39.
.
Kim Bona thực chất không tài nào ngủ được, vết thương chẳng biết vì sao trời càng về khuya lại càng trở nên nhức nhói vô cùng. Nàng vẫn thực cố gắng vỗ về chính mình đi vào giấc, cho đến khi bên tai nghe có tiếng chuông thông báo vang lên liên hồi.
Kim Bona cũng không có bất kì một phản ứng nào! Chỉ là khi người nằm cạnh bên có dấu hiệu muốn rời giường, nàng không vội mở mắt mà tiếng nói đã vội cất lên.
"Em đi đâu?"
"Em... em ra ngoài hóng gió một tí."
Lee Luda vừa kéo chăn chưa kịp ngồi dậy đã nghe thấy giọng nói của Kim Bona, thất kinh ú ớ vội tìm lời đánh lạc hướng nàng.
Lee Luda dự định rời đi ra ngoài để cho Wu Xuanyi gặp Kim Bona dễ dàng, thoải mái. Thế mà, chưa rời khỏi giường đã dể nàng phát hiện.
Kể cả một lời nói dối cũng không thể chuẩn bị chu toàn.
"Khuya rồi, hóng gió để bệnh sao?"
Kim Bona thấy điểm bất thường trong lời nói của Lee Luda, dù lòng bàn tay đang đau và được bác sĩ dặn dò rất nhiều lần là nên tránh vận động làm ảnh hưởng vết thương. Nàng xoay người lại đưa bàn tay đó lên hông của Lee Luda và kéo Lee Luda sát bên người, thật gần gũi ôm trọn đối phương vào lòng.
"Em..."
Lee Luda đối với hành động thân mật của Kim Bona đều không có ý kháng cự, chỉ ngoan ngoãn cảm thụ.
Lee Luda ngôn từ ở trong lúc này đều cảm thấy vô nghĩa, cứ thế một từ 'em' ngân dài sau đó lặng đi.
*Cốc cốc* Đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên.
Kim Bona không buông Lee Luda ra.
"Người ngoài cửa đến tìm em sao?"
Kim Bona chầm chậm nhã lời.
Nàng nghĩ như thế là do thời gian lúc này ước chừng đã trễ, nên không có việc sẽ có ai tìm đến gõ cửa. Nên chỉ có một khả năng người ngoài cửa đến đây tìm Lee Luda.
Lee Luda cảm thấy khoảnh khắc này chính là điều mà Lee Luda đã ao ước rất lâu, bây giờ có được lại chính là lúc kề cận phút giây định đoạt của sự chia ly.
Không nghĩ đến thì thôi! Tâm can sẽ yên ổn không đau, chỉ là vừa nghĩ đến thì chân tâm đớn đau vô cùng. Lee Luda khắc nén nước mắt, nuốt luôn cả tiếng vỡ lòng, trấn định cảm xúc của chính mình.
"Người đó muốn gặp chị, người đó đã biết và lo cho chị."
Lee Luda đang nói lời bị nghẹn lại, nhưng chỉ tầm bất quá nửa giây lại tiếp tục tiếp lời lại.
Lee Luda không trực tiếp đề cập đến cái tên Wu Xuanyi thẳng ra, mà chỉ có thể dùng đến hai từ 'người đó' làm ngụ ý. Lee Luda thừa biết được Kim Bona khi nghe xong sẽ đoán ra ngay!
"Wu Xuanyi?!"
Kim Bona lập tức đoán ra ngay nhân vật mà Lee Luda đề cập đến.
Wu Xuanyi sẽ đến? Nàng không quá bất ngờ khi sự xuất hiện của cô, chỉ là giờ này đến có quá sớm không?
"Phải, em ra mở cửa."
Lee Luda nằm trong lòng của Kim Bona, không hề cự quậy. Nhưng lời vừa rồi vừa cất lên đã rất nhanh chóng rời giường.
"Mở cửa xong, em đừng đi đâu cả! Hãy ở lại! Chị có chuyện muốn nói với cả hai."
Kim Bona biết Lee Luda suy nghĩ gì, chắc chắn khi nãy Lee Luda cố ý muốn rời đi. Nên bây giờ rất có thể vẫn giữ ý định đó, nàng nhanh chóng chặn đi ý nghĩ của Lee Luda.
Lee Luda khựng lại, không quá lâu, đã đi ra mở cửa cho Wu Xuanyi vào.
