Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Rất ít thứ có thể đủ lớn để thực sự làm Riley chao đảo. Những điều xuất hiện và làm rung chuyển cả thế giới của cô, đến mức mọi thứ khác phải tự sắp xếp lại, phải thay đổi để thích ứng. Việc cha cô qua đời chính là một trong số đó, một biến cố đã định hình lại cuộc sống gia đình của cô như hiện tại.

Ashton phản bội cô chưa đầy một tháng sau khi cầu hôn, đó cũng là một cú sốc khác. Là người duy nhất cả trước và sau mà Riley từng yêu sâu đậm đến vậy, sự phản bội ấy đã cắt sâu vào lòng cô. Khi ấy, vừa mới ra trường, cánh cửa sự nghiệp bắt đầu hé mở, cuộc sống tưởng như đang bắt đầu thì nỗi đau kia đã in hằn đâu đó trong cô nơi mà Riley không thể chạm tới.

Và việc nhận ra mình bị thu hút bởi người bạn thân hơn mười năm của mình, điều đó chắc chắn cũng làm cô chấn động.

Cô không ngừng nghĩ về nó.

Đó là lý do Riley ngồi ở nhà hàng, cùng Ellie chờ mẹ đến để ăn tối giáng sinh mà cứ lướt xem lại album ảnh trên điện thoại.

Trong bốn ngày qua, cô đã phải lục lại điện thoại nhiều lần, kể từ lúc gặp Gianna ở ga tàu hồi đầu tuần. Kể từ khi nhận ra rằng sự hấp dẫn kia không chỉ là hệ quả của lần suýt ngủ với nhau đầy rắc rối, mà nó còn tồn tại, ngoài đời thực.

Phần lớn hình ảnh trong điện thoại là ảnh cô chụp cùng những người thân quen như Ellie, Mia, Joel và Gianna. Hơn nửa số ảnh trong máy là ảnh của Gianna hoặc chụp chung với cô ấy, suốt nhiều năm qua. Điều này cũng hợp lý, Riley tự nhủ. Mia chỉ mới gia nhập nhóm vài năm gần đây, từ bạn của Ellie trở thành người yêu nên xuất hiện ít hơn. Ellie thì đã ở bên Riley từ lúc lọt lòng, nhưng Ellie không thích ra ngoài chơi bời, càng không thích chụp ảnh khi có tham gia. Joel thì luôn thích đứng sau ống kính hơn.

Còn Gianna – đúng vậy, Gianna luôn là ngôi sao. Điều đó cũng hợp l, vì cô ấy thích chụp ảnh, thích lên hình và hơn hết, Gianna là người Riley dành nhiều thời gian ở bên nhất. Họ có những thói quen hằng tuần cùng nhau, cùng đi thử quán ăn mới, cùng đi du lịch, luôn làm bạn đồng hành trong các sự kiện.

Riley hẳn đã từng lướt qua những bức ảnh này không biết bao nhiêu lần, chỉ dừng lại một chút để nhớ lại kỷ niệm trong đó.

Nhưng lúc này, khi nhạc giáng sinh nhẹ nhàng vang lên trong nhà hàng hạng sang, cô lại đang dừng lại và nhìn chăm chú. Nhìn, và cảm thấy nhiều hơn cả kỷ niệm.

Cô có cảm giác như mình vừa được ban cho một đôi mắt mới. Dù từ trước đến nay Riley luôn có thị lực 20/20, nhưng giờ đây cô thấy như vừa được phẫu thuật chỉnh hình thị giác. Như thể cô đang nhìn thế giới bằng một góc nhìn hoàn toàn mới.

Chỉ có điều... không phải là cả thế giới; mà chỉ là thế giới của riêng cô.

"Em chưa kể với mẹ về hội thảo ở Thụy Sĩ đâu. Chị cũng không kể, đúng không?" Giọng lo lắng của Ellie vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang tập trung cao độ của Riley.

Riley chớp mắt, ngẩng lên nhìn sang em gái song sinh, người đang nhìn chằm chằm lại cô.

"Xin lỗi, El. Em vừa nói gì cơ?"

Ellie bồn chồn gõ ngón tay lên thành cốc nước. "Về mẹ ấy. Chị có kể với mẹ về hội thảo tháng trước của em không?"

Riley hít một hơi sâu, rà soát lại ký ức các cuộc trò chuyện với mẹ. Rồi cô hơi nhăn mặt, trước khi thú nhận: "Ờ... có. Chị có nói."

