Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Kể từ lần anh vấp ngã và vô tình làm hỏng cả bối cảnh, anh chưa từng nghĩ mình sẽ được đi theo Gianna đến một buổi chụp hình nữa đâu!" Sự phấn khích của Joel hiện rõ trong giọng nói lẫn cách anh ấy rung lên đầy năng lượng ngay bên cạnh cô.

"Thật ra, đó không phải là luật của Gianna đâu." Riley chỉ ra khi cô bước qua cánh cửa vào tòa nhà mà Gianna đã cho địa chỉ, để gặp cô ấy cho buổi chụp hình đã nhắc đến. Cô bấm nút gọi thang máy vì Gianna đã dặn họ đi lên tầng thượng. "Chính anh mới là người tự quyết định không tham gia mấy buổi chụp hình đó nữa."

Mà cũng phải công bằng mà nói, đó là một lựa chọn khôn ngoan của Joel. Dù Gianna chưa bao giờ trách móc gì nghiêm trọng nhưng lần Joel vấp ngã vào phông nền, khiến cả bối cảnh phải dựng lại từ đầu, đã làm buổi chụp quảng cáo của Gianna bị hoãn lại vài ngày và tốn thêm vài nghìn đô.

Từ đó đến nay, suốt ba năm rồi, Joel luôn giữ khoảng cách.

"Ừ thì, một phần cũng vì vụ ngã hôm đó. Nhưng cũng vì mấy buổi chụp hình của Gianna dần trở thành việc của hai em." Joel giải thích khi cả hai bước vào thang máy.

Riley nhướng mày. "Việc của hai tụi em á?"

Joel gật đầu với vẻ kiểu rõ như ban ngày. "Ờ, chứ sao. Kiểu như những chuyện chỉ có em với Gianna làm cùng nhau thôi còn những người khác xung quanh thì toàn cảm thấy như người thứ ba. Giống cái lần anh gặp hai em ở tiệm giặt đồ ấy. Hay cái lần anh sang nhà xem The One chung với em." Anh ấy đang nhắc đến show hẹn hò thực tế mà Riley và Gianna bắt đầu xem từ hai năm trước, khi nó mới ra mắt.

Riley cảm thấy má mình nóng ran, vội hắng giọng. "Anh không phải người thứ ba đâu."

Đó là lời phản bác duy nhất cô nghĩ ra được và nó nghe còn yếu ớt ngay cả với chính tai mình.

Thực tế là cô và Gianna đúng là có thói quen nói chuyện kiểu mật mã riêng và luôn dựa vào nhau. Người duy nhất chưa bao giờ than phiền hay tỏ vẻ khó chịu khi trở thành người thứ ba chính là Ellie và Riley tin rằng chủ yếu là vì em gái cô chẳng hề nhận ra điều đó.

Joel nhún vai. "Không sao mà. Hai em giống như kiểu bạn thân chí cốt, anh hiểu. Chỉ là lần này anh được đi theo, anh vui gần chết đây này. Khi em hỏi anh có muốn đi không, anh suýt thì tè ra quần luôn đó."

Riley bật cười, khẽ hích vai vào vai anh. "Kinh tởm."

Nhưng đúng là buổi chụp hình này rất quan trọng. Thậm chí phải nói là cực kỳ quan trọng. Vì đây là buổi chụp quảng cáo chính thức đầu tiên cho dòng nội y riêng của Gianna. Cô ấy đã tự tay chọn toàn bộ ekip cho chiến dịch này, từ thiết kế bối cảnh, đạo diễn cho đến nhiếp ảnh gia và quay phim. Đặc biệt, người quay phim lần này lại là một trong những thần tượng nghệ thuật công nghệ của Joel.

Vậy nên, Riley tự nhủ, việc cô mời Joel đi theo cũng hợp lý.
... Và cũng vì một lý do khác, Riley đang lo lắng và cô chỉ dám thừa nhận điều đó với chính bản thân mình.

