Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WJSN - SeolBo - Chúng ta đã từng ở đây cùng nhau

"Chị à... nếu như tụi mình sinh ra lần nữa, em vẫn muốn gặp chị. Nhưng lần này, em sẽ học cách yêu mà không mong giữ lấy."
— Kim Jiyeon, nhật ký ngày 27 tháng 9.

Trên tường nhà Kim Jiyeon treo một bức ảnh cũ. Bức ảnh được chụp trong hậu trường concert cuối cùng của WJSN, nơi mười ba cô gái từng đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, mỉm cười rạng rỡ như chẳng có gì có thể chia cắt. Cô gái ở giữa là Kim Hyun Jung, với ánh mắt nhìn sang người bên cạnh – Kim Jiyeon – như thể cả thế giới ngoài kia không còn ai khác.

Ngày đó, Jiyeon nghĩ: Mình sẽ giữ được khoảnh khắc này mãi mãi.
Nhưng không có “mãi mãi” cho một nhóm nhạc thần tượng.

Sau khi WJSN tan rã, mỗi người một ngả. Người rẽ hướng diễn xuất, người lấn sân solo, người im lặng lui về hậu trường hoặc chọn rời khỏi ánh đèn sân khấu. Lịch trình riêng dày đặc khiến cho cả những lần gặp nhau ăn tối cũng trở thành xa xỉ.

Và tình yêu của Jiyeon và Hyun Jung – thứ tình cảm kín đáo được chắt chiu trong suốt những năm hoạt động nhóm – cũng dần trở thành một điều gì đó cũ kỹ. Không phải vì hết yêu. Mà vì không còn đủ thời gian để giữ nhau.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là trong một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng như dát vàng lên từng vệt lá rơi trong công viên gần căn hộ cũ của Hyun Jung.

“Em gầy đi đấy.” Hyun Jung nói, tay đưa cho Jiyeon một cốc cà phê nóng.

Jiyeon mỉm cười, đôi mắt hoe hoe đỏ: “Lịch quay dày quá nên em ăn uống thất thường thôi. Còn chị dạo này thế nào?”

“Cũng vậy. Chị mới viết xong một bài hát cho một ca sĩ mới. Vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.”

Sự im lặng kéo dài một nhịp. Gió lướt qua vai họ, khiến những sợi tóc bay chạm nhẹ vào má người còn lại. Jiyeon quay sang nhìn Hyun Jung – người từng là chốn bình yên nhất của cô. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như thuở nào, chỉ là giờ đây chúng đã biết giấu nỗi mệt mỏi sau những cái chớp mi chậm rãi.

“Chị à…” Jiyeon gọi nhẹ, giọng nhỏ như lời thì thầm.

Hyun Jung không đáp ngay. Một lát sau, chị quay sang, đôi mắt hơi dao động.

“Ừ?”

“Hay là... tụi mình dừng lại đi.”

Câu nói rơi xuống giữa khoảng lặng, như tiếng lá rơi lặng thinh chạm đất. Jiyeon không khóc. Nhưng trái tim cô vỡ từng mảnh.

Hyun Jung vẫn không nói gì. Chị chỉ nhìn Jiyeon rất lâu, rồi cuối cùng khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Không trách móc. Không níu kéo. Chỉ có một chữ “ừ” chậm rãi, như đã được suy nghĩ rất lâu trước đó.

Jiyeon trở về căn hộ một mình tối hôm đó. Trên giá sách vẫn còn tập bản thảo lời bài hát Hyun Jung từng viết, vẫn còn cốc cà phê chị bỏ quên một lần sau buổi tập muộn, và một chiếc áo hoodie to rộng mà Jiyeon luôn mặc mỗi khi nhớ chị.

Tình yêu của họ từng đẹp như một bài hát – nhẹ nhàng, trong veo, đầy hy vọng. Nhưng như mọi bài hát, nó cũng phải kết thúc.

2 năm sau.

