Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kỳ nghỉ đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Riley nhận ra điều đó ngay khi bước xuống khỏi chuyến xe buýt, hơi thở của cô bốc thành những làn khói mỏng trong không khí ẩm ướt của tháng Mười Hai. Cô siết chặt chiếc khăn quàng cổ quanh mình, vừa kéo vali lăn theo sau, vừa ngước nhìn con phố quen thuộc dẫn về nhà.

Mọi thứ dường như không thay đổi kể từ khi cô rời đi nhập học vào tháng tám, những căn nhà gạch đỏ nằm san sát nhau, ngọn đèn đường vàng vọt hắt ánh sáng mờ nhạt và mùi gỗ cháy từ những lò sưởi len lỏi qua không khí.

Nhưng Riley biết — chính cô đã thay đổi.

Cô bước nhanh hơn, nửa muốn mau chóng về đến nhà, nửa muốn có thêm chút thời gian hít thở, sắp xếp lại cảm xúc trước khi phải đối diện với cả gia đình. Sau cuộc cãi vã với Gianna, tâm trí cô vẫn còn chộn rộn, từng câu từng chữ như vẫn vang vọng đâu đó. Riley tự nhủ phải gạt nó sang một bên. Đây không phải lúc để nghĩ về Gianna.

Cánh cửa gỗ sơn trắng mở ra khi Riley vừa đặt vali lên bậc thềm.

"Riley!" Một giọng reo lên và ngay lập tức, một cô gái nhỏ hơn, mái tóc nâu xoăn buộc cao, lao ra ôm chầm lấy cô.

Riley bật cười, nghiêng người ôm lại. "Chúa ơi, Ellie, em lớn nhanh quá đấy."

Ellie lùi ra, đôi mắt sáng lấp lánh như có cả vạn vì sao bên trong. "Chỉ mới bốn tháng thôi mà! Chị nghĩ em già đi cả chục tuổi rồi sao?"

"Không hẳn," Riley đáp, kéo vali vào nhà. "Nhưng chắc chắn là cao hơn đấy. Và... có vẻ tinh nghịch hơn nữa."

"Em luôn tinh nghịch mà." Ellie nhún vai, nhưng nụ cười ngập ngừng của cô bé cho thấy điều gì đó khác. Như thể cô đang giấu một bí mật, một thứ Riley chưa biết.

Bên trong, ngôi nhà ấm áp khác hẳn cái lạnh buốt ngoài trời. Hương quế và gỗ thông ngập tràn phòng khách, cây thông Noel đã được dựng sẵn ở góc nhà, trang trí lấp lánh bằng dây kim tuyến và những quả châu đỏ, xanh.

"Chào con, Riley." mẹ cô bước ra từ bếp, lau tay vào chiếc tạp dề. "Cuối cùng thì con cũng về rồi. Chuyến đi thế nào?"

"Ổn cả, mẹ." Riley đáp, ép một nụ cười.

Cô cảm nhận được ánh mắt mẹ lướt qua, tinh tế nhưng đầy quan sát. Riley biết mẹ luôn có khả năng đọc vị cảm xúc của cô, và cô chỉ có thể cầu mong bà không hỏi quá nhiều.

Ellie lập tức chen vào, kéo tay Riley. "Lên phòng em đi! Em có cả đống thứ muốn kể chị nghe."

Riley bật cười, để em gái lôi mình đi, bước chân vang trên cầu thang gỗ. Mọi thứ quá quen thuộc, đến mức cô gần như thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng trong sâu thẳm, ký ức về Gianna vẫn chưa buông tha.

Phòng của Ellie vẫn như trước, những chuỗi đèn fairy lights giăng khắp tường, poster ban nhạc dán đầy trên cánh cửa và chiếc bàn học chất đống vở viết cùng vài bản vẽ nguệch ngoạc. Ellie kéo Riley ngồi xuống giường, đôi mắt sáng rực đầy háo hức.

"Chị phải kể cho em tất cả mọi thứ ở trường đại học đi." Ellie thúc giục, vừa ôm gối vừa nghiêng người nhìn Riley. "Có tiệc tùng gì vui không? Chị có quen ai mới không?"

Riley bật cười khẽ, vuốt mái tóc rối của em gái. "Có, chị quen được vài người. Nhưng..." cô chậm lại, hít vào. "Mọi chuyện cũng không đơn giản như em nghĩ."

Ellie lập tức nghiêng đầu, đôi mắt tò mò lóe lên. "Ý chị là sao? Có ai làm phiền chị à?"

