Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50 (2).

...

m.meiqi7

Em đã về đến.

Chị có thể đến đón em, được không?

bn_95818

Chị sẽ đến ngay.

m.meiq7

Em sẽ đợi.

bn_95819 đã xem

.

Thật đúng lúc khi Kim Bona chỉ mới dừng xe đỗ chờ đèn được một vài giây, thì thông báo tin nhắn của Meng MeiQi gửi đến. Nàng mở điện thoại lên xem và hồi đáp lại Meng MeiQi ngay sau đó, trước khi xe di chuyển xe nàng vội lấy hai hộp nhẫn bỏ vào túi áo khoác phía bên trong.

Tuyệt đối phải giữ bí mật về đôi nhẫn và chiếc nhẫn cầu hôn này.

Chờ khi có cơ hội, nàng sẽ để cho Lee Luda biết về sự hiện hữu của chúng.

Khi tín hiệu đèn vừa kết thúc, nàng lập tức di chuyển xe đi về hướng sân bay Incheon.

.

“Chị định khi nào tổ chức hôn lễ?”

Meng MeiQi đã ngồi ở trên xe cũng hơn 5 phút, ngoài lời chào cho phải phép ở sân bay thì hầu như cả hai không ai nói với ai một lời nào, cũng gần như không ai có ý muốn nói gì với ai.

Meng MeiQi vốn ưa thích náo nhiệt làm sao có thể bảo trì mãi bầu không khí bế tắc này được. Đành mắt nhắm, mắt mở chọn bừa một câu hỏi trong hàng chục câu hỏi mà Meng MeiQi rất muốn hỏi Kim Bona ở thời điểm hiện tại.

“Có thể giữa tháng mười hai.”

Kim Bona trầm ngầm đến tận một hồi mới đáp.

Thực ra nói là cuối năm, nhưng nàng và Lee Luda vẫn chưa ấn định được ngày cưới.

Mà nói đến tất nhiên sẽ cầu hôn trước rồi sẽ tính đến đó sau.

“Vậy trước sinh nhật chị HyunJung?”

Giữa tháng 12? Vậy là tổ chức trước sinh nhật của Kim HyunJung, sinh nhật của Kim HyunJung là ngày 24 tháng 12 gần cuối tháng cũng như cuối năm.

“Có thể là thế.”

Kim Bona cũng không hoàn toàn khẳng định, nhưng cũng có thể cho là vậy. Giữa tháng 12 cũng trước sinh nhật Kim HyunJung, nên lời của Meng MeiQi không có gì sai lệch.

“Còn em dạo này thế nào rồi?!”

Kim Bona chủ động đặt câu hỏi cho Meng MeiQi.

Dẫu sao cũng không thể để Meng MeiQi cứ mãi miết tìm chủ đề dẫn dắt cuộc trò chuyện vô vị của cả hai.

“Dạ, năm sau em sẽ kết hôn với Dawon ạ.”

Meng MeiQi trịnh trọng thông báo. Đây có lẽ là chuyện Kim Bona chưa biết. Dẫu sao hôm buổi ra mắt, xảy ra một số sự kiện thì có lẽ nàng cũng như mọi người sẽ nghĩ rằng giữa Meng MeiQi và Nam Dawon đã chấm dứt sau ngày hôm đó.

Trước khi trở về Hàn, Meng MeiQi có nói qua với Nam Dawon một lời. Nam Dawon cũng có bảo rằng sẽ trở về Hàn sau Meng MeiQi một ngày, vì công việc chỉ bàn cho trợ lý quản lý cũng đến hạn.

Meng MeiQi vừa nhắc đến Nam Dawon thì liền nghĩ đến đối phương, bất giác không kiềm nén được khẽ cong môi.

Đây là giai đoạn tiến bước vào một mối tình sao?

“Chúc mừng em nha!”

Kim Bona không quá bất ngờ, nên rất tự nhiên trao lời cần trao cho Meng MeiQi.

“Cảm ơn chị.”