Trong tuần qua, kể từ khi đón Gianna ở sân bay, Riley đã nhận ra một sự thật phũ phàng, cái cảm giác bụng thắt lại mỗi khi Gianna ở gần hay hơi nóng chạy dọc khắp cơ thể khi bị Gianna chạm vào, hoàn toàn không hề suy giảm. Nó còn như đang đòi hỏi được chú ý hơn.

Riley là một người phụ nữ trưởng thành, hoàn toàn có khả năng lý trí.

Điều này đúng.

Cô từng cảm thấy bị thu hút về mặt thể xác với những người mà cô chẳng hề có ý định hẹn hò hay ngủ cùng.

Điều này cũng đúng.

Nhưng có một điều Riley chưa từng nghĩ đến trong tất cả những buổi tự thuyết phục bản thân để đối phó với sự hấp dẫn dành cho Gianna, đó là, những người kia không hề có mối quan hệ thân thiết như cô với Gianna.

Điều này trở nên rõ ràng ngay khi Gianna trở về và hai người họ tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Gianna hay hôn má Riley thế nào.

Gianna thường xuyên quàng tay qua lưng hoặc eo cô ra sao.

Họ thường xuyên ôm nhau, nắm tay nhau thế nào.

Gianna luôn là người hay đụng chạm cơ thể với mọi người. Nhưng với Riley thì còn đặc biệt hơn.

Lần gần nhất gặp Gianna, trong buổi giặt đồ hai ngày trước Riley đã phải bấu chặt vào cạnh bàn khi Gianna vô tư đặt tay lên đùi cô và nghiêng sang kể một câu chuyện vui. Riley thậm chí chẳng nhớ nổi câu chuyện đó là gì, bởi toàn thân cô đã chìm trong cảm giác khao khát dữ dội khi hơi thở ấm áp của Gianna lướt qua cổ mình.

Gianna không giống Nolan – anh chàng đồng nghiệp vài năm trước mà Riley từng thấy cực kỳ cuốn hút, đến mức nếu không vì cùng làm việc thì Riley đã sẵn sàng nhảy vào rồi. Khi ấy, Riley vẫn kiểm soát tốt bản thân, dù Nolan có trêu ghẹo thì cô cũng giữ khoảng cách. Nghe nói Nolan đi nhậu với đồng nghiệp, cô liền từ chối, để tránh bất kỳ khả năng nào có thể dẫn đến chuyện không hay.

Nhưng với Gianna thì khác. Riley không thể và cũng không muốn loại bỏ mình khỏi những tình huống cùng Gianna. Bởi lẽ, việc có chút ham muốn không có nghĩa Gianna thôi là bạn thân của cô. Nó cũng không có nghĩa cô sẽ hủy bỏ việc làm bạn đồng hành của Gianna trong buổi tiệc ra mắt dòng Valentine của Worthy tháng tới. Nó càng không có nghĩa cô sẽ ngăn Gianna tham gia lễ kỷ niệm của BostonNow. Và tất nhiên, họ sẽ không bao giờ thôi cùng nhau giặt đồ quen thuộc.

Riley sẽ không cho phép một sự hấp dẫn cơ thể có quyền phá hủy những điều đó. Cô mới là người làm chủ cơ thể và hành động của mình.

Chỉ có điều... cô hoàn toàn không biết làm sao để giảm bớt cường độ của những phản ứng hóa học đang cuộn trào. Không biết làm sao để che giấu chúng. Và quan trọng hơn cả, không biết làm sao để chúng dần phai nhạt.

Cô tự nhủ hay đúng hơn là tự hy vọng rằng rồi cảm giác này cũng sẽ trở nên quen thuộc, nhạt đi và biến thành một thứ bình thường hơn. Giống như chuyện với Nolan. Khi ấy, dù đang trong giai đoạn khô hạn, Riley vẫn có những tưởng tượng với anh ta. Nhưng cuối cùng, chỉ sau vài tháng, cảm giác mãnh liệt ấy cũng trôi qua. Nolan vẫn hấp dẫn nhưng Riley lại thấy anh ta chẳng khác gì bao người khác.

