63.
...
Đây sẽ là sự lựa chọn cuối cùng?
Nắm hay buông, giữ lại hay từ bỏ?
Chỉ có thể ra quyết định cuối cùng bằng một chuyến đi cùng nhau như thế này thôi sao?
Tình tôi, trái tim người.
Chúng ta...
...
Từ khi ngồi vào xe cả Lee Luda và Kim Bona đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Hai người, hai suy nghĩ, hai muộn phiền không mấy khác biệt là bao.
Dẫu là vậy nhưng cả hai vẫn muốn hòa giãn bầu không khí của hiện tại.
Chỉ là phải nói lời gì cho phải lẽ, phải ứng xử sao cho tự nhiên để không phải rơi vào bế tắc?
Kim Bona và Lee Luda cứ như thế, mà từ khó xử này lại nối tiếp khó xử kia.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút.
Từng chút, từng chút rồi kết lại thành miên man.
Muốn chạm đến thật gần, nhưng lại để lỡ rồi phải với đến thật xa.
Lòng nặng trĩu đến cả hơi thở trở nên nặng nề, từng suy nghĩ trổi lên để đắn đo đấu tranh cho hiện tại.
Tiếp diễn hay dừng lại? Lựa chọn như thế nào cũng không tránh khỏi với việc đối mặt với đau đớn, tuyệt vọng vốn có.
Im lặng thì không thể chịu đựng tiếp, mà nói thì lại sợ nhanh phải đi đến hồi kết.
Vừa sợ hãi lại vừa ích kỷ, tất cả đều mâu thuẫn đến một cách điên rồ vô cùng.
Đôi mắt luôn hướng nhìn ra ngoài phía cảnh vật đến đờ đẫn của Lee Luda cũng bắt đầu có chút ý động, nàng nheo mắt một cái chẳng còn chút chần chừ chậm rãi xoay đầu về hướng của Kim Bona.
Trước sau đều như một đều vẫn luôn yên lặng ngắm nhìn. Ngũ quan ấy đã thực sự chạm khắc rất sâu trong tâm khảm của nàng, một lần ngắm là một khắc thêm. Sâu đậm đến mức dẫu cho sau này có lẽ khi đến độ tuổi phát bệnh đãng trí nàng có thể quên đi tất cả, nhưng nàng có thể tự khẳng định rằng nàng vẫn sẽ nhớ đến Kim Bona và tình yêu nàng dành cho nàng ấy.
Nàng yêu, nàng thương nàng ấy đến mức quên đi cả chính bản thân mình.
Mặc kệ lời gièm pha về tình yêu của nàng dành cho nàng ấy, mặc kệ luôn cả những tiếng than trách hay chê cười về cách yêu đến mụ mị của nàng.
"Chị tựa như một vạt nắng chỉ có thể thấy được, nhưng giữ lấy lại không được."
Từng vạt nắng chiều còn sót lại thi nhau rọi qua nơi cửa sổ bên ghế lái của Kim Bona. Làm cho hình ảnh vốn kiên cố của Kim Bona trong mắt nàng càng thêm phần mĩ miều đến lòng nổi trận xung động.
Chẳng biết là lão thiên là vô tình tạo nên phong cảnh hữu tình hay cố ý? Nhưng mà, nàng sẽ xem đó như một lời cổ vũ cho tình yêu của nàng.
Khi những vạt nắng dần mất đi, nàng mới có chút ngộ ra một vài ý nghĩa cho mình. Ấy thế mà, nàng bất tri bất giác lòng nghĩ gì đều thốt ra hết.
Từng chữ từng chữ vừa hợp với tình cảnh như hiện tại.
Nàng rõ không muốn khóc ngay từ lời nói đầu tiên, nhưng vẫn không tài nào cầm lòng cho được. Tuyến lệ mạnh mẽ trào trực làm cho mi mắt của nàng không thể kìm chế, mà rơi xuống giàn giụa.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi..."
Không đợi phản hồi từ Kim Bona, nàng lại tiếp tục bồi lời trong nước mắt.
Xin lỗi vì tất cả đã mang đến và gây ra cho nàng, xin lỗi vì ngay lúc định đoạt đã để rơi những giọt nước mắt "hèn mọn" như thế này!
Lời xin lỗi vốn dĩ chẳng là gì nhưng không thể để tất cả giết chết đi lời xin lỗi.
Kim Bona không thể nói một lời với Lee Luda, nàng cũng thể khóc vì như thế sẽ làm cho nàng ấy không thể dừng lại nước mắt được. Đôi mắt của nàng ấy không thể chịu đựng thêm phần tác động tiêu cực từ nàng, đã thương tổn đến đôi mắt yếu đi nhiều rồi nên nàng phải để việc này dừng lại.
Mặc dù trấn định tinh thần của mình nên bình ổn nhưng tâm tư của nàng hoàn toàn bị chi phối trước nước mắt của Lee Luda, bàn tay cũng siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Kim Bona vẫn cứ lái xe đến nơi nàng muốn đến, không xoa dịu tâm trạng của Lee Luda.
Lee Luda không thể quen được sự lạnh lùng của Kim Bona nhưng không thể nào đòi hỏi việc nàng ấy giúp nàng lau nước mắt, chỉ có thể xoay mặt sang hướng khác để thuận tiện cho việc tự mình lau đi nước mắt.
Dẫu sao cũng là do nàng không biết tiết chế.
"Em vẫn nhớ nơi này chứ?"
Lúc chiếc xe được dừng lại cũng là lúc nàng mới chịu cất lời.
