Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bet (2)

"Tôi không bao giờ thua, cục cưng ạ"

Điệu cười ngạo nghễ phát từ từ miệng của Hendery Wong khiến Xiao Dejun muốn nổ bùng trong sự xấu hổ.

Người này lưu manh, nhưng gương mặt anh ta dễ thương quá!

Xiao Dejun thật sự thích những người đàn ông có mặt tiền đẹp.

"Vậy anh muốn chơi theo kiểu nào?" - Xiao Dejun bị khích tướng như vậy, trong lòng cảm thấy phấn khích mà đáp - "Người nào đánh được nhiều quả hơn, hay người đánh được quả cuối cùng thì thắng"

"Tôi thì thích phương án hai hơn cưng ạ"

"Được thôi"

Trong khi hai người họ đối thoại, phục vụ bàn rất biết điều mà đi đến chuẩn bị bàn billard, xếp những viên bi vào vị trí.

Xiao Dejun chọn lấy cây gậy billard màu xanh lá cây. Bình thường ít người chọn cây này, Dejun thì chọn nó do đó là màu cậu thích mà thôi, không có lí do gì đặc biệt.

"Xin mời, em đánh trước đi" - Hắn cúi người và hướng tay về phía bàn billard, như thể hắn là một quý ông đang mời cô nương của mình đi trước vậy.

Hendery Wong là một kẻ màu mè nhất mà Xiao Defei và Xiao Dejun từng gặp trong đời. Không khó hiểu rằng tại sao lại có rất nhiều cô gái hay chàng trai thích hắn, nếu lí do lớn nhất là vì cái mặt, lí do thứ hai chắc chắn là do sự lịch lãm chuẩn men.

Xiao Dejun đỏ mặt, hừ, có gì hay ho chứ?

Nhưng vì sao Xiao Defei lại giấu tên bạn thân này của anh khỏi Xiao Dejun, cậu bực dọc nghĩ. Nhan sắc này nếu không được chiêm ngưỡng thì thật là lãng phí mà.

"Nếu tôi thắng, anh sẽ phải mua cho tôi con Tesla mà tôi thích" - Xiao Dejun ngạo nghễ nói và hạ người sấp xuống mặt bàn billard - "Tôi có giá lắm, một tuần đi với anh sẽ tương xứng với con Tesla đó thôi"

"Cứ tự nhiên cục cưng" - Hendery bật cười, gì chứ, bảo hắn mua Rolls-Royce hắn cũng sẽ mua được.

"Bắt đầu đi, đừng tà lưa nhau nữa" - Xiao Defei rất không thích diễn biến này. Chắc chắn là không!

.

.

.

"Ah! Không được! Vào đi mà!" - Viên billard màu cam tưởng chừng như sắp rơi xuống lỗ thì lại đập vào cạnh, lực đánh của Dejun dường như không đủ, nên viên bi dừng ở vị trí ngay sát lỗ, trẻ con 5 tuổi cũng đánh được.

"Rất tiếc, cục cưng, hôm nay tinh thần tôi rất tốt" - Hendery Wong xoa đầu Xiao Dejun trong sự thoả mãn vì chiến thắng. Hắn tiếp tục với viên bi mà Dejun đánh hụt, rồi thuận lợi kết thúc với viên màu đen.

Thật không thể tin được, Xiao Dejun thầm nghĩ, cậu đã gần đến chiến thắng như vậy rồi cơ mà.

"Tiếc quá, chiếc Tesla em muốn còn phải đợi đến sau này" - Dáng vẻ hả hê của Wong Kunhang làm Dejun cảm thấy không bằng lòng. Hắn đến trước mặt Dejun, đặt tay lên eo cậu rồi cúi xuống, thì thầm - "Hẹn cưng thứ hai tuần sau, tôi sẽ đón em lúc 7 giờ tối"

Và hắn nhìn em, cười mỉm, và rời đi.

Xiao Defei suy sụp vì mất em trai, anh chạy đến kéo tay Xiao Dejun về nhà. Thằng nhỏ này, anh biết mà! Không có chuyện này thì sẽ có chuyện nọ, anh có nợ cậu từ kiếp trước chắc!? Đầu thai rồi lại làm em ruột anh!?


Đêm đó Xiao Dejun về phòng, sáng hôm sau doạ cả nhà phát sợ vì quầng thâm mắt hiện cực rõ trên khuôn mặt kém sắc.

