Chương 12
Tháng ba, năm nhất.
Gianna nhìn chằm chằm Ellie với vẻ hoài nghi, mắt mở to khi Ellie khoanh tròn con số 91 ở đầu bài kiểm tra thử mà Gianna vừa làm.
"Em đang đùa chị đúng không?" Cô thốt lên, nhìn chằm chằm vào con điểm, tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm số 9 thành cái gì khác không.
Cô gần như không dám chạm vào tờ giấy đó. Gần như thôi bởi ngay khi Ellie đẩy nó về phía cô, Gianna đã giật lấy, đưa sát lên mặt để ngấu nghiến từng con số. "Ellie, chị biết em không phải kiểu người thích đùa nhưng nếu hôm nay em quyết định thể hiện khả năng hài hước tiềm ẩn của mình thì chị thề chị sẽ phát điên ngay trong thư viện MIT này đấy."
Cô khoa tay múa chân xung quanh, chỉ vào không gian quen thuộc nơi mình đã hẹn gặp Ellie để được kèm học.
Gần một tháng nay, cô đều gặp Ellie ít nhất hai buổi mỗi tuần và kỳ thi giữa kỳ môn nhập môn vật lý thì đã cận kề. Lần đầu Ellie cho cô làm đề thử, cô chỉ được 69 điểm, một con số mà Gianna thấy buồn cười bao nhiêu thì Ellie lại chẳng buồn cười chút nào.
Nhưng 91 điểm lần này có ý nghĩa sống còn. Vì nếu không đạt ít nhất 90, thì với đống bài vở kém chất lượng từ mấy tháng đầu kỳ, cách duy nhất để cô qua môn là phải đạt điểm tuyệt đối cho mọi thứ còn lại trong năm học. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Xét đến tình hình học hành bết bát của mình ở thiên văn cơ bản, thì điều này càng là bắt buộc.
Tháng trước, Gianna đã than thở với Riley về chuyện này, khi cô cố gắng làm cái bài quiz mang về nhà mà hoàn toàn không hiểu nổi. Cô rên rỉ, vung tay lên trời, mặc kệ đang ở thư viện dù sao cũng chẳng có ai ngồi gần họ.
"Có thể việc tán tỉnh, thao túng người khác và tìm cách đổi chác để chép bài tập là sai trái thật, nhưng mình sẽ chẳng bao giờ qua nổi mấy môn khoa học chết tiệt này một mình. Mình đúng là đồ ngu! Với lại sau này mình cũng chẳng cần mấy cái này trong đời đâu, vậy thì học làm gì?"
Cô hậm hực đẩy quyển sách ra xa.
Riley nhìn cô, chăm chú quan sát, rồi nhẹ nhàng đề nghị:
"Mình có thể nhờ Ellie kèm cho cậu. Nếu cậu muốn."
Đề nghị ấy đơn giản đến mức khó tin như thể chẳng có gì to tát.
Gianna chỉ biết nhìn chằm chằm cô với ánh mắt ngờ vực.
"Vài tháng trước, cậu còn không chịu nói với mình là cậu có em gái cơ mà. Giờ cậu lại mang em ấy ra làm gia sư cho mình? Sao đổi ý nhanh thế?"
Ánh nhìn của Riley vừa dịu dàng vừa pha chút bất lực.
"Cậu nghĩ cả hai chúng ta đều biết bản thân mình không còn là con người y như vài tháng trước nữa. Hồi đó, mình lo cậu sẽ cười nhạo Ellie mỗi khi em ấy thao thao bất tuyệt giải thích một thứ chẳng mấy liên quan nhưng không kiềm được vì quá hào hứng. Hoặc cậu sẽ nổi cáu khi Ellie giảng cho cậu như cho trẻ con và còn nhìn cậu kiểu không hiểu nổi sao mình lại không hiểu được." Riley nghiêm giọng. "Và em ấy đúng là sẽ làm cả hai điều đó. Nhưng đồng thời, Ellie cũng sẽ chắc chắn cậu qua môn."
"Có lẽ em ấy sẽ bỏ cuộc khi nhận ra bộ não mình chẳng hề ăn nhập gì với khoa học cả." Gianna lầm bầm, giọng nặng trĩu tự khinh bỉ.
Riley búng một cây bút chì vào ngực cô, để nó rơi vào lòng cô.
"Não cậu phức tạp nhưng tuyệt vời. Cậu hiểu các quy tắc xã hội và giao tiếp mà Ellie chẳng bao giờ hiểu được. Còn Ellie thì hiểu khoa học và toán theo cách mà cậu không bao giờ có thể. Hai người đều thông minh và Ellie sẽ không bỏ cuộc với ai cả. Nhất là vì em ấy tin khoa học rất tuyệt vời và muốn ai cũng yêu nó như em ấy."
