Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

...

Wu Xuanyi không mạnh mẽ như mọi người hay nghĩ.

Lúc bây giờ cô say khướt ở quán rượu quen thuộc, cả cơ thể say đến mất điểm tựa đổ gục xuống mặt bàn.

Lý trí mù mịt, đôi mắt nhìn cảnh vật mờ đến âu sầu.

“Sao chị lại uống say đến thế này?!”

Joeun từ bên ngoài bước vào, đưa mắt để tìm kiếm bóng dáng của Wu Xuanyi, vừa thấy người mình muốn tìm liền tiến đến rất nhanh. Đến khi đi đến gần mới nghe được mùi hương rượu trên người của Wu Xuanyi rất nồng, lòng bàn tay còn cầm ly chặt rượu, Joeun nhíu mày vội tước lấy ly rượu trên tay của cô.

“Họ gọi cô đến đây?!”

Wu Xuanyi vừa nghe thấy tiếng nói của Joeun thì thần trí lại có chút tỉnh táo trở lại.

Chủ quán rượu này là bạn học của cô và Joeun, lúc nãy hắn còn ra khuyên cô hãy trở về nhà. Nhưng cô hoàn toàn không bận tâm đến hắn, hắn bất lực bỏ đi. Bây giờ lại gọi Joeun đến khuyên cô.

Đúng là chán ghét cộng với chán ghét, thành chán ghét vô cùng xuất hiện!

“Phải. Mau theo em về đi!”

Joeun đặt ly rượu xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên một tiếng đinh tai.

Đưa tay bắt lấy cánh tay Wu Xuanyi kéo về.

“Mặc kệ tôi đi!”

Wu Xuanyi vung tay hất Joeun ra, cô cau mày gắt gỏng.

“Nhất định phải về, em có chuyện muốn nói với chị.”

Joeun lảo đảo vài bước, ả nhanh nhẹn đưa bàn tay chắn ngang bụng trước khi đụng trúng cạnh bàn rượu kế bên.

Cũng may bụng không đụng trúng! Joeun nhẹ thở phào một hơi sau đó đi lại nơi cô tiếp tục kiên trì khuyên ngăn.

“Giữa chúng ta còn gì để nói?! Đi đi... đừng bao giờ tìm tôi!!!”

Wu Xuanyi hoàn toàn không để lời của Joeun lọt vào tai.

Chỉ cần Joeun nói lời nào là cô liền kích động hơn, thật sự Joeun bây giờ giống như là cái gai của cô vậy. Chỉ cần Joeun xuất hiện ở đây càng lâu sẽ khiến cho cô không thể kiềm chế chính mình hơn.

“Wu Xuanyi!!! Một là về! Hai là em chết cho chị coi!”

Lời nhẹ nhàng cô không để lọt vào tai, Joeun nói ra lời đe dọa xem thử có xê dịch được chân tâm của Wu Xuanyi không?!

Dẫu sao Joeun, Wu Xuanyi rất quan tâm đến mình. Nếu không ngay ngày hôm ấy sẽ không để giải cứu cho Joeun.

“Chết?! Cô đang dọa tôi hay sao?!”

Wu Xuanyi vừa nghe lời đe dọa kia của Joeun thì cảm thấy nực cười vô cùng, khuôn môi cong lên nụ cười vô cùng lạnh lẽo.

Chết?! Joeun sẽ không dại dột đến vậy đâu!

“Dọa chị cũng được, về cùng em đi. Em xin chị!”

Joeun đúng thật là chuốt phiền phức khi đôi co với một người say. Nhưng hiện tại thà là chuốt phiền phức, để cả đời sau này có thể an yên là được rồi.

“Phiền quá!”

Cụt hứng không thể tả nổi.

Cô lảo đảo bỏ đi ra xe trước.

.

Vì phần có cồn trong người không thể lái xe nên Wu Xuanyi đưa chìa khóa xe cho Joeun đưa về, ngồi trên xe chưa bao lâu mi mắt cô đã nặng trĩu chẳng thể mở nổi, cô nghiêng đầu qua một bên ngủ một chút.

Cô không biết là Kim Bona đã thấy được, càng không biết là cô đã bị hiểu lầm đến  hoàn toàn đánh mất nàng.

.

Một cỗ hơi ấm áp bao trùm, thân thể cũng cảm nhận được sự nặng nề. Nhưng mà,... mùi hương này?! Không phải! Nó không phải của Kim Bona.

“Cô...?!?”

Wu Xuanyi nghe tiếng gì đó rất giống với tiếng quần áo bị ném xuống sàn. Cô hoảng hốt, mở mắt ra đã thấy Joeun đang ngồi trên bụng của cô và vừa mới cởi áo ngoài ra.

Cái quái gì thế?! Ả điên rồi!

“Người chị yêu vẫn còn em có đúng không?!”

Joeun khẽ cười, đưa gương mặt của mình đến gần như muốn sát với gương mặt của cô.

“Rẻ tiền! Tôi chán ghét cô còn không hết.”

Cô nghiêng mặt lẫn tránh.

Joeun đang điên rồi!

