Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Owen xong trong năm phút nữa, rồi chúng ta sẽ cắt sang giao thông," Riley lẩm bẩm, vừa giữ mắt liếc về phía sân khấu chính vừa bắt đầu lọc email.

Một mặt thì việc bận rộn suốt kỳ nghỉ lễ thật sự khá phiền. Bỏ lỡ hoặc đi trễ những buổi họp mặt gia đình/bạn bè, phải làm việc ở đài truyền hình ngay cả trong ngày lễ vì tin tức thì chẳng chờ ai, rồi phải đưa tin về những chuyện kinh khủng xảy ra với người khác trong khi phần lớn mọi người đang tận hưởng quãng thời gian vui vẻ.

Nhưng mặt khác, việc siêu bận rộn lại là một may mắn; cô vẫn quá vùi đầu vào công việc để phải đối mặt thật sự với những chuyện đang diễn ra trong đời sống cá nhân. Ví dụ, nếu như ba ngày trước cô suýt nữa thì ngủ với bạn thân của mình và bây giờ cả hai vẫn đang cố điều chỉnh để quay lại trạng thái bình thường.

Đúng là bình thường, Riley tự trấn an bản thân bằng một cái gật nhẹ để trở lại thực tại, trong khi mở một email để soạn phản hồi về một phóng sự sắp tới.

Gianna đã nhắn cho cô vào sáng thứ hai, hoàn toàn bình thường, kiểu rất thường ngày, đùa cợt về một anh chàng từng học đại học cùng họ, người đã liên lạc với Gianna để nhờ cô quảng bá cho nhãn hiệu nước hoa mới của anh ta. "Nó có mùi... đồng xu." Gianna nói, khiến Riley cười lăn lộn.

Hôm thứ ba họ đã gọi điện với nhau cả tiếng, trong giờ ăn trưa của Riley vì cô cần tìm lời khuyên cho cuộc họp với các sếp ở kênh truyền hình, những người đang phản đối kế hoạch ra mắt mạng xã hội của cô và không ai góp ý cho Riley thẳng thắn mà lại đầy ủng hộ như Gianna. Ellie thì rõ ràng không phải người giỏi trong mấy chuyện quan hệ xã giao, Joel lại không giỏi trong việc thương thảo với cấp trên và có phần quá thẳng thừng. Còn Gianna thì luôn cân bằng hoàn hảo vừa trung thực, vừa khích lệ Riley cùng lúc.

Mọi thứ may mắn thay vẫn hoàn toàn bình thường.

Gianna không hề nhắc đến cuộc hiểu lầm vĩ đại của Riley. Mà thật ra thì, công bằng mà nói, nó là sự hiểu lầm của cả hai. Bởi Gianna mới chính là người đã đưa cho cô cái hộp đầy... đồ chơi tình dục, kèm theo một tấm thiệp ngụ ý rằng cả hai nên dùng chúng cùng nhau.

Riley bật ra một tiếng cười nhỏ mà chẳng kìm nổi. Thật nực cười. Cả hai bọn họ đúng là đồ ngốc tối hôm đó.

Đó là một sự nhẹ nhõm lớn. Thật nhẹ nhõm khi họ đủ thân thiết để có thể bỏ qua chuyện đó, coi như một kỷ niệm hài hước để kể lại và, ừ thì, kèm theo việc biết rằng Gianna có bị thu hút bởi mình nhưng chuyện đó để sau cũng được.

Mọi thứ, công việc, Gianna, cuộc sống đều ổn và bình thường.

"Chăm chỉ làm việc, như mọi khi nhỉ." giọng Gianna vang lên, đầy trêu chọc.

Riley giật phắt đầu lên khỏi màn hình máy tính, vừa ngạc nhiên vừa bối rối, xoay ghế lại về phía phát ra giọng nói đó.

Cô ấy ở đó. Bước thẳng băng qua sàn, trông hoàn hảo với mái tóc bồng bềnh trong chiếc áo khoác trench Burberry. Một cách tự nhiên, Riley thấy mình mỉm cười dù còn đang ngơ ngác. Vì cảm giác thật... bình thường, khi nhìn thấy Gianna.

Cái cảm giác quen thuộc, vui vẻ, an yên.