Wu Xuanyi đi vào, Kim Bona cũng ngồi ngay ngắn ở trên giường. Lee Luda đóng cửa lại, thấy Kim Bona hướng đến mình ra hiệu ý nên bước đến cạnh Kim Bona, Kim Bona lại vỗ xuống giường để ý lệnh cho Lee Luda ngồi cùng, Lee Luda tất nhiên luôn làm theo mọi điều Kim Bona muốn và quyết định, bèn ngồi xuống.
"Tôi nghĩ giữa tôi và Xuanyi, tốt nhất hãy nên làm bạn đừng cố gắng quay lại như trước!"
Kim Bona thanh âm cất lên bình bình ổn ổn duy trì.
Không chút đau đớn, mất mát, do dự.
"Vì chuyện của hai chúng ta, mà rất nhiều người đã vô tình bị tổn thương. Tôi đã liên tục suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều nên sẵn dịp này, tôi muốn cho Xuanyi biết được kết quả cuối cùng rằng chúng ta nên chấm dứt!"
Cũng vì có cân nhắc từ rất lâu, Kim Bona mới không hề lộ ra vẻ gì bày tỏ cho sự tổn thương vốn kiềm hãnh bên trong của chính mình.
Kim Bona biết như thế là rất tàn nhẫn với Wu Xuanyi, nhưng nghĩ mà xem! Nếu Kim Bona cố chấp quay lại với Wu Xuanyi, thì Lee Luda sẽ ra sao? Cô gái nhỏ này vì nàng mà hy sinh, nàng không thể tiếp tục làm cho Lee Luda tổn thương.
"Vả lại tôi nghĩ nên cho Luda ít nhất một tình yêu xứng đáng!"
Tiếp theo là một lời đính chính đi kèm cả hành động. Kim Bona đưa tay nắm lấy bàn tay của Lee Luda để chứng thực với Wu Xuanyi rằng Kim Bona đã chọn Lee Luda là người, mà Kim Bona muốn sau này cùng đồng hành trên con đường dài ở phía trước.
Không phải cứ yêu nhau da diết, tan nát cả tâm can sẽ là lựa chọn mãi mãi hay là cuối cùng. Mà chỉ cần có một luồng xúc cảm đem đến cho ta một đáp án, đó sẽ là thứ chuẩn xác hơn tất cả!
"Vậy ý em là em rời bỏ tôi, chọn Luda?"
Wu Xuanyi từ đầu chí cúi nhận ra sự xa cách của Kim Bona dành cho cô, nhưng cô không bận tâm đến vẫn nhẫn chịu cho đến lời định đoạt cất lên. Cô cứ như thế sụp đổ, một thoáng đôi chân khụy xuống, cũng may chỉ vừa khụy xuống thì cô vẫn còn chút ít ý chí không để cả thân người đổ biệt xuống
Qua đi tầm chừng 2 phút, cô mở lời hỏi nàng. Mắt đối mắt, nàng không trả lời chỉ nở nụ cười đáp trả lại cô.
"Chúc em hạnh phúc!"
Nhận được nụ cười từ nàng, cô buông một lời chúc phúc và rồi quay lưng lại, rất nhanh chóng bỏ đi ngay sau đó.
Lee Luda mông lung với những lời vừa rồi của Kim Bona.
Kim Bona từ bỏ Wu Xuanyi chọn Lee Luda? Kết quả không lường trước, Lee Luda hạnh phúc thực sự với lựa chọn của Kim Bona, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó đau buồn. Lee Luda đau buồn có lẽ vì Wu Xuanyi, vì Nam Dawon kể cả Kim Bona và chính mình.
Cả chuỗi đau thương lặp đi lặp lại, kết quả của ngày hôm nay vẫn làm cho 2 người còn lại vỡ nát cả tâm can.
"Bona, chị chọn em là vì trái tim hay là vì có một điều gì đó tác động đến?"
Lee Luda muốn biết Kim Bona là vì gì mà chọn Lee Luda, vì trái tim mách bảo hay do lời bà Wu hoặc một điều gì đó tác động đến.
Lee Luda e sợ!
"Em nhớ vài ngày trước chị đã nói gì với em không?"
Kim Bona không ngay lặp tức trả lời, mà cố gợi ý cho Lee Luda nhớ lại một câu chuyện vô cùng đặc biệt đã xảy ra.
Ở hôm ấy lúc ngồi ở bàn ăn.