Đôi mắt hazel – giống hệt mắt Riley – của Ellie mở to. "Gì cơ? Khi nào? Tại sao?"

Riley đặt điện thoại xuống. Bình thường, đây không phải là chủ đề mà cô thích nói nhưng ngay lúc này, cô lại thấy biết ơn vì có thể tạm được phân tâm.

"Vì hôm Lễ Tạ ơn, khi gọi điện, mẹ hỏi em đang ở đâu." Riley giải thích. "Chị không định nói dối. Nhất là khi em đang tham dự một hội thảo rất đỉnh, chứng minh em là thiên tài. Thật sự rất tuyệt vời và mẹ chắc chắn muốn biết mấy chuyện đó."

Ellie cau mày, nét mặt đầy hoài nghi.

"Mẹ muốn biết thật mà." Riley nhấn mạnh vì đó hoàn toàn là sự thật. Như mọi khi, cô cố gắng giữ sự kiên nhẫn. Vì Riley hiểu rằng mẹ thực sự quan tâm và muốn biết, chỉ là bà... quá khắt khe. Và vì bà cũng là một nhà khoa học nên lúc nào cũng rất nghiêm khắc với Ellie.

Trong khi Ellie lại cực kỳ nhạy cảm trước những kỳ vọng của mẹ thì mẹ họ cũng rất nhạy cảm với sự thiếu chia sẻ của Ellie. Hai người luôn coi trọng từng chi tiết – dù lớn hay nhỏ, thực hay tưởng tượng từ phía đối phương. Điều này đã kéo dài từ trước đến nay và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn kể từ khi cha mất để Riley trở thành người duy nhất đứng giữa làm hòa.

Cô vẫn thích nghĩ rằng mình làm khá tốt vai trò đó. Ít nhất thì, cô luôn cố gắng hết sức.

"Nghe này. Cả hai ta đã lái xe gần hai tiếng để gặp mẹ ăn tối ở giữa đường. Chắc chắn mẹ sẽ hỏi về hội thảo." Riley thừa nhận, giơ tay ngăn Ellie định phản bác. "Nhưng chúng ta chỉ ở đây vài tiếng thôi và chị biết em có thể nói về công việc và mấy thứ khoa học còn lâu hơn thế."

Cô nhướng mày thách thức, chờ Ellie phản đối.

Nhưng em gái không phản đối. Thay vào đó, Ellie nhìn xuống điện thoại khi có thông báo rung lên. "Ước gì Mia có thể đi cùng."

Mia phải trực ở trạm cứu hỏa tối nay vì cô ấy đã xin nghỉ lễ tạ ơn để đi cùng Ellie dự hội thảo tháng trước. Nhưng Ellie vẫn nhắn tin liên tục cho Mia suốt quãng đường lái xe và Riley không thấy phiền vì nhờ thế cô có thời gian nghiền ngẫm những suy nghĩ của riêng mình.

Điện thoại của Riley cũng sáng lên ngay lúc đó, như thể nhắc nhở rằng cô không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ này lâu hơn nữa.

Gianna – 5:07 PM

Giáng sinh năm nay hơi lạ nhỉ?

Kèm theo tin nhắn là mấy tấm ảnh chụp chiếc du thuyền trang trí giáng sinh mà Gianna đang đi chơi, tấm cuối cùng là ảnh selfie Gianna cười rạng rỡ, phía sau là nắng và biển xanh.

Cảm giác như Gianna đọc được suy nghĩ của cô như thể cô ấy biết mình đã chiếm trọn tâm trí Riley từ khi rời đi.

Riley khịt mũi chế giễu chính mình. Như thể hai người không vốn đã nhắn tin với nhau hàng chục lần mỗi ngày vậy.

Nhưng Riley vẫn mỉm cười ngay khi nhìn thấy bức ảnh, như mọi khi. Chỉ có điều, lần này, bụng cô thắt lại khi thấy nụ cười rạng rỡ ấy... và đúng vậy, cô vẫn chưa quen được cảm giác này.

Riley – 5:08 PM

Ừ, đúng là vậy. Nhưng nhìn cậu có vẻ vui, nên mình không phàn nàn.

Trước khi Gianna kịp nhắn lại, Riley khóa màn hình và úp điện thoại xuống bàn. Cô cắn nhẹ môi trong khi quan sát Ellie, tâm trí lộn xộn.