“Vậy sao?! Nếu thế sao không hất em ra?!”

Lời vừa dứt tiếng cười của Joeun vang lên gai óc vô cùng.

Chẳng khác gì kẻ điên!

“Khốn! Cô trói tôi rồi lấy gì tôi hất?!”

Không phải cô để yên cho Joeun bá đạo đến như vậy đâu.

Mà tay cô đã bị trói trên đỉnh đầu, phần bụng cô đã bị Joeun ngồi lên rồi. Khó chịu vô cùng.

Cô có vùng vẫy chỉ là không quá nhiều, nếu không rất dễ mất sức.

“Vậy còn nếu em không trói chị nữa? Thì chị cũng sẽ không hất em ra được.”

Joeun vẫn giữ nguyên nụ cười kia.

Qua một lúc cô không nói gì, đưa tay mở trói cho cô.

“Cô đang chọc tôi nổi giận đó hay sao?!?”

Tay vừa được giải thoát, cô nhanh chóng đưa tay lên muốn hất Joeun rơi xuống giường, nhưng tay vừa đưa lên giữa chừng đã dừng lại vì câu nói của Joeun kịp lúc cất lên.

“Không hề, em nói thật. Nếu như em có mệnh hệ gì chính là một xác hai mạng.”

Không tiếp tục ngồi trên bụng Wu Xuanyi, Joeun trèo xuống gom quần áo mặc lại.

Khi nãy đang ngồi cạnh bên ngắm cô, thấy mi mắt cô gựt gựt sắp tỉnh giấc. Nên giả vờ trói và giả vờ trêu chọc cô một phen, để có thể xem bộ dạng khốn đốn của cô nhằm giúp ả giải trí đầu óc sau bao ngày ả đã phải điên đảo vì gã chồng của mình.

Chỉ là muốn chọc giận cô một chút! Ả không hề có ý muốn cưỡng đoạt cô.

“Cô đã có con rồi tại sao lại phá tôi nữa?!”

Joeun cứ liên tục làm những điều kì lạ, cô đúng là vô cùng bức bối vì bị những điều kì lạ đó xoay vòng.

Nhưng mà, cô sẽ cũng đoán được là Joeun đã có thai. Hôm trước lúc bác sĩ bảo có chuyện muốn nói với người thân của Joeun đặc biệt là chồng, thì cô cũng đã đoán được vài phần.

“Cùng em chăm sóc đứa bé có được không?”

Joeun lúc này ngồi xuống bên giường, thầm thở dài một tiếng.

Đối với Wu Xuanyi càng cương thì càng sẽ phản tác dụng, chỉ có thể phải thật mềm mỏng uyển chuyển cư xử.

“Thật buồn cười! Cô tự mà tìm gã chồng của cô mà đề nghị với hắn. Cô là người của hắn, con cũng là con của hắn. Thế sao tôi phải người thay hắn gánh hết trách nhiệm, tôi không có mắc nợ cô và hắn! Tốt nhất là biến khuất mắt tôi!!!”

Wu Xuanyi cảm thấy buồn cười vô cùng.

Chuyện của người ta lại bị biến thành chuyện của cô, nhưng cô dù có là một người vô cùng tốt bụng thì cũng sẽ không hề ngốc đến mức hết thuốc chữa để nhận lời đề nghị của Joeun.

Cô còn có Kim Bona. Nếu Lee Luda giành lại, thì cô sẽ chống trả lại. Mượn rượu chỉ giải sầu, cô không còn để tâm đến nụ hôn giữa nàng và Lee Luda, cô xem như chưa từng thấy vậy!

“Em không cần chị chăm sóc em, chỉ cần chị chăm sóc cho đứa trẻ là được. Cả đời em đã đặt cược quá nhiều ván sai, chỉ có đứa nhỏ này em không muốn nó phải chịu khổ vì em nữa.”

Joeun suy nghĩ một chút lấy điểm đáng thương của hiện tại của mình làm đòn giáng tâm lý của cô. Joeun biết cô rất mềm lòng, và còn rất tốt với mình. Có lẽ cũng vì đấy sẽ đối tốt với Joeun và con của ả thật tốt.

“Nói vài lời đáng thương để tôi mềm lòng giúp cô sao?! Đi đi! Tôi không thể giúp được, tôi còn có cuộc sống của chính mình.”

Wu Xuanyi nghe những lời nói đáng thương của Joeun thì một chút cảm giác động lòng trắc ẩn cũng không có! Chỉ thấy ghê tởm tột cùng.

Chỉ là vẫn cảm thấy tội cho đứa nhỏ ở trong bụng của Joeun! Nó quá đáng thương!

Còn Joeun đúng là vô liêm sỉ! Và gã chồng của ả quá mức khốn nạn!

Cô đứng dậy không dùng quá nhiều lực đạo để kéo Joeun ra khỏi phòng ngủ, sau đó vào lại rồi khóa chốt cửa nhốt đối phương đứng ở ngoài.

“Wu Xuanyi! Chị đừng trách em!”

Nhận lấy kết quả thất bại ê chề tất nhiên Joeun không can tâm.