Vấn đề là với Gianna, Riley không thể lấy lý do bận để tránh mặt. Nếu cố tình xa cách, nó sẽ trở thành một chuyện lớn, thay đổi cả cuộc sống hàng ngày của họ.

Vậy nên, giải pháp duy nhất Riley nghĩ ra lúc này chính là mang Joel theo như một người hộ tống. Ai đó để phân tán sự chú ý, cho cô thêm không gian thở. Còn gì có thể giết chết bầu không khí gợi cảm bằng việc Joel lải nhải về máy quay cơ chứ?

Nó khiến Riley thấy mình như một kẻ hám sắc và kỳ quặc nhưng hiện tại, đó là cách duy nhất.

Đặc biệt là cho buổi chụp lần này. Đây là khoảnh khắc Riley không thể bỏ lỡ. Cô đã ở bên Gianna từ ngày đầu tiên của hành trình này chính Riley là người đầu tiên Gianna thì thầm với vẻ ngập ngừng hiếm thấy, rằng cô muốn tự thiết kế dòng nội y của riêng mình.

Chính Riley đã nắm tay Gianna và khẳng định: "Chẳng lẽ cậu không thể làm được bất kỳ điều gì cậu muốn hay sao?"

Đó là bốn năm trước. Và tất cả đã hội tụ vào ngày hôm nay, Riley nghĩ thầm, khi cửa thang máy mở ra và họ bước vào một không gian rộng lớn, trần kính vòm cao vút.

Cô và Joel đều đứng sững, ngẩn ngơ.

Giữa tháng Giêng, buổi chụp này sẽ được dùng cho chiến dịch ra mắt cuối tháng. Gianna còn lên kế hoạch tung khuyến mãi Valentine sau đó. Khung cảnh thật nhộn nhịp, cả ekip bận rộn, vài người mẫu khoác áo choàng lụa tất cả đều thuộc dòng Worthy đang chờ chuẩn bị.

Riley vốn đã biết toàn bộ ý tưởng mà Gianna sáng tạo cùng ekip. Cô và Gianna từng bàn bạc hàng tháng trời. Các người mẫu sẽ xuất hiện trong nhiều bối cảnh thường nhật, cho đến khi bị mũi tên thần Cupid bắn trúng. Ở cảnh cuối cùng, tất cả sẽ ở trong nhà riêng của họ nhưng không giống quảng cáo Valentine nào khác, sẽ không có cặp đôi nào xuất hiện.

Thay vào đó, chỉ có những người phụ nữ tận hưởng một buổi tối lãng mạn cho chính mình, yêu thương bản thân và tràn đầy kiêu hãnh trong bộ nội y Worthy.

"Valentine này, hãy yêu chính mình trước."

Riley yêu thích không chỉ ý tưởng mà còn cả thông điệp. Nó thật "Gianna" – tại sao phải tiếp thị cho các cặp đôi, trong khi Gianna chưa bao giờ quan tâm đến chuyện hẹn hò? Gianna yêu nội y, yêu việc khiến bản thân trông thật đẹp và cô ấy làm tất cả vì chính mình.

"Các cậu đến rồi!" Giọng Gianna vang lên, kéo Riley và Joel khỏi mớ suy nghĩ.

Riley gồng mình khi quay lại nhìn và đúng như cô lo, chẳng có cách nào chuẩn bị nổi cho khoảnh khắc Gianna bước đến.

Vì Gianna đang mặc bộ nội y ren đỏ tự tay cô may, gồm áo bra và quần lót cạp thấp và hết.

Riley nuốt khan, cố gắng giữ ánh mắt tập trung trên gương mặt Gianna. Gương mặt được trang điểm hoàn hảo, tỏa sáng nhờ lớp mỹ phẩm nào đó khiến cô ấy rực rỡ như đang phát sáng.

