Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76.

...

Theo như sự phân phó của Lee Luda, thì Im Dayoung và Lee Luda cùng nhau rửa bát.

"Chị và chị Bona vẫn ổn chứ?"

Đồ đã được gom gọn, Im Dayoung và Lee Luda lúi húi rửa bát. Một lúc trôi qua Im Dayoung cũng mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi thăm về tình yêu Lee Luda, như một trình tự tối giản giữa 'con người' và 'con người' khi gặp lại nhau.

Vừa đúng lúc đây là đoạn thời gian vô cùng thích hợp để mở lời hỏi thăm về tình cảm của Lee Luda và Kim Bona.

Cũng đã lâu rồi cô chưa hỏi han, quan tâm đến nàng nữa.

Nhớ về lúc trước. Khi chưa thể chạm vào đôi con chữ 'trưởng thành'. Cái gì xảy ra trong ngày, dẫu cho 'uất ức' hay 'vui vẻ' cứ thể đều tự nhiên phơi bày trần trụi cho nhau nghe.

Bây giờ việc phải nên chia sẻ cùng ai? Ngay từ bắt đầu đã là một chuyện thật sự khó khăn để chọn lựa. Lại còn đối một người hướng nội như Lee Luda, việc chia sẻ làm sao còn có thể trở nên sôi nổi? Cô cũng không thể mỗi ngày đều gửi câu hỏi đến cho nàng, cũng không muốn biến các câu hỏi trở thành sự áp lực vô hình áp vào cuộc sống của nàng.

"Theo cảm nhận của em thế nào?"

Lee Luda lại vòng vo không muốn trả lời rõ câu hỏi này.

Nàng không phải người tự kiêu, càng không thể nói rằng nàng hoàn toàn có sự tự tin về cuộc sống 'có Kim Bona' như hiện tại.

Nếu nàng nói ra Im Dayoung có thực sự cho lời của nàng nói là thật?

Vốn dĩ việc chia sẻ về tình cảm nàng luôn rất hạn chế nói đến. Ngoài Kim Bona ra, gần như nàng rất ít khi nào mở lòng với ai khác.

Nam Dawon còn chưa từng được ưu ái đó.

Cho nên đành phải nhờ Im Dayoung cảm nhận ra câu trả lời cho riêng mình.

"Em mừng cho chị."

Nếu Lee Luda không có tự tin về hạnh phúc hiện tại, thì Im Dayoung cũng không tự tin chính mình có chiều sâu trong tình cảm, nhưng cô có thể cảm nhận được suốt cả ngày hôm nay tận mắt thấy sự ân cần, chu đáo của Kim Bona dành cho Lee Luda đều là thật lòng.

Im Dayoung trong lòng cứ thế nhẹ nhỏm.

Vì là người duy nhất chứng kiến tình yêu của Lee Luda và Kim Bona trong suốt 18 năm qua.

Bao nhiêu trái đắng Lee Luda nhận lấy từ đoạn tình yêu này, cô làm sao không thấy nhẹ nhỏm vì những điều nhỏ nhặt mà Kim Bona dành cho Lee Luda cơ chứ....!

.

"Em nghĩ xem chiếc xe đạp này có cùi quá không? Chị định lắp điệm vào yên sau, chỉ có như thế Bona mới ngồi thoải mái."

Có lẽ đây là hồi vừa vào trung học, Lee Luda được anh trai nhường lại cho chiếc xe đạp cũ. Im Dayoung nhớ mang máng ở trước đó, cô chưa từng nghe nàng phàn nàn bất lời gì về chiếc chạy xe đạp cũ của anh trai. Nhưng bẫng cho đến khi nàng đạt được việc đưa rước Kim Bona, lúc đó mới nghe được những lời này.

Lúc ấy cô cho rằng nàng chỉ nói cho qua. Ấy mà, qua hôm sau lại thấy quả nhiên yên sau có điệm ngồi êm ái.

Là số tiền Lee Luda nhịn ăn sáng dành dụm, chỉ để cho Kim Bona được ngồi thoải mái.

