Chương 18
Joey dẫn Abby quay lại chỗ hang động rẽ làm hai và lần này họ đi sang bên trái. Tiếng nước vang lên mỗi lúc một rõ khi họ bước đi, và rồi đột nhiên hành lang đá mở ra thành một gian phòng khổng lồ—khá khó để nhìn rõ trong ánh sáng hạn chế từ chiếc đèn lồng.
"Cứ đứng đó một lát." Joey nói, cầm lấy đèn lồng và vươn tay vặn chốt một chiếc đèn khí treo trên móc gắn vào vách đá. Cô ấy men theo rìa phòng, cứ mỗi vài mét lại dừng lại để thắp sáng một chiếc đèn khác—cả chu vi căn phòng đều được gắn đèn như vậy. Từ từ, một thứ ánh sáng ấm áp lan khắp căn phòng và mọi thứ bừng tỉnh. Đó là một khoảng không khổng lồ, trần cao đến mức không thể nhìn ra được—ánh đèn chỉ đủ rọi đến nửa dưới của căn phòng.
Abby nín thở khi nhận ra cảnh tượng trước mặt. Ngay giữa gian phòng là một hồ nước lớn, xanh biếc dù ánh sáng khá mờ. Bên kia hồ có một thác nước nhỏ chảy từ nguồn không thấy được, đổ từ mép đá xuống làn nước phía dưới.
"Đó là suối nước nóng." Joey vẫn đang men theo rìa hồ, thắp sáng thêm đèn và bước cẩn trọng trên con đường hẹp. "Em biết gì về suối nước tự nhiên không?" Giọng cô ấy vang vọng khắp không gian rộng lớn.
Abby lắc đầu, vẫn còn đang dán mắt vào mặt nước. Cô chưa từng thấy thứ gì sống động đến thế, như thể nó tự phát sáng.
"Đầy khoáng chất và mấy thứ linh tinh." Joey nói. "Và những người cổ xưa từng dùng hang động này, họ dùng suối để chữa bệnh. Chị nghĩ em cũng có thể thử."
Abby bừng tỉnh khỏi cơn ngây dại, nhìn theo khi Joey quay lại. "Ý chị là muốn em xuống đó?"
Joey nhún vai. "Như một cái bồn tắm khổng lồ thôi. Trước tiên ngâm mình, rồi chị sẽ lo chuyện lấy hết mấy thứ dơ bẩn ra. Đắp lô hội, băng bó lại. Mai là em có thể sẵn sàng cho một lần bỏ trốn nữa rồi." Cô ấy nhét tay vào túi và khẽ nhún gót chân.
Abby gật đầu và bắt đầu cởi cúc áo. Cô khựng lại, liếc về phía Joey.
"Ồ—" Joey trông có vẻ lúng túng, một dáng vẻ lạ lẫm ở cô ấy. "Ờ, cứ—đợi chút, chị đi lấy khăn tắm cho. Ừm. Để dùng sau. Em sẽ có chút riêng tư và chỉ cần..." Cô ấy rối rít xoa mái tóc quăn trên trán. "...đi tìm chị khi em xong, chị đoán vậy."
"Tìm chị?"
"Thấy không?" Joey chỉ qua bên kia hồ, nơi có một cánh cửa nhỏ trong vách đá. "Có cầu thang dẫn qua chỗ đó, chị có một gian phòng nhỏ phía trên. Hợp để chữa trị cho em. Chị sẽ lấy khăn."
Có một lỗ mở nhỏ hơn, giống như một cái cửa sổ, cao hơn trên vách đá. Abby chưa nhận ra trước đó, nhưng giờ thì thấy rõ Joey bước vào căn phòng kia. Một lát sau cô quay lại, đưa Abby một tấm vải dệt lớn với cái nhún vai áy náy.
"Hơi ráp một chút, nhưng chắc cũng dùng được." Nói rồi, Joey biến mất trở lại căn phòng phía trên.
Abby cởi đồ. Cô để quần áo thành một đống trên bờ rồi lội xuống, một cánh tay che ngang ngực vì cảm thấy thật kỳ lạ khi trần trụi trong gian phòng rộng mở này.
