Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

...

“Mày rảnh chứ?”

“Vừa mới đi dạy đàn xong. Mà gọi chi? Mày say sao? Giọng nghe hơi rè???”

“Ừ, tao say. Mày đến quán ... đi. Tao chờ!”

“Nói trước tao không có uống cùng mày à nha.”

“Sao cũng được.”

Im Dayoung ngồi ngã nghiêng tựa đầu trên quả nắm tay đang cố chống lên bàn rượu, vẫn cố gắng tìm một ai đó để gọi đến cho họ và lôi kéo người đó đến để Im Dayoung giải bày tâm tư đau đớn của thực tại cho người đó biết.

Lướt qua lướt lại một dòng danh sách ở danh bạ, Im Dayoung chọn gọi đến cho Yoo Yeonjung đến.

Dẫu sao Yoo Yeonjung với Im Dayoung vẫn dễ cùng trò chuyện hơn.

Qua một lúc không lâu Yoo Yeonjung cũng đã đến chỗ hẹn, bước vào quán ráo riết tìm bóng dáng của Im Dayoung. Đến khi tìm được tiến bước đến vỗ vai Im Dayoung một cái mới ngồi xuống cạnh bên.

“Nay không đi làm à?”

Giờ này đáng lẽ Im Dayoung phải đi làm mới đúng chứ? Sao lại ngồi ở đây say men rồi?

“Thôi việc rồi.”

Im Dayoung xoay qua vẻ mặt cực kì nghiêm trọng nói với Yoo Yeonjung.

Khi nãy ở trên taxi Im Dayoung đã gọi đến cho lão bản xin thôi việc.

Công việc bếp trưởng này! Im Dayoung vì yêu thích mới chọn và quyết tâm để đạt thành tựu như hôm nay để chứng minh cho ông bà Im và ông bà Lee, Im Dayoung hoàn toàn có khả năng làm tốt công việc mình đã chọn và dùng nó để che chở cho Lee Yeoreum. Nhưng mà, càng thành công lại càng nhận lại nhiều thị phi bât phân ở nơi làm việc, dần dưỡng cho Im Dayoung cảm thấy sợ hãi và ác cảm dần lớn với công việc mình đang làm. Nay còn vì chuyện của Lee Yeoreum, nên tác động mạnh đến Im Dayoung đến mức phải xin thôi việc.

“Lương cao, nhiều đãi ngộ ưu ái. Vậy mà nghỉ sao?”

Yoo Yeonjung còn thầm cảm thán với những gì Im Dayoung đã sở hữu từ công việc. Ấy mà, Im Dayoung lại nghỉ việc.

Nếu công việc này mà Yoo Yeonjung có thể làm tốt như Im Dayoung. Thiết nghĩ Yoo Yeonjung sẽ làm cho đến khi cảm thấy hầu bao của chính mình lớn đến mức, tiêu phí không còn phải suy nghĩ dông dài cho tương lai thì sẽ dừng lại và từ bỏ ngay sau đó.

Đúng là người có được lại không trân trọng, người không có được lại mang khát khao và âm thầm mộng tưởng rằng sẽ có được.

“Càng làm càng phiền phức.”

Im Dayong tâm trí hoàn toàn chưa vì hơi men mà say mờ, cố nhìn ra vẻ mặt tiếc nuối của Yoo Yeonjung thì thở dài, sau đó uống tiếp một ngụm với lắc đầu trước suy nghĩ đơn giản của Yoo Yeonjung.

“Bộ mới cãi nhau với Yeoreum à? Chớ không phải lý do này, có ép chết ép sống mày cũng không chịu nghỉ.”

Yoo Yeonjung nghe thấy tiếng thở dài và nhìn thấy cái lắc đầu của Im Dayoung, thì cảm thấy điều này không đúng cho lắm.

Im Dayoung lúc trước dù cho có việc xảy ra sẽ không bao giờ chịu nghỉ việc, đi làm rất đều đặn ít nghỉ phép, chỉ có khi bệnh tới mức không gượng người nổi mới chịu nghỉ thôi. Nay đột nhiên thôi việc, chắc chắn là chịu ảnh hưởng từ Lee Yeoreum.

“Tao cũng muốn có cãi nhau đâu. Lee Yeoreum đó! Bị tao chìu riết sinh hư.”

Im Dayoung bị nhắc đến nỗi đau liền cau mày, giọng nói cũng đặc biệt trở nên khó chịu hơn.

“Mà cãi nhau về việc gì? Nói tao nghe xem coi tao có giúp được gì không?”

Lần đầu tiên mới có thể thấy được Im Dayoung tỏ vẻ như khó chịu vì Lee Yeorum, Yoo Yeonjung như được khai mở nhãn quan.

Mà điều đó càng làm cho Yoo Yeonjung thêm tò mò! Làm thế nào mà Lee Yeoreum bình thường được Im Dayoung sủng đến tận trời, chưa từng dỗi hờn, mà nay làm cho Im Dayoung phải khó chịu đến mức uống rượu vì giận hờn Lee Yeoreum như thế?!