Một sự nhẹ nhõm khốn kiếp.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Gianna lờ đi câu hỏi. "Người thích chọc chị gái vì làm việc quá nhiều mà nay chính cậu đã ở văn phòng hơn mười tiếng rồi đấy." Cô đặt chiếc túi Birkin xuống bàn Riley, đẩy nó sang một bên bằng hông rồi ngồi hẳn lên mép bàn.

"Cuối năm mà." Riley đáp. "Kỳ nghỉ lễ thật sự khơi dậy mặt tốt nhất của con người và tin tức thì chẳng bao giờ ngủ."

Hơn nữa, cô còn đang gấp rút chuẩn bị cho đợt ra mắt mạng xã hội mà gương mặt đại diện thì lại ngày càng tỏ ra không đủ khả năng xử lý thành công, trong khi công việc quản lý thường nhật vẫn chất đống trên vai cô.

"Cũng đúng thôi nhưng cậu vẫn cần phải ăn." Gianna liếc cô với vẻ giả vờ nghiêm khắc rồi rút từ túi xách ra một túi giấy gấp gọn gàng.

Mãi đến lúc đó Riley mới thấy bụng mình kêu réo và cô liếc nhanh đồng hồ trên màn hình.

"Đã hơn sáu giờ rồi. Mình dám cá là cậu đã bỏ bữa trưa nên bữa cuối cùng cậu ăn là..." Gianna chắp môi suy nghĩ trong khi mở túi, lấy ra vài hộp đồ ăn từ quán Zhao's – quán Trung Quốc mà họ thích nhất. "Cậu ăn... ngũ cốc sáng nay à?"

"Một cái burrito ở quán cà phê tầng dưới." Riley thú nhận, vừa chỉa nĩa vào Gianna. "Hết Cheerios từ hai ngày trước rồi mà chưa có thời gian đi mua lại."

Bình thường, cô vẫn đi siêu thị đúng lịch, mỗi tuần một lần, thường là Chủ nhật.

Mà Chủ nhật vừa rồi thì cô lại bận... chuyện khác.

"May mà có mình mang bữa tối cho cậu." Gianna mở hộp bánh bao súp, Riley liền cầm lấy, bụng sôi sục vì đói.

Gianna đợi cô cắn một miếng rồi mới nói: "Dù sao thì mình cũng phải chịu một nửa trách nhiệm vì cậu không đi siêu thị Chủ nhật vừa rồi."

Riley suýt sặc bánh bao, vừa xấu hổ vừa buồn cười, lấy tay đẩy chân Gianna.

Cô phải nhai kỹ thêm vài giây để khỏi nghẹn rồi gật đầu. "Vậy là cậu đến đây chỉ để mang đồ ăn tối và trêu mình về thói quen đi siêu thị thôi hả?"

Ban đầu, Gianna giữ thẳng ánh mắt. "Có thể đấy." Riley nheo mắt nhìn lại, cho đến khi bạn mình thở dài chịu thua.

"Được rồi, không chỉ vì thế, thám tử à." cô thừa nhận. "Mục đích số một là mang đồ ăn cho cậu – cái đó đúng. Mục đích số hai là mang cái máy ảnh mình đang gặp trục trặc đến cho anh bạn bên kỹ thuật, để nó sửa hộ trong lúc mình đi xa."

Đi xa? Riley dừng nhai, nhìn chằm chằm vào Gianna, cố ghép mảnh thông tin lại. Rồi chợt hiểu ra. "Cậu sắp đi L.A."

Nụ cười rạng rỡ của Gianna bùng nổ khi cô gật đầu. "Chuẩn luôn. Đi chơi với mấy tay máu mặt trong kỳ nghỉ lễ."

"Ừ hử, đúng là ngôi sao lớn rồi." Riley nói khi nhai xong miếng bánh bao.

Cô đã biết về chuyến đi từ khi nó được sắp lịch vài tháng trước. Chính Riley đã khuyến khích Gianna đi, dù từ hồi đại học hai người thường trải qua kỳ nghỉ lễ cùng nhau. Điều đó cũng hợp lý thôi vì bố mẹ Gianna sống tận châu lục khác và chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cô ấy.

