Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu

Choi Wooje không nói yêu Moon Hyeonjoon nhưng mọi hành động đều là yêu.

Choi Wooje là một người cục súc không ai trong trường lại không biết tính cách của hắn. Là một hotboy trong trường nhưng lại không được lòng bất kì ai bởi tính cách cục súc ấy. Những học sinh nữ trong trường chỉ có thể ngắm vẻ đẹp mĩ miều của hắn chứ không ai dám mơ mộng một cuộc tình với Choi Wooje. Tưởng chừng cuộc sống của hắn chỉ có ăn, học, ngủ, vô vị, nhạt nhẽo nhưng không ông trời đã rắc chút màu hồng vào cuộc sống của hắn bằng cách đem đến bên hắn một cục bông mang tên Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon được sinh ra trong một gia đình khá giả, có gia giáo vậy nên em được nuôi dạy rất đàng hoàng, tử tế. Cuộc sống của em tràn đầy sắc màu, năng lượng tích cực. Mọi người không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu của em mà còn bởi nụ cười toả nắng luôn xuất hiện trên môi của Hyeonjoon. Dường như mọi tiêu cực trên thế giới bị nụ cười của em làm sợ hãi. Không bao giờ thấy em buồn bã, chán nản gặp khó khăn đều mỉm cười đón nhận, xong giải quyết nó một cách gọn gàng. Em mang lại cho mọi người cảm giác ấm áp, hạnh phúc mỗi khi trò chuyện. Có lẽ bởi lẽ đó, em mới được sắp đặt đến bên Choi Wooje - một người cuộc sống toàn trắng đen.

Em và hắn gặp nhau một cách tình cờ và yêu nhau cũng bất ngờ không kém. Em là người theo đuổi trước, là cái đuôi bám hắn ngày đêm bởi vẻ đẹp lạnh lùng ấy đã thu hút cục bông Hyeonjoonie rồi. Em là người theo đuổi nhưng không đồng nghĩa em phải là người tỏ tình. Em luôn tìm mọi cách để kéo chặt hai người lại với nhau và quan trọng phải để hắn tỏ tình. Và em đã thành công.

" Này, Moon Hyeonjoon yêu tao không? "

Trong lúc em đang học bài thì hắn lại thốt ra một lời đột ngột như vậy. Là lời nói bâng khua hay là lời tỏ tình vậy? Em tỏ ra khó hiểu.

" Tao hỏi mày có yêu tao không? Yêu ấy yêu kiểu người lớn ấy "

Nhìn hắn lơ ngơ em bật cười. Đây là cách người nhạt nhẽo tỏ tình hả?

Thấy em cứ tủm tỉm cười đâm ra hắn khó chịu. Đã bao giờ yêu ai, tỏ tình ai đâu mà hắn biết phải làm gì nói thẳng ra là hắn chả biết nói lời ngon ngọt.

" Tao đánh bây giờ nói mau "

" Không yêu đó thì sao? " - Em chu môi vẻ mặt thách thức như muốn nói rằng yêu Moon Hyeonjoon không dễ đâu.

" Không yêu tao cũng bắt mày yêu " - Vừa dứt lời hắn kéo em vào nụ hôn sâu. Lời nói của hắn cục súc bao nhiêu thì nụ hôn lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.

" Yêu "

Từ đó cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương em tưởng khi yêu em hắn sẽ dịu dàng một chút nhưng nào ngờ tính cách vẫn vậy không thay đổi nhưng Choi Wooje cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, nếu Choi Wooje cục súc với bạn là vì ghét bạn.

" Choi Wooje sao anh dám uống hết sữa dâu của em? Rõ ràng nó là của em mà "

Em phụng phịu nhìn mấy hộp sữa yêu thích của mình nằm lăn lốc trên bàn. Kẻ trộm cắp không thèm giấu diếm mà còn ngồi trên ghế ung dung xem TV coi có tức không chứ?

" Hết thì mua mày làm gì phải cau có? coi chừng già nhanh hơn đó " - Mắt hắn vẫn dán vào TV nhưng khoé môi lại xuất hiện đường cong trông rất ngứa đòn.

" Hứ...em hông biết anh phải mua sữa trả cho em...hông chịu âu...hức " - Đến nước này em phải dùng chiêu cuối là nước mắt. Nước mắt em người khác có thể không quan tâm nhưng đối với hắn nước mắt em như vật quý báu không dám động vào, không dám làm rơi. Vừa râm rứt em ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo nhõng nhẽo, ăn vạ.

" Ngồi đó một lúc nữa coi chừng có đứa bị đánh đòn " - Choi Wooje vẫn không biến sắc nhưng lời nói có chút nghiêm khắc. Sàn nhà lạnh ngồi đó lâu chắc chắn sẽ bị cảm mà một khi bảo bối nhà hắn ốm thì hắn xót chết mất.