Jiyeon giờ đây là một nữ diễn viên nổi tiếng, ánh đèn sân khấu không còn khiến cô lo lắng như xưa. Mỗi lần lên nhận giải, cô vẫn mỉm cười dịu dàng, như thể cả quá khứ lẫn hiện tại đều đang ổn.

Nhưng chỉ có cô biết, mỗi lần đứng trên sân khấu, cô vẫn vô thức tìm kiếm một đôi mắt quen thuộc trong đám đông.

Đôi khi, cô nghe thấy tên Hyun Jung trong một buổi phỏng vấn âm nhạc. Chị vẫn viết nhạc, vẫn sống âm thầm và lặng lẽ như những năm đầu sự nghiệp. Bài hát mới nhất của chị – “Tầng 12 không còn ánh đèn” – được cho là viết về một mối tình đã qua. Một số fan suy đoán đó là về Jiyeon, nhưng không ai xác nhận điều gì.

Và Jiyeon cũng chẳng muốn xác nhận.

Tình yêu của họ giống như một bí mật đẹp đẽ – thứ chỉ hai người biết, và giữ nó bằng chính sự im lặng của mình.

Một buổi tối tháng 9, Jiyeon tình cờ đi ngang qua quán café cũ nơi họ từng hẹn hò. Quán đã đổi tên, không còn những bản nhạc jazz nhẹ nhàng, không còn ánh đèn vàng mờ ấm. Nhưng chiếc bàn góc trong – nơi Hyun Jung từng viết lời bài hát, và Jiyeon ngồi đối diện, đọc kịch bản phim – vẫn còn đó.

Cô ngồi xuống. Gọi một ly matcha nóng. Tay cô vô thức lần vào điện thoại, mở lại bản ghi âm cũ mà cô từng giấu rất kỹ.

"Nếu một ngày tụi mình không còn đứng trên sân khấu cùng nhau nữa, em có sợ không?"
"Không. Vì em biết, khi em quay đầu lại... chị vẫn đứng phía sau."

Jiyeon bật cười, nước mắt lăn dài không kịp ngăn lại.

Chị vẫn ở phía sau, chỉ là... không còn đứng cạnh em nữa.

Một tháng sau, Jiyeon nhận được một hộp thư từ người quản lý cũ của WJSN. Trong đó có một bức thư tay – thứ hiếm hoi giữa thời đại kỹ thuật số. Nét chữ quen thuộc hiện lên trong lòng bàn tay cô:

Gửi Jiyeon.
Có thể em sẽ trách chị vì không nói điều này sớm hơn. Nhưng chị không muốn chúng ta chia tay trong vai những kẻ đáng thương vì hoàn cảnh. Chị muốn tụi mình chia tay như hai người trưởng thành – người từng yêu sâu sắc, từng ở bên nhau thật đẹp.

Chị vẫn luôn dõi theo em, từ xa. Em rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Chị đã từng nói chị viết nhạc vì em, đúng không? Vẫn vậy. Mỗi bài hát, mỗi giai điệu... vẫn mang theo một phần ký ức về em.

Nhưng chị biết, có những điều càng níu thì càng đau.

Em xứng đáng được sống trong ánh sáng mà không cần phải lùi lại vì một người đã lạc nhịp với em.

Nếu có kiếp sau, chị hy vọng mình đủ can đảm để không buông tay em lần nữa.

– Hyun Jung.

Jiyeon gấp lá thư lại, ôm chặt vào ngực. Một lát sau, cô bước ra ban công, nhìn lên bầu trời. Seoul vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt như khi họ còn là những cô gái 20 mấy tuổi ngốc nghếch tin vào mãi mãi.

Cô khẽ nói vào gió:

“Em cũng mong được gặp chị một lần nữa... Nhưng nếu không thể, vậy hãy giữ em lại trong bài hát của chị.”

Và bài hát đó, khi phát trên radio đêm khuya, có một câu điệp khúc quen thuộc:

"Chúng ta đã từng ở đây cùng nhau...
Một thời, một thời rất đẹp..."
________________________
Một chiếc oneshort kết SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com