“Mày nhớ chuyện tao nói với mày rằng sếp của Yeoreum theo đuổi Yeoreum không? Hồi chiều tao đến đón, thấy sếp của cậu ta khụy gối tặng cả bó hoa cho cậu ta trước công ty và bao nhiêu người chứng kiến. Cậu ta một chút phản kháng từ chối cũng không có! Nên tao chỉ đến đó gựt lấy bó hoa ném đi, xem như là cảnh cáo gã ta, tao còn kéo Yeoreum đi. Ấy mà, Yeoreum không đi cùng tao mà quay lại nhặt lại bó hoa trả gã, còn nói xin lỗi gã. Kết quả bó hoa lại bị gã đưa cho nhận lấy bó hoa một lần nữa.”

Im Dayoung vừa kể vừa nhăn mày, bàn tay siết chặt ly rượu.

Nhớ đến thì lại tức! Mà tức lại càng không thể làm gì được họ! Nếu có quay lại thời gian khi nãy! Im Dayoung nhất định sẽ cho gã hách dịch kia một trận cho ra hồn.

“Tức vậy! Nhưng mà, Yeoreum nó làm đúng mà.”

Yoo Yeonjung nghe xong cũng cảm thấy rất tức, tức vì gã sếp của Lee Yeoreum. Chứ không hề vì cách hành động của Lee Yeoreum.

Lee Yeoreum làm như vậy là rất đúng!

“Mày là bạn thân của tao đó.”

Yoo Yeonjung nói thế ý là sao?

Rõ là Yoo Yeonjung là bạn thân của Im Dayoung mà! Sao không nói một câu gì đó trách móc hành động của Lee Yeoreum để vuốt giận cho Im Dayoung chứ?

“Cũng là bạn thân của Yeoreum nữa nha!”

Yoo Yeonjung không chỉ là bạn thân của mỗi Im Dayoung, mà còn là bạn thân của cả Lee Yeoreum.

Im Dayoung dẫu có buồn, Yoo Yeonjung đến an ủi thì cũng không trẻ con đến mức hùa theo Im Dayoung làm cho chia rẻ nội bộ.

Không thể nào giận quá rồi mất đi tình nghĩa vốn có!

“Thế mày nói xem đúng là đúng chỗ nào?”

Lee Yeoreum đúng là đúng chỗ nào?

Hoàn toàn chỉ có sai với sai!

“Đó là sếp của nó. Không làm như thế phải làm sao? Hay hướng theo mày khẩu chiến hay tấn công gã một trận? Công việc nó đang làm là việc mà nó yêu thích từ bé đến giờ, nó bỏ ra bao nhiêu công sức kỳ vọng để có được kết quả hôm nay. Không lẽ mày muốn nó vì mày mà phá hết? Còn nữa! Nó cũng có thể vì mày mà bỏ đi công việc của nó, nhưng mà mày rất muốn nhìn thấy cái cảnh nó ngày ngày mang vẻ mặt buồn rầu đi xin việc mới sao? Bộ mày nghĩ bây giờ muốn đi xin việc là có người vào nhận làm dễ dàng hay sao? Đặc biệt là công việc mình yêu thích lại có đãi ngộ tốt!”

“Mà nó làm như vậy cũng bởi vì mày là người có danh tiếng, nên nó càng phải làm như thế để bảo vệ mày tránh thị phi không đáng có.”

Đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng có thể thấy rõ những việc mà ngay cả người trong cuộc chẳng bao giờ nhìn ra.

Yoo Yeonjung xem như đã khai giải ra được dụng tâm của Lee Yeorem mong muốn Im Dayoung biết được và thông cảm cho nỗi khổ tâm của Lee Yeoreum, nên Lee Yeoreum buộc mình phải làm như thế.

“Thế tại sao lại nghi ngờ mối quan hệ giữa tao và Rory?”

Nhấp thêm một chút rượu nồng vẫn không thể làm say mờ đi lý trí của Im Dayong thêm quá nhiều, nên Im Dayoung vẫn có thề nghe rõ lời của nói của Yoo Yeonjung thì có chút thông suốt, nhưng rồi lại bực tức khi nhớ đến vấn đề này đã làm cho Im Dayoung mang một bụng ấm ức từ chiều đến giờ.

“Vậy mày có tin tưởng nó hay không? Mà buộc nó phải tin tưởng mày?”

Yoo Yeonjung cau mày hỏi.

Không tin người khác, còn muốn người khác phải tin mình. Đâu ra chuyện vô lý này chứ?

“Bình thường thì sáng suốt hết phần thiên hạ! Tới hồi ghen là mụ mị không chịu nổi!!!”

Yoo Yeonjung nhịn không được trách móc Im Dayoung mấy lời.

Lúc bình thường thì hay lắm! Giúp người này đến người khác trong chuyện tình cảm, cho khi tới mình thì bị ghen tuông làm cho lý trí cũng mất hết, chỉ còn biết làm tổn thương người khác để xoa dịu đi sự tổn thương của mình của chính mình.

“Vậy là tao sai sao?”