Kim Bona càng lúc càng nâng cao mức độ nói chuyện khô cằn, Meng MeiQi cũng khách sáo một lời và không còn có ý muôn tiếp tục cuộc trò chuyện.

.

Kim Bona bước đi trước, Meng MeiQi đi theo sau.

Nàng nhìu mày khó hiểu? Tối đến chừng này rồi, tại sao phía bên trong nhà không có ánh sáng nào hắt ra như lẽ thường?

Lee Luda đã ra ngoài hay sao? Nhưng mà, không có khả năng này xảy ra. Nếu Lee Luda đi đâu đều sẽ gọi điện báo với nàng một lời, và từ trước đến giờ Lee Luda chưa lần nào mắc phải tình trạng này.

Nên cước bộ của nàng gia tăng, nhanh thật nhanh để đi vào nhà.

Mở cửa nhà ra mới thấy được một luồng ánh sáng le lói, nàng bị thu hút nhưng vẫn nhường bước cho Meng MeiQi vào để đóng cửa nhà lại.

Lee Luda nhờ sự giúp đỡ tận tình của Im Dayoung mới có thể hoàn thành bàn ăn, Im Dayoung lại giúp Lee Luda ra ngoài trông coi Kim Bona đã về chưa? Rốt cuộc sau một hồi chờ trong mòn mỏi mới thấy được người cần chờ đã về, còn thêm cả một người mà không thể nghĩ đến cũng cùng xuất hiện. Im Dayoung định sẽ bảo Lee Luda đừng đốt nến, chỉ là khi Im Dayoung chưa kịp cất lời: “Đừng đốt nến!” thì Lee Luda đã thẳng tay chăm nến và đúng lúc khi nàng và Meng MeiQi đi vào.

“Dayoung?!”

“MeiQi?!”

Lee Luda và nàng nhìn nhau đồng thanh mở lời nghi hoặc về sự xuất hiện của hai nhân vật còn lại?

“Em đến đây giúp chị ấy nấu một bàn ăn.”

Im Dayoung thấy có điểm quỷ dị, nên nhanh chóng giải thích.

Tình cảnh này có hơi không phải thì phải?! Thay vì họ hỏi về nhau không gọi tên Im Dayoung và Meng MeiQi đầy nghi hoặc như thế này, thì sẽ rất ư là bình thường, còn đằng này... thật kì lạ!

“Em sẽ phụ trách việc thiết kế váy cưới cho chị.”

Lời Im Dayoung vừa dứt cũng là lúc Meng MeiQi nói ra lý do tại sao mình có mặt ở đây.

“Bọn em sẽ để lại không gian riêng cho hai người, khi nào xong hết bọn em sẽ xuất hiện.”

Im Dayoung đi nhanh đến chỗ Meng MeiQi câu tay đối phương lôi vào bếp đem những thức ăn vẫn được Im Dayoung giữ nóng ra nơi bàn ăn, sau đó cùng nhau đi đến chỗ ghế sô pha ngoài phòng khách ngồi ẩn hình ẩn thanh.

“Cầu hôn?!”

Kim Bona trống rỗng hỏi, khi Meng MeiQi đem thức ăn từ bếp ra nàng nhìn theo sau đó ánh mắt gần như dán chặt lên hộp nhung đỏ nổi bật khi đặt ở ngay cạnh bên lọ hoa đặt giữa bàn. Nàng biết ở bên trong có gì! Cách cầu hôn này nàng đã từng được Lee Luda nghe nói rất nhiều lần ở khi thời trung học.

“Nếu sau này, lỡ như em thương người đó quá nên sẵn sàng là người chủ động cầu hôn. Thế thì em sẽ cầu hôn người đó bằng một bàn ăn dưới ánh nến kiểu Pháp, và đặt hộp nhẫn nhung đỏ nổi bật ở cạnh lọ hoa, cắm những loài hoa có đầy ẩn ý.”

Giọng nói trẻ thơ ngày nào vang lên bên tai, trong lòng Kim Bona xao động không ít.

“Dạ phải.”

Lee Luda không nhút nhát, không ngại ngùng. Ngữ khí và ánh mắt tỏ ý chí kiên định, dứt khoát.

