Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

...

Lee Luda ở buổi tiệc thủy chung dán chặt mắt lên gương mặt kiệt tác của Kim Bona, Lee Luda chỉ có thể âm thầm ngả mũ thán phục, vì nàng có thể khống chế và điều chỉnh tốt cảm xúc trên gương mặt của chính mình.

"Em đi gặp Dawon một chút."

Lee Luda sau cùng dứt mắt ra khỏi ngũ quan đã sớm ghi tạc vào lòng, lại trùng hợp bắt gặp kịp với ánh mắt của Nam Dawon hướng đến phía mình. Mắt đối mắt chưa được quá ba giây, Nam Dawon chỉ ngượng ngùng mỉm cười gật đầu sau đó rời đi ra ngoài.

"Đi sớm, trở lại sớm."

Kim Bona nâng ly nhấp một ngụm rượu nhỏ trong chiếc ly đang cầm trên tay, tựa như đang vô cùng thoải mái để hưởng thụ thưởng thức rượu trong chiếc ly, nhưng kỳ thực là không phải thế! Vì tâm tư của nàng đang những lời của bà Wu làm ảnh hưởng đến.

Tuy đang bần thần, thế khi nghe tiếng nói của Lee Luda, nàng mới thu hồi lại ý tứ đưa mắt nhìn Lee Luda mỉm nhẹ cười bảo.

Lee Luda gật đầu, xoay người rời khỏi buổi tiệc.

Kim Bona cũng rời khỏi buổi tiệc, nàng di chuyển đi đến khung cửa sổ ngoài hành lang. Nàng đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, mới thấy được Lee Luda hiện đang ngồi ở ghế xích đu ngoài vườn, còn Nam Dawon đứng đối diện Lee Luda.

Wu Xuanyi từ đầu chí cuối đều đặt trọn tâm tư về phía Kim Bona, nàng rời đi cô cũng đi theo như một chiếc bóng chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau lưng của nàng.

"Bona..."

Và rồi Wu Xuanyi không tài nào ngăn nổi nỗi nhớ nhung hoành hành, hé môi gọi Kim Bona một tiếng thật chua xót.

"Muốn tổn thương như thế nào mới đủ với cô?"

Trái với Wu Xuanyi, Kim Bona chỉ hít lấy một hơi thở thật sâu để lấy lại khí chất lãnh đạm vốn có, tấm lưng vẫn trước sau như một luôn hướng đến đối diện với tầm mắt của người lẳng lặng ở phía sau, điều chỉnh thanh âm lạnh lẽo đến vô tình cất lên.

Nàng thực sự không muốn tiếp tục tổn thương cô, vì như thế chẳng khác gì nàng cũng đang tự tổn thương chính mình.

Nàng vẫn còn tình cảm với cô! Nàng hiển nhiên chưa từ chối việc này! Chỉ là sao? Quá nhiều chuyện đã xảy ra! Cô và nàng tốt nhất đừng trở về như trước, nếu cứ cố chấp sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp cho tình yêu của cả hai và sẽ làm cho nó thêm dở dang không trọn vẹn như bây giờ.

"Đi đi."

Wu Xuanyi dường như chôn chân khi nghe xong câu hỏi của Kim Bona. Khóe môi có chút run rẩy muốn vỡ òa, bất giác cô lại yếu đuối đến khó nói.

"Em chán ghét tôi đến như vậy sao?"

Dù là khó nói, nhưng Wu Xuanyi không thể nào cứ mãi im lặng được. Vì chân tâm của mỗi giây trôi qua đều thêm phần nát vụn, nên cô tuyệt nhiên cô phải nói ra. Nhất định, chỉ có nói ra thì mọi chuyện mới giải quyết được.

"Ừ, vừa lòng cô chứ? Đi đi."

Kim Bona từ đầu chí cuối không xoay người lại, chất giọng lạnh lẽo kia sau mỗi câu nói của cô vang lên đều ngay tức khắc truyền đáp đến nơi cô.

Nàng hạ quyết tâm từ bỏ cô!