Nước ấm áp, như một tách trà để ngoài trời vừa đủ nguội để có thể uống. Cô bước cẩn thận, nước càng lúc càng sâu cho đến khi nhìn thấy đáy hồ tụt xuống ngay phía trước, nước xanh thẫm ở trung tâm hồ. Thật đáng kinh ngạc, cô nhận ra khi hít một hơi và chìm xuống đến tận cổ, rằng không giống như nước tắm sáng nay, nước này hoàn toàn không khiến lưng cô nhức rát. Tính chữa lành, Joey đã nói thế.
Cô bơi qua đoạn sâu nhất, hướng đến thác nước nhỏ bên kia hồ. Cô vốc nước bằng hai tay, để nước sạch tràn ra rồi úp cả đầu xuống dưới dòng chảy, mái tóc ép sát da đầu dưới làn nước ấm dội xuống.
Rồi cô bơi trở lại giữa hồ, ngước nhìn lên cửa sổ để chắc chắn Joey không đang theo dõi. Yên tâm, cô ngả người thả nổi, nhẹ nhàng vô trọng lực. Có một niềm vui trong khoảnh khắc này, một sự tự do trong làn nước mà cô đã lâu lắm không cảm nhận. Không kể từ...ừ thì. Kể từ cái lần đó.
Stillwater có một ao nước. Một cái hồ nhỏ, được nuôi bởi một con sông sau lưng nhà thờ, ngay bên cạnh nông trại nhà Lloyd. Trẻ con thường bơi ở đó mỗi mùa hè và mỗi chiều chủ nhật tháng sáu cha cô lại cử hành lễ rửa tội ở đó, nhấn chìm những tín đồ mắt sáng ngời xuống làn nước lạnh trong khi dân thị trấn tụ tập quanh bờ, giơ tay và lẩm nhẩm hallelujah.
Abby đã được rửa tội ở đó khi mới sinh. Và thêm một lần nữa khi mười hai tuổi, khi cha bảo rằng nghi lễ cần được lặp lại, vì một người có thể đánh mất sự cứu rỗi—rằng cô cần phải tái khẳng định bản thân với Chúa giờ đây khi đã đủ lớn để hiểu trọng lượng của quyết định và tự chọn cho mình. Mỉa mai thay, cô nghĩ hôm đó, bởi quyết định vẫn là do người khác đưa ra cho mình.
Đến năm hai mươi hai tuổi, cô đã trải qua một kiểu rửa tội khác ở cái hồ nhỏ ấy. Một kiểu thức tỉnh khác. Và thành thật mà nói, trong ba lần cô bước vào làn nước đó với mục đích tái sinh, thì chỉ có lần cuối cùng ấy cô mới thật sự bước ra với cảm giác khác biệt.
Nhưng cô chỉ kịp tận hưởng sự mới mẻ đó trong một thoáng. Một khoảnh khắc huy hoàng của sự hồi hộp, sáng tỏ và hy vọng trước khi một cành cây gãy rắc và cô ngước lên, thấy Isabel, con gái của Susannah, một tay đặt lên thân cây mà cô nấp sau đó, tay kia bịt chặt miệng khi nhìn chằm chằm, kinh hãi và hoang mang. Rồi Isabel quay người bỏ chạy và Susannah lao theo, còn Abby chỉ đứng đó, đông cứng, ướt lạnh, lắng nghe vô thức tiếng họ đuổi nhau hỗn loạn—tiếng lá khô vỡ vụn, những lời van xin, khẩn cầu, tiếng Isabel kêu đợi đã và không phải như chị nghĩ đâu dần lịm xa, cho đến khi chẳng còn gì ngoài tiếng ngân rỗng tuếch của im lặng và cảm giác một điều gần như thuộc về mình vừa bị giật mất. Cô không bao giờ gặp lại Susannah nữa.
Cô đã quá mệt mỏi vì mọi thứ cứ liên tục bị tước đi.
"Thế nào rồi?" Giọng Joey vang vọng. Abby vội khoanh tay che ngực, xoay người nhìn lên cửa sổ đá, chỉ để nhận ra Joey đang gọi từ sâu trong phòng phía trên, vẫn chừa cho cô sự riêng tư.
