Chương 16
Tháng năm, năm nhất
Gianna ngắm những bộ đồ đang treo trong tủ quần áo, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ đầy khao khát. Rồi lại nhìn vào, thở dài nặng nề.
"Có chuyện gì vậy?" Riley hỏi từ bàn học, nơi cô đang ngồi hoàn thành bài tập cho lớp báo chí.
Gianna mở miệng, rồi lại ngậm lại. Cô lắc đầu. "Không có gì cả."
Tiếng nhạc sôi động vang vào từ ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đẹp trở lại, không lạnh, không mưa – khiến cô lại thở dài.
Riley đẩy ghế ra khỏi bàn, quay lại nhìn chằm chằm vào Gianna, giọng đầy sốt ruột:
"Gianna, làm ơn. Có chuyện gì vậy?"
Cô thật sự không muốn nói. Suốt thời gian qua, cô đã cố phớt lờ cái khao khát này.
Nhưng nó vẫn hiện hữu, không hề biến mất. Riley đang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời và –
"Mình nhớ được ra ngoài. Mình nhớ đi tiệc tùng." Cô thú nhận, rồi vội vàng giải thích, "Không phải... như trước, với mấy người bạn cũ đó."
Cô ngập ngừng khi gọi họ là bạn. Từ sau khi Gianna đuổi cả nhóm ra khỏi phòng vào kỳ nghỉ đông, chẳng ai trong số họ liên lạc lại. Giờ cô đã có Riley và cô biết cảm giác có một người bạn thật sự là thế nào.
Cảm giác có Riley.
Cô bước tới trước tủ quần áo, chỉ vào những chiếc váy xinh đẹp, hoàn hảo, nhưng đang phủ bụi. Cô nhìn chúng đầy nuối tiếc.
"Mình nhớ được mặc đẹp. Và mình nhớ cảm giác được tán tỉnh, nhảy nhót, uống vài ly."
Cô vội quay sang Riley:
"Đừng hiểu lầm nhé, mình thích đi chơi với cậu, thật đấy." Cô nhấn mạnh, rồi ánh mắt lại dịu xuống khi quay lại nhìn tủ quần áo. "Nhưng mà..."
"Gianna, chẳng có lý do gì mà chúng ta không thể làm những điều đó cả." Riley nói, vẻ hơi khó hiểu.
Gianna quay phắt lại, mắt mở to:
"Nhưng! Cậu đã quen nhìn thấy mình trong những đêm giặt đồ, không trang điểm, mặc sweatshirt rộng thùng thình, cùng nhau học bài. Tụi mình đang xây dựng tính cách gì đó mà!"
Riley bật cười, đứng dậy bước đến cạnh Gianna.
"Ừ thì đúng, tụi mình có làm thế. Nhưng mà, ăn mặc đẹp, trông nóng bỏng, uống chút rượu, nhảy nhót, tán tỉnh... cũng chẳng có gì sai cả."
"Thế tại sao cả học kỳ này tụi mình chưa làm gì hết?!" Gianna mất hết kiên nhẫn.
"Bởi vì..." Riley cắn môi, rồi cũng thở dài.
"Tớ lo, học kỳ trước, cậu đi chơi quá thường xuyên và hay về trong tình trạng say xỉn. Không chỉ cuối tuần thôi đâu." Giọng cô nhuốm đầy lo lắng. "Mình chỉ muốn cậu thấy rằng còn một cách sống khác nữa. Rằng... tụi mình có thể uống nhưng không phải để chôn vùi vấn đề của mình."
Má Gianna nóng rát vì xấu hổ. Vì Riley nói đúng.
"Nhưng mình không phán xét cậu đâu." Riley nhanh chóng nói thêm, ánh mắt vẫn không rời cô. "Mình không phán xét. Mình quan tâm đến cậu."
Gianna buộc mình nuốt xuống cảm giác khó chịu đang quặn trong bụng, bỏ qua mọi lời phủ nhận.
"Cậu nói đúng. Mình đã dùng chuyện đi chơi như cái nạng."
Cô hít một hơi sâu. Thừa nhận rồi.
Riley mỉm cười rạng rỡ với cô, đầy tự hào.
"Vậy tối nay có muốn đi không?"
Có chứ. Còn phải hỏi.
Họ lảo đảo trở về phòng sau nửa đêm, Gianna lâng lâng như đang phê. Không phải do cần sa, hôm nay họ không hút mà do niềm vui thuần khiết.
Cô uống ít hơn trước, biết cách tiết chế. Thật tuyệt vời khi biết mình đang ở cạnh một người sẽ không biến mất giữa đêm, không bỏ rơi cô.
Một trải nghiệm hoàn toàn mới, đi chơi và chỉ tập trung vào họ, vào niềm vui của cả hai. Gianna và Riley.
Không còn những lời châm chọc độc miệng, không còn so đo ngoại hình. Không quan tâm ai mặc gì, ai đẹp hơn ai.