"Cora thì cứ chết mê chết mệt việc mình phải tăng cường mối quan hệ ở Bờ Tây, dù rõ ràng mình là người của Bờ Đông." Gianna châm chọc, làm mặt khó chịu.

Riley rất trân trọng sự quan tâm tận tâm của Cora dành cho sự nghiệp của Gianna nhưng cô lại chẳng thích việc từ khi Cora cộng tác cùng Gianna sáu tháng nay, cô ấy luôn tìm cách thuyết phục Gianna chuyển hẳn sang Bờ Tây.

Riley muốn điều tốt nhất cho Gianna và sự nghiệp của cô, nếu điều đó đồng nghĩa với Bờ Tây thì Riley cũng sẽ làm tròn bổn phận bạn thân mà ủng hộ. Nhưng trên hết, Riley biết ơn vì Gianna dường như chẳng có hứng thú gì với việc rời đi.

"Cậu từng bảo háo hức với mấy bữa tiệc cuối năm." Riley nhắc lại. Chính Gianna đã nói thế và đó là lý do Riley cổ vũ cô tham gia chuyến đi.

Nhưng cụm từ tiệc cuối năm bất chợt khiến Riley khựng lại, sống lưng căng lên khi ký ức về buổi tiệc cuối cùng cô từng tham dự ập đến. Ngay lập tức, tai Riley ù đi, không còn nghe thấy lời Gianna nói, chỉ còn tiếng máu đập dồn dập trong huyết quản.

Phải mất vài giây cô mới bật ra được: "Cậu có muốn... lấy lại quà không?"

Gianna dừng lại, nghiêng đầu nhìn Riley qua hộp mì lo-mein. "Hả?"

Riley nhất quyết không giải thích kỹ hơn vì cô biết chắc trong đài luôn có người nghe lén. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt xanh biếc kia. "Quà của mình." cô nhấn mạnh. "Cậu có muốn lấy lại không? Để tặng cho Athena ấy? Vì chúng ta – à không, mình..." Riley sửa nhanh, bụng dấy lên những cơn hồi hộp lạ lùng. "đâu có... dùng đến."

"Ồôô..." Gianna kéo dài âm thanh, gõ nhẹ đôi đũa lên môi. Cử chỉ đó khiến Riley bị hút chặt ánh nhìn như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Cách đầu đũa ấn nhẹ lên bờ môi dưới để lại một vết hằn hoàn hảo trên đôi môi căng mọng kia...

Gianna lắc đầu, phá tan cái lực hút kỳ lạ ấy. "Không. Cậu giữ đi. Đó là quà mang tính... toàn cầu mà."

Nụ cười chậm rãi cong lên trên đôi môi đầy đặn ấy và Riley lại thấy mắt mình bị kéo về phía đó như thể chúng có ý chí riêng. Cô bỗng nhận ra, nụ cười ấy quá mức gợi cảm. Cái miệng kia quá đỗi lôi cuốn khi cử động. Ý nghĩ đó vừa hiện rõ, Riley lập tức thấy báo động trong đầu. Gì cơ?

Cô vội dán mắt xuống đồ ăn, giả vờ như từ nãy đến giờ mình vẫn chỉ chăm chú nhìn nó.

"Ừ, đúng vậy." cô gật đầu, mất vài giây mới kịp nhận ra mình chưa nói gì, rồi nhanh chóng kéo bản thân về thực tại. Cô phải lặp lại lời Gianna vừa nói, tập trung vào ngôn từ thay vì cách đôi môi ấy tạo ra chúng.

Phản ứng thế này cũng bình thường thôi, cô tự nhủ, vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào đồ ăn trong khi cắn thêm một miếng. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Gianna kể từ sau nụ hôn đó, sau khi trực tiếp trải nghiệm cảm giác môi Gianna chạm vào môi mình. Khách quan mà nói, Gianna là một người hôn rất tuyệt và Riley đã từng chứng kiến không ít kẻ ngã gục dưới nụ hôn ấy. Giờ thì cô đã hiểu.

Khách quan mà nói thôi.

"Ừ, mình nghĩ là cậu có thể tận hưởng món quà mình tặng..." Gianna chu môi suy tư, làm nổi bật bờ môi dưới mềm mại ấy hơn nữa và chết tiệt là Riley chẳng thể rời mắt. "Ít nhất là phần lớn. Nếu mình hiểu cậu đúng như mình nghĩ."