"Luda này! Chị chợt nhận rằng mỗi ngày thức sớm đích thân chuẩn bị cơm hộp cho em đi làm, buổi tối chuẩn bị cho em một bàn ăn có hôm sẽ là những món ăn mà em thích có hôm thì sẽ là những món ăn mà chị thích, còn cùng em vui vẻ thưởng thức. Chị thích những đều giản đơn như thế! Chị rất muốn sau này những điều này sẽ ra chỉ giữa mỗi chị và em thôi."
Kim Bona chậm rãi nhắc lại những lời mà ngay ngày hôm ấy chính Kim Bona đã nói với Lee Luda.
"Luda đồng ý để chị bên cạnh em được không?"
Lại tiếp một lời ngỏ, Kim Bona đã suy nghĩ đủ rồi. Chấm dứt nỗi đau, khép đi vết thương lòng của mọi người chính là sự chọn lựa này đưa ra.
Kim Bona muốn Lee Luda được hạnh phúc, Kim Bona cũng muốn chính mình hạnh phúc.
Bà Wu nói đùng! Và bà Wu đã khai sáng cho Kim Bona kha khá ngộ lý tâm đắc.
Chấp nhận sống với hiện thực đôi khi rất tàn nhẫn, chỉ là đó là một thoáng... nếu như đó lựa chọn của chính mình thì chắc chắn một điều chính mình sẽ không để chính mình chịu thiệt thòi.
"Có quá vội vàng không? Khi xung quanh chúng ta mọi người đều đang tổn thương."
Lee Luda cảm thấy lời ngỏ của Kim Bona có chút vội vàng. Khi tất cả mọi người xung quanh Kim Bona và Lee Luda đều đang tổn thương.
Lee Luda chấp nhận, thì như thế có quá ích kỷ với họ không?
"Không vội. Mọi người đều có tổn thương riêng của chính họ, không phải vì chuyện của chúng ta xuất hiện họ mới bị tổn thương."
Kim Bona lập tức gạt đi ý nghĩ kia trong đại não của Lee Luda.
Sống trên đời này ai cũng có phiền muộn, có tổn thương riêng thôi! Không phải vì chuyện của Kim Bona và Lee Luda xảy ra mọi người mới bị tổn thương. Nếu quy chụp như thế thì tội cho Kim Bona và Lee Luda quá!
"Được rồi, chỉ cần đó là chị."
Lee Luda thông suốt, nhẹ cười đồng ý.
Sao cũng được! Chỉ cần có được Kim Bona là đủ rồi. Lee Luda không còn gì để tham luyến nữa!
Kim Bona tự nói với lòng mình rằng chính thời khắc này! Nàng nên thêm phần trân trọng Lee Luda, yêu thương Lee Luda và càng tốt hơn khi Kim Bona có thể dành cho Lee Luda một tình yêu giống như Lee Luda đã dành cho nàng.
...
Từ khi Meng MeiQi đến, đến giờ Lee Yeoreum ngoài lời chào khi mở cửa thì dường im lặng nửa lời cũng không hé.
Meng MeiQi cũng vì như thế, mà yên lặng ngồi ở ghế đối diện giường nhìn Lee Yeoreum đang ngồi ở trên giường.
"Chị sẽ ở lại chứ?"
Bầu không khí trong phòng vì sự im lặng của Lee Yeoreum và Meng MeiQi trở nên trì trệ đến mức ngột ngạt.
Bẫng qua đi một lúc không lâu sau đó, Lee Yeoreum chủ động mở lời.
Lee Yeoreum không muốn cứ tiếp diễn trạng thái căng như dây cung này, nên buộc phải phá vỡ đi. Dẫu sao nơi đây Lee Yeoreum cũng xem như là chủ, nên cũng vì đó bắt buộc mở lời trước.
"Chị không phiền em chứ?"
Meng MeiQi lại lo ngại.
Đến đã phiền, lưu lại liệu có phiền hơn không?
Meng MeiQi rất muốn lưu lại, vì cảm thấy nếu để Lee Yeoreum một mình thì chính mình sẽ không thể an tâm. Ấy mà, lại tự nhận thấy việc mình làm là đang làm phiền đến Lee Yeoreum.
Meng MeiQi do dự, nửa muốn ở nửa lại muốn về.
"Không phiền. Nếu chị muốn ở lại thì giường em còn trống, em không ngại."
Lee Yeoreum rất tinh tế dù tâm trạng chẳng tốt nhưng vẫn tiếp đón Meng MeiQi rất chu toàn, còn không ngần ngại an bài cho Meng MeiQi ngủ cạnh bên mình.
Lee Yeoreum cũng cần có một người ở bên cạnh, không cần phải nói gì cả, chỉ cần có đối phương ở cạnh như thế thôi đã đủ rồi.