"Ổn? Em nghĩ thế? Em có nên cảm thấy nó đang phát huy tác dụng không?"
Một khoảng lặng ngắn. "Thật ra chị cũng không biết."
"Chị—chị có thể xuống đây không?"
Joey hiện ra nơi khung cửa. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Chỉ là... em nghĩ chị có thể ở lại trò chuyện cùng. Với vết thương nghiêm trọng của em và tất cả." Cô vẫn che ngực, dù nghi ngờ Joey chẳng thể thấy gì dưới làn nước. Không rõ lắm, ít nhất là vậy.
Joey nhếch mép. "Chắc đó cũng là điều nên làm cho phải phép."
Cô ấy tháo giày và ngồi xuống mép hồ, thả đôi chân vào làn nước.
Abby bơi lại gần, cẩn thận không để lộ cơ thể trong lúc quan sát Joey chăm chú.
Joey bắt gặp ánh nhìn của cô và nhướng một bên mày.
Abby nuốt khan. Gom hết can đảm. "Chúng ta sẽ không nói về chuyện đó, đúng không?"
"Chuyện gì?" Joey hỏi, như thể cô ấy không biết rõ ràng chính xác chuyện gì. Như thể cô ấy không đang nhìn xuống chân mình, tránh né ánh mắt Abby.
"Chị thật sự cần em phải nói ra?"
Joey thở dài. Khẽ đung đưa những ngón chân trong nước. Vẫn không chịu nhìn Abby. "Không."
"Được thôi, vậy—"
"Nói để làm gì?" Giọng Joey sắc lẻm.
"Làm gì ư? Joey, chị—ý em là, chúng ta—đêm qua—" Lẫn lộn? Tuyệt vời? Abby nhìn cô, lặng lẽ cầu xin cô ấy nhìn lại, trong khi âm thanh của thác nước tràn vào khoảng trống giữa họ.
"Nghe này." Joey nói, căng thẳng và khó chịu như thể cuộc trò chuyện khiến cô ấy đau đớn thật sự. "Không cần phải biến nó thành chuyện to tát đâu, hiểu chứ? Cứ coi là chút phấn khích trong cuộc rượt đuổi đi, mọi thứ chỉ..." Cô ấy khua tay mơ hồ. "...vuột khỏi tầm kiểm soát. Nó sẽ không lặp lại nữa. Không thể lặp lại."
Chút phấn khích trong cuộc rượt đuổi. Abby có thể đã bật cười. Hoặc gào thét. Hoặc nắm lấy chân Joey và kéo cô xuống, dìm cô ấy dưới nước. Giữ cô ấy ở đó cho đến khi cô ấy chịu nghiêm túc với Abby. Cho đến khi cô ấy sẵn sàng ngừng phủ nhận điều rõ ràng ngay trước mắt họ, sáng rực và hiển nhiên như ban ngày.
Nhưng Abby không định để mình trần trụi thêm một lần nữa cho sự nhục nhã, nên thay vì đẩy xa hơn, cô hỏi một chuyện hoàn toàn khác.
"Chị đã giết ai?"
Đôi mắt Joey khẽ rung, chớp lên nhìn vào khoảng trống phía sau lưng Abby. Những giây dài lê thê trôi qua. Và rồi, thật không ngờ, cô trả lời.
"Một gã đàn ông." Trong thoáng chốc, mắt cô chạm vào Abby. "Một gã đã làm tổn thương người chị yêu."
Abby thở ra, hơi thở mà cô không nhận ra mình đang giữ. Ừm. Điều đó...không ngờ. Cô không nghĩ Joey sẽ trả lời. Và nếu có, Abby đã hình dung câu trả lời sẽ hợp lý hơn—kiểu như một vụ cướp ngân hàng thất bại, hay có thể là một dạng sát thủ được thuê—một tội ác xứng tầm với một kẻ ngoài vòng pháp luật. JT London. Một cái tên khét tiếng đến mức được đặt riêng.
Nhưng cô ấy đã dùng từ đó. Yêu.
