nhớ bản thân đã làm ra vẻ mặt gì. Vì kể cả khi có là sự trùng hợp đi chăng nữa, chúng tôi cũng chẳng thể như những cặp đôi khác nắm tay, ôm ấp, hay trao nhau những món quà còn vương hơi ấm của người nọ.
Tôi với chị yêu xa, tôi chẳng nhớ lúc đó là lần thứ mấy đón giao thừa cùng chị.
Tôi chỉ biết nếu được quay lại quá khứ, sẽ nói với bản thân rằng đừng ngây thơ mơ mộng về một cuộc tình kéo dài hàng năm như thế. Và dù lúc đó tôi chẳng hiểu, tôi biết mình trông trẻ con đến nhường nào trong mắt chị.
"Em biết chị sẽ thiệt thòi, nhưng đợi em được không?"
"...Đợi em được không, em muốn mình cùng đón giao thừa với nhau."
Tôi không còn nhớ chị đã đáp lại thế nào, nhưng sau đó chúng tôi dường như chưa một lần nhắc lại chuyện sẽ đến gặp đối phương. Rồi một năm, hai năm lại trôi qua, tôi cũng quên đi việc rồi ngày 30 Tết sẽ rất lâu mới trở về.
Cũng như quên đi việc chúng tôi đã từng hứa hẹn thế nào với nhau, và rồi vỡ lở khi biết những lời hứa đó chỉ toàn là huyễn tưởng viển vông.
Chúng tôi chẳng thể ở bên nhau được, cũng sẽ chẳng thể đến bên nhau như cái cách tôi từng ước ao dưới đêm đông của Hà Nội. Như cái cách chị từng mong chờ dưới mùa hạ oi bức của cái nắng Sài Gòn.
Đến tận bây giờ khi 18 tuổi, tôi chợt hiểu vì sao lúc đó chị ngập ngừng đáp lời.
29 Tết dưới ánh pháo hoa rực rỡ, giữa những tiếng cười đùa khôn xiết chẳng dứt. Tôi lại nhớ về những cuộc gọi ấy, thứ đã từng là tất cả với tôi trong những bão giông, giờ cũng chỉ là những mảnh kí ức rời rạc giữa hàng trăm hàng nghìn mối bận tâm lo sợ.
Nhưng pháo hoa vẫn sẽ nở rộ mỗi năm mà
Dù là 29 hay 30 Tết
Dù sau này tôi có 19 hay 20 đi chăng nữa, pháo hoa vẫn sẽ chiếu sáng bầu trời kia mà, nhỉ?
Vậy thôi chào nhé,
Chúc người đời đời bình an, đi có người nhớ, về có người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com