"Không hẳn." Riley đáp, cảm giác khó nói thành lời. "Chỉ là... sống cùng người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi, mình phải... chọn cách im lặng để tránh cãi vã."

"Nhưng chị không thích im lặng, đúng không?" Ellie hỏi ngay, như thể nhìn thấu chị mình.

Riley mỉm cười nhạt. "Ừ. Nhưng đôi khi, nói thật lại khiến mọi thứ tệ hơn."

Ellie nhăn mũi, ôm gối chặt hơn. "Em không thích ai làm chị buồn."

Trái tim Riley thắt lại. Cô vươn tay kéo Ellie vào vòng ôm, thì thầm: "Không ai có thể làm chị buồn mãi đâu. Chị ổn mà."

Họ im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và gió rít ngoài cửa sổ. Riley để đầu mình tựa nhẹ lên vai em gái, cảm thấy một phần căng thẳng trong lồng ngực cuối cùng cũng dịu xuống.

Ellie ngập ngừng lên tiếng, giọng nhỏ hơn. "Chị... chị có bạn thân nào ở đó không?"

Riley cứng người trong thoáng chốc, hình ảnh Gianna bất chợt hiện lên. Tiếng cười, những khoảnh khắc tưởng như thật ấm áp... và rồi, sự cay nghiệt trong từng lời nói.

"Có một người." Riley đáp chậm rãi, lựa chọn từ ngữ như đi trên lớp băng mỏng. "Bọn chị từng khá thân. Nhưng dạo gần đây... chị không chắc nữa."

Ellie ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt lo lắng. "Người đó làm chị tổn thương à?"

Riley không trả lời ngay. Thay vào đó, cô vuốt nhẹ mái tóc nâu xoăn của em gái, khẽ thì thầm: "Đừng lo. Chị biết mình cần phải làm gì."

----

Sáng hôm sau, căn bếp nhà Beckett tràn ngập mùi cà phê và bánh quế mẹ Riley đang làm. Ánh nắng mùa đông hắt qua cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên bàn gỗ.

Riley ngồi xuống ghế, khẽ cười khi thấy Ellie đã cầm sẵn đĩa của mình, chất đầy bánh quế cùng siro.

"Con bé này ăn sáng như thể chưa từng được ăn bao giờ." mẹ họ vừa cười vừa đặt thêm bình sữa lên bàn.

"Con phải nạp năng lượng, sắp tới còn có buổi diễn kịch giáng sinh mà," Ellie đáp nhanh, miệng gần như vẫn còn đầy.

Riley nhướng mày. "Em vẫn tham gia kịch à? Năm ngoái em đóng... gì nhỉ? Một con tuần lộc?"

Ellie đỏ mặt. "Lần này em được chọn vai người dẫn chuyện nhé. Tiến bộ rõ rệt đấy."

Mẹ Riley bật cười, nhưng Riley thì cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Những câu chuyện của Ellie, những buổi sáng bình yên thế này, khiến cô có cảm giác mình thuộc về nơi đây.

Thế nhưng, sự yên bình ấy chẳng thể ngăn được hình ảnh Gianna quay lại trong tâm trí. Câu hỏi lạnh lùng của cô ấy như còn vang trong tai:

"Tại sao chúng ta lại là bạn?"

Riley cắn chặt môi, cố tập trung vào tiếng cười nói xung quanh bàn ăn. Nhưng rồi, ánh mắt Ellie bất ngờ lướt sang chị, hơi cau mày.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" – Ellie hỏi, như thể đọc được suy nghĩ Riley.

Riley khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười. "Không có gì đâu. Chỉ là... nghĩ đến một vài người bạn thôi."

Ellie chống cằm nhìn chị. "Người khiến chị cười hay người khiến chị khóc?"

Riley ngẩn người. Em gái cô thật sự quá nhạy cảm.

"Có lẽ là cả hai." Riley thì thầm, rồi vội nhấp một ngụm cà phê để lảng tránh.

Trong khoảnh khắc ấy, Riley biết mình không thể mãi chạy trốn. Gianna đã khiến cô đau, nhưng đồng thời, Gianna cũng là người duy nhất khiến cô muốn thành thật.

Sau bữa sáng, Riley lặng lẽ lên phòng mình. Căn phòng vẫn giống hệt như hồi cô rời đi, giá sách ngay ngắn, bàn học phủ bụi mỏng, cửa sổ mở ra khung cảnh tuyết phủ trắng xóa ngoài vườn.