"Kim Bona! Tôi yêu em! Xin hãy nhớ điều đó, vì tôi."

Wu Xuanyi cúi đầu, không khóc, mà thay vào đó rất cố gắng giam cầm đi tất cả những cảm xúc vỡ tan của chính mình.

Khi đối diện với vực thẳm bên trong tâm hồn, không phải cứ khóc thì sẽ thoát khỏi chốn đó hay dùng tất cả những nước mắt hèn mọn che mờ đi lý trí về sự hữu hiệu của cái vực thẳm đó. Mà thay vào đó là hãy bằng mọi giá chấp nhận và cố vực dậy chút ý chí mạnh mẽ để chiến đấu, nhất định vực thẳm bên trong tâm hồn sẽ tự nhiên sẽ khép lại.

Cô vừa nói xong liền từng bước rời đi, khoảng cách giữa cô và nàng lập tức xa cách thật nhiều. Cô ảo não, không từ mà biệt biến mất khỏi buổi tiệc.

Khi những tiếng bước chân của cô vang lên bên tai nàng, càng lúc rời rạc và không còn nữa, thì nàng đã cúi đầu rơi lệ. Ly rượu cầm trên tay cũng rơi xuống vì nàng đã vô ý buông thõng tay xuống, ly rượu vì đáp xuống mặt sàn vỡ ngay tức khắc. Rượu trong ly và mãnh sành của ly rượu cũng vỡ tung và văng tung tóe khắp một vùng sàn nhà.

Nàng đau khổ nhưng chẳng hiểu vì sao có một lực hút nào đó lôi cuốn nàng phải cúi đầu xuống, nàng ngồi xuống nhặt lấy một mãnh sành. Nàng như ma xui quỷ khiến khứa một vết trong lòng bàn tay.

Máu từ lòng bàn tay dần dần đọng lại, nhiễu xuống nền sàn. Nàng chẳng cảm thấy đau nhói, mà chỉ cảm thấy có chút thổn thức ở vết thương.

Tự tổn thương chính mình có lẽ là việc nàng làm tốt nhất!

Khi nhiều thấy máu đổ, lòng nàng như cảm thấy có chút xoa dịu không đau đớn nhiều nữa.

.

"Dawon! Xin lỗi!"

Lee Luda đi theo phía sau của Nam Dawon, không nhanh không chậm mở lời.

"Cậu hạnh phúc chứ?"

Nam Dawon nghe có tiếng bước chân ở phía sau lưng mình, thì đã đoán được chủ nhân của những bước chân kia là ai rồi.

Nam Dawon dừng cước bộ lại, không nhanh không chậm mở lời.

"Hạnh phúc, nhưng mà... có lẽ lựa chọn của mình sai rồi."

Lee Luda dừng đúng trước xích đu nên đành ngồi xuống.

Lee Luda làm sao có thể nói dối được đây... ở trước Nam Dawon, Lee Luda dường như không giỏi che đậy mọi tâm tư của chính mình.

Nếu như là từ trước đến giờ Lee Luda chưa bao giờ khướt từ được Kim Bona. Thì từ trước đến giờ Lee Luda chưa bao giờ nói dối trước Nam Dawon, mọi lời Lee Luda nói ra đều chân thật đến mức ngay cả Kim Bona chưa bao giờ nghe thấy được.

Lee Luda thừa nhận đã từng có đôi lần Lee Luda rỉ rả bên tai Kim Bona đôi lời nói dối, dù đó chỉ là những lời nói dối thiện ý, nhưng mà thiện ý hay ác ý gì cũng là những lời không thành thật mà Lee Luda đã mang đến cho Kim Bona. Nhưng còn với Nam Dawon thì Lee Luda luôn luôn nói lời thật lòng, có đôi lời đó còn làm cho Nam Dawon tổn thương đến mức chỉ có thể cười trừ cố gắng vượt qua một mình nữa kia mà!