Lần đầu tiên bị trai lưu manh gạ, hẳn là mất ngủ lắm.

"Lỏi con, ai bảo không nghe lời anh trai" - Xiao Defei vẫn chưa hết thù hằn thằng bạn thân - "Đừng có yêu đương gì với thằng đó, anh sẽ đánh đít em đấy"

"Anh này! Em qua tuổi trưởng thành rồi!" - Xiao Dejun cãi - "Đừng coi em như trẻ con"

"Ồ hố, chỉ có trẻ con mới dễ bị gạ gẫm thôi" - Xiao Defei đáp trả một cách khinh bỉ - "Ăn sáng đi, anh trai đây nói gì cũng không thèm nghe nữa rồi, sau này yêu đương với hắn ta thì đừng gọi anh là anh trai em"

.

.

.

Một tuần với Hendery Wong, để mà nói thật, thì là một tuần vui vẻ nhất trong đời cậu.

Cái gã đàn ông điển trai ga lăng chết tiệt, sao hắn lại có thể hiểu cậu đến thế!? Bọn họ cũng không tính là hẹn hò, vì cái gì mà Hendery Wong lại đối xử với Xiao Dejun như người yêu vậy.

Ngày đầu tiên, Hendery Wong đón Xiao Dejun tại biệt phủ của cậu, sau đó bọn họ chọn đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. First date mà, lúc nào cũng hình thức như vậy, Xiao Dejun trải qua bao nhiêu là lần đầu như vậy rồi.

Có điều Hendery Wong khác, thay vì khoe khoang về bản thân như những tên rẻ tiền khác mà Xiaojun từng hẹn hò, hắn thích nghe em kể chuyện hơn.

Hơn nữa, Hendery Wong đâu phải một tên nhà giàu bình thường, hắn là một người siêu giàu.

Nhiều khi những người giàu quá thì sẽ là những người biết đối nhân xử thế hơn là những tên giàu mới nổi.

"Tôi muốn biết thêm về người tình một tuần của tôi, không được sao?"

Ng- Người tình một tuần!? Suy cho cùng vẫn cứ là lưu manh trơ trẽn!

Xiao Dejun là thiếu gia bị chiều hư trong gia đình của mình, nhưng ra ngoài xã hội thì cậu cũng sẽ có vài niềm vui rất giản dị. Với những người yêu trước, bọn họ sẽ nhăn mặt và đề xuất một nơi đắt tiền hơn. Còn Hendery chiều Xiao Dejun tới bến, cậu bảo gì cũng nghe.

Suy cho cùng, rốt cuộc ai là người có lợi trong cuộc cá cược này vậy?

Ngày cuối cùng, bọn họ hẹn nhau tại nhà riêng của Hendery Wong, đây là đề xuất của Xiaojun vì cậu tò mò. Hendery đã đến nhà cậu nhiều lần, vậy tại sao lại không thể ngược lại.

Hendery Wong bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý.

Hắn chưa từ chối cậu điều gì cả, đến ngày cuối thì vẫn là như vậy.

"Bật Netflix đi, tôi muốn xem"

"Em muốn Netflix and Chill cùng tôi?" - Hendery nhướn mày nhìn Xiaojun đầy trêu chọc.

"Vô liêm sỉ, ảo tưởng" - Sau một tuần tiếp xúc thì Xiao Dejun càng thoải mái với việc mắng Hendery như mắng bạn trai thực thụ.

"Tôi sẵn lòng mà"

"Anh muốn ra tay với em trai của bạn thân???"

"Tôi đi đến tận nước này rồi, còn gì tôi không dám nữa" - Hendery cười rồi dùng điều khiển bật tivi lên. Nhìn hắn có vẻ cợt nha, nhưng nghe kỹ thì giọng hắn có phần nghiêm túc.

Phải rồi, hắn vi phạm quy tắc tình bạn: "Không tán tỉnh em trai của bạn thân" thì hắn còn sợ gì nữa.

Chỉ còn vấn đề là, hôm nay là ngày cuối của một tuần ngắn ngủi, hắn chỉ sợ rằng sau hôm nay em sẽ chẳng còn hứng thú gì với mối quan hệ này nữa.

Trái ngược lại với những gì Hendery tưởng tượng, Xiao Dejun đã suy nghĩ đến việc này từ đêm qua.

