28.
...
Sau nữa ngày Lee Luda cũng dần tỉnh lại và chậm rãi mở mắt ra, sau đó đưa mắt kiểm tra xung quanh. Và rồi ánh mắt lại ghé lại và dừng hẳn lại phía bên cạnh giường, lúc này Lee Luda mới cảm nhận được ấm áp ở bàn tay của mình.
Có chút tham luyến nhưng lại có chút muốn khướt từ, Lee Luda lại thấy sự khác biệt ở thân người trên của mình. Nên đưa tay lên chạm vào áo, đôi mày nhíu lại, bàn tay được bàn tay Kim Bona bao bọc liền rút ra ngay.
"Em sao rồi?"
Nửa ngày ngồi chờ Lee Luda tỉnh lại, Kim Bona cũng dần thấm mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Nhưng rồi bị hành động của Lee Luda đánh thức, nên nàng giật mình tỉnh giấc liền đối mắt với Lee Luda hỏi thăm?
"Chị đã biết?"
Lee Luda đặt câu hỏi cho Kim Bona vô cùng trống rỗng.
Nhưng Lee Luda biết nàng biết Lee Luda muốn hỏi nàng với ý gì mà.
"Phải."
Đối với ánh mắt bỗng dưng trở nên bi thống của Lee Luda, Kim Bona chỉ còn biết nặng nề gật đầu thừa nhận.
"Luda à! Em..."
Kim Bona ngậm ngùi muốn nói với Lee Luda vài lời an ủi, nhưng những lời nói chưa nói ra được đã bị Lee Luda đánh gãy.
"Quên nó đi! Chúng ta đừng giày vò nhau nữa."
Lee Luda bỗng trở nên lạnh lùng bảo Kim Bona.
Quên đi! Đừng nhớ đến nó nữa! Nàng và Lee Luda nên dừng lại việc giày vò nhau đi.
"Chị không thể! Nỗi đau của em là do chị gây ra, em muốn chị quên nhưng xin lỗi chị không thể làm được."
Kim Bona không thể nào quên được những nỗi đau mà Kim Bona đang gây cho Lee Luda.
Nếu đó đổi lại là Kim Bona ở tình cảnh của Lee Luda, Kim Bona nhất định sẽ không chọn lựa như Lee Luda.
Làm sao có thể quên đi thống khổ một cách dễ dàng đến vậy? Huống hồ chi là do chính nàng là người tạo ra nó chứ!
"Bona! Em không cần chị sẽ rũ lòng thương hại em!"
Lee Luda làm như vậy vì sợ Kim Bona sẽ rũ lòng thương hại Lee Luda.
Không yêu cũng không sao! Nhưng đừng vì không yêu mà cố gắng tỏ ra lòng thương hại.
Lee Luda thực sự rất ghét sự thương hại, đặc biệt là lòng thương hại từ nàng ban cho.
"Cũng vì sợ chị biết! Nên em chọn cách rời đi. Em rời đi vì em và vì chị."
Lee Luda thực sự không muốn chính mình ngất xỉu và để nàng nhớ đến mọi chuyện như thế này.
Lee Luda tự trách chính mình làm việc không chu toàn.
Nếu có quay lại thời gian Lee Luda nhất định sẽ gắng gượng hơn một chút để không ngất mà rời đi thật nhanh, chắc chắn nàng vĩnh viễn sẽ không nhớ đến chuyện không đáng nhớ này. Và sẽ không tỏ ra lòng thương hại Lee Luda đến như vậy.
"Chị không rũ lòng thương hại em, chị chỉ muốn chăm sóc cho em thôi."
Thực sự Lee Luda đã hiểu lầm ý của Kim Bona rồi. Nàng chưa từng thương hại Lee Luda, nàng chỉ muốn chăm sóc cho Lee Luda thực tốt vì Lee Luda rất cần nàng.
Lee Luda dẫu có đối với nàng lãnh đạm đến đâu! Nàng nhất định sẽ chịu được, như cách mà Lee Luda đã cam chịu những nỗi đau mà nàng mang đến.
Lee Luda vì nàng mà chịu thương tổn! Nàng không thể cứ mãi đối xử tệ bạc với Lee Luda.
"Em có thể tự chăm sóc chính mình."
Lee Luda gạt đi ý tốt của Kim Bona.
Lee Luda đã hạ quyết tâm rồi! Không bao giờ sẽ thu hồi lại.
Lee Luda phải đi! Đi đến đâu cũng được, chỉ cần thoát khỏi nơi đau lòng này là được rồi.
"Vậy em nhất quyết muốn đi?"
Kim Bona không thể làm lung lay đi quyết tâm của Lee Luda, chỉ còn có thể bất lực một lần nữa dọ hỏi lại Lee Luda để xác nhận thật kỹ càng.
Lee Luda không nói gì! Chỉ nhẹ nhoẻn môi xem như là câu trả lời cho nàng biết.
"Khi nào khỏe hẳn. Em muốn đi đâu, chị cũng không ngăn cấm."
