36.
...
Cuối cùng cũng đến ngày tiệc ra mắt "nàng dâu" của Nam Gia đã diễn ra. Meng MeiQi hôm nay bận rộn vô cùng, từ sáng sớm đã cứ tới tới lui lui để chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo. Meng MeiQi dù chẳng có một chút kinh nghiệm gì về việc phải chuẩn bị tiệc, nhưng mà rất vô cùng tự tin mở lời với bà Nam là chính mình có thể hoàn thành tốt, không muốn bà Nam sẽ phải lao tâm lao lực! Đúng là Meng MeiQi "trời phú" cho thói quen cậy nạnh thách thức chính mình.
Mà cũng may có Nam Dawon phụ tiếp. Nếu không Meng MeiQi sẽ phải tự khua chiêng múa trống một mình thở không ra hơi, khỏi còn sức làm nhân vật chính cũng như mắt xích cho buổi tiệc nữa.
.
Chiều đến đã có một số khách mời của ông bà Nam đến trước. Meng MeiQi đi cạnh Nam Dawon và cả hai đi phía sau ông bà Nam, tiến đến nâng ly đến chào hỏi phải phép.
Người đến buổi tiệc sớm nhất là ChengXiao và Son Jooyeon, tiếp đến là Chu SoJung, Yoo Yeonjung, Kim HyunJung và Park Soobin, Im Dayoung.
Sau đó đến tận một lúc sau.
Lee Yeoreum, Wu Xuanyi cùng lúc đến.
Meng MeiQi trong lúc nghỉ ngơi một chút, thì đã đưa mắt cố điểm mặt từng người. Rốt cuộc chỉ còn thiếu mỗi hai nhân vật chủ chốt. Meng MeiQi ngồi thầm khẩn cầu Kim Bona và Lee Luda đến sớm, nãy giờ cứ tiếp rượu liên miên, Meng MeiQi xem như chỉ có một nửa gắng chống đỡ nổi.
Qua một lúc rất lâu sau đó hai nhân vật chủ chốt đã đến, chỉ là nhìn xem mỗi người hiện tại đứng mỗi góc, không ai muốn chạm mặt ai.
"Em mời cậu ấy đến?!"
Nam Dawon khi thấy sự xuất hiện của Lee Luda, chẳng những không vui mà còn lộ ra một bộ dạng trông rất mất mát. Trong lúc đang ngồi ở bên cạnh Meng MeiQi, Nam Dawon sau một hồi lặng đưa mắt quan sát Lee Luda mới hít một hơi thật sâu, sâu đến mức cả buồng phổi căng đầy và tê dại, Nam Dawon mới chịu trút ra và cũng ngay sau đó khi đã có được chút dũng khí liền mở lời hỏi?
Thực chất Meng MeiQi mời ai Nam Dawon đều không biết cũng không hề để ý hay hỏi đến, chỉ thấy Meng MeiQi thần thần bí bí bay đi bay lại. Cho đến khi sự xuất hiện của Chu SoJung nối tiếp, Nam Dawon mới biết được Meng MeiQi đã mời những ai chỉ là không ngờ Meng MeiQi còn mời Lee Luda đến.
"Chẳng phải đó là điều chị muốn sao?"
Làm sao Meng MeiQi không hiểu ý của Nam Dawon chứ?!
Meng MeiQi biết sẽ rất khó khăn nếu để Nam Dawon và Lee Luda gặp nhau trong hoàn cảnh của hiện tại! Nhưng mà, Meng MeiQi hết cách rồi! Không chỉ cho Nam Dawon mà còn cho Lee Luda, cả Kim Bona và Wu Xuanyi nữa!
Nếu Meng MeiQi không làm như thế chắc gì có cơ hội để họ gặp nhau?
Nam Dawon không nói gì! Chỉ nhìn Meng MeiQi sau đó thở dài sợ hãi.
Meng MeiQi nóng lòng cố kéo Nam Dawon tiếp khách thật nhanh nhưng không hề thể để mất lòng khách, khi mời xong từ bậc trưởng bối cho đến đối tác Nam Dawon, liền ưu tiên đến mời nơi của Kim Bona và Lee Luda trước hết.
Meng MeiQi thực sự rất vất vả mới có thể kéo Nam Dawon hướng nơi Kim Bona và Lee Luda đang đứng. Chỉ là cách chỉ vài bước Nam Dawon liền như hóa tượng, Meng MeiQi đang vẫn giữ bước tiến nhưng vì sự kìm hãm bất ngờ của Nam Dawon làm cho chới với.
"Cơ hội cuối cùng cho chị đó! Do dự mất rồi không còn cách vãn hồi đâu."
Meng MeiQi nổ lực lôi kéo Nam Dawon, vẫn không quên cố thỏ thẻ vài lời vừa đủ cho Nam Dawon nghe.
Meng MeiQi mong rằng Nam Dawon trân trọng cơ hội này!