Không phải Abby nghĩ Joey không có khả năng yêu, chỉ là cô chưa từng nghĩ đến. Joey quá cẩn trọng, quá khép kín. Quá ngang ngạnh. Nhưng yêu. Cô ấy đã yêu một người. Yêu đến mức giết vì họ. Và điều đó...có lẽ điều đó khiến mọi chuyện chấp nhận được. Hoặc, ít nhất, bớt không chấp nhận được. Nhưng vẫn còn nhiều điều Abby cần biết.
"Còn bọn trẻ thì sao?"
Một cơ trên má Joey giật khẽ. "Chị đã làm những chuyện không nên làm. Nhìn vào em cũng là một ví dụ rõ ràng." Cô ấy chỉ vào Abby, bật ra một tiếng cười khô khốc. "Đủ chuyện chị không tự hào. Nhưng tất cả chỉ để sống sót, để tồn tại. Để bảo vệ ba đứa nhỏ đó." Cô gật đầu về phía lối vào chính của căn phòng. "Chị thề có Chúa, chị đã đưa Jack và Olive ra khỏi một nơi còn tệ hơn địa ngục. Em không thể tưởng tượng được—" Cô ấy lắc đầu, như thể không thể bắt mình phải nói rõ. Rồi giọng cô ấy cứng lại. "Chị không bắt cóc chúng, chị đã cứu chúng." Cô ấy hít sâu, vẫn cúi đầu nhưng ngước mắt lên nhìn Abby. Lưỡng lự. Thậm chí lo lắng. "Em có—" Một hơi thở nữa. "Em có tin chị không?"
Thật lạ, bởi Abby tin. Cô gật đầu, chậm rãi và chắc chắn, nhìn Joey thả lỏng đôi vai.
"Vậy thì tốt." Joey gật một cái dứt khoát. "Thôi nào. Chị nghĩ em ngâm cũng đủ rồi."
Cô chìa chiếc khăn và quay mặt đi khi Abby bước ra khỏi hồ, quấn khăn quanh người và đi theo Joey lên bậc thang nhỏ dẫn đến gian phòng phía trên.
Đó là một căn phòng nhỏ và ở giữa trần thấp có một cái móc lớn gắn chặt vào đá, từ đó treo xuống vài hũ mứt bằng dây thừng với những ngọn nến chập chờn bên trong, khiến cả căn phòng như nhảy múa trong bóng tối.
"Đây có phải—" Abby nhìn quanh, có vẻ bối rối trước không gian này. "Có phải phòng ngủ của chị không?"
Ở phía xa căn phòng có một cái bàn nhỏ, một chiếc bàn trang điểm gỗ cũ với chiếc gương nứt gắn vào. Chiếm phần lớn không gian là một chiếc giường lớn, phủ chăn trắng mềm mại và đặt trong khung gỗ thô, dường như chắp vá từ mảnh này mảnh kia, giống như những cây cầu trên cao và sân khấu của bọn trẻ.
Joey nhún vai. "Giống chỗ ẩn náu hơn. Để được yên tĩnh một chút khi bọn kia làm chị phát điên."
Abby đang cố hết sức không để trí óc mình tràn ngập những ý nghĩ về lý do tại sao Joey lại cần một cái giường trong chỗ ẩn náu. Tâm trí phản bội cô, thoáng hiện hình ảnh người phụ nữ tóc đỏ ở chợ Drifter.
Joey lấy một cái bát nhỏ từ trên bàn trang điểm. "Chị đã làm thuốc từ mấy cây kia." Cô ấy giải thích, nghiêng bát cho Abby thấy. "Ngồi xuống đó đi, chị sẽ làm sạch vết thương cho." Cô ấy chỉ vào giường.
Abby ngồi ở mép, chờ đợi. Joey quay lại cái bàn nhỏ, lấy thêm hai chai nữa, một lớn một nhỏ.
"Như chị nói rồi, đoạn này sẽ đau đấy." Joey chìa hai chai, mỗi tay một cái. "Có whiskey và chloroform, chọn thuốc độc của em đi."
Abby nhìn chai nhỏ hơn. Nó giống hệt cái mà Olive đã mang theo đêm đầu tiên. "Không chloroform."