Bây giờ chỉ có Wu Xuanyi làm điểm tựa cuối cùng, mất cô đồng mghĩa mất là hết tất cả!

.

“Lóng ngóng ở đây làm gì?! Sao mà giờ này mày còn không gọi con Bbo thức dậy?!?”

Từ lúc Chu Exy ăn sáng đã không thấy bóng dáng của Lee Luda và Kim Bona, chỉ thấy hai phần ăn đã chuẩn bị xong. Cảm thấy kì quặc! Ăn xong Chu Exy rửa sạch và úp cất cẩn thận những đồ đã dùng. Đi ra gần cửa nhà ngồi ở ghế gỗ nhỏ để mang giày, mang xong bước ra ngoài đã thấy Lee Luda đứng ở trước cổng nhà cứ lóng ngóng giống chờ xe?

Chu Exy bước đi đến dò hỏi?!

Sáng sớm Lee Luda muốn đi đâu sớm rồi?

“Em đón taxi. Cứ để chị ấy ngủ đi, cả đêm thức trắng chưa chợp mắt được bao lâu.”

Thật khó để đón taxi, ở đây cũng rất ít xe qua lại. Lee Luda có gọi taxi đến đó, chỉ là đợi mãi không thấy đến, dẫu sau đã chờ mất hết 15 phút rồi, nên bắt đầu đứng ngồi cũng không yên là phải!

Nghe thấy giọng nói của Chu Exy, nên xoay lại trả lời.

Đêm qua khi tin nhắn của Chu Exy và Lee Luda kết thúc, thì Kim Bona đã nằm ở trên giường trở người lại bày tỏ muốn tâm sự với Lee Luda. Cả hai đã cùng nhau tâm sự đến tận sáng Lee Luda thấm mệt, nên thiếp đi mà không hay. Cho đến khi Lee Luda thức dậy, Kim Bona mới chuẩn bị đi ngủ.

Lee Luda biết cả đêm qua Kim Bona không ngủ, vì cả xấp việc đem về nhà của Kim Bona nằm kế bên đèn ngủ.

Ngẫm là có một số con người cũng thật là lạ có chuyện không vui liền trầm mình hành vào công việc. Lấy đó để hành hạ bản thân từ từ, mà không cần một lần phải suy nghĩ đến sức khỏe của chính mình cũng đang bị chính mình bào dần bào mòn.

“Định đâu? Chị mày cho quá giang, đỡ phải chờ.”

Chu Exy nghe Lee Luda muốn đi taxi thì thắc mắc?

Nhưng mà, thắc mắc thì thắc mắc, lòng tốt vẫn hơn thắc mắc. Nên mới mở lời cho Lee Luda sẵn quá giang xe.

“Nhà của Wu Xuanyi!”

Lee Luda giọng không lạnh không nhạt đáp.

Lee Luda muốn trả chiếc nhẫn cho Wu Xuanyi thay Kim Bona. Chủ hoàn về chủ, đỡ hơn bỏ đi không tiếc.

“Êy!!!~ Giành lấy chủ quyền rồi sao?! Gấp dữ ta...”

Chu Exy nhìn Lee Luda mang theo ý khó tin.

Chưa bao lâu đã đi gặp tình địch, đúng là càng về sau cách yêu càng khó hiểu?

Sau đó lại châm chọc đối phương bằng việc nói giữa chừng liền im đi.

“Đừng có suy nghĩ sâu xa nữa. Nếu cho em quá giang, thì chị mau đi lấy xe đi!”

Lee Luda đâu biết là Chu Exy đang chọc mình. Chỉ là nghe lời nói của Chu Exy, thì cảm thấy nó hơi bị sâu xa đến không có chút gì đó không tốt đẹp của đối phương.

Chu Exy lại nghĩ cái gì đó nữa rồi...

“Tao cho mày đi ké còn dở giọng chị hai với tao nữa à?!”

“Em không muốn cãi với chị. Đi nhanh lên! Em muốn trước khi chị ấy thức dậy em về đến nhà.”

Lee Luda thở dài, cứ gặp nhau là sẽ có cãi nhau. Nhưng mà, Lee Luda không thể ngăn lại sự đối nghịch giữa mình và Chu Exy.

Lee Luda ở hiện tại bây giờ chỉ mong sớm đến gặp Wu Xuanyi thật sớm, thay cho việc cùng Chu Exy cùng nhau làm trễ thời gian của nhau. Lee Luda cũng muốn trở về trước khi Kim Bona thức giấc, vì tránh để nàng hỏi đến lý do mình rời nhà.

Cứ để Kim Bona tạm quên, và Lee Luda cũng  tránh được việc phải đem sự việc này báo cáo với nàng quá sớm.

“Vậy đợi chị mày lấy xe.”

Chu Exy nhìn đồng hồ đeo tay thì cũng bắt đầu chịu đi lấy xe gấp.

Nếu mà trễ nhân viên sẽ tranh nhau nói xấu sau lưng mình, còn bị kim chủ trách cứ nữa.

.

End (11).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com