"Hôm nay đến đón Bona, bác Kim bảo chị ấy bị sốt, chị muốn chăm sóc cho chị ấy. Cho nên em thay chị nộp giấy nghỉ học vài hôm này nhé."

Còn việc này là một hôm sáng, Lee Luda đạp xe đến nhà của Im Dayoung.

Mặc đi những giọt mồ hôi lăn tăn chạy dọc ở thái dương, vừa nói vội vài lời vừa dúi giấy phép của cả hai vào tay cô.

Lại là vì Kim Bona.

"Ít ăn một vài hôm không quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị muốn mua cho Bona sữa, chỉ cảm thấy như vậy sẽ đủ năng lượng cả ngày cho chị ấy."

Hai mắt Lee Luda sáng rực khi thấy Kim Bona đứng ở trước cửa lớp, nhanh tay cầm lấy hộp sữa chuối vừa mới mua từ căn tin đưa cho Kim Bona uống.

Sau khi lấp điệm ở yên xe lại nhịn ăn sáng để tiền mua sữa cho Kim Bona.

Im Dayoung thực sự chẳng nghĩ chỉ dừng lại ở mực tình cảm của một người bạn, Lee Luda có cần phải nhọc lòng đến không?

Từ những giây phút đó cô đã nhìn ra nàng có 'tình cảm' quá mức bạn bè với Kim Bona.

Chỉ là cô chẳng muốn xác nhận với nàng, thời điểm ấy cả ba đều chưa trưởng thành. Có thể chỉ là một thoáng rung cảm, không lâu dài, không cần rõ ràng.

"Chị ấy sắp rời Daegu để đến Seoul, chị ấy nỡ sao...?"

Lúc này Im Dayoung lại chẳng hay biết việc Kim Bona sẽ đến Seoul. Khi thấy Lee Luda nức nở ở trước mắt, chỉ có thể thở dài chẳng biết phải xuýt xoa bằng lời nào.

Vốn dĩ trong tình bạn này, Im Dayoung tôn trọng những quyết định của nhau.

Không thể vì an ủi Lee Luda lại chọn phản đối ý Kim Bona.

Nhưng Im Dayoung nhớ rất rõ thời điểm trước đó Lee Luda chưa từng có khái niệm sẽ rời Daegu, để đến Seoul như Kim Bona.

"Ngày mai chị sẽ đến Seoul."

Sau 5 năm Kim Bona rời Daegu, Lee Luda không nói không rằng lại muốn đến Seoul.

Im Dayoung không ngờ Lee Luda bỏ lại 6 chữ cho cô ở hôm trước. Hôm sau nàng đã một thân một mình lên Seoul như lời nói.

Một đứa trẻ không có thân sinh đồng hành, một đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp ba chưa lâu lại chỉ để lại một lời nói cứ như thế mà đến Seoul.

.

Im Dayoung mông lung một thoáng, lướt qua rồi lại cười trừ với những gì đã khơi lại trong tâm trí.

"Nhưng chị không có tí gì để tâm với chị Bona ở cùng chị HyunJung sao?"

Im Dayoung trở về với thực tại, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Chỗ Kim Bona và Kim HyunJung ngồi có thể quan sát được, vô tình lại trúng ngay lúc Kim Bona ôm Kim HyunJung. Im Dayoung vừa thấy liền chuyển mắt sang phía Lee Luda cũng đang nhìn.

Đôi mắt tròn xoe cùng với làn mi lay động.

Chỉ trong chốc lát chẳng biết vì điều gì xuôi khiến, cô cứ như thế đặt câu hỏi với nàng.

"Không có."

Lee Luda thấy Im Dayoung bần thần đến mức ngâm tay trong một hồi lâu, cho nên cũng dừng việc lại một ít phút. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt của đối phương để dò xét. Nhưng lại không nghĩ rằng cũng vì lý do đó ánh mắt mắt nàng nương theo tầm mắt của cô, trùng hợp nhìn thấy cái ôm của Kim Bona dành cho Kim HyunJung.

Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một con người, sao có thể không tránh được sự xao động như một bản năng.

Nhưng nàng không có chút ngờ vực về mối quan hệ giữa Kim Bona và Kim HyunJung.

"Hồi khi chị Juyeon nhắc về nụ hôn của hai chị ấy, em có chút bất ngờ."

Im Dayoung không biết phải nói làm sao, cho nên hiện tại nghĩ gì liền nói nấy.

Nụ hôn đó là thật sao? Giữa Kim Bona và Kim HyunJung 'đã từng' có mối quan hệ thế nào?

"Rõ là hai người họ chưa từng có điểm giao nhau mà?"

"Chị không chút thắc mắc gì sao?"

Từ khi gặp nhau cho đến hiện tại Im Dayoung chưa từng nghĩ đến, nhưng khi Son Jooyeon đề cập đến bất giác lại lưu tâm.

Cô sợ một lần nữa Lee Luda sẽ đau khổ vì chuyện tình của nàng ấy.

Lee Luda cũng không biết nên nói lời nào, nếu nói không để tâm hiển nhiên là lời dối lòng. Nàng không mở lòng, cũng không thể là kẻ dối lòng.

Bất giác nơi yết hầu nghẹn lại, một mảng trắng xóa không đại não. Lee Luda im lặng cho qua.

Im Dayoung đợi một hồi lâu không thấy Lee Luda có động tỉnh, cho nên lại hướng mắt nhìn đối phương.

Không có một chút ý định sẽ hồi đáp.

Một cái ôm đã làm cho Lee Luda trăn trở rồi sao? Hay các câu hỏi 'kém duyên' của cô?

Im Dayoung tự khắc cũng biết giữ kẻ, không muốn nhắc đến hay khơi gợi điều gì nữa.

.

Lee Luda trở về phòng, nhanh chóng tìm đến chai gội đầu khô.

Nhưng lại không vội dùng đến, nàng cầm cái chai vô thức ngẩn người ra.

"Em không thích sử dụng sao?"

Kim Bona sau khi nói chuyện với Kim HyunJung xong, đúng lúc về đến phòng thì thấy bóng lưng của Lee Luda bất động.

Có chút khó hiểu, nàng đi vòng đến trước mắt.

Nàng ấy không thích sao?

"Không có ạ."

Lee Luda giật mình, rất nhanh phủ nhận.

"Hồi khi chị Juyeon nhắc về nụ hôn của hai chị ấy, em có chút bất ngờ."

Chỉ là lời nói của Im Dayoung đúng lúc lại vang vẳng bên tai.

Khơi gợi lại hình ảnh cái ôm, à không, mà từ cái ôm sang thành một 'nụ hôn'.

Chẳng có chút phòng bị, cứ thế trái tim nàng như muốn vỡ ra làm đôi.

Nàng tin tưởng Kim Bona, chỉ là trước khi có quá nhiều chuyện xảy ra. Sự kiêng cố của tường thành mạnh mẽ của nàng bỗng chốc mong manh đi hẳn. Nàng tự thu mình lại trực tiếp làm đau chính mình, cũng không chút lời rên rỉ.

Kim Bona lại đúng lúc xuất hiện, trái tim đang vỡ của nàng bỗng chốc như được lành lại. Nàng thu lại sự long lanh ở đôi mắt, gắt gao đánh tan đi những suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình.

"Được rồi, vào đây chị pha nước ấm giúp em gội đầu."

Kim Bona bắt kịp được sự long lanh trong ánh mắt của Lee Luda, nàng cũng không biết phải nói lời nào cho phải.

Cho nên đành tìm ra một chuyện gì đó giải vây giúp nàng ấy.

Nàng nói xong đi ngay vào phòng tắm pha nước.

Lee Luda đặt chai dầu gội đầu lại trên bàn, chuẩn bị đồ đi vào sau.

.