Dù Riley nói rất khách quan những lời ấy vẫn khiến Gianna vui hẳn lên. Riley không bao giờ nói điều mình không tin, nghĩa là cô thực sự cho rằng bộ não Gianna là một nơi tuyệt vời.
"Và... cậu không còn lo lắng về việc mình ở cạnh em ấy nữa à?" Gianna dò hỏi, quan sát nét mặt Riley để tìm chút nghi ngờ.
"Không. Giờ mình và cậu đều đã hiểu nhau hơn rồi."
Gianna nhẹ nhõm thừa nhận, Riley nói đúng, hoàn toàn đúng.
Ellie quả thật đã chọn cách giải thích vòng vo, dài dòng, rồi cuối cùng lại tóm gọn trong hai phút với câu tóm lại thì... Khi nhận ra Gianna không theo kịp, cô sẽ hạ giọng, nói chậm rãi như thể đang giảng cho học sinh mẫu giáo.
Nhưng Gianna chẳng còn muốn đảo mắt hay gắt gỏng nữa, dù Ellie khiến cô cảm thấy mình ngu ngốc. Một sự trưởng thành.
Và chết tiệt, cách đó lại hiệu quả thật bằng chứng là con điểm chín mươi mốt!
"Em khá chắc sẽ chẳng ai gọi em là cây hài đâu." Ellie đáp khô khốc.
"Ừ thì, em biết không? Em đúng là tuyệt nhất. Có ai từng nói thế với em chưa?" Gianna suýt nữa đưa tay đặt một cái hôn kêu chụt lên má Ellie nhưng cô đoán Ellie sẽ chẳng thấy dễ chịu gì.
"Giáo sư của em." Ellie đáp tỉnh bơ vừa lật từng tập giấy tờ được sắp xếp gọn gàng để lấy đề thử tiếp theo, cô bảo sẽ cho Gianna làm hai đề, vì tuần sau đã thi giữa kỳ rồi.
Gianna cười khúc khích, thấy câu trả lời của Ellie dễ thương vô cùng.
Trước đây, cô chưa từng tiếp xúc với một cặp song sinh giống hệt nhau. Nhưng việc được dành thời gian với Ellie hóa ra lại là một trải nghiệm thú vị.
Về ngoại hình, rõ ràng hai chị em giống hệt nhau ở gương mặt, làn da, tóc và màu mắt và thật tốt cho nhân loại, Gianna nghĩ vậy. Cô vốn luôn ngưỡng mộ cái đẹp và hai chị em nhà Beckett đúng là sinh đôi cái đẹp trên đời này. Gianna thậm chí còn thấy điều đó rõ ràng hơn bây giờ so với học kỳ trước dù ngay từ đầu, cô đã thấy Riley rất xinh đẹp rồi.
Ngay từ cái đêm đầu tiên gặp Ellie, Gianna đã nhận ra hai chị em họ rất khác nhau ngoài phần di truyền.
Ellie thực tế, thẳng thắn, ít khơi gợi chuyện phiếm và hầu như chẳng bao giờ nói mấy câu xã giao.
Nếu Riley là sự uyển chuyển mềm mại thì Ellie là sự dè dặt, thậm chí cứng nhắc. Họ đều tử tế, đều quan tâm, nhưng cách thể hiện thì khác hẳn nhau.
Cả hai đều thành thật nhưng Riley có sự tinh tế hơn nhiều. Cả hai đều hài hước nhưng Ellie thì vô tình và khô khan hơn.
Gianna đã quyết định rằng cô thực sự thích Ellie, ngay từ buổi học kèm thứ hai. Hôm đó, cô ngả đầu ra sau ghế trong thư viện, than vãn:
"Làm quái gì chị sống nổi nếu không qua được cái môn đại cương này? Lần thứ hai đấy."
Ellie lập tức đáp gọn lỏn:
"Hoặc chị sẽ phải học thêm một kỳ nữa, hoặc bỏ học nếu mãi chẳng qua nổi."
Gianna bật dậy, trừng mắt nhìn cô, chỉ thấy Ellie trả lại ánh mắt kiểu có sao nói vậy.
"Trời đất, đó là câu hỏi tu từ mà, Ellie."
"À. Vậy thì, em sẽ tập sửa. Còn chị thì tập trung vào vật lý đi." – cô nói, nhịp nhịp ngón tay lên tập tài liệu học tập mà mình đã soạn cho Gianna.
Gianna làm một điệu nhảy nhỏ tại chỗ, nâng niu con điểm 91, một điểm do chính cô kiếm được trong khi nhấp ngụm cà phê nóng mà cô vừa mua ở xe đẩy bên ngoài, lúc Ellie chấm bài.
