Chương 16
S,
Tôi dành mỗi buổi sáng trên tháp nước và có một khoảnh khắc khi mặt trời vừa nhú lên khỏi đường chân trời. Đêm ở đây thì lạnh cóng, ngày thì khốn kiếp nóng nực không chịu nổi, nhưng có cái khoảng giao thoa ấy—khi ánh mặt trời đủ ló ra, bóng đêm vẫn còn sót lại. Đêm và ngày hòa vào nhau, mặt trời và mặt trăng chồng lên và trong một—hai phút thôi—nó hoàn hảo đến chết đi được. Giá mà tôi có thể nhốt bình minh lại, bỏ vào lọ đeo quanh cổ, để khi nào ngày xoay vần hay cơn hoảng loạn cào xé trong đầu thì chỉ cần mở ra nuốt xuống.
Tôi lỡ rồi, anh bạn à. Con bé thì... ừ thì hấp dẫn, một phần. Vừa chán vừa tò mò, phần khác, mà như thế thì quá bất công vì tôi chẳng thể làm gì cả. Ý tôi là làm hơn nữa. Và tôi sẽ không, thực lòng sẽ không. Chỉ là... lâu quá rồi. Lâu đến phát điên, nói thật. Khó mà tìm nổi một khoảnh khắc riêng cho bản thân ở cái chỗ khốn kiếp này, trừ khi tôi leo lên đây mà ngắm bình minh. Nếu mà có được một đêm nghỉ ngơi thì đúng là phép màu, nhưng ở cái sa mạc chết tiệt này tôi biết tìm đâu ra một người ấm áp, chịu sẵn sàng? Chợ Drifter chắc, nhưng tôi đâu thể bỏ mặc Lewis và lũ nhỏ. Nói ngắn lại, lâu quá rồi và tôi gần như mất trí. Cái cách con bé nhìn tôi đôi khi... Tôi đáng được phong tước hiệp sĩ chỉ vì cuộc chiến ý chí tôi phải đánh, để giữ nguyên sự trong sạch cho nó.
Thật ra, chuyện này khiến tôi nhớ đến Crown. Biết là không giống, chắc chắn không giống. Nhưng... có cái gì na ná. Một dư vang, như thể. Một nốt quen thuộc trong cách tôi bắt cóc nó và cách nó không hề căm ghét tôi vì điều đó. Nó giả vờ có, thậm chí chắc còn muốn thế. Nó nên thế, chết tiệt, nhưng lại không. Và khi nó nhìn tôi bằng đôi mắt xanh sâu thẳm đó, có khoảnh khắc sáng bừng, như bình minh gặp đêm tối và tôi thấy tất cả rõ ràng. Nếu tôi chạm vào nó, tôi nào có khác gì hắn. Và nếu có cái gì đủ mạnh để lấn át khao khát biến con bé thành của tôi, dù chỉ vài ngày thôi, thì chính là điều đó. Ý nghĩ rằng con bé sẽ khiến tôi và hắn giống nhau. Và tôi sẽ không bao giờ như hắn.
J
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com