Việc giữ trong lòng một điều lớn lao, chấn động, điên rồ như thế này, vốn không phải là Riley. Cô luôn muốn nói ra, bàn bạc để tìm thêm góc nhìn thay vì cứ để suy nghĩ xoay vòng trong đầu.

Lúc này, Ellie đang cau mày khi gõ gì đó trên điện thoại. Có thể là một email công việc, Riley đoán vậy.

Bình thường, Riley hiếm khi nhờ Ellie để bàn về chuyện tình cảm của mình. Chủ yếu vì suốt phần lớn cuộc đời, Ellie hầu như không hẹn hò, cũng chẳng bao giờ khơi gợi chủ đề này. Đến khi Ellie yêu Mia thì Ellie thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng về cảm xúc của chính mình. Còn Riley, vốn cũng chẳng có nhiều chuyện tình cảm đáng kể để kể lại, nên dẫu có thì cô cũng không muốn khiến Ellie thêm áp lực.

Cả đời trưởng thành, Riley luôn cố gắng duy trì mối quan hệ với Ellie theo cách mà mình sẽ không gây thêm căng thẳng cho em gái.

Dù là một nhà khoa học logic, nhiều người, những ai không thực sự hiểu Ellie thường nghĩ rằng Ellie không có nhiều cảm xúc hoặc ít cảm nhận hơn người khác vì hiếm khi thể hiện ra. Nhưng Riley thì biết, Ellie đôi khi gặp khó khăn trong việc xác định cảm xúc và diễn đạt chúng, chứ thực chất Ellie cảm nhận rất sâu sắc.

Cô sẽ không bao giờ quên được lần đến thăm Ellie vài tháng sau khi cha qua đời. Khi đó Riley vẫn sống cùng mẹ ở Vermont, học nốt năm cuối. Ellie, thiên tài của gia đình, đã tốt nghiệp sớm một năm và đang học ở MIT.

Khi Ellie không chịu về nhà, mà các cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủn, thất thường, Riley đã quyết định đến thăm bất ngờ. Vì cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Và cô đã đúng.

Ellie khi ấy ngủ chưa đầy bốn tiếng mỗi ngày, ăn uống thất thường, làm việc đến kiệt sức.

Chưa bao giờ trong đời Riley thấy sợ hãi đến thế, và cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ.

Chính chuyến đi đó đã khiến Riley xác định lại ưu tiên trong cuộc sống. Trước kia, cha là chỗ dựa tinh thần chính của Ellie, nhưng khi ông mất, Riley biết rằng trách nhiệm đó giờ thuộc về mình.

Từ đó đến nay, hệ thống này vận hành khá ổn. Chỉ duy nhất một lần Riley thật sự lo lắng, đó là khi Ellie đem lòng yêu Mia nhưng nghĩ rằng mình bị từ chối. Khi ấy, Ellie đã vùi đầu vào công việc và khép mình trở lại.

Nói chung, dù chuyện tình cảm của Riley chẳng mấy khi có gì đáng kể, thì cô cũng không thấy cần thiết phải kéo Ellie vào.

... Nhất là bởi vì, từ trước đến nay, Riley luôn có Gianna để chia sẻ. Gianna lúc nào cũng quan tâm, luôn muốn biết mọi thứ trong cuộc sống của cô.

Nhưng lần này thì khác. Bởi điều đang làm chấn động toàn bộ thế giới quan của Riley lại chính là Gianna.

Cô hít sâu, ngón tay gõ nhịp trên bàn rồi gật đầu với chính mình, quyết tâm đưa ra lựa chọn.

"Chị có thể nói với em chuyện này không?"

Ellie dừng gõ, nhíu mày khi đặt điện thoại xuống. "Được thôi?"

Riley nhìn thẳng vào mắt em gái. Cô biết đôi mắt ấy giống hệt mắt mình, cùng màu, cùng hình dáng, cùng vị trí trên khuôn mặt. Nhưng với Riley, cô cảm thấy mình có thể phân biệt từng điểm khác nhỏ nhất giữa hai người.

Ánh mắt Ellie lúc này chờ đợi. Ngạc nhiên. Bối rối.

Lần đầu tiên, Riley lại thấy khó khăn khi muốn kể về chuyện riêng tư của mình điều mà vốn dĩ chưa bao giờ là bí mật với Ellie.

"Chị..." Cô hắng giọng, cố lấy can đảm để nói ra điều trước giờ chỉ tồn tại trong đầu mình. "Chị nghĩ là chị bị thu hút bởi phụ nữ."

