Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(BonLu) 0,1%

...

tôi đã yêu một người khờ dại đến như thế nào?

là khi biết rằng cơ hội giữa mình và người ấy ít hơn cả không phẩy một phần trăm. (0,1%) mà vẫn không ngừng tự vẽ về hàng trăm, ngàn lý do để có thể vượt qua giới hạn ít hơn không phẩy một phần trăm đó.

...

19:20

e_lludda

chị đã về chưa?

hôm nay của chị như thế nào rồi?

...

lee luda trầm mặc nhìn tài khoản bn_95819 của kim bona đang hiện thị chấm xanh trên dòng trạng thái hoạt động.

nàng ấy hoạt động hơn 10 phút rồi.

em cũng đã do do dự dự cũng được 10 phút, lấy hết can đảm chỉ để gửi 2 câu hỏi thăm vô cùng đơn giản đến người mà em nhung nhớ ở cả mấy ngày vừa qua.

có Trời mới biết 10 phút vừa rồi nội tâm em đã giằng xé như thế nào? giữa muốn gửi tin nhắn và không gửi tin nhắn đến cho nàng...

lời nói càng đơn giản chừng nào bây giờ đều trở nên khó khăn đối với em.

một tảng đá vô hình đã đè nặng lên mối quan hệ giữa em và nàng.

có lẽ là ngay sau khi những lời thổ lộ ấy đã được em đem gửi cho nàng ở lúc 1 tháng trước.

khi mà nàng hồi đáp cho một tràng tin nhắn bày tỏ của em: "cảm ơn em vì đã nói rõ lòng mình, chỉ là chúng ta cần có chút thời gian hơn nữa."

thật ra em cũng không có một chút gì hy vọng cho một sự bắt đầu tình cảm cách nhau một cái màn hình.

"chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được không ạ?"

chỉ là em tham luyến, không thể nào đánh mất được...

"được"

một chữ "được" như tiếp đẩy cho em có lại động lực tiếp tục mối quan hệ một chiều.

không hẳn là lời từ chối thẳng thừ, em sao lại có thể từ bỏ? chỉ là nàng có thể hiện tại sẽ không đáp hoặc tương lai vẫn sẽ không đáp, thì sao? em thương thì vẫn cứ thương thôi.

ấy mà, vừa gửi xong tin nhắn trạng thái tài khoản của nàng lại hiển thị 'hoạt động 1 phút trước'.

bất giác tim hẫng một nhịp, nếu vừa nãy em không đắn đo một lúc thì đã không lỡ cơ hội được trò chuyện cùng nàng.

nhưng mà có khi nào là do em đã phiền đến nàng không?

...

10 phút trôi qua.

30 phút trôi qua.

1 tiếng trôi qua.

2 tiếng trôi qua.

kéo dài đến tận hơn tiếng thứ 4.

tin nhắn mòn mỏi của lee luda cũng được hồi đáp.

...

23:45

bn_95819

(phản hồi: chị đã về chưa?)

vừa về đến

(phản hồi: hôm nay của chị như thế nào rồi?)

ổn

23:46

e_lludda

hôm nay sao chị về trễ thế ạ?

00:20

bn_95819

đột nhiên phải tăng ca thêm

mệt

ngủ đi

00:20

e_lludda

dạ

vậy chị nghỉ ngơi đi ạ

bn_95819

đang nhập tin nhắn...

..

.

...

tin nhắn thưa thớt chẳng còn sát gần như trước kia nữa.

à còn ngay cả lời hồi đáp cũng trở nên xa cách, càng vạch ra một vết ngăn vô hình càng làm cho em chẳng thể chạm đến nàng hơn trước kia nữa.

nực cười với chính bản thân mình!

thì ra là em ngộ nhận cứ ngỡ mấy ngày nay nàng mệt mỏi, tin nhắn hồi đáp cũng cũn cỡn. cho nên đành nén lòng nín nhịn không còn ngày ngày lấy cớ hỏi thăm giản đơn của một người bạn nhắn gửi tin nhắn cho nàng, im lặng cũng được mấy hôm thì cảm giác nhung nhớ lại khôn xiết, chẳng còn cầm lòng được khi thấy tài khoản của nàng đã hoạt động ngày ngày mà chẳng có lấy một tin nhắn mới.

chấm xanh càng lúc càng trở nên chói mắt, dần dà tạo ra động lực cho em muốn gửi tin nhắn cho nàng thêm nhiều hơn.