"Em chắc chứ? Dễ hơn nhiều nếu em—"
Abby lắc đầu. "Không chloroform."
"Thế thì whiskey." Joey rút nút chai và đưa cho Abby. "Uống một ngụm to, rồi thêm một ngụm nữa."
Abby sặc sụa ngay ngụm đầu, cố gắng hết sức để không nôn khi thứ chất lỏng bỏng rát trôi xuống.
"Lần nữa." Joey ra lệnh.
Nhưng Abby lắc đầu. "Cũng như đổi một hình thức tra tấn này lấy một hình thức tra tấn khác thôi." Cô nói, bắt gặp nụ cười thoáng qua của Joey. "Em nghĩ em chịu được. Cứ làm nhanh đi."
Joey gật, hít mạnh qua mũi rồi rút dao, đứng sau lưng Abby.
"Da đã bắt đầu liền lại trên đống vụn." Cô nói. "Phải rạch thêm vài chỗ để làm sạch—"
"Đừng nói cho em." Abby cắt lời, quyết giữ vững tinh thần. "Cứ làm đi."
"Được." Một hơi thở mạnh nữa. "Được."
Abby gần như không cảm thấy nhát dao đầu tiên của Joey. Nhát thứ hai cũng vậy. Nhưng rồi Joey ấn vào để cạo bỏ mảnh vụn và Abby suýt cắn đứt lưỡi, không kìm được mà bật khóc.
"Khốn kiếp, xin lỗi." Joey thì thầm. "Tới đoạn tệ nhất rồi. Gần xong, chỉ—"
Joey rạch nhát cuối vào chỗ nhạy cảm nhất của vết thương và Abby chưa từng biết nỗi đau nào dữ dội đến thế, như thể bị xé toạc bằng tay trần. Hơi thở tuột khỏi lồng ngực, mắt cô nhòe nước.
Rồi, trong cơn choáng vì đau, cô nhìn thấy Joey trong gương nứt, khi Joey lấy chai whiskey và đổ một dòng rượu xuống lưng cô.
Ban đầu, cảm giác mát lạnh, thậm chí dễ chịu. Rồi đột ngột—
Abby hét lên. Joey có thể đã đổ dầu hỏa lên người cô rồi châm lửa, bởi nó nóng rát như ngọn lửa liếm da, đốt cháy, làm tan chảy như sáp nến. Cô bật dậy—một phản xạ, bản năng trốn chạy cơn đau—và chỉ kịp giữ chiếc khăn quanh người. Cô quay lại trừng mắt Joey khi cơn đau dịu bớt.
"Chị đã cảnh báo là sẽ đau." Joey nói khẽ, nhìn ra vẻ rất hối lỗi.
"Chị có thể cảnh báo gắt hơn."
Khóe môi Joey hơi giật. "Phải làm thôi. Whiskey để trị nhiễm trùng." Cô cầm lấy cái bát. "Lại đây, cái này sẽ làm dịu."
Thuốc thật sự làm dịu đi và sau đó chỉ còn việc băng bó lại bằng mảnh vải thưa Joey có sẵn.
"Chắc có thể quấn vòng quanh em thế này." Joey nghiêng đầu nhìn Abby khi nâng mảnh vải lên.
Abby gật. Đầu cô thấy hơi lâng lâng, whiskey bắt đầu ngấm muộn màng.
"Đứng đây." Joey đặt cô trước bàn trang điểm, để cô đối diện gương. "Em lo giữ phẩm hạnh của mình." Joey gật về phía chiếc khăn Abby đang ghì chặt. "Chị sẽ cố làm việc quanh nó."
Abby hạ vải xuống vừa đủ để Joey làm và Joey cẩn thận chạm vào, quấn băng từ tay này sang tay kia, vòng qua ngực, ngang xương quai xanh, dưới nách, phủ lên vết thương rồi vòng lại.
"Em có phải cô gái đầu tiên chị mang xuống đây không?" Ý nghĩ đó ám ảnh Abby từ lúc nhìn thấy cái giường.
Joey không nhìn cô. "Không." cô ấy nói.
Ít nhất thì đó là thật.