Thật ra, toàn bộ cơ thể Gianna đều tỏa sáng, Riley nhận ra khi ánh mắt phản bội liếc xuống dưới.

Cô nuốt chặt, cổ họng khô khốc. Trời ạ.

"Riley!" Joel kêu toáng.

Cảm ơn trời vì sự cắt ngang ấy. Riley vội quay sang Joel, rồi nhìn xuống tay mình đang bóp chặt tay cậu ấy đến trắng bệch. Hoảng hốt, cô lập tức buông ra.

"Xin lỗi." cô thì thầm, tim đập dồn dập.

"May quá các cậu đến trước khi bắt đầu chụp thật sự!" Gianna reo vui, nụ cười sáng bừng.

Riley thấy cô ấy bắt đầu dang tay chuẩn bị ôm kiểu chào quen thuộc và mọi hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Riley.

Trong tích tắc, cô làm điều duy nhất nghĩ ra được, giật lấy ly cà phê từ tay Joel và chìa ra phía trước. "Bọn mình mang cho cậu đây." Vội vàng đến mức các ngón tay cô khẽ chạm vào làn da bụng trần mềm mại của Gianna, luồng điện chạy thẳng lên cánh tay.

Gianna lập tức dừng lại, hạ tay xuống, ngơ ngác nhìn ly cà phê đá đang tì vào bụng mình.

Nụ cười vẫn nguyên vẹn, chỉ là pha thêm chút bối rối. Cô cầm lấy ly, ánh mắt lại ấm áp cảm ơn. "Cảm ơn nha. Mình đang cần lắm."

"Mình biết mà."

Bây giờ mới chỉ 5:30 sáng, Riley biết Gianna đã có mặt từ hơn hai tiếng trước. Vì một số cảnh cần ánh sáng bình minh, mọi thứ phải sẵn sàng trước khi mặt trời mọc.

"Trời ơi!" Joel lại hét, giọng đầy phấn khích khi nhìn về dàn máy ảnh đang dựng. "Em mua—"

"Ừ, em mua mẫu mới nhất mà anh từng gợi ý rồi." Gianna cắt lời, xác nhận. "Cảm ơn vì đã tư vấn."

Joel quay lại nhìn Gianna, cười rạng rỡ. "Tuyệt! Em sẽ không hối hận đâu. Máy bọn anh ở đài đã cũ gần 5 năm mà chất lượng vẫn bá cháy."

Gianna nhướng mày, nhấp cà phê. "Ờ, anh là chuyên gia công nghệ, nghe anh chắc chắn đúng."

Joel gật đầu lia lịa, mắt lại sáng lên khi nhìn sang nhiếp ảnh gia đang set máy. "Anh không biết nên ra xem máy trước hay qua nói chuyện với Trey Edison nữa!"

Gianna hạ giọng, thì thầm: "Nghe bảo anh ta vừa ký hợp đồng quay MV cho 3G đó. Với lại, mới chia tay bạn trai luôn."

Joel há hốc miệng: "Không thể nào!"

Gianna chỉ nhún vai, nhướng mày. "Nghe đồn thế."

"Trời, anh phải qua đó ngay!" Joel ngó sang Riley và Gianna vẻ xin phép. "Có được không...?"

Trong lòng Riley muốn hét lên không được!, vì rõ ràng lý do cô mang Joel theo đâu phải để anh ấy bỏ mặc cô như thế này. "Phản bội." cô lẩm bẩm nhỏ xíu, rồi cắn môi ngậm lại.

May thay, cả hai đều không nghe thấy. Gianna chỉ lườm Joel: "Đi đi. Nhưng coi chừng từng bước chân đấy. Em tha thứ vụ thảm họa ngã sập cảnh quay năm đó rồi, nhưng quên thì không đâu."

Joel cười tươi, giơ tay chào, rồi hí hửng tiến về phía dàn máy. Riley nhìn theo, nửa vì thấy anh phản bội, nửa để tránh nhìn vào Gianna.