"Một ly cappuccino mới, một con A... phải nói là—"
Cô bỗng cắt ngang, vì một gã đàn ông đi ngang qua làm ngã balô của Ellie đang để dưới đất. Có lẽ, nếu chỉ thế thôi thì Gianna còn nghĩ là vô tình nhưng hắn lại còn đá luôn vào chân ghế của Ellie và ném cho cô một cái nhìn khinh khỉnh.
"Ồ, xin lỗi nha Einstein. Chắc tư duy không gian của tôi vẫn hơi lệch một chút." – hắn mỉa mai.
Gianna sôi máu nhìn theo hắn, thấy hắn nhập vào nhóm mấy gã khác ở phía bên kia thư viện. Cô quay ngoắt sang Ellie:
"Em biết thằng khốn đó à?"
Ellie khẽ rụt vai, thoáng vẻ ngượng ngùng:
"Đó là Greyson. Em từng hẹn hò với bạn thân của hắn, Phillip." – cô bé chỉ vào gã vừa ngồi xuống cạnh tên Greyson. – "Nhưng cậu ta đã chia tay em vài tháng trước, sau khi em thắng cậu ta và nhóm ở ICEC."
Cô khẽ hất cằm về phía bàn học, nơi Gianna đoán là có cả gã bạn trai cũ của Ellie.
"ICEC?" Gianna lặp lại.
"Hội nghị Kỹ thuật Sinh viên Quốc tế." – Ellie giải thích, nhìn Gianna như thể ngạc nhiên, chị không biết sao?
"Tất nhiên rồi. Chỉ là năm ngoái chị... quên mua vé thôi." – Gianna đáp tỉnh rụi.
Ellie liếc nhanh về phía bàn kia, rồi cúi sát xuống bàn học:
"Ừm... Dự án của họ và của em là hai đội đứng đầu. Nhưng khi xem bản thuyết minh họ nộp, em phát hiện mấy chỗ sai số trong tính toán, nghĩa là phương trình của họ sai. Vậy là họ bị loại. Em thậm chí không định bắt bẻ họ, chỉ là em tò mò nên mới đọc kỹ thôi."
Gianna trừng mắt về phía cái bàn:
"Vậy tức là, giờ bọn họ đang chơi trò đàn ông nhỏ nhen, tìm cách gây khó dễ em?"
Ellie im lặng vài giây, cân nhắc trước khi thú nhận:
"Họ gọi em là con nhỏ biết tuốt đáng ghét và khiến em khó tìm được bạn làm chung trong vài môn. Nhưng cũng chẳng sao vì em thích tự làm hết hơn." – cô bé nói, giọng không hề khoe khoang mà hoàn toàn dửng dưng.
Thế nhưng... Gianna vẫn cảm nhận được một cái gì đó khác. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, có một vết xước, một nỗi tổn thương âm thầm mà Ellie không nói thành lời.
"Đáng lẽ cái hội tụ não ở MIT này phải ở trên mấy trò vớ vẩn kiểu đó chứ?" – Gianna nghiến răng, tức giùm Ellie. Cô không hề ngại nói thẳng điều mà Ellie lảng tránh.
Ellie khẽ cười nhạt:
"Em không nghĩ đa số người ta cao thượng đến vậy đâu."
Gianna mím môi, sự phẫn nộ chính đáng trào lên, khiến cô gật gù với chính mình:
"Chờ đó. Chị quay lại liền."
Vì Ellie nói đúng, phần lớn con người chẳng cao thượng hơn mấy trò bẩn đó. Gianna biết rõ, vì chính cô từng là một trong số họ và cô vẫn đang trong quá trình cải tạo. Nhưng giờ thì khác, cô sẽ không ngồi yên để ai bắt nạt người mà mình quan tâm nữa.
Mặc kệ lời phản đối khe khẽ của Ellie, Gianna ưỡn vai, bước tới bàn của bọn kia. Vừa đến gần, cô cố tình khẽ thở dài, hất mái tóc dài của mình ra sau vai.
Chuẩn bài.
Hai gã ngồi đối diện Greyson và Phillip lập tức chú ý, một tên còn huých bạn mình ra hiệu. Thế là cả Greyson và Phillip cũng quay lại nhìn.
Gianna liền thêm một chút uyển chuyển trong bước đi.
Cô nghe thấy một tên thốt lên chửi thề nho nhỏ, khiến cô chỉ biết đảo mắt – đàn ông. Lúc nào cũng quá dễ đoán. Từ năm mười lăm tuổi, Gianna chưa từng gặp một gã trai thẳng nào mà cô không thể đọc vị và thao túng chỉ trong vài giây.
Tên Greyson, gã đã va chạm với Ellie nhìn cô trân trân, vừa lo lắng vừa phấn khích khi cô dừng lại ngay cạnh.