"Yeoreum, em ổn?"
Meng MeiQi muốn nói lời này ngay từ khi vừa đến, nhưng không có cơ hội nay vừa có đã nhận tiện cất lên.
Meng MeiQi cần một lời xác nhận từ Lee Yeoreum, dù cho lời ấy chỉ là lời nói dối.
"Em ổn mà! Mai chị có bận gì không?"
Tâm trạng của Lee Yeoreum nằm kẻ giữa 'ổn' và 'không ổn', thực khó để nói lên. Lee Yeoreum bất đắc dĩ phải nói dối.
Lee Yeoreum muốn biết liệu ngày mai Meng MeiQi có bận bịu gì không?
"Không có."
Meng MeiQi không nghĩ ngợi gì nhiều, Lee Yeoreum hỏi chưa lâu đã đáp.
Vốn dĩ về Anh rồi Meng MeiQi chả có gì để bận rộn.
"Dành một ngày để ở cạnh em có được không?"
Lee Yeoreum mở lời đề nghị.
Thực ra Lee Yeoreum dự tính sẽ ở Anh thêm một ngày nữa trở về Hàn, mà ở lại một ngày Lee Yeoreum muốn dành cả ngày để đi vi vu đâu đó ở bầu trời Tây này. Chỉ là Lee Yeoreum vốn chẳng biết nơi nào để đi, chỉ có thể trông cậy vào Meng MeiQi. Dẫu sao đi chung với một người sẽ đỡ hơn lẻ loi thân thuộc.
"Được, nếu thế chúng ta nên nghỉ sớm."
Meng MeiQi đồng ý, sau đó khuyên Lee Yeoreum nghỉ ngơi ngay.
Lee Yeoreum gật gù, nằm xuống một góc giường.
Cả đêm ấy Lee Yeoreum và Meng MeiQi thức trắng đêm, cả hai đều biết đối phương không ngủ nhưng không ai nói với ai một lời nào.
...
Chu Exy, Park Soobin và Son Jooyeon đến một quán rượu. Cả ba đều chọn cho mình những loại rượu ít cồn, uống chỉ được một lúc Son Jooyeon nhận cuộc điện thoại từ ChengXiao nên xin phép về trước.
Chỉ còn Chu Exy và Park Soobin tiếp tục uống cùng nhau.
Cho đến không quá nửa chai rượu, Kim HyunJung từ bên ngoài bước vào.
"Chị đến đón hai em về."
Thanh âm khản đặc của Kim HyunJung vang lên, Chu Exy và Park Soobin cùng nhau lo lắng ra hiệu cho phục vụ tiến đến thanh toán tiền lập tức cùng Kim HyunJung về ngay.
Ở trên xe Kim HyunJung lâu lâu cứ ho vài tiếng, Chu Exy và Park Soobin lo cho sức khỏe của Kim HyunJung nhưng cả hai không ai dám mở lời, lòng cứ đau đáu khổ sở vô cùng.
"Chỉ chị bị cảm, hai em đừng quá lo lắng!"
Kim HyunJung vốn rất nhạy cảm, có thể nhận ra sự lo lắng từ Chu Exy và Park Soobin.
Kim Hyunjung không muốn họ lo nữa, nên đơn thuần nói ra bệnh tình hiện tại.
"Chị uống thuốc chưa?"
Chu Exy và Park Soobin đồng thanh cất lời.
"Rồi."
Kim HyunJung vừa đáp một lời đã ho tiếp.
Chu Exy và Park Soobin cũng vì đó có muốn nói gì cũng đều nuốt vài, tránh sẽ để buồng phổi của Kim HyunJung tê dại.
Kim HyunJung đến đón Chu Exy và Park Soobin đều là do Son Jooyeon gõ cửa tìm đến, nói vài lời giao chìa khóa xe cho Kim HyunJung. Kim HyunJung làm sao có thể để cả hai say sưa đón taxi về, nên lật đật tháo bỏ cao dán hạ nhiệt ra, mặc áo khoác đến đón.
Kim HyunJung không chỉ đơn thuần cảm mà còn đi kèm với sốt, và cơn sốt cũng chỉ mới giảm chưa lâu. Kim HyunJung cố gắng chống chịu đưa Chu Exy và Park Soobin về đến khách sạn, sau đó tự khắc trở về phòng tự chăm sóc chính mình và nghỉ ngơi tiếp.
End (39).
Nghiệt sẽ sớm kết thúc, chỉ là không biết khi nào mới đến đó. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com