48.
...
_eunseo_v đã gửi cho bạn một tin nhắn +5
_eunseo_v
Bona!
Đến hôm nay em không thể cứ im lặng được nữa.
Em rất muốn hỏi chị.
Rốt cuộc chị vẫn lựa chọn chị Luda sao?
Chị thực sự muốn chọn chị ấy đến như thế sao?
bn_95819
Ừ, chị chọn Luda.
Chị biết sự lựa chọn của chị có thể làm cho mọi người ngờ vực chị, rằng có thể chị sẽ thay đổi sự lựa chọn của mình vào những giây phút cuối cùng.
Chị thừa nhận chị vẫn còn chút tình cảm với Xuanyi, chị cũng đã từng có ý muốn cùng cậu ấy dây dưa.
Nhưng mà, em biết không?! Chị vốn đã nếm qua đau thương sầu cảm vì tình yêu. Nên chị biết cái nào nên giữ lại và cái nào nào nên bỏ đi. Và chị càng không muốn mình vì quá quỵ lụy biến mình trở thành tiểu tam.
Huống hồ chi không phải cứ yêu ai cũng sẽ liền muốn chọn người đó làm bến đỗ cuối cùng.
Chị cũng muốn Xuanyi là quá khứ của chị thay vì hiện tại.
Chị chọn Luda, vì chị biết đó không phải là sự lựa chọn sai lầm.
Chị không thích Luda nhiều như thích Xuanyi, chị không yêu Luda nhiều như yêu Xuanyi. Và chị cũng không thương Luda nhiều như thương Xuanyi.
Nhưng mà, chị lại muốn chọn ở cạnh Luda nửa quãng đời sau nhiều hơn Xuanyi. Vì ở bên Luda chị mới có thể cảm nhận được cảm giác an toàn chị muốn có rõ riệt, chị cảm nhận được tình yêu của Luda dành cho chị nhiều hơn Xuanyi rất nhiều.
Chị muốn cảm giác an toàn, chị muốn một người lúc nào cũng hướng về chị dù cho chị có làm cho người đó tổn thương nặng nề.
Chị biết chị ích kỷ! Nhưng ích kỷ này đều xuất phát từ nỗi đau mà dưỡng thành.
_eunseo_v
Chị có biết vì sự lựa chọn của chị mọi thứ đã bị đảo lộn hết không?
Tất cả mọi người đã kết tạo ra một chuỗi kết hôn điên rồ đó.
Nhưng đến lúc này rồi, tất cả cũng không thể dừng lại được.
bn_95819
Có dừng lại được thì chị cũng sẽ không.
Nếu không thể kết hôn với Luda, chị sẽ không kết hôn với một ai nữa. Càng không có tình cảm với một ai dẫu chỉ là một chút.
_eunseo_v
Em thực sự không thể hiểu nổi các người nữa rồi!
bn_95819 đã xem
.
Hôm nay Kim Bona đặc biệt đưa Lee Luda đi thử váy cưới, khi đưa đến nơi nàng để cho Lee Luda tùy ý lựa chọn. Lee Luda mới đầu lưỡng lự muốn nàng chọn, nhưng nàng lai liên tục từ chối. Rốt cuộc Lee Luda đành tự chọn một chiếc váy cưới, rồi vào vận thử.
“Chị thấy như thế nào?!”
Lee Luda khi bước ra đến nơi chiếc gương soi thử chỉnh sửa một lúc mới thấy vừa ý, chỉ có như thế Lee Luda mới yên tâm xoay lại để cho Kim Bona diện kiến được.
Không ai muốn chính mình sẽ có một bộ dạng khó coi trước người thương. Dù không đẹp nhất nhưng ít nhất cũng không nên tệ nhất có thể.
“Đẹp, rất đẹp! Luda quả thực là một tuyệt tác của nữ thần sắc đẹp!”
Kim Bona đi xem thử qua trang sức cài tóc. Rốt cuộc vừa ý nhất là với chiếc cài có vương miện nhỏ trang trí không quá cầu kì, nên đã cầm lấy chỉ chờ Lee Luda bước ra đã tiến đến. Và chờ Lee Luda chỉnh xong trang phục mới cài lên ở ngay sau đó.
Nàng đưa mắt quan sát, quan sát rất kĩ càng mới mở lời khen.
Nàng chủ động ôm Lee Luda, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lắng lên môi của Lee Luda.
Mỗi khi thấy Lee Luda vì nàng mà lộ dáng vẻ hạnh phúc căng tràn, nàng liền không nhịn được rung động muốn gần gũi thân mật với Lee Luda nhiều hơn.