"Nhưng là người đầu tiên chị phải lôi xuống." Joey cười thoáng qua. "Người đầu tiên chị làm thế này." Cô ấy chỉ vào băng gạc. Cô ấy im lặng một lúc, rồi lại nói, giọng dịu hơn. "Đã lâu lắm rồi." Cô ấy nói. "Lâu lắm rồi chị chưa đưa ai xuống đây."
Điều đó khiến Abby thấy nhẹ nhõm phần nào.
Trán Joey nhăn tập trung và cô ấy làm thật nhẹ nhàng, như thể không chịu nổi việc làm Abby đau thêm. Có lẽ đó là lý do khiến Abby nói ra điều tiếp theo. Hoặc cũng có thể là whiskey. Hoặc tất cả mọi thứ cộng lại, không thể tránh khỏi, cần thiết.
"Đêm qua chị nói thật chứ?" Abby hỏi, giọng nhỏ như bước chân rón rén. "Rằng chị không ngừng nghĩ về em? Rằng chị—rằng chị đang chìm trong em?"
Joey không nhìn cô, chỉ tiếp tục quấn băng. Vòng này đến vòng khác đến vòng khác cho đến khi xong. Abby dõi theo trong gương khi Joey lùi lại, nhét tay vào túi như thường làm mỗi khi bị đặt vào thế khó, dễ tổn thương và bị nhìn thấu.
"Chị không nên nói vậy."
"Vì nó không thật?"
"Vì nó—" Joey lắc đầu, bực bội. "Nó không đúng, chị nói mấy thứ như vậy với em. Không khi—" Cô ấy lại lắc đầu.
"Nhưng chị có thật lòng không?"
Rồi Joey gật, ban đầu rất khẽ rồi dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt Abby qua gương. Điều đó khiến ngực Abby run rẩy.
"Chị có cố tình hôn em lại không?"
Cô ấy ngập ngừng. "Em không phải của chị, để hôn."
"Joey."
Một cái gật nữa. Một sự thừa nhận nữa. Một bước gần hơn đến việc đối diện thứ này, bất kể nó là gì giữa họ.
"Chị có—" Abby nuốt khan. "Có muốn em không?"
Một khoảnh khắc trôi qua, căng thẳng và dày đặc. Rồi—
"Em hoàn toàn không biết đâu." Giọng Joey có một chiều sâu, một sự thô mộc khiến Abby nóng bừng cả cơ thể.
Abby xoay lại đối diện cô ấy. "Nếu em cũng muốn chị thì sao?" Cô bước đến gần. Rồi nữa. Rồi nữa. Dừng lại ngay trước mặt Joey.
Khi Joey ngẩng lên, có gì đó trong mắt cô ấy—nỗi sợ, có lẽ là hối tiếc. Và khi cô ấy mở miệng, Abby chỉ có thể nghĩ rằng mình không chịu nổi nếu nghe những lời sắp thốt ra. Thế nên thay vì chờ, cô nghiêng tới, giữ khăn bằng một tay, tay kia chạm vào mặt Joey và cô hôn cô ấy. Một cái chạm môi dịu dàng mà Joey lập tức tan chảy, đưa tay lên ôm lấy quai hàm Abby.
Joey khẽ rên, một tiếng rên, một tiếng nức và Abby ép sát hơn, hé miệng, lướt lưỡi qua môi Joey. Lưỡi Joey trượt vào, dọc theo răng Abby, vòm miệng cô và thật vô lý, Abby nghĩ. Vô lý khi lưỡi và răng lại có thể khiến cả cơ thể cô run rẩy, khát khao đến mức không chắc bao giờ thỏa mãn nổi.
Đột nhiên Joey rời ra. "Chúng ta không thể." Cô ấy thở hổn hển, mặt đỏ bừng. "Không thể."
"Tại sao?" Tim Abby đập dồn dập.
"Em không—" Joey lại lắc đầu, cau mày nhìn sàn. "Nó là vấn đề của chị, chị không thể—em không ở đây theo ý mình, hiểu không? Và chị không thể—"
"Joey—"
"Chị lớn lên trong nhà chứa." Lời nói bật ra như thể cô ấy đã kìm nén từ lâu, rồi cuối cùng mất kiểm soát. "Một nhà thổ."