Cô hỏi Riley muốn đi đâu, và Riley chỉ nhún vai, nói:
"Đi đâu cũng được, miễn là đi với cậu."
Đầu Gianna quay cuồng, dễ chịu, khi cả hai vừa cười khúc khích vừa bước vào phòng. Cô đóng cửa lại, quay ra thì thấy Riley đã nằm dài trên tấm thảm lông dày.
"Lại đây." Riley vẫy tay.
Gianna nghe theo ngay, ngồi xuống cạnh Riley. Má cô nóng bừng nhưng không khó chịu mà là cảm giác dễ chịu lạ thường.
"Cậu khác thật đấy." Gianna buột miệng.
Cô xoay người nằm nghiêng, nhìn Riley.
Mái tóc mật ong dày mượt xõa quanh đầu như vầng hào quang. Đường viền quai hàm mềm mại. Đôi má hồng ửng. Bờ môi đầy đặn, đặc biệt là ở giữa, trông như thể chỉ cần chạm vào là sẽ lún xuống.
"Khác thế nào?" Riley hỏi, quay sang nhìn cô.
Gianna lại đảo mắt trên gương mặt Riley như thể cô chưa từng ngắm hàng ngàn lần trước đó.
Đôi mắt ấy, với mí hơi sụp tự nhiên, giờ trông thật cuốn hút. Sóng mũi nhỏ xinh, bỗng dưng đáng yêu lạ thường. Có lẽ vì cô đang ngà ngà say, không còn bộ lọc cho suy nghĩ nữa.
"Khác... tất cả." cô thở dài. "Khác mọi người. Khác mọi thứ."
"Không đâu." Riley lắc đầu. "Có nhiều người giống mình. Chỉ là cậu từng quen kiểu người khác thôi."
Gianna nhíu mày, phản đối ngay:
"Không. À thì... được, đúng, mình từng quen biết những người rất khác. Nhưng cậu... cậu vẫn khác."
Cô không thể diễn đạt, trong tình trạng này, cô cũng chẳng muốn cố tìm lời. Quan trọng chỉ là để Riley biết điều đó.
Gianna giơ tay, khẽ chạm ngón tay lên môi Riley, rất nhẹ. Cô cần cảm nhận, cần biết nó có mềm như trong tưởng tượng không.
Và đúng thế thật. Quá mềm.
Riley không né tránh. Thậm chí còn đưa lưỡi liếm khẽ đầu ngón tay Gianna, khiến cô bật cười.
Gianna vội rụt tay lại, ngón tay tê dại, má nóng rần rật. Nhưng rồi khi Riley cười khúc khích mãi, cô cũng cười theo.
Cả hai nằm nghiêng đối diện nhau và Gianna thấy lòng mình bình yên lạ thường. Chỉ vui và bình yên.
"Cậu có muốn ở cùng nhau năm sau không?" cô hỏi.
"Hả?" Tiếng cười Riley tắt hẳn, ánh mắt ngạc nhiên.
"Ý tớ là... ở cùng phòng. Năm hai. Mình vừa nhận email nhắc phải đăng ký ký túc cho năm tới." Một nỗi lo len lỏi trong bụng cô. "Ý mình là... cũng ổn nếu cậu định ở cùng em gái chẳng hạn."
Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu năm sau không còn ở cạnh Riley. Nếu họ không gặp nhau thường xuyên nữa. Và giờ, khi nhìn Riley, cô nhận ra, không phải vì cần Riley làm la bàn đạo đức cho mình, mà đơn giản chỉ vì... cô muốn thấy Riley. Cô thích cuộc sống họ đang có. Và không muốn mất nó.
Cô lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ đó vì nếu khi tỉnh còn chưa xử lý nổi thì chắc chắn chẳng nên nghĩ trong lúc say.
"Không đâu." Riley cắt ngang dòng suy nghĩ. "Ellie được học bổng toàn phần ở MIT, bao gồm cả chỗ ở."
Cô cười nụ cười dịu dàng đến mức Gianna muốn tan chảy. Cô yêu nụ cười đó.
Riley vươn tay, đan ngón tay vào tay Gianna.
Cái nắm tay thật chắc. Ấm áp. Ổn định. Dịu dàng. Thật. Riley.
"Hãy ở cùng nhau đi." Riley thì thầm, gật đầu với chính mình rồi lăn ngửa, khép mắt lại, khẽ ngân nga.
Lời nói ấy ngay lập tức xua tan hết nỗi lo trong lòng Gianna.
"Hãy ở cùng nhau." cô lặp lại, siết nhẹ tay Riley, tim đập nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng dễ chịu. Cô thích thế.
Cô không lăn ngửa như Riley. Không khép mắt.
Cô chỉ nằm đó, ngắm ánh trăng lọt qua cửa sổ phủ lên Riley, khiến cô ấy sáng rực. Và Gianna không muốn nhúc nhích một chút nào.
Họ sẽ tiếp tục ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com