Lee Luda e thẹn nhận nụ hôn của Kim Bona. Lee Luda đã cảm nhận được nàng rồi, không còn cảm giác lo sợ nào nhen nhóm như trước.
Thực tốt khi cả 'thể xác lẫn linh hồn' của Kim Bona đã chọn ở bên cạnh Lee Luda rồi!
“Em thương chị, Bona à!”
Nụ hôn dứt ra, lời vừa thốt ra xong cũng là lúc Lee Luda gục vào lồng ngực của Kim Bona vỡ òa.
Được mặc chiếc váy cưới mà mình mơ ước bấy lâu nay, được người mình thương cài vương miện lên tóc. Thử hỏi làm sao Lee Luda không xúc động cho được cơ chứ?
Lee Luda khóc, khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến mức chiếc áo sơ mi xanh dương của Kim Bona đang vận đẫm một ô nhỏ do nước mắt thấm nhuộm.
“Sao lại khóc?! Chị vẫn bên em mà.”
Kim Bona vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của Lee Luda, vòng tay lại thêm mấy phần siết chặt. Nàng muốn che chở cho Lee Luda, không muốn để một ai đó trong tiệm váy cưới có thể thấy những giọt nước mắt của Lee Luda đang rơi.
Những giọt nước mắt này rơi ra là vì nàng, nàng biết rõ là thế. Chỉ là không biết tại sao Lee Luda lại khóc?
“Rốt cuộc em đã cảm nhận được chị rồi.”
Lee Luda không lẫn tránh, nén đi tiếng nấc nghẹn tận sâu cùng của yết hầu để cố điều chỉnh thanh âm không nghẹn ngào đáp.
Gục vào lồng ngực của Kim Bona, Lee Luda nghe được tiếng nhịp tim của nàng đập bên tai và hơi ấm từ cơ thể của nàng bao bọc. Lee Luda càng thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết!
“Chị vẫn luôn bên em mà.”
Nghe Lee Luda nói, Kim Bona lòng đột nhiên đau buốt.
Lee Luda của nàng...
“Em lựa váy cho chị đi nào.”
Kim Bona cố gắng trấn định tâm trạng của Lee Luda.
Bằng cách nàng muốn được Lee Luda lựa chọn cho nàng một chiếc váy, mà Lee Luda cảm thấy hợp nhãn.
Lee Luda vội gạt đi nước mắt, mặc đi mắt phiếm lệ hồng. Đi đến các mẫu váy cưới, chọn rất kĩ càng mới vội cầm một chiếc váy mang đến cho Kim Bona.
Kim Bona quan sát chiếc váy của Lee Luda đưa cho thì sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, đôi mày nhíu lại chỉ là qua đi một vài giây liền biến mất.
Kim Bona nhìn Lee Luda đang trông chờ nên khẽ cười tiến vào trong thay.
Khi Kim Bona thay ra cũng như Lee Luda đi đến trước gương, nhìn thử. Lee Luda tiến đến tháo cài tóc ra cài lên cho Kim Bona.
“Chị đẹp lắm!”
Lee Luda thực sự không biết dùng những từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp ở hiện tại của Kim Bona.
Rạng rỡ như một vị công chúa cao cao tại thượng!
Vẻ đẹp khiến người ta nức lòng lưu tâm, càng nhìn càng mê luyến.
“Vẫn không đẹp bằng em.”
Ngoài mặt thì cười, nhưng nội tâm thì như có thứ gì đó hung hăng tấn công.
Chiếc váy cưới này là chiếc váy cưới Wu Xuanyi đã từng lựa cho nàng, kể cả lời khen này cũng đã từng cất lên. Mọi thứ trùng khớp đến mức làm cho nàng đau đớn trong khó chịu.
Chỉ là nàng không muốn để đều đó biểu đạt hẳn ra mặt. Vả lại nàng càng không muốn để cho Lee Luda thấy được tất cả những điều đó.
“Luda, cảm ơn em rất nhiều!”
Nàng lại ôm Lee Luda, một cái ôm đi đôi với lời biết ơn.
Cảm ơn em vì tất cả! Có lẽ cả đời chị, em chính là người mà chị muốn nói nhiều lời này nhất.
Luda à!
Cảm ơn em đã ở cạnh chị, chưa từng bỏ rơi chị dẫu cho chị đã nhiều lần làm em tổn thương.