Abby gật sau một lúc, bắt gặp ánh mắt Joey, cố truyền đạt rằng cô ở đây, đang lắng nghe.
"Những gì thấy trong chỗ đó. Thật sự khủng khiếp. Khiến em ghê tởm cả đời, cái cách một người có thể lợi dụng ai đó. Rút cạn họ. Vứt bỏ như rác rưởi. Và chị sẽ không làm vậy, chị sẽ không lợi dụng em." Cô nhìn đi chỗ khác. "Quá tệ cho chị khi bắt em rời chuyến tàu ngay từ đầu. Chị đã có quá nhiều tội phải chuộc, ít nhất là với em. Và chị không biết em sợ hãi hay bối rối, tất cả những gì đã xảy ra với em. Có thể em chỉ đang tìm chút an ủi con người thôi. Nhưng em không ở đây tự nguyện." Cô ấy nói, dứt khoát. "Và chị sẽ không làm thế."
"Em đã nói với chị, em từng làm điều tồi tệ ở Stillwater?" Có lẽ chính sự đổi chủ đề đột ngột khiến đầu Joey bật lên, hoặc có lẽ là giọng sắc lạnh của Abby. Cô phải nói ra. Phải giải thích.
Joey gật. "Chưa bao giờ nói là gì."
"Giờ thì em nói. Khi em hai mươi hai, có một gia đình chuyển đến thị trấn, họ có một cô con gái nhỏ vào lớp em. Đó là cách em gặp mẹ cô bé." Một tuần trước, chỉ nghĩ tới ký ức này thôi cũng khiến Abby buồn nôn. Giờ đây, nó ùa về như câu trả lời phút chót cho một câu hỏi khó nhằn. Cách duy nhất để khiến Joey hiểu rằng có thể cô không đến đây theo ý mình, nhưng bây giờ—Chúa ơi, cô chưa bao giờ muốn điều gì hơn trong đời. "Ban đầu chỉ là những buổi đi dạo chiều tối. Cô ấy...cô ấy thú vị, em nghĩ thế." Và xinh đẹp. "Cô ấy có học thức, hiếm có ở Stillwater và cô ấy quan tâm đến những ý tưởng vượt ngoài đạo đức và sự cứu rỗi, điều đó càng hiếm hơn."
Gương mặt Joey chuyển từ tò mò lộ rõ sang dè chừng, như thể cô biết chính xác câu chuyện sẽ dẫn đến đâu.
"Lần đầu tiên nó trở thành—" Abby cúi xuống, buộc mình phải thốt ra chữ ấy. "Thể xác." Cô liếc nhìn Joey, bắt gặp cơ bắp nơi má cô ấy giật khẽ. "Con gái cô ấy bắt gặp chúng em. Nó không phải là—" Abby loay hoay tìm từ. "Chúng tôi hôn nhau, nhưng chưa—đó là lần đầu tiên cả hai dám tiến xa đến vậy và rồi Isabel bắt gặp và nó—" Cô nuốt khan. "Mọi khả năng đều tan biến. Và rồi cô ấy cũng biến mất, chẳng bao lâu sau. Cô ấy bị bệnh, sau này em mới biết, đã bệnh nhiều năm, rất yếu đuối và cái áp lực ấy... nỗi nhục nhã khi cả thị trấn hay tin... cô ấy chết chưa đầy năm tháng sau đó và em chẳng bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt."
"Chị thật sự tiếc." Joey nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa đồng cảm, một cái nhìn khác hẳn trước nay. Như thể cô ấy thấy rõ phần sâu thẳm nhất của Abby và nhận ra trong đó có gì quen thuộc.