Cô ngồi xuống mép giường, mắt vô thức dán vào tấm ảnh cũ chụp cùng Ellie dán trên tường. Trong không khí tĩnh lặng ấy, ký ức về những tháng vừa qua lại ùa về như một cơn bão.

Hình ảnh Gianna cười rạng rỡ ở buổi tiệc đầu tiên họ đi cùng nhau. Hình ảnh cô nàng, đôi mắt long lanh nhưng giọng run run, thổ lộ rằng mình là bisexual. Hình ảnh cô kéo chăn trùm kín đầu, còn Riley lặng lẽ đặt chai Gatorade và thanh Granola bên cạnh.

Từng mảnh ký ức như đang cố chứng minh điều Riley luôn tin: Gianna không chỉ là lớp vỏ hào nhoáng mà là những mối quan hệ bạn bè hời hợt. Ẩn sau tất cả, Gianna thật sự quan trọng.

Riley thở dài, chống khuỷu tay lên gối, vùi mặt vào hai bàn tay.

Vậy mà... tại sao mọi chuyện lại kết thúc tồi tệ đến thế?

Âm thanh cửa phòng gõ khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ. Ellie ló đầu vào, trên tay ôm một hộp bánh quy còn ấm.

"Em biết chị sẽ trốn lên đây. Ăn đi." cô bé nói, bước hẳn vào và ngồi xuống cạnh giường.

Riley mỉm cười gượng, cầm lấy một chiếc bánh quy. "Em lúc nào cũng biết chị nghĩ gì."

"Vì em là em gái thiên tài của chị." Ellie đáp, giọng nửa đùa nửa thật. Rồi, ánh mắt em bé Beckett trở nên nghiêm túc hơn. "Chị đang nhớ đến cô ấy, đúng không?"

Riley khựng lại, chiếc bánh quy gần như rơi khỏi tay.

"Chị không cần nói tên, nhưng em đoán đúng rồi." Ellie tiếp tục, khẽ nghiêng đầu. "Có lẽ chị giận, nhưng cũng buồn. Và em nghĩ... nếu chị buồn đến thế, thì chắc chắn người đó có ý nghĩa với chị nhiều hơn chị chịu thừa nhận."

Riley nuốt khan, cảm giác như em gái vừa gỡ tung lớp phòng thủ cuối cùng.

"Em không hiểu hết mọi chuyện, Ellie." Riley đáp nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống lòng bàn tay.

"Đúng. Em không ở đó. Em không nghe hai người cãi nhau. Nhưng em nhìn thấy chị bây giờ." Ellie kéo gối ôm vào lòng, đôi mắt sáng lên sự kiên định hiếm thấy ở một cô gái tuổi mười bốn. "Chị luôn giả vờ như không sao, nhưng em biết khi chị đang đau. Và lúc này, chị đang đau lắm."

Riley khẽ cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, không chạm đến mắt. "Có lẽ chị chỉ ngu ngốc thôi."

"Không." Ellie lắc đầu mạnh mẽ. "Chị không ngu ngốc. Chị chỉ... để người khác bước vào tim mình. Và điều đó không làm chị yếu đi, Riley. Nó làm chị trở nên thật hơn."

Những lời ấy vang lên như một nhát cắt sắc bén, xuyên thẳng vào lớp vỏ Riley đã cố dựng nên. Cô chớp mắt liên tục để kìm lại cảm giác nhòe đi nơi khóe mắt.

"Nhưng em không hiểu Gianna đâu." Riley cố phản bác, giọng run rẩy. "Cô ấy... cô ấy quá khác với chị. Cô ấy sống trong thế giới nơi mọi thứ xoay quanh tiệc tùng, quần áo, những người bạn bề ngoài hoàn hảo. Và chị—"

"—chị lại là người luôn muốn thấy những gì ẩn sau bức tường đó." Ellie chen ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. "Chị nghĩ em không biết sao? Chị không bao giờ chịu dừng ở bề mặt. Đó chính là Riley Beckett."

Riley mở miệng, nhưng rồi lại khép lại, như thể mọi lời định nói đều tan biến trước ánh mắt trong veo của em gái.

"Chị à," Ellie đặt tay lên tay chị mình, siết khẽ. "Có thể cô ấy đã làm chị tổn thương. Nhưng em cũng chắc chắn một điều, chị quan tâm đến cô ấy nhiều hơn chị muốn thừa nhận. Nếu không, chị đã không ngồi đây, trốn trong phòng mình, nhớ lại từng chi tiết nhỏ về cô ấy như vậy."