Không, câu đó không đủ để mô tả những gì Riley đang trải qua. Dạ dày cô xoắn lại, và cô sửa lại:

"Thực ra... chị đang bị thu hút bởi một người phụ nữ."

Đôi mắt hazel của Ellie tròn xoe, mỗi giây trôi qua lại mở lớn hơn như thể Riley có thể nhìn thấy cả guồng máy đang chạy trong não em gái để xử lý thông tin vừa nghe.

Thực ra, với việc chẳng hề có tiền lệ nào, phản ứng đó cũng dễ hiểu.

"Chị biết chuyện này – chuyện này khá bất ngờ, hơi từ trên trời rơi xuống."

"Hơi ư?" Lông mày Ellie nhướng cao đến mức Riley nghĩ chắc chúng sắp bay khỏi trán em gái mất.

"Được rồi, được rồi, nó hoàn toàn từ trên trời rơi xuống!" Riley đưa cả hai tay dụi mắt, vừa thấy nhẹ nhõm vì đã nói được sự thật thành lời, vừa khó chịu với cảm giác bất định đi kèm.

Khi nhìn lại, Ellie không còn nhìn cô mà đang dán mắt xuống màn hình, nơi một email viết dở hiện lên. Nhưng Riley biết Ellie không hề nghĩ về công việc. Không, bộ não thiên tài ấy đang phân tích chính cô.

"Chị biết là... điều này gây sốc." Riley thừa nhận, cười khô khốc. "Tin chị đi, bản thân chị cũng không ngờ."

Không đời nào Riley có thể tưởng tượng ra tình huống này.

Ellie từ từ quay sang nhìn cô lần nữa. Lông mày em gái nhíu chặt, gần như chạm xuống mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc khi cố xâu chuỗi sự việc.

"Vậy... chị là đồng tính? Ừm, ý em là... lesbian? Song tính? Toàn tính?" Ellie đưa tay xoa thái dương, rõ ràng đang cố tìm một nhãn mác phù hợp trong thế giới quen thuộc của mình. "Ý em là cũng không sao nếu chị chưa sẵn sàng come out. Rõ ràng rồi." Cô tự chỉ vào mình với nụ cười tự giễu.

Riley thấy lòng mình dịu lại, một thoáng ấm áp len vào, khiến cô mỉm cười nhỏ. "Ừ, chị hiểu mà."

Bởi Ellie cũng đâu nhận ra bản thân hoàn toàn là lesbian cho đến vài năm trước, khi gặp Mia.

Nụ cười Riley nhạt đi, cô khẽ lắc đầu. "Nhưng không. Chị không phải lesbian."

Cô chắc chắn điều đó. Riley đã từng yêu Ashton dù kết cục ra sao thì... đúng là tệ hại và cô biết bản thân từng bị hấp dẫn bởi những người đàn ông khác mà mình hẹn hò. "Chị không biết mình là bi, hay pan, hay chỉ là – chị cũng không rõ nữa."

Cô luồn tay vào tóc, khẽ cắn má khi thú thật những suy nghĩ của mình. "Thật ra chị vẫn luôn thấy phụ nữ hấp dẫn. Nhưng chị không nghĩ là mình từng để ý theo kiểu... bị thu hút bởi họ. Có thể là chị từng có nhưng đã bỏ qua vì vẫn bị cuốn hút bởi đàn ông? Có thể..." Cô buông lửng, thở dài nặng nề, ngửa đầu ra sau. "Chị không chắc."

Khuôn mặt Ellie vẫn là biểu hiện điển hình của sự bối rối.

"Em lúc nào cũng muốn phân loại mọi thứ thành từng cái hộp rõ ràng." Riley trêu, rồi nghiêm túc lại. "Nhưng chị thật sự chưa biết phải xếp mình vào hộp nào."

Ellie lắc đầu, đưa tay đặt lên cánh tay Riley. "Không! Ý em là, đúng, em có vậy thật." cô thừa nhận cùng nụ cười méo xệch. "Nhưng khi em come out, em đã đọc rất nhiều tài liệu."

"Tất nhiên rồi." Riley bật cười.

"Và em biết rằng nhãn mác không phải lúc nào cũng quan trọng như nhau với mọi người. Có người tìm thấy sự an ủi và bản sắc trong đó nhưng có người thì không. Điều quan trọng nhất là chị tìm được cảm giác là chính mình và thấy hạnh phúc, bất kể có nhãn hay không." Ellie nói, giọng điệu chắc nịch khiến Riley tin rằng đây gần như là trích nguyên văn từ một bài viết mà Ellie từng nghiền ngẫm trên hành trình khám phá bản thân.