Lee Luda luôn cố gắng chà đạp tâm tư của Nam Dawon, cũng giống như Kim Bona giày vò Lee Luda... Tất thảy Lee Luda xứng đáng nhận lấy... Lee Luda cũng chưa từng hối hận chuyện mình đã làm, chỉ là có chút dằn vặt vì trót lỡ để Nam Dawon vướng vào đau thương.

"Luda! Mình thực sự chỉ có thể chống đỡ đến đây thôi. Chúng ta trở về như trước được không?"

Thanh âm của Nam Dawon không còn giống mọi khi, trầm trầm không chút sợ hãi hay có một chút mệt mỏi nào.

Hôm nay Lee Luda đã nghe ra sự mệt mỏi vụn vỡ trong tiếng nói ấy.

Trái tim của Lee Luda như bị một thứ gì đó vô hình mà hung hăng nhắm đến điên cuồng tấn công, đau đến chẳng thể thở được. Tất cả là do Lee Luda đã gây ra... Nam Dawon, người vô tội nhất trong câu chuyện đã chịu cất lời tỏ bày thay vì câm lặng như mọi khi rồi.

"Mình không thể bỏ rơi chị Bona ngay trong thời điểm này."

Nhưng thế thì sao? Tổn thương vẫn hoàn là tổn thương, đâu thể trong một lúc khai vỡ tổn thương được đâu.

Lee Luda thực sự không thể nào có đủ can đảm bỏ rơi Kim Bona trong lúc này. Hiện tại Kim Bona đang lâm vào tình cảnh khốn cùng, vừa bị bà Wu hạ nhát dao trí mạng.

Lee Luda cũng vừa chứng kiến cảnh Kim Bona vật vả chống chọi, thì làm sao có thể có đủ nhẫn tâm bỏ rơi Kim Bona.

Có lẽ Lee Luda không còn giản đơn là 'yêu' Kim Bona mãnh liệt như trước, mà đã chuyển hẳn sang giai đoạn thâm sâu 'thương' Kim Bona đến da diết và nhẹ nhàng đến mức không còn có thể làm khó Kim Bona như trước.

Chân tâm của Lee Luda theo tháng ngày dần bị tổn thương bào mòn, nên không ít thì nhiều đã biết được năng lực mình tới đâu mà tự ước lượng gắng chịu.

Thế nhưng, Lee Luda lại nhẫn tâm quên đi một Nam Dawon luôn can tâm tình nguyện chấp nhận mọi chuyện Lee Luda đã gây cho mình. Thiệt thòi đến bất công, Nam Dawon chưa một lời oán trách.

Nam Dawon vì Lee Luda năm lần bảy lượt hy sinh, kết quả nhận lại được gì? Là tổn thương chất chồng tổn thương, không có một chút hạnh phúc dù chỉ là dối trá!

"Luda! Cậu không thể một lần nào gạt bỏ chị Bona ra khỏi cuộc sống của cậu hay sao?"

Nam Dawon lại bị Lee Luda làm cho tổn thương, tính tình ôn nhu cũng đã chạm đến giới hạn, bất mãn thốt lên câu hỏi đã rất nhiều năm qua Nam Dawon đã muốn hỏi Lee Luda.

Nam Dawon đâu có ngốc đến mức không biết được chuyện Lee Luda vốn hẹn hò với Nam Dawon, chỉ là một thoáng dễ dãi đâu chứ! Chỉ là vì đối phương chính là Lee Luda, nên Nam Dawon không có đủ dũng khí 'lật mặt' và làm vỡ nát mối quan hệ mà Nam Dawon ở trong suốt một thời gian dài ao ước, đó là có được đường đường chính chính làm 'người yêu' của Nam Dawon.

Chỉ là ở bên cạnh một người không yêu mình có cảm giác nào đau đớn hơn không?

Nam Dawon cố lấy hết dũng khí xoay lại người lại hướng đôi mắt ngấn phiếm lệ hồng, ánh mắt trực diện với ánh mắt của Lee Luda.

"Mình đã từng rất nhiều lần làm thế. Nhưng kết quả vẫn như cậu thấy đấy."

Lee Luda bị ánh mắt của Nam Dawon làm cho một cỗ chua xót xộc lên, nghẹn ngào.