Kim Bona thở dài.
Nếu đối phương đã nhất quyết muốn đi. Nàng cũng nên nói nhiều lời làm cho Lee Luda phải khó xử nữa.
...
Lee Luda sau khi sức khỏe đã tốt hẳn, nên đã y như lời sáng sớm đã xách hành lý để dọn đi ra ngoài sống. Trước khi rời đi vẫn lưỡng lự có nên gặp Kim Bona để gửi vài lời để từ biệt hay không? Sau một hồi đấu tranh với lưỡng lự, Lee Luda đã bị ý con tim chi phối, nên nán lại nói với nàng vài lời. Nhưng vô tình lại phát hiện nàng đang bị cảm, kết quả Lee Luda không nhẫn tâm bỏ rơi nàng, nên đành phải ở lại chăm sóc nàng.
Ý muốn, muốn rời đi mãnh liệt nay bị việc này tác động nên suy giảm trầm trọng, Lee Luda thở dài, dù không muốn nhưng cũng đành phải buông bỏ ý muốn rời đi.
Xem như Kim Bona đã thành công giữ chân Lee Luda lại rồi đó.
Tối hôm qua Lee Luda rõ còn thấy nàng khỏe mạnh ngồi ăn ở phòng khách, mà Lee Luda cũng có đi đến để nói qua là ý định hôm nay sẽ đi. Thì đột nhiên đúng lúc ngày hôm nay nàng bị cảm nặng, nên Lee Luda tin rằng rất có khả năng nàng đã cố ý làm chính mình bị cảm để giữ chân Lee Luda.
Lee Luda hoàn toàn biết rõ cái tính không nói nhiều mà dùng hành động này của nàng quá rồi!
Mà Lee Luda thực sự thán phục trước độ đánh cược liều lĩnh của nàng, nhưng cũng vừa thương lại vừa xót. Nếu như Lee Lua không phải là người dễ mềm lòng trước nàng, thì nàng sẽ dùng hành động ra làm sao để giữ chân Lee Luda lại đây?
.
Meng MeiQi gửi tin nhắn cho Lee Luda, Lee Luda mới đầu định sẽ phớt lơ đi. Thế lại không đành lòng, nên mở tin nhắn và nhận lời của Meng MeiQi.
Qua hôm sau Meng MeiQi giữa trưa gửi địa chỉ đến và nói Lee Luda hãy đến đó ngay, vì Meng MeiQi đang ngồi chờ ở đấy.
Kim Bona sau khi sức khỏe tốt lại cũng không chịu đi làm, xin nghỉ việc để ở nhà với Lee Luda. Nên vừa thấy Lee Luda có ý muốn rời ra ngoài liền cấp tốc chặn lại, ngập ngừng một chút mới chịu mở lời hỏi Lee Luda có thể để nàng đưa Lee Luda đến đó hay không?
Lee Luda làm sao có thể từ chối Kim Bona?! Nên đã đồng ý để Kim Bona đưa đến chỗ Meng MeiQi.
Kim Bona từ khi bị cảm cho đến giờ liền như vậy! Cả ngày dài đều túc trực bên Lee Luda nửa bước cũng không rời, chỉ cho đêm đến mới chịu tách rời để cho Lee Luda nghỉ ngơi thoải mái.
Lee Luda biết Kim Bona cũng vì sợ Lee Luda bỏ đi mới trở nên thay đổi đến như vậy! Nhưng Lee Luda đối với điều này khó hiểu?! Kim Bona vì gì lại giữ Lee Luda ở lại?! Vì thương hại? Vì bù đắp? Vì có lỗi? Hay đơn giản chỉ muốn chăm sóc cho Lee Luda thật tốt, mà không phải vì ba điều kia?
Khi đưa Lee Luda đến nơi, Kim Bona lại nhất định không chịu về, mà ngồi ở trên xe một lòng muốn chờ chở Lee Luda về. Còn Lee Luda lại không muốn nàng phải chờ đợi mình mòn mỏi nên cố thuyết phục nàng về trước, Lee Luda sẽ về sau. Nhưng nàng lắc đầu từ chối, vẫn nhất quyết không về là không về.
Lee Luda cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng nhanh chóng giải quyết mọi chuyện thật nhanh để nàng không phải chờ Lee Luda nữa.
Lee Luda nhanh chóng bước vào quán cà phê và ngay lặp tức thấy Meng MeiQi vẫy tay về hướng của mình, nên tiến đến cười trừ hối lỗi.
"Em đến lâu rồi chứ?"
Lee Luda đi đến phía bàn của Meng MeiQi đang ngồi, đưa tay kéo cái ghế đối diện của Meng MeiQi ngồi vào.
"Dạ, không lâu lắm."
Tách cà phê nóng của Meng MeiQi đã thực sự nguội đi nhiều, và cũng được uống chỉ còn lại chỉ một ít.
Nhưng Meng MeiQi lại mỉm cười, nhẹ lắc đầu một cái, buông lời nói dối.