"Cậu mang Joel theo." giọng Gianna cất lên, đầy ý nhị.

Riley chậm rãi quay lại, tim đập thình thịch.

Gianna nghiêng đầu, nhíu mày, mắt quan sát Riley thật kỹ qua vành ly cà phê. Mái tóc đen óng rủ xuống vai, lấp lánh dưới ánh sáng. Riley bấu víu vào hình ảnh đó thay vì nhìn thẳng vào sự dò xét trong mắt Gianna.

Cô có thể nói gì đây? Rằng mình mang Joel theo để bớt... nghĩ bậy? Rằng lần đầu tiên sau 12 năm, cô không biết phải làm sao khi ở bên Gianna? Rằng mỗi cái chạm của Gianna khiến cô như bị điện giật?

"Ờ... ừm, anh ấy háo hức lắm, nên..." Riley ấp úng, chỉ tay về phía Joel đang cười nói rôm rả với Trey.

Gianna không rời mắt khỏi cô. Nếu có, thì ánh nhìn còn càng soi mói hơn. "Ừ."

Riley thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim như sắp nhảy ra khỏi ngực. Giống hệt cảm giác đứa học sinh trung học đứng trước cô gái xinh đẹp nhất lớp.

"Anh ấy thật sự háo hức mà,. Riley cố biện hộ.

Lời nói là sự thật nhưng cảm giác dằn vặt trộn lẫn như thể cô đang nói dối trắng trợn. Bởi điều Riley ghét nhất chính là phải che giấu trước Gianna. Suốt 12 năm, tình bạn của họ luôn dựa trên sự chân thành. Che giấu cảm xúc này không chỉ khó khăn mà còn giống như một lời nói dối khổng lồ.

"Ừ, mình thấy Joel vui thật." Gianna gật nhẹ, mắt vẫn dán vào Riley. "Nhưng trước giờ cậu đâu bao giờ rủ anh ấy theo."

"Vì lần này đặc biệt." Riley đáp. Và ít nhất, câu đó đúng. Đây thật sự là khoảnh khắc đặc biệt. Cô mỉm cười, dám đưa tay chạm vào bàn tay Gianna đang cầm ly. "Rất đặc biệt."

Đó là lần đầu tiên Riley chủ động chạm vào Gianna kể từ sau khoảnh khắc nhận ra. Bụng cô quặn lại nhưng cô vẫn giữ vững.

Ánh mắt dò xét của Gianna dịu dần thành nụ cười ấm áp, vừa kiêu hãnh vừa ngượng ngùng, kiểu cười chỉ dành cho Riley.

Cô khẽ xoay tay, nắm lấy tay Riley, động tác quá quen thuộc như bản năng.

Riley siết nhẹ một cái, rồi vội rút tay lại, giả vờ cần cả hai tay để cầm cốc cà phê mình. Cô tránh ánh nhìn của Gianna vì biết nếu ngước lên sẽ chỉ thấy đôi mắt chất chứa điều gì đó cô không dám đối diện.

"Gianna! Cần cô ra đây ngay!" Giọng người phụ nữ từ khu vực chính vang lên. Có lẽ là đạo diễn. Riley chưa từng cảm thấy mình được cứu đúng lúc đến thế.

Gianna khẽ hừ, nhấp thêm ngụm cà phê. "Được rồi, đến giờ rồi. Chúc mình may mắn đi?"

Riley cắn môi, rất cố để không nhìn đôi môi Gianna đang mút ống hút. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào mắt Gianna, để tình yêu thương và niềm tự hào lấp đầy, rồi đáp: "Từ bao giờ cậu cần may mắn chứ?"

Gianna nở nụ cười ranh mãnh, tỏa sáng rực rỡ. "Cậu nói đúng."