Nhưng Abby chưa dừng lại. "Không ai trách Susannah. Cô ấy lấy một người đàn ông tốt, cô ấy yên lặng, đoan trang. Không hay đặt câu hỏi. Không phải con gái mục sư. Cô ấy bệnh tật. Yếu đuối. Nạn nhân. Người ta không thể trách cô ấy, thế nên họ đổ hết tội lên em, còn dữ dội gấp đôi. Em đã từ chối hôn sự nhiều năm và Susannah chỉ là bằng chứng xác nhận những gì họ nghi ngờ từ lâu. Rồi có một phiên tòa, thực chất là nhà thờ đấy, hội đồng ấy. Và họ quyết định rằng em phải lấy một trong các hội viên. Ngay lập tức. Họ còn chẳng cho em thời gian để—" Cô ngoảnh đi. Cơn giận đã phai từ lâu, nhưng vẫn nằm ngay bên dưới, chỉ chực bùng lên mỗi khi cô nhớ lại. "Ba tuần sau em bị ép cưới và đêm đầu tiên, Silas nói với em rằng em cần phải—phải lên giường cùng anh ta—để biết rằng cách của Chúa tốt hơn những dục vọng trái tự nhiên. Em nghĩ anh ta thật lòng tin rằng anh ta đang ban ơn cho em."
Joey lắc đầu, phát ra tiếng gần như ghê tởm trong cổ. Nhưng rồi cô ấy ngước nhìn. "Có phải thế không?" Giọng cô ấy thấp. "Cách của Chúa có tốt hơn không?"
Abby không kìm được bật cười. "Em mong là không. Em chẳng có gì để so sánh, nhưng... Chúa ơi, em mong đó không phải là tất cả."
"Chẳng có gì là trái tự nhiên cả, biết không. Chỉ là hiếm thôi. Phần lớn vì lũ khốn như chồng em nhét lời vào miệng Chúa."
Abby ngẫm nghĩ. "Em có thể nói với chị một điều? Một điều khác?"
"Tất nhiên."
"Em thật ra chẳng quan tâm Chúa muốn gì. Em còn không chắc mình tin vào Chúa nữa." Lạ thật, một bí mật được cô giữ chặt suốt đời, vậy mà giờ đây lại dễ dàng thốt ra trước người phụ nữ này. Càng lạ hơn khi lời thú nhận ấy khiến đôi má nàng nở nụ cười rộng, sự nhẹ nhõm tràn khắp những chỗ cô từng giữ căng cứng suốt bao năm. Suốt đời, thật sự. "Ít nhất thì, không phải là Chúa của họ."
"Người đầu óc nhỏ hẹp hay vậy lắm." Joey nói. "Họ biến những điều to lớn thành nhỏ bé để vừa vặn với họ. Chị thì nghĩ Chúa, hay bất cứ ai đó, chắc chắn lớn lao hơn Stillwater, Lowa nhiều. Có khi còn chẳng phải là đàn ông. Và chị nghĩ Chúa—dù là ông, bà, hay họ—chắc bận rộn với cả vũ trụ rồi. Chẳng thèm quan tâm em ngủ cùng ai đâu. Ý chị là vậy." Cô ấy kết thúc bằng một cái nhún vai nhỏ.
"Có thể." Abby thở dài. "Em chỉ là—em chán ngấy việc ai cũng quyết định thay em."
"Dễ hiểu thôi."
"Thật sao?" Abby hỏi. "Vì từ lúc gặp nhau, chị cũng toàn làm thế—quyết định thay em. Em muốn tự chọn một điều. Không tội lỗi, không thắc mắc."
"Ờ—ờ..." Joey bắt đầu trông như thể cô ấy nhận ra chuyện này đang dẫn tới đâu. Như Abby đang có một mục đích và cô ấy chỉ bị cuốn theo.
Mà đúng là như thế thật.
"Em không hề bối rối, cũng chẳng miễn cưỡng. Em đã muốn—Em đã khao khát từ lâu trước khi gặp chị. Và em cần phải biết cảm giác ấy thế nào." Abby nói. "Trước khi trở về với anh ta. Trước khi cuộc đời em cứ tiếp tục trôi như một con đường phẳng dài vô tận, em cần biết, chỉ một lần thôi, cảm giác được ở cùng với..." Chị. "Với một—một người..."
"Phụ nữ?"
Abby gật đầu, rồi, quyết tâm không chùn bước, cô hạ khăn xuống. Từ từ, chắc chắn. Qua xương quai xanh. Qua ngực, qua eo.
Rồi, cô để nó rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com