Thực sự Meng MeiQi đã chờ Lee Luda cũng đã hơn 20 phút rồi.
"Dạo này chị vẫn ổn chứ?"
Meng MeiQi khi thấy ánh mắt của Lee Luda thoáng ghé ngang tách cà phê của mình, thì giúp Lee Luda giải vây ra khỏi sự khó xử bằng câu hỏi xã giao trước khi vào trọng tâm của cuộc gặp gỡ này.
"Cũng ổn."
Lee Luda được Meng MeiQi giải vây, thì mới bớt ái ngại vì sự chậm trễ của mình mà có thể đồng đều vừa gật đầu vừa mở lời đáp lại câu hỏi xã giao của Meng MeiQi.
"Vậy thì tốt rồi!"
Trong lúc phục vụ chờ Lee Luda gọi thức uống, thì Meng MeiQi uống nốt phần cà phê còn lại trong tách vừa quan sát Lee Luda vừa đáp.
Xem ra Lee Luda sống tốt thật! Những nét tươi tắn trên gương mặt nhìn ra có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thay vì giống Nam Dawon mang theo một gương mặt toàn là những cảm xúc giả dối.
"Chị biết mục đích chính em hẹn chị ra đây đúng không?"
Meng MeiQi đợi khi phục vụ đi khỏi, nghiêm túc đi vào mục đích chính của cuộc hẹn này.
Meng MeiQi cam đoan chắc nịch Lee Luda biết Meng MeiQi hẹn Lee Luda là với một đích gì mà! Nên Meng MeiQi không muốn nhắc đến nó một cách công khai.
"Chị không phải là người tốt nhất để cậu ấy tiếp tục yêu! Em đừng trông mong vào nơi chị nữa."
Lee Luda trầm mặc một lúc thở dài.
Tâm tư của Meng MeiQi, Lee Luda có thể nhìn thấy rõ. Chỉ là Lee Luda hoàn toàn không thể giúp cho Meng MeiQi được.
Lee Luda tuyệt đối không nên kéo Nam Dawon vào đau khổ, một lần là quá bất công quá thiệt thòi cho Nam Dawon rồi!
Nên lần thứ 2 nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện được!
"Chị không phải là tốt nhất! Nhưng lại là người chị Dawon yêu nhất và cũng là người có thể mang đến hạnh phúc cho chị."
"Luda à! Nghĩ kĩ lại đi. Nếu chị chưa từng có tình cảm với chị Dawon, sao chị lại đồng ý bên cạnh chị ấy ba năm? Dù cho là nhất thời chọn trúng đi chăng nữa! Thì ba năm qua ở bên cạnh chị ấy, chị chưa từng cảm thụ nổi một chút sự rung động nào hay sao?!"
Meng MeiQi không tin là trong 3 năm qua! Nam Dawon chưa từng làm cho Lee Luda rung động trước tình yêu vô bờ bến của chính mình dành cho Lee Luda, và càng không tin rằng Lee Luda sắc đá đến mức không thể cảm thụ nổi tình yêu của Nam Dawon dành cho mình.
Thực sự Meng MeiQi không chấp nhận lấy kết quả đàm phán đại thất bại như thế này! Nên cố tác động Lee Luda bằng mọi ngôn từ, mà Meng MeiQi cho là có khả năng gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lee Luda.
"Meng MeiQi à! Xin em đừng ép chị phải tổn thương Dawon nữa."
Lee Luda bị Meng MeiQi công kích đủ điểm khó xử, nên bất phản kháng bằng lời nói chỉ có thể bất lực cầu xin.
Nói chưa từng rung động khi ở bên Nam Dawon, Lee Luda tất nhiên sẽ không thể nói được. Vì cũng có đôi lần từng rung động đến mức phát khóc trước những việc làm Nam Dawon trong 3 năm qua bên nhau mang đến cho Lee Luda.
Nhưng rung động cũng chỉ là rung động, mà càng rung động lại càng có lỗi với Nam Dawon nhiều thôi.
"Luda à!..."
Một tiếng gọi tên đối phương kéo dài.
"Được rồi! Em tôn trọng quyền chọn lựa của chị. Nhưng khi đến dự tiệc ra mắt, chị sẽ đến dự chứ?"
Meng MeiQi nghẹn lời năm giây, sau đó dù không muốn nhưng vẫn cúi đầu chấp nhận kết quả thất bại.
Rồi cố gắng ngước tầm mắt lên mỉm cười hỏi ý?
"Chị sẽ cố gắng đến dự."
Lee Luda miễn cưỡng đáp.
.
Lee Luda rời đi trước chưa bao lâu, Meng MeiQi cũng rời đi sau. Cũng vô tình lại thấy xe của Kim Bona lướt qua. Và còn thấy Lee Luda ngồi ở phó lái, cả hai người họ còn cùng nhau cười nói vui vẻ.
Meng MeiQi bần thần ngẩn người nhìn theo họ.
Sau lại trút một hơi thở dài, lắc đầu ngao ngán.
End (28).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com