Chỉ cần cầu hôn đối phương là Kim Bona, Lee Luda sẽ lấy tất cả dũng khí chính mình ra để bày tỏ.

“Trùng hợp.”

Kim Bona lấy một chiếc hộp tròn màu trắng bên trong túi áo khoác trong ra.

Không ngờ được cả hai lại tâm đầu ý hợp đến như thế! Có lẽ Nguyệt Lão thực sự đã lúc siết chặt tuyến tơ duyên của nàng và Lee Luda rồi.

“Khi sáng chị trở về Daegu để cùng mẹ đi lấy đôi nhẫn kết hôn và chiếc nhẫn cầu hôn.”

Kim Bona rất tự giác đem tất cả những gì mình đã làm trong ngày nay nói ra tường tận.

Sau đó nàng chủ động là người cầu hôn trước.

Nàng mở hộp nhẫn sau đó khụy chân trước Lee Luda, một bàn tay nắm lấy bàn tay của Lee Luda, còn một bàn tay cầm hộp nhẫn.

“Lee Luda, em có bằng lòng làm bạn đời của chị không?”

Kim Bona rất chân thành nói, kể cả ánh mắt cũng biểu đạt không giấu giếm.

“Đứng lên đi! Chúng ta chỉ cần ngỏ lời và trao nhẫn cho nhau thôi.”

Lee Luda khẽ cười nhưng ánh mắt đã long lanh, Lee Luda không nghĩ rằng chính mình sẽ được Kim Bona cầu hôn.

Lee Luda không nỡ để nàng khụy chân lâu, đợi nàng vừa nói liền xuất ý.

“Trả lời chị trước, chị sẽ đứng lên sau.”

Kim Bona lại không nghe, lắc đầu vẫn muốn khụy chân đúng với cách cầu hôn vốn có.

“Em bằng lòng!”

Lee Luda không nhanh, không chậm đáp.

Rồi cũng có lúc Kim Bona làm cho Lee Luda bay bổng thay vì đau đớn như trước kia.

Làm bạn đời của nàng, là một chuyện trọng đại mà 18 năm qua Lee Luda đã điên cuồng chạy theo để mới có thể làm được. Vui mừng đến khôn xiết!

Nhưng nơi mi mắt đã thấm lệ tràn.

Hạnh phúc đến xuất lệ hồng tô nơi phiến mắt.

“Kim Bona, hãy ở bên em cả đời nhé?!”

Kim Bona hài lòng lấy nhẫn trong hộp ra đeo vào ngón áp út của Lee Luda, nàng sau đó mới đứng lên lại.

Nàng vừa đứng lên, Lee Luda đã ngay lập tức mở lời.

“Chị sẽ ở bên em cả đời.”

Kim Bona nhẹ cười gật đầu đồng ý, còn để đỉnh mũi của nàng cọ vào đỉnh mũi của Lee Luda như một lời khẳng định nhất dạ son sắt. Nhưng nàng không ngờ rằng cũng chính lời nói này của nàng, sau này đã hủy hoại Lee Luda và đã khiến cho Lee Luda chỉ còn một nửa mạng sống.

Lee Luda đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Nàng vội đưa tay gạt đi những giọt nước mắt sắp trượt xuống gò má của Lee Luda.

Lúc này cả hai mới quan sát chiếc nhẫn đang ngự trị ở ngón áp út của chính mình, một chiếc nhẫn trơn đơn giản có một số họa tiết rất nhỏ nhưng lại không cầu kì, mà kì lạ hai chiếc nhẫn này rất giống nhau nhìn chẳng khác một đôi nhẫn.

Cả hai có lẽ đã nâng lên mối liên kết 'tâm linh tương thông' như bao cặp đôi.

“Hôn đi! Hôn đi!! Hôn đi!!!”

Im Dayoung và Meng MeiQi nói rằng là vô hình, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn.

Xem không hề chợp mắt dù chỉ là một chút, sau đó rất hưởng ứng cả hai cùng nhau hợp tác gây ra một màn náo nhiệt.