Riley không cưỡng được, lại nắm lấy tay Gianna lần nữa trước khi cô ấy kịp rời đi. "Nhớ lần cậu làm với gã nhiếp ảnh gia tệ hại chỉ nhờ ông chú trong ban sản phẩm? Hay đạo diễn biến thái từng sàm sỡ mông cậu? Đây khác hẳn. Đây là của cậu, tất cả là do cậu. Chẳng cần may mắn nào hết."

Đây. Đây mới là lý do Riley có mặt. Bởi Gianna là bạn thân nhất của cô và họ luôn nâng đỡ nhau.

Gianna nhìn cô, nụ cười dịu dàng đến mức khiến Riley nghẹn ngào. "Cảm ơn cậu và cảm ơn vì đã đến đây từ tờ mờ sáng."

"Còn chưa sáng hẳn đâu." Riley đáp, thoải mái hơn chút. "Mà mình còn phải ghé đón Joel nên đáng ra ly cà phê của cậu phải thành ly thứ hai của mình mới đúng."

"Cậu đã tự quyết định đấy, bé con." Gianna ghé sát tai cô thì thầm, mái tóc buông xuống vai Riley.

"Gianna, chưa tới mười phút nữa là mặt trời mọc!" đạo diễn lại giục.

"Đi thôi, thần tượng." Riley nghẹn ngào, rồi gượng cười trêu: "Nhớ lắc mông thật đẹp trước máy quay."

Nếu là trước đây, Riley chắc chắn sẽ còn vỗ nhẹ mông Gianna cho vui và Gianna sẽ cười phá lên, cố tình uốn éo hơn. Nhưng lần này, Riley chỉ đứng im, bàn tay nắm chặt bên hông. Cô chưa sẵn sàng để giả vờ bình thường đến vậy.

Thế mà Gianna vẫn quay đi, khẽ lắc hông, bật cười sảng khoái. Riley bất lực nhìn theo, cảm giác khao khát lại tràn ngập, xen lẫn tội lỗi vì chính mình đang nhìn bạn thân với ánh mắt thèm muốn.

Gianna chỉnh lại lớp ren ôm gọn đường cong vòng ba, rồi bất ngờ ngoái lại, cười tinh nghịch với Riley.

...

Đến khi Riley về đến nhà vào buổi chiều, cô đã hoàn toàn kiệt sức.

Không phải vì làm việc, ekip kia mới thật sự lao động suốt 10 tiếng. Nhưng đối với Riley, việc cố gắng giữ mình không run rẩy, không đỏ mặt cả ngày dài còn mệt mỏi hơn gấp bội.

Cô ngả xuống sofa, mở điện thoại, ngồi thừ nhìn khung chat với Gianna. Đang định gõ tin nhắn, thì Gianna gửi trước.

Gianna – 4:34PM

Cậu chuồn nhanh thế. Không muốn đi ăn tối sớm à?

Bụng Riley lại lộn nhào.

Riley – 4:34PM

Ờ... xin lỗi, tớ không đói lắm.

Khỉ thật.

Gianna là người của Riley. Họ đã từng vượt qua vụ suýt hôn còn sống sót cơ mà. Họ sẽ vượt qua được lần này. Có lẽ sau này còn cười vào mặt nhau về chuyện này nữa là khác.

Gianna – 4:35PM

Không đói thật hay là tại dạo này cậu cứ kỳ lạ thế?

Riley nghẹn thở.

Cô biết mình cư xử như người mất trí, có thể người ngoài không thấy nhưng chắc chắn Gianna thấy rõ. Hóa ra cô không hề giấu giếm giỏi như mình tưởng.

Chưa kịp soạn trả lời, điện thoại đã rung lên cuộc gọi đến, màn hình hiện ảnh Gianna.

Riley chưa bao giờ từ chối cuộc gọi nào của Gianna và cô cũng không bắt đầu bây giờ.

"Alô." Riley cố nói bình thường, tự hào vì giọng nghe ổn.

Giọng Gianna bên kia dứt khoát hơn bình thường:

"Mình đang đứng trước cửa nhà cậu. Mở cửa đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com