Lee Luda làm sao chưa làm việc Nam Dawon đã nói chứ! Thậm chí đã lặp đi lặp lại điều đó rất nhiều lần. Nhưng kết quả vẫn trước sau như một, đều không thể làm được.

Vì một từ 'thương' mà Lee Luda tự giày vò chính mình, khắc nén đau thương biến hóa thành sức mạnh để chống chọi.

Tuy thương một người không thương mình là mang trên người sự đau đớn cực hạn. Nhưng mà, ít nhất vẫn có thể biết được chính mình còn có thể có đủ sức lực thương một người, còn hơn lại cũng vì quá thương một người mà cõi lòng trở nên cô quạnh và không còn biết mùi vị tình yêu đến đáng thương đáng trách.

"Được rồi, cậu đừng ở đây quá lâu. Kẻo mai lại cảm!"

Nam Dawon đại bại một lần nữa.

Hít một hơi thật sâu, cong môi khẽ cười chát đắng, nhắc nhở Lee Luda rồi rời đi.

Lee Luda dõi theo bóng lưng của Nam Dawon, nước mắt cứ như vậy tuôn ra.

Lee Luda đang khóc hay sao? Nếu là khóc, thế thì Lee Luda đang khóc vì ai đây? Vì Nam Dawon hay Kim Bona? Hay là cho chính mình?

.

Lee Luda gạt nước mắt vẫn ngồi ở xích đu để trấn định tâm trạng lại cho thật tốt mới chịu quay trở lại buổi tiệc, nhưng chẳng bao lâu đã thấy Wu Xuanyi vội vã rời buổi tiệc, nét mặt trong rất bi thương. Lee Luda muốn gọi Wu Xuanyi ở lại trò chuyện, chẳng hiểu sao như có linh tính chuyện chẳng lành mách bảo. Lee Luda vội vàng quay trở lại buổi tiệc, chỉ là vừa đến hành lang đã thấy Kim Bona đang ngồi xổm nhặt mãnh thủy tinh.

Lee Luda càng hốt hoảng khi thấy có một ô máu tươi đọng lại dưới nền sàn, với thị lực không tốt nên Lee Luda tiến đến mới phát hiện ra lòng bàn tay của Kim Bona có một vết cắt khá sâu. Nên không nghỉ ngợi nhiều, cúi người cố xé ở tà chiếc đầm Lee Luda đang vận cũng chính là chiếc đầm mà Lee Luda yêu thích, món quà nhân sinh nhật năm 18 tuổi Kim Bona đã tặng cho Lee Luda.

Lee Luda vì thấy Kim Bona bị thương cái gì cũng không quan tâm đến, cố gắng cầm máu nhanh chóng rời buổi tiệc đưa Kim Bona đến bệnh viện.

Kim Bona vừa thấy Lee Luda đã vỡ òa không còn tâm trạng để màng gì cả, chỉ có thể phó mặc cho Lee Luda giúp đỡ.

.

Ở trong buổi tiệc Im Dayoung cố gắng tiếp cận Lee Yeoreum, nhưng mà có một số người khách mời trong buổi tiệc có vẻ động lòng trước nhan sắc Lee Yeoreum, nên cứ như một đoàn người hết kẻ này đến người khác tiến đến mời rượu Lee Yeoreum.

Đây rõ là buổi tiệc Nam Gia ra mắt con dâu. Chứ có phải là buổi tiệc để họ dự săn người yêu đâu?

Im Dayoung khó chịu, tức tối đến khó nói thành lời. Nên chưa quá 6 người đến mời rượu Lee Yeoreum, thì Im Dayoung đã uống đến hơn nửa bình tửu lượng của mình. Hơi men xâm nhập dần bắt đầu làm chủ lý trí, người thứ 7 định tiến đến thì Im Dayoung đã nhanh chóng chạy xộc đến không nói không rằng ôm Lee Yeoreum mà điên cuồng cưỡng hôn.