Kim Bona luôn luôn giữ chặt thế chủ động. Xem ra không hôn không thể được! Những đứa trẻ này rất thích náo nhiệt!

Nên chủ động ân ái khóa môi.

Chỉ là lúc đầu môi nàng gần như đã chạm vào thì Lee Luda lại tránh đi, nàng đơn thuần nghĩ có lẽ do có người nên Lee Luda ái ngại khi cả hai thật mật vượt qua cái ôm ở mỗi tối. Nên lần đầu thất bại, chờ một lúc mới lặp lại lầ thứ hai. Kết quả nụ hôn thứ hai được Lee Luda đón nhận, còn kèm theo việc nhắm chặt cả đôi mắt lại trông có vẻ miễn cưỡng là nhiều so với đón chờ.

Nụ hôn lại rất hờ hợt, không ý vị nào của cuồng nhiệt.

Nàng nhận thấy cả cơ thể của Lee Luda đang trở nên đông cứng và cả hơi thở cũng đột nhiên run rẩy đến phi thường, nên rất nhanh chóng chấm dứt nụ hôn.

Meng MeiQi và Im Dayoung réo lên, xem ra rất thích thú với nụ hôn đã diễn ra. Mà cũng đúng là một người muốn có một tình yêu đơn thuần, một người lại yêu đơn thuần thì làm sao không thích nụ hôn nhẹ nhàng đâu chứ?

Một màn môi hôn đi qua để lại dư âm bằng tiếng cười khúc khích của hai vị khách.

Lee Luda mở mắt ra, đưa mắt vô thần nhìn Meng MeiQi và Im Dayoung, cả hai liền như rùa rụt cổ vào mai. Thu lại bộ dáng của bộ đôi hài tử, ngồi ngay ngắn lại sô pha và vội vã tìm đồ điều khiển tivi để mở tivi xem.

Những gì đã xảy ra trong quá khứ chực ào ạt kéo đến, Lee Luda sợ hãi tránh né đi một nụ hôn của Kim Bona. Hôm đó... một ký ức kinh hoàng lưu lại trong trí nhớ của Lee Luda! Nhưng Lee Luda lại giả vờ chính mình ổn. Khi nụ hôn thứ hai tìm đến cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng tiếp đón như thể đây một điều đã mong chờ bấy lâu nay.

Đôi bàn tay nắm chặt, cả cơ thể đông cứng cũng thư giản được phần nào, hơi thở đã được điều chỉnh lại ổn định.

Kim Bona rất lâu rồi mới bị chọc cười, vừa cười vừa lắc đầu ngồi vào bàn ăn, Lee Luda một thoáng đã lấy lại được tinh thần nên cũng tương tự nàng ngồi vào bàn ăn ở phía ghế trống đối diện nàng. Đồng thanh chúc nhau dùng bữa ngon miệng, lại đồng thủ cùng nhau thưởng thức bàn ăn.

Trong lúc Kim Bona và Lee Luda dùng bữa thì Im Dayoung tận tâm làm tròn trách nhiệm của một vị bồi bàn, tiến lại bàn ăn để khui nấp rượu và rót ra ly của nàng và Lee Luda.

“Chúc quý khách ngon miệng!”

Buông một lời bông đùa, lại quay về chỗ cũ.

“Rượu này Dayoung mang đến cho chúng ta.”

Kim Bona nhận ra đây vốn dĩ không phải là rượu của nàng, nhưng vẫn nâng ly nhấp nhẹ một ngụm.

Lee Luda chạm phải ánh mắt của Kim Bona, chỉ trông một thoáng đã liền đoán được tâm tư của đối phương nghĩ gì! Lập tức giải thích chai rượu này làm sao mà có ở đây.

Kim Bona nghe xong gật đầu đã hiểu.

Khi dùng bữa xong và chờ Kim Bona cùng Lee Luda dọn dẹp thêm một khoảng thời gian.

Đến lúc bây giờ Meng MeiQi mới có thể ngồi trước đối phương, mở vali lấy một thước đo, một quyển tập dày cuộm cùng một cây bút chì.