Cảm ơn em đã ôm trọn hết tổn thương để nhường cho chị hạnh phúc trọn vẹn.
Cảm ơn em những phút giây lầm lũi tưởng chừng chị sẽ gục ngã trong đống đau khổ chất chồng, thì em đã đến mang chị đi và xây dựng cho chị một hạnh phúc tốt đẹp nhất bằng cả trọn chân tâm của em.
Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi chị, cảm ơn em! Thực sự cảm ơn em rất nhiều!
Sau này nàng nhất định sẽ dành nhiều lời bày tỏ tình cảm khác với Luda, mà không chỉ riêng mỗi lời biết ơn này.
“Em phải nên cảm ơn chị chứ! Cảm ơn vì đã cho em cơ hội để ở bên chị lâu dài.”
Lee Luda mới là người nên cảm ơn!
Cảm ơn vì Kim Bona đã chịu mở lòng để Lee Luda có cơ hội đi vào cuộc sống của nàng, Lee Luda đã từng mơ ước, đã từng tuyệt vọng nhưng chưa từng bỏ cuộc. Đã luôn lặng lẽ chờ đợi, kết quả của hôm nay là chính điều tưởng chừng quá đỗi xa xỉ với sự chờ đợi của Lee Luda.
Lee Luda càng nghĩ lại càng thêm phần trân trọng những gì mà mình đang có được.
Nhất định quãng đời sau này Lee Luda sẽ hảo chiếu cố Kim Bona, chỉ cần nàng đừng bỏ rơi Lee Luda là đủ rồi.
.
w.xuanyi0126 đã gửi cho bạn một tin nhắn +10
w.xuanyi0126
Bona!
Hãy làm bạn với tôi đi mà.
Coi như tôi cầu xin em đấy.
Tôi rất tuyệt vọng, tôi không còn chút sức lực nào để nào chống đỡ trước sự dứt khoát của em đâu.
Tôi sẽ làm tất cả mọi điều em muốn, tôi sẽ mở lòng đón tiếp Lam Nhã.
Nhưng tôi là một kẻ tham lam trong cô độc.
Tôi cần em!
Không cần em lúc nào cũng nhắn tin cho tôi, chỉ xin em cho tôi gửi cho em mỗi tối trước khi ngủ bằng một lời chúc.
Không cần em trả lời, em xem cũng được.
Chỉ thế thôi tôi đã thỏa mãn chính mình lắm rồi.
bn_95819
Xuanyi đừng làm khó tôi...
Chúng ta không thể làm bạn của nhau được.
w.xuanyi0126
Tôi không thể, tôi không chịu được đâu.
Xin em...
Làm bạn thôi, không thân thiết cũng được.
Tôi muốn theo dõi cuộc sống của em ở sau này.
Tôi muốn thấy em dẫu qua một cái màn hình.
bn_95819
Xuanyi...
Được rồi.
Tùy Xuanyi!
w.xuanyi0126
Cảm ơn em rất nhiều!
bn_95819 đã xem
w.xuanyi0126
Nhưng em có thể trả lời của tôi được không?
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?
bn_95819
Xuanyi hoàn toàn không biết?
w.xuanyi0126
Tôi không đủ tinh tường như em.
Tôi là kẻ ngu ngốc!
bn_95819
Tôi vốn không mấy ưa thích người hay che giấu tôi, không thành thật với tôi bất cứ là chuyện gì!
Xuanyi lại là người luôn che giấu tôi mọi thứ, trong khi mọi thứ về tôi đều để Xuanyi biết hết. Xuanyi lại không thành thật với tôi, trong khi tôi luôn luôn thật lòng với Xuanyi.
Bên tôi chưa đủ thỏa mãn Xuanyi hay sao?
Có lẽ là chưa, nếu đủ thì làm sao để Joeun một lần nữa xuất hiện.
w.xuanyi0126
Tôi không có gì với Joeun cả!
Tôi chỉ giúp em ấy.
bn_95819
Giúp cô ấy đẩy tôi ra?
Xuanyi xem tôi là kẻ ngốc sao?
Ừ, cũng đúng. Nếu tôi không ngốc làm gì để chính mình gặp phải người như Xuanyi.
w.xuanyi0126
Tôi...
Bona, tôi thực sự không muốn như thế.
Chỉ là tôi vô năng vô lực trước em.
Tôi sợ nói ra rồi sẽ mất em, tôi không muốn điều đó sẽ xảy ra.
Nhưng tôi không biết là khi tôi không nói ra thì kết quả vẫn sẽ như thế này.
bn_95819
Tôi đã từng muốn cho Xuanyi một cơ hội.