Lee Yeoreum thất kinh, cố gắng vùng thoát khỏi Im Dayoung đang làm càn. Lee Yeoreum nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhanh nhảu hạ gót giày cao gót vào bàn chân của Im Dayoung, Im Dayoung vì đau nên mất đi khả năng làm chủ đại cuộc, Lee Yeoreum nhân cơ hội đó thoát thân.

Sau đó cầm ly rượu hất vào người Im Dayoung, bỏ đi sang nơi Son Jooyeon và ChengXiao vẫn còn đang bị một màn vừa rồi giữa Lee Yeoreum và Im Dayoung làm cho ngây người.

Im Dayoung bị hất rượu lại phải nhận lấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình, thì âm thầm tránh móc chính mình quá hồ đồ. Sau đó nở một nụ cười trừ xem như gỡ gạc lại chút đỉnh mặt mũi, và rất nhanh chóng đi về phía Yoo Yeonjung thoát khỏi khốn cảnh hiện tại.

.

Chu Exy cầm ly rượu tiến đến phía Kim HyunJung, mời rượu và nói một lời cảm ơn chân thành vì hôm đó chính Kim HyunJung đã góp một phần sức cứu lấy Chu Exy. Chu Exy vốn muốn nói lời cảm ơn này từ rất lâu, chỉ là không có cơ hội, thời gian sau khi Chu Exy trở về Chu Gia rất bận rộn, công việc chất chồng lên. Do gánh trọng trách sẽ là người kế nghiệp, nên cả ngày dài Chu Exy đều chỉ làm việc với làm việc.

Kim HyunJung nhận lấy lời cảm ơn của Chu Exy, sau đó động viên Chu Exy bằng một cái ôm.

Chu Exy lại mời rượu Park Soobin, cả hai cùng nhau tán ngẫu vài chuyện. Park Soobin bảo hiện tại Park Soobin và Kim HyunJung đã trở thành bạn cùng nhà, cả hai đã chấm dứt tình cảm được 1 tuần, sau một lần bất đồng quan điểm và cãi vả đến rối tung rối mù.

Park Soobin vừa nói xong lệ đã tràn mi.

Chu Exy không nói gì, chỉ tinh tế đến mức xoay người qua một bên để đưa vai cho Park Soobin ghé mắt trút bỏ tâm tư, Chu Exy cố gắng giúp Park Soobin che giấu đi những giọt nước mắt trong một phút yếu lòng rơi ra, không muốn bất cứ ai thấy được chỉ mỗi Chu Exy thấy thôi.

Những giọt nước mắt này! Càng ít người biết sẽ càng tốt... vì nó vô cùng quý giá đối với Chu Exy, đó là những giọt nước dành cho Kim HyunJung - chân ái cả đời của Chu Exy.

Park Soobin tự nhiên để đôi mắt gối tạm đến vai của Chu Exy nước mắt cứ thế rơi ra nhiều hơn.

Park Soobin đã luôn nghĩ có thể cùng Kim HyunJung hàn gắn lại, cả hai sẽ có thể cùng nhau chung đựng đến viên mãn. Nhưng Park Soobin đã sai rồi!

Người ta có câu: "Đừng yêu lại người cũ.".

Vì rất có thể vết thương lòng sẽ lặp lại một lần nữa.

Park Soobin mới đầu không tin tưởng, cho rằng tình cảm của Park Soobin và Kim HyunJung có thể vượt qua câu nói trên. Thế thì sao? Chẳng có gì mà không thể! Chỉ là lấy ngụy biện làm bàn đạp cho sự cố chấp ăn mòn lý trí.

Kim HyunJung rời đi, không đứng cạnh để tiếp tục lắng nghe tiếng khóc của Park Soobin. Kim HyunJung làm sao không biết được Park Soobin đang khóc, cùng nhau trải qua hai đoạn tình cảm, ít nhất cũng đã hiểu rõ đối phương không ít.