Nam Dawon có vẻ như bị lời nói của Meng MeiQi thuyết phục, chẳng quá thêm 2 phút đã nâng bước tiến bước đến.
"Hai chị đến em thực sự rất vui!"
Meng MeiQi đi đến nơi đã nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Đưa ly rượu cho Nam Dawon cầm hộ, sau đó đưa tay hướng về phía Kim Bona và Lee Luda vội trao chiếc ôm cho cả hai.
Meng MeiQi không biết có phải là tác dụng do rượu hay không? Mà phấn khích đến mức ôm Kim Bona và Lee Luda, mặc kệ vẻ bất ngờ của cả hai.
"Xin lỗi! Lúc nãy chuyến bay của bọn chị gặp trục trặc, nên đến buổi tiệc trễ."
Kim Bona ôm choàng tay bên hông của Meng MeiQi, thấp giọng giải thích.
Thực ra là do chuyến bay của Kim Bona và Lee Luda gặp trục trặc do gặp bão. Nên đã đáp xuống sân bay ở nơi khác và phải chờ cơn bão qua đi, mới có thể tiếp tục chuyến bay. Nên cũng vì lý do đó mà cả hai mới xuất hiện ở buổi tiệc rất trễ!
"Hôm nay em thật đẹp! Chúc mừng em!"
Cái ôm duy trì đến một phút thì buông ra. Lee Luda đưa mắt quan sát một lượt tổng thể trên người Meng MeiQi, sau đó mỉm cười khen.
"Vậy chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng nhé?"
Meng MeiQi đưa tay lấy lại ly rượu từ tay của Nam Dawon đang đứng như bức tượng kia.
Meng MeiQi nâng ly rượu lên, lắc nhẹ.
"Chị sẽ thay Luda uống cạn với em."
Kim Bona không để Lee Luda đụng qua những thứ không tốt cho sức khỏe! Rất nhanh chóng nâng ly thay Lee Luda uống cạn.
Tất cả vì sức khỏe của Lee Luda! Nàng càng không thể để cho Lee Luda uống dù chỉ là một ngụm nhỏ thật nhỏ.
Meng MeiQi khẽ cười uống trước, Kim Bona cũng nâng ly uống sau.
Nam Dawon vẫn im lặng không biết phải mở lời gì với Lee Luda.
"Mình yêu chị Bona đó! Cậu ngốc thật! Dawon à! Mình nghĩ chúng ta đến đây là dừng được rồi! Cậu cũng đừng nên yêu mình nữa!!!"
Bên tai đột nhiên văng vẳng câu nói ở hôm Nam Dawon và Lee Luda cãi nhau.
Đó là lời nói mà Nam Dawon cảm thấy tổn thương cũng như tuyệt vọng nhất trong tình yêu chất đầy hy vọng, hy sinh của chính mình!
Nam Dawon khi đối diện với Lee Luda lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là trông đợi. Nên không hề có tí để dũng khí để mở lời cho phù hợp. Nam Dawon chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn Lee Luda thêm một chút cho thỏa lòng nhung nhớ, nhưng chưa nhìn đến quá nửa phút lại đúng lúc ánh mắt của Lee Luda đã giao nhau với Nam Dawon. Nam Dawon cúi đầu, xoay người vội tìm hướng khác để lẫn trốn, và sau đó bỏ Meng MeiQi ở lại, mà cố gắng sải bước chỗ Wu Xuanyi đang lẻ loi phía một góc đằng kia.
Nam Dawon tiến bước gần một khoảng không quá lớn đã nâng ly mời Wu Xuanyi.
"Xin lỗi hai chị nhé!"
Meng MeiQi uống xong phần rượu của mình, nhìn qua đã thấy Nam Dawon rời đi thì cười trừ hối lỗi.
Thế là thất bại ê chề!
"Không sao! Em mau đi cùng cậu ấy đi."
Lee Luda khi nãy mắt giao mắt với Nam Dawon, nên khi thấy Nam Dawon rời đi. Lee Luda cũng không biết phải làm sao cho phù hợp, nên đành nhờ Meng MeiQi đến đó với Nam Dawon.
Meng MeiQi gật đầu xoay người đi đến hướng Nam Dawon đang thoải mái trò chuyện với Wu Xuanyi.
Meng MeiQi bất mãn nhìn Nam Dawon, và rồi đưa mắt nhìn Wu Xuanyi. Meng MeiQi chỉ đứng cùng vài phút, xoay người trút hơi thở dài bỏ đi một mình đến chỗ ChengXiao.
Tận cùng của cố gắng của Meng MeiQi cũng chỉ đến đây! Sau này và còn lại đành phó mặc cho Lão Thiên và Nguyệt Lão an bài.
Nếu Nam Dawon và Wu Xuanyi không biết tận dụng thì thôi vậy... cứ mặc cho rồi! Meng MeiQi không buồn quan tâm nữa!!!
End (36).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com