Riley hít một hơi thật sâu, rồi thả ra chậm rãi, như đang đầu hàng trước sự thật mà Ellie vừa nói.

"Có lẽ... em nói đúng," cô thì thầm.

Ellie ngả lưng ra gối, giọng nói chậm rãi hơn, như thể đang cân nhắc từng chữ:

"Chị có biết không, đôi khi người ta nói những điều tồi tệ nhất khi họ sợ hãi nhất."

Riley nhíu mày, hơi xoay đầu sang nhìn em gái. "Ý em là sao?"

"Em nghĩ Gianna đã sợ." Ellie nói, mắt nhìn trần nhà. "Không phải sợ chị, mà sợ chính bản thân cô ấy. Sợ cảm giác mà chị mang lại. Có thể chị khiến cô ấy cảm thấy điều gì đó mà cô ấy không quen. Và thay vì đối diện, cô ấy chọn cách đẩy chị ra xa."

Riley im lặng, để những lời ấy thấm vào. Trái tim cô đập mạnh, bởi vì chúng vang lên... quá đúng.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không quan tâm đến chị." Ellie tiếp tục, xoay người đối diện Riley. "Nó chỉ có nghĩa là cô ấy chưa sẵn sàng. Và điều em thấy ở chị, Riley, là chị cũng chưa sẵn sàng buông bỏ đâu."

"Em nghĩ chị nên làm gì?" Riley hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Ellie nhún vai, nụ cười thoáng hiện. "Đầu tiên, đừng quyết định gì ngay bây giờ. Hãy để kỳ nghỉ này làm nhiệm vụ của nó, giúp chị thở, giúp chị nhớ chị là ai ngoài Gianna. Sau đó... nếu chị vẫn muốn, thì cho cô ấy một cơ hội khác. Nhưng lần này, chị phải nói rõ cảm xúc của mình. Đừng để cô ấy tự vẽ ra câu chuyện chỉ từ nỗi sợ."

Riley nhìn em gái hồi lâu, vừa kinh ngạc vừa tự hào. "Em lúc nào cũng khôn ngoan hơn tuổi của mình, Ellie."

Ellie cười tủm tỉm. "Em chỉ thông minh khi nói về tình cảm của người khác thôi. Với em, em vẫn mù tịt mà."

Riley bật cười thật sự, lần đầu tiên từ khi trở về nhà. Âm thanh ấy nhẹ nhõm, làm bầu không khí trong phòng như tan chảy.

"Cảm ơn em," Riley thì thầm.

"Lúc nào cũng vậy," Ellie đáp, rồi ngáp một cái thật to. "Giờ thì ngủ đi, chị gái. Mai em còn định kéo chị ra hồ đi dạo đó."

Ellie quay lưng lại, chỉ vài phút sau đã thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống những đường viền mờ ảo.

Riley nằm ngửa, mắt mở to, dõi theo những bóng đổ nhạt nhòa trên trần nhà. Cô lắng nghe nhịp tim mình – vừa mệt mỏi, vừa nặng nề, nhưng cũng... có chút nhẹ hơn. Ellie nói đúng. Có lẽ Gianna đã phản ứng như vậy vì sợ hãi, không phải vì ghét bỏ.

Ký ức về đôi mắt Gianna lúc run rẩy thú nhận ở bữa tiệc, về cái cách giọng cô ấy khẽ vỡ ra khi thì thầm "Mình... thích con gái" cứ quay lại trong đầu Riley. Trong khoảnh khắc đó, Riley đã thấy một Gianna rất khác, không phải cô nàng hào nhoáng, kiêu hãnh trước mọi người, mà là một người thật sự dễ tổn thương, cần ai đó để nương tựa.

Và dù cho những lời vừa qua có đau đớn đến mức nào, Riley biết bản thân vẫn chưa thể buông bỏ.

Cô xoay người, kéo chăn sát vào cằm. Một hơi thở dài thoát ra, lẫn với lời tự nhủ nhỏ xíu:

"Có thể... sau kỳ nghỉ, mình sẽ cho cô ấy – cho cả hai – thêm một cơ hội."

Đôi mắt Riley dần khép lại, cuối cùng cũng để giấc ngủ cuốn lấy mình. Nhưng sâu thẳm trong tim, Gianna vẫn ở đó, một ngọn lửa không chịu tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com