" Hông thích...anh không mua lại sữa cho em không đừng nghĩ em sẽ đứng lên " - Em khoanh tay, mặt phụng phịu tỏ vẻ không tán thành. Lạnh thật nhưng em lì số hai thì không ai số một đâu nhé.

Vừa dứt lời hắn vứt điều khiển trên tay xuống gương mặt cau có đi đến chỗ em.

" Sao lì vậy hả? Mấy hộp sữa bao giờ mua cũng được nhưng sức khoẻ, mày mua được không? "

Choi Wooje đến chỗ em định nhấc bổng em dậy nhưng không dễ vậy đâu em vùng vằng cố thoát ra khỏi vòng tay hắn.

" Ngoan không nháo. Tao đi mua cho mày được chưa? Mua bù gắp đôi nhé? "

" Hì...bế...bế Hyeonjoon "

Nghe hắn nói vậy em liền thả lỏng dơ tay đòi bế. Em biết mà dù hắn từ chối nhưng em nhõng nhẽo tí thôi là hắn sẽ chấp nhận mọi yêu cầu em muốn.

Không chỉ đồng ý mọi lời đề nghị em đưa ra mà còn là người bảo vệ em vô điều kiện.

" Wooje ơi...hức...thằng kia nó...nó cướp sách của em xong còn nạt em nữa...hức " - Em chạy vào lòng hắn vùi đầu vào hõm cổ mà than thở. Thấy vậy hắn cũng hoảng lắm.

" Cái đéo gì vậy? Có làm sao không? Nó cướp sao không phản kháng, ngốc thế? " - Hắn nắm lấy hai vai em xem xét từ đầu đến cuối xem có bị thương chỗ nào không. Hắn thề nếu Hyeonjoon bảo bối bị làm sao hắn sẽ chặt người đó ra thành từng mảnh xong vứt xác xuống biển cho cá ăn.

" Hức...anh còn quát em nữa...biết thế không thèm mách...đi mách bạn khác cho rồi... "

" Mày dám không? Dẫn tao đến chỗ thằng ranh đó "

Em dẫn hắn đến thư viện đến chỗ người đang ung dung đọc quyển sách cướp từ chỗ em. Chết nó rồi.

" A...dm đứa nào? "

" Tao đây...Choi Wooje đây. Mày là cái chó gì mà dám lấy sách cục nợ nhà tao? " - Hắn không kiêng dè những học sinh khác sẵn sàng gây war với người kia.

" Sách của chung...tao thích...tao lấy "

" Thích con mẹ mày, mày muốn bắt nạt nó trả thù tao vụ hôm trước đúng không? Dm hèn thì nói đéo dám đụng vào tao à? Mày đụng vào tao thì được đụng vào cục nợ nhà tao thì đừng hòng được yên "

Càng nói hắn càng cáu lao lên đập gã một cú khiến gã đớ người. Cả hai cùng lao lên tạo ra cơn địa chấn khiến hàng nghìn máy ảnh chiếu vào.

" Dừng lại...Wooje à dừng lại đi...anh ơi...kệ nó em không sao " - Em cố gắng kéo hắn ra khỏi gã nhưng vì lực của hắn quá mạnh khiến em văng ra xa, may sao hắn vẫn kịp đẩy gã và đỡ được em.

" Mày có bị ngốc không? Va đầu vào kệ tủ chảy máu thì sao? Đứng ra một chỗ để yên tao xử lí. Má nó "

" Không...em không muốn...không muốn anh đánh nhau... " - Em dương đôi mắt đầy sao sáng nhìn hắn mong rằng có thể xoa dịu cơn tức giận hiện tại. Và em đã thành công.

" Lúc trước mày hỏi tao ai có thể bắt nạt được Moon Hyeonjoon thì tao trả lời luôn chỉ có Choi Wooje này mới được động đến nó. Những đứa khác bước qua xác tao đã "

Hắn cùng em ra sau trường để xử lí vết thương. Hùng hổ vậy thôi chứ vẫn bị thương nhé.

" Sao anh liều mạng vậy? Mai chắc chắn bị gọi lên phòng "

" Thì sao? Tao quen rồi. Mà mày mách tao không phải để tao đi đánh nó à? "

" Không phải...chỉ là...chỉ là em tức quá thôi... "

" Ngốc vừa, nhớ này đứa nào bắt nạt mày cứ mách tao, mày chỉ nên nhân nhượng khi tao bắt nạt mày thôi "

" Anh...anh không thèm chơi với anh nữa...đáng ghét " - Em ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Có ngon ngọt đâu chứ nhưng vẫn khiến em đỏ mặt.

Hắn kéo em vào lòng tựa cầm lên vai em mỉm cười. Cục súc vậy thôi chứ yêu em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com