Nếu Xuanyi chịu thành thật với tôi, tôi sẽ cân nhắc để suy nghĩ lại.
Nhưng đến cuối cùng Xuanyi vẫn không hề nói ra nửa lời, tôi phải tự mình biết được điều đó.
Xuanyi có biết tôi đã thất vọng như thế nào không?!
Khi Xuanyi và tôi bắt đầu có khoảng thời gian lạnh nhạt. Tôi đã luôn tự hỏi rằng tại sao tôi lại cảm thấy bất an? Tôi lại trở nên đa nghi! Nhưng tôi vẫn im lặng, tôi không muốn hỏi Xuanyi vì tôi không dám chắc Xuanyi sẽ trả lời tôi.
Tôi cứ mãi miết hỏi chính mình, và linh tính mách bảo tôi và réo giục tôi. Tôi lại một lần nữa do dự không dám chắc! Cho đến khi tôi chứng kiến hết, Xuanyi có biết tôi đã chịu đả kích như thế nào không?
Tôi đã nhận lấy thất vọng, tôi đau đến mức chẳng muốn buông lời chất vấn với Xuanyi hay muốn thấy Xuanyi nữa.
Một chuỗi thời gian sau đó. Tôi gần như không còn là chính mình. Tôi ủ dột, tôi sợ hãi, tôi mệt mỏi, và sau cùng tôi tuyệt vọng!
Xuanyi có biết cuộc sống của tôi vì Xuanyi mà đảo lộn hoàn toàn không?
w.xuanyi0126
Tôi là một kẻ tồi!
Tôi xin lỗi!
bn_95819
Hiện tại người Xuanyi nên xin lỗi không phải là tôi.
Vì đã chịu những thương tổn từ Xuanyi, nên tôi không muốn Xuanyi sẽ để Lam Nhã chịu tổn thương cũng tương tự như tôi đây!
Bấy nhiêu là quá đủ rồi! Đừng tiếp tục biến chính mình là kẻ tham lam.
Nếu Xuanyi cảm thấy mệt mỏi, muốn trò chuyện cùng tôi. Tôi nhất định sẽ luôn lắng nghe!
Nhưng xin hãy nhớ rằng tôi chỉ là một kẻ chấp nhận lắng nghe tâm sự của Xuanyi, thay vì là một kẻ luôn chờ đợi Xuanyi như ngày trước nữa.
w.xuanyi0126
Tôi...
Bona...
bn_95819 đã xem
.
Hôm nay Wu Xuanyi lại không giữ đúng lời của chính mình, cô lại quấy rầy nàng. Nàng cũng muốn mặc kệ cô, cứ để cô càn rỡ quấy rầy. Nhưng mà, lại có chút không an tâm cho lắm!
Vì nàng biết sẽ không thể nào để một con người cố chấp như cô chấp nhận được những chuyện vừa xảy! Chỉ một chữ 'yêu', một chữ 'thương' đủ để làm con người ta dám từ bỏ cả lòng tự trọng để níu kéo.
Huống chi nàng vốn sẽ mềm lòng nếu như cô cứ làm như thế với nàng.
Và hôm nay chính nàng cũng sẽ phơi bày mọi chuyện cho cô biết, nếu cô thực sự muốn biết.
Khi tất cả mọi lời muốn nói đều đã được gửi qua cho cô. Dù không thể gặp trực tiếp nói ra, nhưng ít nhất vẫn làm cho nàng thấy thoải mái nhất có thể.
Bao nhiêu vết sứt mẻ dường như được khép lại đôi phần.
Chuyện gì cũng đã xảy ra có cố giải thích gì cũng chỉ là vô nghĩa.
Cô và Joeun dù căn bản đúng như cô bảo, thì sao chứ?
Nàng có thể làm gì được đây?
Tại sao khi ấy cô không thành thật với nàng, tại sao khi ấy cô lại chọn che giấu nàng?
Là vì nàng không đủ quan trọng với cô? Hay là vì cô khi ấy chưa thể cảm nhận ra rõ tình cảm của cô dành cho nàng đã đủ để nói ra? Hoặc cô vốn đã không còn tình cảm với nàng, không tin tưởng vào nàng nữa?
Nhưng mặc kệ vậy! Đó là việc của cô rồi, nàng không nên đi quá mức giới hạn như trước kia nữa.
Nàng đã đủ lao tâm tổn trí vì cô rồi!
.
End (48).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com