Bị Yoo Yeonjung trách móc Im Dayoung mím môi ngồi nghe không phản kháng, cho đến khi đối phương không nói nữa mới cất lời hỏi lại đối phương rằng chính mình có làm sai hay không?

Rốt cuộc là Im Dayoung đã sai hay sao?

“Sai hay không sai, về nhà mà nói chuyện với Yeoreum cho ra lẽ đi. Mày ngồi ở đây uống chỉ thêm hành hạ bản thân.”

Yoo Yeonjung không trả lời cho Im Dayoung biết, mà một lòng thúc giục Im Dayoung quay trở về nhà trước khi mọi chuyện đi đến kết quả muộn màng.

“Vậy mày đưa tao về đi.”

Im Dayoung bình tâm lại, cũng chịu quay trở về bên Lee Yeoreum. Nhưng phải nhờ Yoo Yeonjung đưa về hộ, có hơi men không thể lái xe an toàn được.

“Ừ, mắc nợ mày thiệt chớ!”

Yoo Yeonjung lắc đầu, thở dài.

Sau đó Yoo Yeonjung cũng đưa Im Dayoung về nhà hộ.

...

Sau khi trầm mình trong mưa Wu Xuanyi cũng ngay ngày hôm đó đã phát sốt, nhưng bất lực nhất hiện tại chẳng có ai giúp chỉ có thể mê man nằm ở trên giường.

Đến khi tỉnh lại cả cơ thể mệt đến khó tả được.

Wu Xuanyi lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nên nhíu mày chầm chậm mở mắt ra.

“Chị họ!”

Người ở bên cạnh chăm sóc cho Wu Xuanyi, vừa thấy cô có chút động tĩnh nên gọi một tiếng thâm tình.

“Lam Nhã! Em đến đây làm gì?!”

Wu Xuanyi vì sự xuất hiện của Doãn Nhã Lam thì giật mình, thầm biết có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

“Cô bảo em qua đây đón chị về.”

Doãn Lam Nhã nhẹ cười đáp.

Là do bà Wu nhờ Doãn Lam Nhã qua đây đón Wu Xuanyi trở về Trung một chuyến.

“Mẹ tôi có nói lý do gì không?”

Ý của bà Wu? Chẳng phải khi trước mẹ cô ép buộc cô bước chân vào tập đoàn của Wu Gia, để giành lấy cơ hội tranh giành quyền thừa kế với anh trai cùng cha khác mẹ với cô mà bị cô từ chối việc đó, mà còn cùng lúc ép buộc cô thêm một chuyện nữa.

Cũng vì đó nên cô quyết định chạy qua đây để làm nhiếp ảnh gia, làm cho bà Wu thất vọng và đã sớm từ bỏ cô để em trai cô thay vào vị trí đó rồi sao? Nay sao lại đột nhiên muốn cô quay về Trung? Chắc có lẽ mẹ cô đã biết mọi chuyện rồi! Nên mới làm như vậy!

“Cô không có nói lý do! Cô chỉ mong em phải đưa chị về cho bằng được.”

Doãn Lam Nhã cũng chẳng biết bà Wu có lý do gì để đón Wu Xuanyi về nữa. Bởi vì hiện tại những gì bà Wu muốn, em trai của cô đã giúp bà toại nguyện.

Ừ mà, chẳng biết bà Wu có cho người lén theo dõi cô hay không? Mà là Doãn Lam Thanh đã qua đây được bà Wu kịp lúc thông báo để đưa cô đến bệnh viện. Nếu không e là cơn sổt cao kia sẽ giày vò cô, rồi mang cô rời khỏi nơi này rồi.

Doãn Lam Nhã lúc này mới quan sát rõ được cô. Từ ngày cô rời đi, Doãn Lam Nhã hiếm khi nào có thể gặp cô, chỉ có thể nhìn cô qua những bức ảnh trên mạng xã hội. Giờ nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt, mới thấy cảm thấy những bức ảnh kia thật dối trá.

Đau lòng hoành hành mức làm cho bản tính nhạy cảm vốn có của Doãn Lam Thanh phải rơi lệ thương xót.

Wu Xuanyi nghe xong cũng không nói gì.

.

Thoáng đã nằm trên giường 3 ngày, sức khỏe cũng dần tốt.

Wu Xuanyi theo Doãn Lam Nhã trở về Trung.

.

“Mẹ cấm con từ nay không được phép trở về bên đó. Và tuyệt đối không được có liên hệ gì với cô Kim Bona gì đó nữa. Một Joeun đã làm cho con đủ khổ rồi! Mẹ không muốn thêm một Kim Bona hủy hoại con nữa.”

“Sau này con chỉ cần tập trung vào Lam Nhã là được!”

Bà Wu đanh giọng lạnh lùng nói ra.

Wu Xuanyi ngồi ở phía đối diện cau mày khó chịu.

Rắc rối lại chồng chất rắc rối.

Không ngoài dự đoán của cô là bà Wu mượn dịp này gắn ghép cô với Doãn Lam Nhã như trước kia.

Trước kia cô bỏ đi. Chuyện bị bà Wu ép buộc cuối cùng chính là vì đây!

End (27).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com