Kim Bona sau khi gội đầu cho Lee Luda xong, nàng ra ngoài ngồi chờ nàng ấy thay đồ.

Lee Luda vừa từ phòng tắm bước ra, nàng liền mở máy sấy hong hơi ấm trước. Sau đó ra hiệu cho nàng ấy ngồi bệt xuống trước phía chân giường.

"Hôm nay thôi nhé, sau này đừng gội đầu trễ thế này nữa."

Kim Bona luồng tay vào sau gáy của Lee Luda, dùng lòng bàn tay làm vá đỡ hộ tóc của nàng ấy hướng lên cao một chút, chỉ để giúp nàng dễ hong tóc nàng ấy nhanh khô.

Hong được tầm một phần ba tóc, nàng mới mím môi nhíu mày mở lời.

Việc gội đầu vào buổi tối luôn được khuyến cáo rất có hại cho sức khỏe. Lee Luda vốn dĩ sức khỏe cũng bị tổn hại vì nàng, nàng cũng không thể nàng bù đắp lại được cho dù bằng tất cả khả năng. Cho nên việc mà nàng có thể chính là bảo hộ nàng ấy, nhắc nhở cũng như bắt đầu dưỡng ra cái thói rất hay càm ràm.

"Vâng, em sẽ không."

Lee Luda vừa ngồi xuống đã co chân lại ôm vào lòng, nàng hơi ngửa đầu ra phía sau để Kim Bona thuận tiện hong khô tóc cho nàng.

Tay nghề của Kim Bona không tệ lắm, cộng thêm việc máy sấy ù ù thấp thoáng sau tai. Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, mê man chưa lâu lại nàng được giọng nói thân thuộc.

Việc gội đầu vào buổi tối vốn dĩ cũng không phải là thói quen mà nàng có được, cũng tầm hai hoặc ba tuần có khi bận bịu lắm nàng mới gội vào buổi tối, còn lại chỉ là buổi trưa hoặc trời chiều thanh mát.

Nàng biết việc này không tốt cho sức khỏe, nhưng thà là chọn đánh đổi một ít sức khỏe để có một cơ thể sạch sẽ nàng nguyện đổi. Nếu không cả đêm dài đằng đẵng sẽ giày vò nàng mất, vả lại lỡ như nàng ấy ôm nàng, thơm nàng thì sao đây? Nhưng mà, Kim Bona muốn như thế nào sẽ là như thế, nàng ngoan ngoãn nghe theo.

"Chị và chị HyunJung từng yêu nhau."

Tóc hong cũng đã xong, Kim Bona buông máy sấy đặt cạnh hông nàng. Nàng nhẹ kéo vai Lee Luda nhầm ra hiệu cho nàng ấy thả lỏng người về phía nàng.

Lee Luda nhận hiệu cũng buông tay ra khỏi đôi chân đang co của nàng ấy, nàng ấy dựa cả lưng vào ống chân của nàng, đầu nàng ấy cứ như thế gối lên đùi của nàng.

Kim Bona đưa hai ngón tay cái lên giữa trán của Lee Luda còn hai ngón tay trỏ dây vào thái dương của đối phương, nhịp nhàng xoa lấy.

Cơ hội đến rồi, nắm lấy ngay đi!

Hôm ấy Son Jooyeon nhắc đến, nàng thực sự muốn có một cơ hội để nói với Lee Luda. Chuyện tình yêu này, có lẽ chỉ có nàng và Kim HyunJung cũng như Son Jooyeon, ngoài ra chẳng còn có một ai biết đến.

"Chỉ là chị vì cảm nắng chị ấy, chị tỏ tình. Chị ấy không nỡ từ chối, cho nên tụi chị dây dưa hơn nửa năm."

Kim Bona lại hồi tưởng những chuyện đã qua.

Hảo cảm trước kia nàng dành cho Kim HyunJung rất nhiều, nhiều đến nỗi nàng muốn được một lần sở hữu đối phương. Cho nên không ngần ngại, nàng chủ động bắt đầu mối quan hệ cho cả hai.