Không còn đấu tranh hay giằng xé lý trí nữa, bây giờ chỉ là thuận theo tình hình để tiếp lời đối đáp.
"Chị ơi! Em thích chị!"
Lee Luda nghe được lời của nàng đã vội đưa mắt nhìn cảnh vật trước mắt.
Là ngôi nhà cũ của nàng.
Một loạt ký ức tươi đẹp cũng như thơ ngây kéo đến.
Tiếng nói trẻ thơ vang vọng bên tai.
Lee Luda của khi bé đã luôn nói câu nói đó với nàng, lần đầu gặp đã không biết vì lý lẽ gì nói lời như thế.
Có thể gọi là định mệnh không? Vừa gặp đã buông lời tỏ bày, gắn bó suốt một đoạn thời gian dài càng thêm sâu đậm đến mức càng không nghĩ sẽ có thể nào dứt ra.
Đâu phải là Lee Luda tự mình sinh tình. Cũng là vì gia đình đổ vỡ, sống cùng anh trai cũng không mấy vui vẻ, chỉ là khi đón gặp được một chị bên nhà chăm sóc, đón nhận những vui vẻ nên sinh tình và nuôi dưỡng đến lớn lao.
Đối với người thiếu thốn tình cảm như nàng. Người ta chỉ cần trao chút ấm áp đã lưu tâm, huống hồ chi nàng ấy đã bồi bên cạnh lâu đến chừng này làm sao nàng không lún sâu cho được chứ?
"Chị cũng thích em ở thời điểm đó."
Kim Bona đem nỗi lòng nặng như tản đá của mình ra trút bày.
Nàng có tình cảm với Lee Luda là thật. Con người ai cũng có cảm xúc cũng có tình cảm, đâu ai có thể cấm cản được trái tim mình không được tiếp đón tình yêu chứ?
"Luda của chị ở lúc đó rất thuần khiết, sẽ không vì chị mà khóc nhiều như hiện tại."
Càng nói lại càng đau lòng, càng đau lòng thì thanh âm của nàng càng rung rẩy.
Nàng rất nhớ Lee Luda của một đứa trẻ, thuần khiết đến tinh khôi. Chẳng vì một chữ "tình" mà trở nên như thế này.
"Chị trân trọng ánh mắt của em mỗi khi hướng đến chị."
Ánh mắt chỉ có duy nhất mỗi hình ảnh của nàng, không hề có bất kể ai xâm phạm đến.
Ánh mắt là nơi luôn bày tỏ sự thật, tất nhiên khi ánh mắt nàng và nàng ấy giao nhau nàng đều nhìn ra tình ý sâu đậm bao nhiêu. Nếu so với ánh mắt của Wu Xuanyi thì ánh mắt của nàng ấy, lại làm cho nàng cảm nhận rõ chính mình được yêu thương nhiều đến thế nào.
"Luda, em vẫn sẽ chọn chị của hiện tại hay là chị của chị khi trước?"
"Chị của khi trước sẽ trân quý em hơn chị của hiện tại, chị của khi trước chỉ là của mỗi em còn chị ở hiện tại không còn là chỉ của riêng em nữa."
"Người chị yêu ở hiện tại là Xuanyi, người chị thích ở khi trước là em. Nhưng hiện tại chị chỉ xem em là tri kỷ của chị."
Khi trước và hiện tại hai đoạn thời gian so ra rất đau lòng vì sự thay đổi của nó.
"Nếu em vẫn tiếp tục muốn ở cạnh chị, chị không có gì phản đối. Chị tôn trọng quyết định của em, chị vẫn sẽ ở cạnh chị sẽ từ bỏ Xuanyi, không phải vì em mà là vì chị cũng như vì Xuanyi. Chị và em sẽ trở lại thời gian của như trước, nếu em chọn tiếp nhận chiếc chìa khóa này."
Nói xong nàng đưa chiếc chìa khóa đến trước mắt nàng.
Là sự lựa chọn thỏa đáng cho tất cả.
Nàng phải khép lại đau thương để nhường cho hạnh phúc bước đến.
Nàng cũng muốn một lần được yêu thương nàng ấy như nàng ấy yẻu thương nàng.
Lee Luda lần đầu không lặp tức đáp ứng mà chỉ đưa mắt nhìn nàng rồi nhìn chiếc chìa khóa trong tay nàng, sau đó ánh mắt đã dừng lại chiếc chìa khóa đến một hồi mới đưa tay đón lấy.
Chỉ cần là ở cạnh nàng, là tri kỷ hay là bất kì danh phận nào cũng được. Miễn sao trong lòng nàng ấy, nàng có chỗ đứng là được.
Kim Bona tháo dây thắt an toàn ra, chòm người qua đưa bàn tay ôm lấy xương hàm của Lee Luda chỉ để hôn ở trán đối phương một cái.
"Từ đây chỉ có hạnh phúc dành cho em."
Một lời khẳng định cũng như kết thúc cho chuỗi ngày đau khổ.
Thực ra nàng đã cân nhắc việc này rất nhiều lần, chỉ là có dịp này nàng mới có đủ dũng khí để khép lại.
Không có nàng, Xuanyi sẽ có những thứ khác ngoài nàng ra vẫn có người yêu cô. Còn Lee Luda cũng chỉ có mỗi nàng là điểm tựa, nàng dường như là nguồn sống của nàng ấy nên nàng cũng chỉ có thể để mọi thứ trở lại quỷ đạo của nó thôi.
End (63).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com