Gianna thong thả nhấp một ngụm cappuccino để lại dấu son môi hoàn hảo trên nắp cốc, rồi đặt nó xuống ngay trước mặt hắn. Cô thấy rõ ánh mắt hắn dán vào dấu son đó.
Quá dễ.
"Greyson, đúng không?" – cô hỏi, giọng ngọt ngào.
Hắn nuốt nước bọt, gật đầu:
"Ờ... ờ, đúng. H- chào, chào chị."
"Khi thấy em trong này lúc nãy, chị đã mong là em rảnh cuối tuần này." – cô cố tình hạ giọng, chan đầy hàm ý.
Cả đám bạn hắn đều nhao nhao rướn người, háo hức hóng. Greyson mắt sáng rực:
"Em— rảnh. Chị... muốn đi chơi, hay gì đó?"
Gianna khẽ đưa ngón tay lướt trên mép bàn ngay trước mặt hắn, mỉm cười duyên dáng:
"Chị nghĩ... cũng vui đấy."
"Thật á?" – hắn hỏi, mặt đỏ bừng.
"Ừm." – cô ngân giọng, vừa khẽ chạm vào cánh tay hắn, vừa nâng độ sáng nụ cười, dù trong lòng là sự chán ghét sắc bén. – "Ít nhất là cho đến khi chị nghe Ellie Beckett, bạn chị ở đằng kia kể về em và Phillip."
Cô nhướng mày, liếc hắn khinh bỉ, rồi quay sang cả Phillip:
"Hóa ra hai người chỉ là mấy gã thua cuộc nhỏ nhen, kém cỏi, đi bắt nạt phụ nữ thông minh hơn mình để bù cho cái đó quá nhỏ. Có lẽ hai người đã có kế hoạch hẹn hò rồi, nếu như không phải là mấy thằng khốn đáng ghét."
Nói rồi, cô cố tình hất hông, làm đổ cốc cà phê xuống đùi hắn. Cốc không đầy, cũng không nóng bỏng nhưng đủ khiến hắn khó chịu điếng người.
"Ối, xin lỗi nha. Nhưng chị nghĩ đó chắc là lần động chạm nhiều nhất mà em được trong thời gian dài đấy." – cô cắt lời ngay khi hắn há hốc mồm định phản pháo, giọng đầy đe dọa: – "Và nếu em còn dám nhìn Ellie Beckett không đúng cách một lần nữa, chị thề là em sẽ hối hận. Phụ nữ luôn chia sẻ với nhau. Và mạng lưới của chị rộng lắm đấy."
Gianna nhướng mày sắc lẹm, rồi quay lưng, hiên ngang bước đi. Cô nghe rõ tiếng cười trêu chọc mà bọn bạn hắn ném vào, khiến lòng cô dâng lên một niềm kiêu hãnh thỏa mãn.
Khi trở lại ghế, cô liếc Ellie chờ đợi. Ellie chỉ tròn mắt nhìn cô. Gianna chợt nhớ tới những lời Riley từng nói, cảm thấy quyền năng trong đó:
"Con người chính là khoa học của chị, Ellie."
....
Khoảng một tiếng sau, Gianna bước vào ký túc xá, vừa đặt túi xuống vừa giơ hai tay như để đầu hàng bởi Riley lập tức quay người lại nhìn cô chằm chằm.
"Mình chắc là cậu đã nghe tin rồi và mình cũng biết việc mình vừa làm... ừm, có lẽ, về mặt kỹ thuật thì giống mấy trò mean girl cổ điển. Và vì cậu là người dẫn dắt tinh thần, kim chỉ nam đạo đức của mình, mình không muốn cậu nghĩ rằng mình đã quay về con người cũ. Thề luôn, bọn họ đáng bị như vậy." – Gianna tuôn ra, đúng y hệt những gì cô đã luyện tập trên đường về.
"Thứ nhất, mình đã nói bao lần rồi, mình không phải là kim chỉ nam đạo đức của cậu hay gì đó đâu." – Riley khoát tay, chẳng hề muốn bàn cãi. Gianna chọn cách im lặng nhưng trong lòng, cô đã thực sự bắt đầu coi Riley như vậy.
"Thứ hai—" Riley ngắt lời chính mình, môi nở nụ cười rạng rỡ nhất, rồi cô ấy gần như lao tới, ôm chầm lấy Gianna.
Một cái ôm trọn vẹn, vui sướng, tràn đầy hân hoan.
Cảm giác ấy lan tỏa qua Gianna. Hơi ấm từ Riley, niềm hạnh phúc mà cô dường như có thể cảm nhận được... và rồi nhận ra rằng chính mình là nguyên nhân mang lại nụ cười ấy. Điều đó khiến hạnh phúc của cô như nhân đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com