Sau hôm nay thì bọn họ sẽ dừng lại? Xiao Dejun có vẻ không thích ý tưởng này lắm, suy cho cùng là hắn gạ gẫm tán tỉnh em. Việc bọn họ chấm dứt như thể Hendery thả mồi câu cho cá rồi rút về vậy.

Suýt chút nữa là Xiao Dejun đã cắn câu rồi mà.

Em không muốn dừng lại tại đây.

"Nếu tôi cho anh cơ hội, anh có dám không?"

Xiao Dejun buột miệng nói.

Hendery Wong mở to mắt nhìn.

"Tôi cho em suy nghĩ lại và rút lại câu nói vừa rồi" - Hắn nhéo má em - "Tôi không động thủ với trẻ con"

"Anh!? Tôi là trẻ con á!? Tôi hai mươi rồi!" - Xiao Dejun quay ngoắt sang nhìn hắn, cuộc trò chuyện trở nên lệch trọng tâm.

"Trong mắt tôi em là trẻ con, vì em là em trai bạn thân tôi, đơn giản là vậy"

"Ồ? Và anh vẫn tán tỉnh tôi, đồ tệ bạc" - Xiao Dejun cười khẩy, trong cơn bực dọc nhẹ, cậu nói tiếp - "Nếu anh có thể tiến đến bước đó hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ kết thúc, anh hiểu chứ? Nhưng tôi không muốn vậy!"

Xiao Dejun trở nên thoải mái với Hendery đến nỗi hiện tại em cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ chứ không còn là một bộ đồ đẹp nữa. Em nắm lấy cổ áo của hắn, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngạc nhiên kia.

"Ý em là sao, cục cưng?" - Ánh mắt Hendery trở nên thích thú, hắn nham hiểm nhìn Xiao Dejun rồi nắm lấy eo của em.

"Ý tôi là, anh cứ thử làm xem, cho dù có làm hay không thì tôi sẽ để anh kết thúc chắc? Không bao giờ!" - Xiao Dejun cười khẩy, tay em rất tự nhận thức được bản thân muốn gì và cởi khuya áo của Hendery, từng cái một - "Tôi sẽ là người quyết định điểm kết thúc của chúng ta, bỏ vụ cá cược một tuần đi Hendery Wong Kunhang, tôi đây để mắt đến anh rồi đấy!"

"Ồ? Vậy sao? Hân hạnh quá" - Hendery nheo mắt lại rồi cười - "Vậy để tôi giúp em bước vào thế giới của người lớn nhé?"

"Làm ăn cho tốt vào, đồ cáo già" - Xiao Dejun hài lòng - "Nếu không, tôi sẽ đá anh"

"Như em muốn" - Hendery luồn tay vào bên trong lớp vải áo mỏng của Dejun - "Nằm xuống đi nào, cục cưng"

.

.

.

"Hendery Wong Kunhang, cút, ông đây đéo có loại bạn thân nào như cậu!!!"

Xiao Defei tức đến mức chửi thề.

Hôm qua Dejun không về nhà, anh đã thấy điềm rồi. Điều anh không muốn khả năng cao là đã xảy đến. Khốn nạn! Vốn dĩ ban đầu không nên dẫn Xiao Dejun đi theo hôm đó mà.

Anh đã cố tin tưởng thằng bạn thân chí cốt, mà để rồi hôm nay, thằng khốn này đem em trai anh về nhà, trên người mặc quần áo của hắn, đương nhiên mấy vết đỏ đỏ rõ ràng thế kia, chẳng lẽ anh lại không biết gì chắc.

"Đừng giận mà huynh đệ" - Hendery đang để tay lên eo Xiao Dejun, hắn cúi xuống thơm vào má em rồi để em đi vào trong nhà. Trước khi em khuất bóng còn vẫy tay chào hắn.

"Cậu... cậu dám"

"Anh rể, từ hôm nay nhờ anh giúp đỡ rồi"

"Cút, anh đây không có em rể nào như cậu, biến đi cho khuất mắt tôi!!!"

Và cho đến tận hai năm từ ngày đó, thì Xiao Defei mới bớt gai mắt bạn thân mình, và để hai đứa tự do hẹn hò mà không bị anh cấm cản.

Đúng là "đưa em trai đi chơi cùng, tôi để mất nó vào tay bạn thân lúc nào không hay".

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com