"Chị không rõ chị ấy còn nhớ không? Việc chị và chị ấy ăn ý nhất khi yêu, đó lại là cái hôn giữa chị và chị ấy."

Từ khi quen nhau, các nàng tương tác như các cặp đôi hầu như chẳng có. Chẳng một tin nhắn riêng, chẳng một cuộc đi chơi riêng dành cho cả hai, lúc ấy mối quan hệ giữa hai nàng luôn có Son Jooyeon kẹp giữa.

Nụ hôn trao cho nhau là khi tâm trí các nàng lâng lâng, dưới sự đôn thúc của Son Jooyeon. Cứ như thế từ e thẹn đến mãnh liệt.

Lần đầu cũng như lần cuối, sau cái hôm đó mối quan hệ liền trở nên bế tắc.

"Chia tay trong hòa bình. Chị và chị ấy tự nhiên cũng từ chị tình yêu hóa tình bạn, nghe có vẻ ảo diệu nhưng quả thật hiện tại tình cảm chị dành cho HyunJung là em gái ngưỡng mộ chị gái mà thôi."

Từ tình yêu trở về tình bạn.

Kim Bona bật cười, đúng là chỉ cần đi theo quy luật thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng.

Con người không phải là đồ vật vô tri, không thể sở hữu làm của riêng.

Để duy trì một mối quan hệ với người có được hảo cảm, tuyệt nhiên đừng tạo ra lòng tham chiếm hữu.

Cũng may nàng tự biết khó rút lui kịp, cũng may Kim HyunJung không cho nàng những mộng tưởng hoang đường.

"Cảm ơn vì đã giải thích cho em biết."

Lee Luda nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc của Kim Bona.

Cũng không cần phải giải thích tường tận, dù sao đã ở cạnh nhau. Kim Bona như thế nào, nàng làm sao còn không rõ.

Nhưng cũng thật tốt vì nàng ấy đã có thể thấu rõ tâm tư của nàng, mạnh dạng cho nàng biết nàng ở trong lòng nàng ấy có một chỗ đứng lý tưởng.

"Em yêu chị."

Lee Luda mở đôi mắt đang nhắm hờ của nàng ra, đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay của Kim Bona. Nàng nhịn không được yêu thương, hôn vào lòng bàn tay một cái, sau đó lại lật bàn tay nàng ấy lại hôn vào mu bàn tay một cái.

Hai cái hôn ăn ý vô cùng.

Chỉ cần là Kim Bona, có nói lời này đến tỷ lần nàng cũng nguyện.

Kim Bona cởi mở, cúi xuống ghé môi lên giữa trán nhỏ của Lee Luda.

Một nụ hôn rơi xuống thay cho vô vàng lời nói, nàng có lẽ đã xoay chuyển yêu thương đến nàng ấy rồi.

"Thay vì cứ mãi đeo bám con gái tôi, cô không thử tìm đối tượng mới. Dẫu sao mây tầng nào cũng sẽ thuộc về mây tầng ấy, vọng tưởng trèo cao người đau chỉ có mỗi cô thôi."

Bà Wu nói đúng.

Tầm mắt nàng nên thu hẹp lại, huống chi sau cùng nàng cũng chọn Lee Luda.

Không vì thương hại, vì nàng biết người cuối cùng dành cho nàng là ai.

Nàng mệt mỏi đi theo cuộc sống bị lời nói dằn vặt, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tiền đồ của Wu Xuanyi bị hủy hoại vì nàng. Nàng càng không thể để Lee Luda ủy khuất...!

Hiện tại cuộc sống này đã dư dả với nàng rồi, mỗi ngày chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của Lee Luda đã đủ rồi.

Cuộc sống phải nói đến 'lâu dài', chứ không phải đâm đầu vào những thứ phi thực tế ở trước mắt.

Lee Luda cong môi cười hạnh phúc.

"Em đã cân nhắc lại, em sẽ ở cạnh lâu dài, sẽ không đi đâu nữa."

.

End (76).

16/04/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com