Kim HyunJung vốn không phải là người máu lạnh, luôn thiên hướng về lối sống tình cảm. Dù đang rất đau lòng nhưng không có nghĩa là phải an ủi Park Soobin, càng an ủi sẽ càng làm Park Soobin thêm tổn thương. Nên Kim Hyunjung phải rời đi, đi đến phía Meng MeiQi nói một lời sau đó rời khỏi buổi tiệc.

.

Meng MeiQi đứng cạnh ChengXiao và Son Jooyeon, Lee Yeoreum nhìn từng người rời khỏi buổi tiệc, thì bất giác không ngăn được tiếng thở dài. Cả Nam Dawon cũng chằng còn thấy bóng dáng.

Đến khi Nam Dawon quay trở lại, thì đôi mắt phiếm lệ hồng. Một mạch tiến đến sân khấu.

"Xin lỗi mọi người! Buổi tiệc này xin phép kết thúc tại đây!"

Nam Dawon không nhanh không chậm phát biểu.

Meng MeiQi đối với lời vừa rồi của Nam Dawon từ đây tâm trạng vốn trùng xuống, lại trở nên phấn chấn.

Chưa phần đến ra mắt đã tiệc tàn rồi.

Meng MeiQi không cảm thấy bi thương, ngược lại hết lòng ca ngợi Nam Dawon quá mức tuyệt vời.

Chỉ là chưa đầy một phút sau đó bên tai lại nghe những lời bàn tán sôi nổi, còn quá đáng hơn nữa rất nhiều ánh mắt lại hướng đến phía Meng MeiQi.

"Tôi nghe phong thanh nhà thiết kế Meng chính là con dâu của Nam Gia."

"Cô ấy có trong buổi tiệc kìa! Y phục rất lộng lẫy. Có khi nào bị Nam tổng..."

"Đừng có nói bừa! Đứng cạnh nhà thiết kế Meng là bạn thanh mai trúc mã của cô ấy, đại luật Cheng. Hai người không cẩn thận sẽ bị cô ấy cho hầu tòa bây giờ."

Cũng may còn có người thức thời. Nếu còn nói lời khó nghe, Meng MeiQi không nhẫn nhịn kiện họ ngay đâu.

ChengXiao vô cùng điềm đạm, không quan tám đến mà tán dốc với Son Jooyeon và Lee Yeoreum rôm rả.

Meng MeiQi nhìn ChengXiao, Son Jooyeon và Lee Yeoreum thì bất lực đúng là 'hội chị em tốt'.

Nam Dawon từ sân khấu đi xuống lướt ngang Meng MeiQi gật đầu chào rồi rời đi.

"Về thôi! Tàn tiệc rồi."

ChengXiao khoác tay Meng MeiQi lôi ra về.

Vậy là xong!

Tới đây là cùng!

Sức người cũng chỉ có giới hạn.

.

Tiệc tàn nên Chu Exy cũng như bao quan khách phải ra về, Chu Exy chưa lái xe ra khỏi cổng thì đã thấy Park Soobin đang đứng bắt taxi một mình, lo cho Park Soobin gặp phải kẻ xấu nên Chu SoJung ra tay nghĩa hiệp, lái đến ngỏ lời đưa Park Soobin về khách sạn. Thì lại vô tình biết được cả hai cùng ở chung một tòa khách sạn, số phòng cũng ở một dãy và rất gần nhau.

Nhưng nơi cũng đã đến, phòng ai thì phải nấy về. Nếu nán lại thì cảm thấy rất kì quặc!

...

exy_s2 đã gửi một tin nhắn vào nhóm

exy_s2

Xin chào!

Có ai ở đây không? 🙂

_eunseo_v

Có.

Em đây! 🤗

chengxiao_0715

Thật lâu rồi mới thấy tin nhắn của nhóm.

yeoreum_13

Em nhớ mọi người...

dayomi.99

@yeoreum13 Mình nhớ cậu, Yeoreum à! ❤

uyj_s

Xin lỗi mọi người!

Em chỉ muốn thông báo một chuyện là con @dayomi99 nó say lắm rồi! Em đưa nó về khách sạn và chăm nó muốn vỡ cả hơi.