Môi Riley khẽ nhếch lên thành nụ cười, vừa vì lời nói, vừa vì con người trước mặt. Có lúc, sự nhất quán của Ellie thật sự mang lại cảm giác dễ chịu.

Ellie nhìn cô chăm chú. "Vậy chị ổn chứ? Không phải đang đấu tranh hay hoang mang sao?"

Riley ngồi lặng vài giây, trân trọng sự quan tâm trong câu hỏi ấy, rồi rà soát lại cảm xúc của mình. Tất cả những suy nghĩ, những cảm giác đã bủa vây cô suốt từ tối thứ tư. Về cơ bản, kể từ bữa tiệc của Gianna, cái đêm mở ra cả một hộp Pandora đầy... đồ chơi tình dục.

"Không phải về giới tính của chị." cuối cùng Riley nói và cảm thấy thoải mái với câu trả lời này. Không, việc bị thu hút bởi phụ nữ không hề khiến cô hoang mang hay hoảng loạn như với Ellie ngày trước. Tính dục vốn là một phổ rộng và Riley biết dù mình ở đâu trên phổ đó, cô vẫn ổn.

Ánh mắt Riley lại rơi xuống chiếc điện thoại, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Cái cô đang thực sự đấu tranh, chính là chuyện cô bị thu hút bởi Gianna.

"Chị có hơi... rối một chút." Riley miễn cưỡng thú nhận.

Cô cũng không chắc "rối" có phải là từ đúng không. Chỉ biết rằng đây là một điều quá mới mẻ, lạ lẫm, cá nhân, khiến cô bối rối không ít.

Bàn tay Ellie đang đặt trên tay cô bỗng siết nhẹ lại. Đủ để truyền hơi ấm an ủi, khiến Riley quay sang nhìn em và buột miệng thừa nhận sự thật trọn vẹn:

"Vì chị không chỉ tình cờ nhận ra hay gặp ai mới đâu. Mà là... Gianna."

Thế là, tất cả đã phơi bày ra ngoài. Ở một mức độ nào đó, Riley thấy nhẹ nhõm.

Nhưng đồng thời, cảm giác không hề ổn lại là việc miệng Ellie há hốc, bàn tay trên tay cô siết chặt bất ngờ.

"Cái gì?!" Giọng Ellie gần như hét lên, khiến vài thực khách xung quanh trong nhà hàng nhỏ nhắn, ấm cúng đều quay sang nhìn.

Ừ thì, không hẳn là phản ứng Riley mong đợi.

Cô gượng cười, gật đầu xua tay xin lỗi những người khác, rồi quay lại nhìn em, gương mặt chẳng khác nào tấm gương phản chiếu sự hoảng hốt. "Suỵt! Trời ạ, em làm như thể chị vừa nhận tội giết người không bằng."

"Chị không thể thả một quả bom như thế rồi bảo em im được, Riley!" Ellie gần như nghẹn lại vì sốc. "Đó là Gianna! Người bạn thân nhất của chị! Người thân thiết với gia đình chúng ta hơn cả họ hàng! Chị với cô ấy đã chơi cùng nhau hơn mười năm!"

"Em nghĩ chị không biết chắc?" Riley lẩm bẩm, ngả lưng ra ghế, tay che mặt.

"Vậy... sao?" Ellie há miệng, rồi ngậm lại, rồi lại mở ra như thể bộ não thiên tài kia vừa bị nhồi một phương trình không thể giải. "Chị định làm gì với chuyện này?"

"Không biết." Riley thở ra, giọng nửa bất lực, nửa trầm ngâm. "Chị vẫn đang cố hiểu chính mình."

Ellie nhìn chị gái mình một lúc lâu, rõ ràng vẫn chưa thể nuốt trôi nổi thông tin. "Bao lâu rồi?"

"Em hỏi gì cơ?"

"Chị nhận ra mình thích Gianna từ bao giờ?"

Riley cắn môi, nhớ lại. "Thứ tư. Ở ga tàu. Chị thấy cô ấy bước xuống và... tim chị gần như rớt xuống dạ dày."

"Trời đất." Ellie thì thầm như thể vẫn chưa tin nổi.

"Chị biết. Nó điên rồ. Tin chị đi, bản thân chị cũng vẫn chưa tin nổi." Riley cười khổ, rồi ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại.