Trước ám chỉ rõ ràng trong giọng Gianna, Riley cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô và ép mình bật cười. Bình tĩnh lại đi, Beckett.

"Có vài món trong đó hợp với cậu hơn, nếu mình hiểu cậu đúng như mình nghĩ." Cô đáp trả, thấy hài lòng. Đó như thế mới là bình thường, dễ dàng.

Ánh nhìn tinh nghịch, đầy trêu ngươi mà Gianna luôn rất giỏi hiện rõ khi cô từ từ đứng dậy khỏi bàn Riley, bắt chéo chân rồi lại buông ra. Riley liếc xuống, cổ họng khô rát khi Gianna đặt tay chống ngay cạnh tay mình và cúi người xuống. Chuông báo động kêu vang trong đầu Riley khi mùi hương lavender pha vanilla quá quen thuộc bao trùm lấy cô, bàn tay Gianna che khung gương mặt khiến Riley chỉ hít thở được mùi hương ấy.

Gianna thì thầm: "Thật sự là, bé con, cậu hiểu mình rõ đến thế đấy."

Đôi môi mà Riley đã cố ngừng chú ý, khẽ chạm lên má cô. Mềm mại, chậm rãi, lưu lại một nhịp, không hề khác lạ với kiểu hôn chào hỏi hay tạm biệt mà họ đã quen làm từ lâu. Về mặt lý trí thì, nó cực kỳ bình thường.

Nhưng cái không bình thường chính là việc bụng Riley như trống rỗng khi nhận nụ hôn ấy, một cử chỉ cô từng nhận hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần trong thập kỷ qua. Hay việc hơi thở cô run rẩy, nhận thức rõ rệt từng sự mềm mại kia.

Cú sốc, cơn hấp dẫn mà vài ngày trước trong phòng ngủ của Gianna đã bùng lên, giờ lại ập về, thản nhiên cướp đi hơi thở của cô, mặc kệ đây chỉ là một hành động vốn dĩ mang tính bạn bè.

Tay cô run lên, làm đôi đũa rơi trở lại hộp đồ ăn.

Gianna có vẻ không để ý. Riley thầm biết ơn trời đất vì điều đó, tim cô đang đập loạn trong lồng ngực.

"Chắc mình nên đi tìm Joel vì thực chất tớ đến đây là vì anh bạn đó." Gianna nói, giọng đã thôi toàn bộ sự đùa cợt khêu gợi trước đó.

Nụ cười tươi tắn, hoàn toàn bình thường nở trên môi cô khi đứng thẳng, kéo tóc qua vai.

"Thưởng thức bữa tối đi; đừng bắt mình phải bay về đây lo cho cậu." Gianna cảnh cáo, rồi thêm: "Bởi mình sẽ lôi cậu về nhà nếu cần, cậu biết là mình đủ sức mà." Cô còn giơ tay khoe cơ bắp, dù đang mặc áo khoác nên Riley không thấy được.

Nhưng Riley có thể hình dung rất rõ. Điều đó chẳng giúp ích gì trong việc kiểm soát những tín hiệu báo động đỏ đang dồn dập trong người cô.

"Ừ, mình biết, huấn luyện viên cá nhân." cô lắp bắp đáp.

"Nếu công việc làm cậu căng thẳng lúc mình đi vắng, cậu vẫn còn vài món đồ mới ở nhà để... giải tỏa." giọng điệu tinh nghịch lại trở về, nghe thật bình thường.

Giữa điều đó, cùng nụ cười ấm áp và cái vẫy tay nhỏ xinh Gianna dành cho cô trước khi bóp nhẹ vai Riley rồi thản nhiên rời đi, mọi thứ rõ ràng chứng tỏ Gianna chẳng hề cảm nhận thấy cái này.

Cái – cái – cái sự thức tỉnh, đang rung động điên cuồng trong huyết quản Riley.

Cô dõi mắt nhìn theo Gianna, chết lặng, cố xử lý.

Rồi giật mình quay lại hộp đồ ăn khi nhận ra mắt mình đã trượt xuống... vòng ba của bạn thân.

... chết tiệt.

Cái đó hoàn toàn không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com