Thế mà, nó chả ngủ mà nằm ì trên giường. Hay ở chỗ còn thấy đường lấy điện thoại ra nhắn tin với mọi người, mà không sai lỗi chính tả đấy!

Em nghe chuông báo tin nhắn mới biết luôn á. 😲

yeoreum_13

Em nhớ các chị!

Nhưng nơi này có lẽ không thích hợp với em.

Em xin lỗi!

yeoreum_13 thoát khỏi cuộc trò chuyện

exy_s2

Biết vậy tao hông chào cho lành.

Tự dưng gián tiếp chia cắt hai đứa nhỏ. 😒

soobinpark_s

Hình như em đến trễ.

Mà có ai quởn hông? Đi làm vài ly với em với. 🙂

exy_s2

Tao qua phòng mày nha? 🤔

soobinpark_s

Qua đi chị, em chờ. 🙈

m.meiqi7 đã thêm seola_s vào cuộc trò chuyện

m.meiqi7 đã thêm w.xuanyi0126 vào cuộc trò chuyện

m.meiqi7 đã thêm namdawon.04 vào cuộc trò chuyện

m.meiqi7

Chưa có cái hậu nào buồn bằng cái hậu này. =))))

Tiệc tàn mà mọi chuyện vẫn trước sau như một.

Mà cho hỏi?! Wu Xuanyi! Kim Bona! Lee Luda! Rời buổi tiệc khi nào vậy?

Có ai biết không?

_eunseo_v đã thêm e_lludda vào cuộc trò chuyện

_eunseo_v đã thêm bn_95819 vào cuộc trò chuyện

_eunseo_v

@m.meiqi7 Họ đều lặng lẽ rời đi! Nên chẳng ai để ý nên biết được.

chengxiao_0715

@m.meiqi7 Đừng tiếp tục siết chặt bầu không khí!

m.meiqi7

@chengxiao_0715 Tao chỉ thắc mắc thôi. :"< Tại tao lo cho họ lắm á! Lúc về cố nán lại, kiểm tra mấy lần mà không thấy.

e_lludda

@m.meiqi7 Xin lỗi vì đã rời khỏi buổi tiệc mà không nói một lời với em!

Em và chị Bona vừa ở bệnh viện về.

Chị ấy cũng vừa mới ngủ, nên em mới có thể trả lời.

m.meiqi7

@e_lludda Chị ấy bị sao thế chị? 😟

e_lludda

@m.meiqi7 Lòng bàn tay có một vết cắt cũng không sâu lắm. Nên bác sĩ chỉ rửa vết thương, tiêm thuốc ngừa rồi băng bó và cho thuốc về uống thôi.

m.meiqi7

@e_lludda Chị hãy chăm sóc chị ấy hộ em!

e_lludda

@m.meiqi7 Chị biết rồi! Hôm nay chắc hẳn rất vất vả, nên nghỉ ngơi sớm đi!

m.meiqi7

@e_lludda Chị cũng vậy! Nghỉ ngơi sớm!

_eunseo_v

@exy_s2 @soobinpark_s Hai người đang ở đâu thế? Cho em với vợ em @chengxiao_0715 đi chung với. =)))

exy_s2

Tụi tao ở khách sạn Black Ruby.

@_eunseo_v Mày ở đâu?

_eunseo_v

@exy_s2 Tụi em cũng ở đấy! Chị đang ở đâu?

exy_s2

@_eunseo_v Đại sản lớn.

_eunseo_v

@exy_s2 Vợ em lười rồi! Chỉ mình em đi với các chị!

Em sẽ xuống ngay!~ 😘

chengxiao_0715, m.meiqi7, exy_s2 đã xem

w.xuanyi0126

@m.meiqi7 Xin lỗi! Chị có tí việc nên rời đi gấp nên không chào em được.

m.meiqi7

@w.xuanyi0126 Qua đến tận Anh, chị vẫn bận sao?

w.xuanyi0126

@m.meiqi7 Xin lỗi em! Thật sự xin lỗi em!

m.meiqi7, e_lludda đã xem

.

End (37).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com