ôm một mớ suy nghĩ nhắn sẽ phiền nàng, không nhắn thì nỗi nhớ giày vò em đến phát điên mất.

nhưng nhắn rồi thì thỏa nỗi lòng đó, chỉ là nội dung nhận lại làm cho em cảm thấy nhói ở tim.

là em thật sự phiền nàng sao?

4 chữ 'đang nhập tin nhắn' kéo dài hơn 20 phút đã có dấu hiệu dừng lại bằng một cái thả cảm xúc trái tim và đáp trả lại bằng trạng thái 'đã xem'.

xót xa đến mức mắt em bắt đầu lại phải đổ lệ vì tình.

suy cho cùng chữ tình vẫn nặng hơn chữ bạn, suy cho cùng là nàng ấy vẫn không chấp nhận được tình cảm của em một cách trọn vẹn.

và suy cho cùng có như thế nào cũng chẳng thể quay về lúc trước...

nếu ngày ấy em không nhắn những tin nhắn đó đến cho nàng có lẽ nàng sẽ không xa cách em đến như vậy.

chỉ là em không thể nào cứ như vậy mãi được, em muốn một lần đối diện với tình cảm của chính mình không cứ mãi hèn nhát và kẹt mãi trong câu hỏi: 'thực sự đây là cảm giác khi thích một người sao?'

tiếc thật, giữa em và nàng thật sự không có điểm giao nhau... địa lý xa cách, tư duy trao đổi càng rõ riệt chênh lệch, nàng có tiền đồ sáng rực, trong khi đó em lại muốn một đời an nhiên nên cứ bình bình ổn ổn mà sống. vốn dĩ chẳng giống nhau, ấy mà, khi tiếp xúc và trao đổi như có một lực hút... tựa như nam châm, tuy trái dấu nhưng lại làm cho em chẳng thể xa rời nàng.

em si mê nàng và thắc mắc sao trên đời này lại có một người làm cho em si mê đến thế? rõ là em đã đặt giới hạn và biết giữa em và nàng chẳng thể có một kết quả vốn dĩ mà...

nước mắt càng lúc càng nhiều, bất lực thật chứ. sao lại không thể dứt? sao cứ càng lúc càng lún sâu, sâu đến mức em đành phải cắt đứt liên lạc với nàng xuyên suốt mấy ngày vừa rồi. em chôn mình vào vực sâu của nhớ thương, em tự ngâm mình trong hàng vạn lý do buông bỏ. ấy mà khi hoạt động lại mạng xã hội, khi thấy tài khoản nàng hiển thị đang hoạt động, em lại trước sau như một... chủ động tìm, lại trách chính mình.

bn_95819 đã gửi tin nhắn đến cho bạn +5

...

bn_95819

xin lỗi vì đã thể là người như em mong muốn

chúng ta có thể không làm bạn nữa được không?

chị cảm nhận rằng

chị không thể tiếp tục mối quan hệ này với em như trước kia được

xin lỗi !

tài khoản này không thể liên lạc được

...

những dòng tin nhắn kia làm cho em đón nhận bằng sự chưng hửng giữa cả một màn đêm bao trùm.

phải như thế này sao?

dứt khoát đến đau lòng em rồi!

trong màn đêm ấy nước mắt em không ngừng rơi, thấm đẫm cả màn hình điện thoại đã tối mịt.

...

"có lẽ dứt khoát như thế sẽ tốt, mối quan hệ xa cách như thế này vốn dĩ chưa từng xuất hiện thì vẫn hơn... dang dở sẽ là một kết thúc đẹp, em nhỉ?"

có một người đứng ở ngoài ban công đón nhận từng cơn gió lạnh trời đêm.

chút gió này cũng không lạnh bằng cách nàng tự tay chấm dứt một mối quan hệ 'không tên'.

là trái tim nàng từ trước đến giờ vốn dĩ không rung động, cũng chưa từng nghĩ tình bạn giữa em và nàng lại đi xa như thế... không thể đối diện em nữa, nàng càng không còn tư cách gì để em lún sâu.

xin lỗi !

vì đã không thể hồi đáp lại tấm chân tình can đảm ấy.

xin lỗi !

vì bản thân cũng đã đánh mất luôn cả tình bạn mong manh này.

hít một hơi thở thật sâu đến căng cả phổi nàng trút ra.

vạch rõ như vậy vẫn là kết quả tốt nhất cho cả hai, không mơ hồ, không dây dưa.

end.

08/01/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com