Meng MeiQi hỏi mong muốn chiếc váy của Lee Luda được thiết kế như thế nào?

“Chị chỉ muốn đơn giản đừng quá cầu kì.”

Lee Luda nói lên mong muốn.

Thực sự cầu kì không phải là mục tiêu sống mà Lee Luda hướng đến, càng đơn giản sẽ vừa ý vừa lòng.

“Chị cũng muốn nhờ em thiết kế cho chị ấy một chiếc váy cưới phù hợp với chị ấy.”

Lee Luda tiếp tục bồi thêm một lời, ánh mắt lại rơi vào phía Kim Bona đang thong dong ngồi bên cạnh.

Meng MeiQi gật gù, viết ra giấy. Nhưng sau đó đã nghĩ ra được vài mẫu váy cưới có thể phù hợp với yêu cầu của Lee Luda, vội đưa tay lật trang tập. Lật đến giữa quyển mới đưa đến cho Lee Luda và Kim Bona xem.

Thực ra Meng MeiQi rất phong phú ý tưởng về thiết kế váy cưới, mỗi khi buồn chán sẽ lôi ra vẽ bản mẫu trước. Nên có thể ngay lập tức lôi lại các bản mẫu khi trước đã phác thảo đưa cho đối phương xem, nếu đối phương vừa ý và chọn ra một mẫu thì Meng MeiQi chắc chắn sẽ sớm hoàn thành hơn là phải lên ý tưởng vẽ mẫu tốn thêm một ít thời gian.

Lee Luda và Kim Bona ngồi xem, lật qua vài trang xem xét thì thống nhất chọn ra một mẫu cho đối phương và sau đó đưa lại cho Meng MeiQi đánh dấu.

“Em sẽ sớm hoàn thành.”

Meng MeiQi sau khi lấy số đo của Kim Bona, Lee Luda. Nói lời cam đoa chắc nịch.

“Vất vả cho em rồi.”

Kim Bona một lời đơn thuần đáp lại.

Thực ra cũng có một phần biết ơn Meng MeiQi, từ Anh bay về đây, đảm nhận tạo ra hai chiếc váy cưới trong quãng thời gian ngắn đến như thế. Nàng không tránh khỏi cảm động, và với cương vị cũng là một trong những thành viên 'chị lớn' của nhóm, tất nhiên sẽ động viên và biết ơn Meng MeiQi rất nhiều.

Meng MeiQi không đáp, chỉ lắc đầu xua đi lời khách khí của Kim Bona. Sau đó nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay, thời gian cũng trễ rồi.

Từ nãy đến giờ tin nhắn réo gục của ChengXiao cũng vang lên bên tai.

Meng MeiQi phải xin phép về, Im Dayoung nghe thấy Meng MeiQi muốn về cũng xin phép về cùng.

Im Dayoung rất ân cần giúp Meng MeiQi xách vali ra xe của mình rồi cất vào cốp. Khi nãy lúc Kim Bona và Lee Luda dùng cơm, Im Dayoung có nhân thời gian đó tinh tế hỏi Meng MeiQi muốn quá gian xe mình không? Meng MeiQi đáp là muốn. Cũng chính vì đó khi Meng MeiQi muốn về, Im Dayoung cũng về chung.

Im Dayoung cất vali vào cốp thì đi đến ghế chính tài, ngồi vào khởi động máy rời đi.

...

“Phiền em đưa chị đến nhà của Jooyeon.”

Meng MeiQi nói nơi mình muốn đến cho Im Dayoung biết, tránh việc đối phương đưa đến nhầm chỗ.

Meng MeiQi buông lơi ánh mắt nhìn ra phía kính xe.

Seoul về đêm thật đẹp!

“Dayoung, chị và Yeoreum có một thời gian ngắn tìm hiểu nhau.”

Nhưng kì thực lại khơi lại một số lời của Lee Yeoreum trong hồi ức đã lưu lại vừa qua, Meng MeiQi trầm ngầm do dự. Rốt cuộc Meng MeiQi mới cất lời, thật tình dẫn dắt Im Dayoung vào câu chuyện đã xảy ra vừa qua với chính mình.