Trong vài giây, cả hai ngồi im lặng, chỉ có tiếng thì thầm và tiếng dao nĩa lách cách từ các bàn xung quanh.

Ellie là người lên tiếng trước. "Chị có chắc không? Ý em là... có thể đây chỉ là giai đoạn thôi? Hay là kiểu... chị nhầm lẫn sự thân thiết thành thu hút?"

"Chị cũng tự hỏi vậy." Riley mở mắt, thành thật. "Nhưng mỗi lần nghĩ đến cô ấy, tim chị lại đập nhanh. Và..." Cô cắn môi, hạ giọng. "Khi nhìn những bức ảnh của cô ấy, nó... không giống trước đây nữa. Nó nhiều hơn, khác hơn."

Ellie chống cằm, nhìn chị mình chằm chằm như đang phân tích một thí nghiệm phức tạp. "Gianna biết chưa?"

"Trời, chưa! Chị đâu có ngu." Riley ngồi bật thẳng dậy, lắc đầu lia lịa. "Em nghĩ chị sẽ đi thú nhận với cô ấy liền chắc?"

"Ừ thì... em không biết. Với chị thì chuyện gì cũng có thể xảy ra." Ellie lẩm bẩm.

Riley liếc em gái, nhăn mặt. "Cảm ơn em vì niềm tin."

Ellie nhún vai, không hề tỏ ra hối lỗi. "Em chỉ nói sự thật thôi."

Riley chống tay lên bàn, hít một hơi sâu. "Nhưng nói thật... chị không biết nên làm gì. Đây là Gianna. Nếu lỡ làm hỏng, chị sẽ mất đi người quan trọng nhất trong đời."

"Sau em." Ellie xen vào, giọng khô khốc.

Riley bật cười bất lực, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay em. "Sau em."

Câu trả lời khiến khóe môi Ellie hơi nhếch lên nhưng ánh mắt em vẫn đầy lo lắng. "Chị có nghĩ cô ấy cũng...?"

Riley lập tức lắc đầu. "Không. Ý chị là... chắc chắn là không."

Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói thì thầm rằng cô không thật sự biết chắc.

"Vậy nên." Ellie nói, giọng bình tĩnh lại nhưng mắt vẫn mở to. "Chị định cứ giữ trong lòng thế này thôi?"

"Chị chưa biết." Riley thú nhận. "Có thể... chị chỉ cần thời gian. Để hiểu rõ mình thực sự cảm thấy gì, trước khi làm gì liều lĩnh."

Ellie gật gù, đôi môi mím chặt như đang nghiền ngẫm. "Ừm... nhưng chị biết đấy, kìm nén cảm xúc cũng chẳng tốt hơn đâu. Em từng làm vậy và nó gần như phá nát em."

Riley lặng người. Cô nhớ rất rõ quãng thời gian đó khi Ellie yêu Mia nhưng không dám thừa nhận, để rồi tự đẩy bản thân vào cái hố sâu cô độc và cô cũng biết Ellie nói đúng.

"Chị sẽ không để mình như em." Riley nói nhẹ nhàng. "Chị hứa."

Ellie dựa lưng ra ghế, thở dài. "Em không biết phải phản ứng thế nào nữa. Một mặt thì em thấy hơi sốc, vì Gianna thì... rõ ràng là Gianna. Nhưng mặt khác..." Cô nhún vai. "Em nghĩ nếu đó là người khiến chị hạnh phúc, thì em cũng không phản đối."

Trái tim Riley siết lại. Cô mỉm cười biết ơn. "Cảm ơn em."

Một khoảng lặng nữa phủ xuống giữa hai chị em, nhưng lần này không còn căng thẳng như trước.

Cuối cùng, Ellie cầm điện thoại lên, cau mày nhìn vào hộp thư. "Nhưng mà này... nếu chị có định nói với Gianna, làm ơn chọn chỗ nào riêng tư thôi nhé. Đừng có giữa nhà hàng mà ném quả bom kiểu này."

Riley bật cười, nỗi nặng nề trong lòng nhẹ đi đôi chút. "Yên tâm. Chị không định biến nó thành màn trình diễn công cộng đâu."

Ellie gật đầu, rồi hít một hơi dài như để khép lại chủ đề. Nhưng Riley thì biết chuyện này chỉ mới bắt đầu.

Bởi lẽ, từ khoảnh khắc thừa nhận với Ellie, Riley không thể giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường được nữa.

Gianna không còn chỉ là người bạn thân nhất trong mắt cô.

Và điều đó thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com