Meng MeiQi muốn nhân cơ hội này một lần cuối nối tuyến tơ duyên mong manh giữa Lee Yeoreum và Im Dayoung.

“Uhm... sao chị lại nói cho em biết?”

Im Dayoung nghe xong, ngậm ngùi kéo một tiếng ngân dài đầu lời.

Thực sự Im Dayoung không biết vì lý do gì Meng MeiQi lại nói đến chuyện này nữa? Nó quả thực đáng để Im Dayoung biết đến sao? Ùm, mà đáng thực! Vì Lee Yeoreum luôn là một điều gì đó mang sức hút mãnh liệt đến Im Dayoung, gần như mọi chuyện về Lee Yeoreum rất muốn nghe từ ai đó nhắc đến.

Im Dayoung rất muốn biết cuộc sống hiện tại của Lee Yeoreum như thế nào? Tám trạng gần đây ra sao? Vẫn ở Seoul hay đã rời đi đâu đó rồi?

Nhưng Lee Yeoreum như hóa thành thành một mãnh ký ức sống mãi trong hồi ức của Im Dayoung, Lee Yeoreum biến mất chẳng chút tung tích ở hiện tại và quanh Im Dayoung, cũng không có một ai đó trả lời cho Im Dayoung về tất thảy các câu hỏi kia, càng không nhắc đến cái tên: 'Lee Yeoreum' trước Im Dayoung dẫu chỉ một lần kể từ ở Anh trở về.

Im Dayoung cứ nghĩ Seoul không lớn, nhưng không ngờ lại lớn không thể tưởng. Kì thực có những con người đã từng gắn bó bên cạnh đến cả một đoạn thời gian dài, khi chọn cách phân ly thì cứ như thế mà không còn có thể có một cơ hội chạm mặt nhau. Và kể cả những gì xảy ra với họ cũng không còn ai muốn nhắc đến cho biết đến như trước nữa.

Im Dayoung ở hiện tại cũng không có dũng khí dối diện với Lee Yeoreum, nên không cần nhất thiết phải gặp. Thế cớ sao ngay cả những lời bàn tán về Lee Yeoreum, cứ như thế mà biệt tâm thế chứ? Một vài câu hỏi đó khó có câu trả lời lắm hay sao?!

“Yeoreum vẫn còn có tình cảm với em, nhưng em ấy lại sợ tổn thương nên không cho em cơ hội.”

Meng MeiQi nghe được tiếng ngân dài ngậm ngùi của Im Dayoung và nhìn thấy rõ được sự đau đáu lúc ẩn lúc hiện của Im Dayoung.

Meng MeiQi biết Im Dayoung ở hiện như thế nào? Vốn là người từng trải, nên Meng MeiQi thay vì trả lời những câu hỏi vô nghĩa kia với Im Dayoung thì vẫn nên đem những lời mà Lee Yeoreum đã từng thừa nhận, trực tiếp nói cho hết với Im Dayoung không sót một con chữ nào.

“Hãy tìm lấy một cơ hội nào đó để níu lấy đi.”

Trước khi kết thúc cuộc đối thoại, Meng MeiQi chốt lại một câu đủ để Im Dayoung thức thời trước thời cuộc.

Tại sao vậy? Đây là yêu sao Im Dayoung?

Đã chọn quay trở về vạch xuất phát thế sao lại không cùng Lee Yeoreum làm lại từ đầu? Vì cái gì mà làm cho chính mình khốn cùng, còn làm cho cả Lee Yeoreum cũng bế tắc không kém chứ?

Nhưng những lời đã từng nói với Yoo YeonJung thì sao? Im Dayoung trăn trở trăm bề.

Im Dayoung không nói thêm bất cứ lời nào. Chỉ im lặng lái xe, chia hai phần suy nghĩ và tự đấu tranh với nhau.

Meng MeiQi vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cõi lòng nhẹ nhỏm đi không kém. Thực tốt vì hiện tại Meng MeiQi đã không còn gì để đè nặng nỗi lòng như trước.

Mong sao Im Dayoung hãy có những bước tiến mới cho mối tình nửa tan, nửa lành kia.

...

“Kim HyunJung! Gám đốc công ty mỹ phẩm WJ, 26 tuổi. Có phải là người yêu của mày?”

“Phải thì sao? Không phải thì sao?”

“Tao sẽ không kiện nó, nếu nó là người yêu của mày.”

“Lão khốn như ông rốt cuộc là có ý gì đây?”

“Nó vừa tấn công con trai tao, làm con trai của tao vỡ đầu.”

“Nên muốn tao không kiện nó, thì tốt nhất mày nên xem xét việc góp vốn đầu tư vào công ty của tao.”

“Còn không thì nó không yên với tao!”

“Được rồi. Nếu ông tự tin rằng mình có khả năng kiện, thì cứ tự nhiên mà kiện.”

“Chị ấy dẫu sao cũng có giao tình hữu kết rất tốt với đại luật sư Cheng, ChengXiao.”

“Và tôi cũng thông báo cho ông biết! Là chính ông đã kích hoạt trúng huyệt điểm trí mạng của chính mình đấy.”

“Tận hưởng nốt cả tối nay để chờ đợi đại cục của ông vào ngày mai đi. Ngủ ngon, lão khốn!”

.

Chu Exy ngồi ở bàn làm việc vừa uống cà phê, vừa xem hồ sơ. Đã làm tất bật suốt cả ngày dài, vậy mà, vẫn chưa xong còn phải đem về nhà làm tiếp, đúng là nhậm chức vị phó tổng của DT thực vất vả.

Chỉ làm quá được một nửa, chuông điện thoại vang lên ầm ỉ, hiện diện trên màn hình là một dãy số vừa lạ vừa quen, nửa muốn nhấc máy nửa lại không. Chu Exy chần chừ, rốt cuộc vẫn chấp nhận cuộc gọi.

Một màn đối đáp rất nhanh chóng kết thúc, cuộc gọi này là của người chú họ của Chu Exy gọi đến. Ông ta từ khi bị Chu Exy đá bay ra khỏi DT, thì ghi hận nên cách xưng hô và ngữ điệu cũng theo hướng làm cho người nghe phải chướng tai.

Vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng có một luồng linh tính mãnh liệt mách bảo có chuyện gì đó rất dữ dội đã xảy ra, hơn nửa đêm mí mắt cứ gựt liên hồi, cả lồng ngực phập phồng, trong lòng đột nhiên bất an vô cùng.

“SoJung à! Đã hơn nửa đêm HyunJung vẫn chưa về nhà nữa. Chị lo cho con bé quá!”

Cỡ tầm 10 phút sau lại có tin nhắn gửi đến.

Chu Exy liền gọi đến cho Kim HyunJoo.

“Khi chiều con bé gọi về bảo đi gặp đối tác sẽ không về dùng cơm. Nhưng chị và mẹ đợi con bé đến giờ này mà vẫn chưa về, chị gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Chị không biết con bé ở đâu...”

“Soobin đã biết chưa chị?”

“Chưa, chị không có nói.”

“Em sẽ tìm chị ấy về cho chị và bác gái. Nghỉ ngơi sớm đi!”

“Hôm nay chị trực ca tối. Em đi cẩn thận!”

“Được rồi, em tắt máy.”

Chu Exy nghe được giọng nói lo lắng đến run rẩy của Kim HyunJoo thì biết mức độ nghiệm trọng của sự việc.

Vội vã gấp lấy áo khoác rời đi, Chu Exy vừa đi nửa chừng lại lấy thêm một cái áo khoác đi cùng. Không biết vì nguyên nhân gì? Mà Chu Exy rất muốn chuẩn bị áo khoác cho Kim HyunJung.

HyunJung à! Đã có chuyện gì xảy ra thế?

HyunJung à! Chị ở đó phải không?

HyunJung, em đến với chị. Chờ em một chút thôi...!!!

End (51).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com