Chương 4
Gianna bỗng dưng mất hết lời, bởi vì lời Riley vừa nói giống như một cú đá thẳng vào bụng cô. Nhưng không đời nào cô để Riley nói về mình như thế mà im lặng. Sau vài giây, cô cố lấy lại bình tĩnh rồi bật lại:
"Được thôi, nếu mình tệ đến thế, vậy tại sao cậu lại là bạn mình?"
Ngay lập tức, bụng cô lại thắt chặt hơn nữa. Bởi vì, có được tình bạn của Riley... thì, ừm. Nó có ý nghĩa với cô. Một chút thôi. Dù sao cũng vậy.
Không phải là cô cần nó, cô tự nhắc mình một cách cứng rắn, vì cô có cả đống bạn bè. Ngay trong cái cuộc trò chuyện vô nghĩa, tốn thời gian và năng lượng này, cô đã cảm thấy điện thoại rung đến sáu lần. Cô có bạn bè, những người không nghĩ rằng cô xấu tính và thật sự muốn đi chơi với cô.
Có lẽ chính điều đó mới là vấn đề.
Có lẽ việc Riley dường như thích dành thời gian với cô, khiến lời nhận xét vừa rồi càng trở nên đau đớn. Nó giống như Riley nói rằng việc cô ấy cố tình giấu em gái của mình khỏi Gianna không chỉ là sự xúc phạm, mà còn phủ nhận tất cả những gì họ đã trải qua suốt học kỳ này.
Từ cuối tuần đầu tiên, khi Riley lẳng lặng đặt chai Gatorade và thanh Granola vào chăn cho cô sau một cơn say bí tỉ, đến cái lần cơn bão nhiệt đới lớn ập vào gần cuối tháng mười, nước lũ ngập đường và mất điện vài tiếng, Riley im lặng khác thường rồi để Gianna nghịch tóc mình trong lúc cả hai nghe nhạc, chỉ đơn giản là cùng tồn tại.
Và điều quan trọng nhất, thực sự là cảm giác bị phủ nhận những gì đã xảy ra chỉ vài tuần trước. Khi Gianna đã nhảy – thật sự nhảy – cùng cô gái trong tin nhắn tối nay tại một bữa tiệc. Mặc dù Gianna biết rõ mình là bisexual nhưng trước giờ cô chưa từng công khai hành động nào cả. Bởi vì, ừ thì, vị thế xã hội khá bấp bênh và cô hiểu hơn ai hết rằng không ai muốn bị rơi xuống nấc thang thấp hơn trong cái thang xã hội ấy. Vậy mà đêm hôm đó, khi nằm trên giường, người chếnh choáng hơi men, nóng nực và bối rối, đôi môi lỡ lời của cô đã lần đầu tiên thốt ra bí mật về xu hướng tính dục với Riley.
Và Riley đã dùng cái giọng dịu dàng, an ủi – cái giọng cô vừa dành cho Ellie vài phút trước – để đơn giản nói:
"Ừ. Ngầu đấy. Có nhiều cô gái xinh đẹp trên campus lắm. Cậu đã hẹn hò với ai chưa?"
Khoảnh khắc ấy, Gianna cảm thấy an toàn. Riley đã khiến cô cảm thấy an toàn... và...
Không, đúng là cô không hay tiệc tùng cùng Riley và vâng, Riley cũng hơi khép mình với cô, nhưng với Gianna, họ là bạn.
Ngoại trừ, rõ ràng, sự thật không phải vậy.
"Vì cậu thích sự thành thật đến thế, Riley, vậy thì nói cho mình nghe đi." cô khiêu khích, tiến lại gần Riley hơn. Dù Riley cao đến tận một mét bảy, Gianna vẫn cao hơn hẳn trong đôi boots cao gót. Bình thường, cô luôn thích cái cảm giác cao hơn người khác. Nhưng ngay lúc này, dù Riley phải ngước lên nhìn mình, Gianna lại có một cảm giác điên rồ, khó tả, như thể mình... bé nhỏ.
Kệ nó.
"Tại sao chúng ta lại là bạn?" Cô lặp lại, dằn từng chữ. "Rõ ràng cậu thích sống với cái bộ quy tắc đạo đức chính nghĩa của mình, làm một người tốt đẹp. Thế thì nói cho mình biết, tại sao cậu lại hạ mình để chơi cùng mình?"
"Vì chúng ta là bạn cùng phòng." Riley thừa nhận sau vài nhịp im lặng. Như thể cô đang cân nhắc có nên trả lời thật không, như thể hai mặt trong con người cô, sự thành thật và sự tử tế đang đấu đá nhau để giành phần thắng. Rõ ràng, lần này sự thành thật đã thắng. "Nếu sống chung mà chẳng tìm được chút điểm chung nào thì sẽ tệ hại lắm. Tuần đầu tiên, mình từng đến văn phòng ký túc xá, nhưng họ không dễ gì cho phép đổi phòng."
Miệng Gianna há hốc, khi cái sự thật ấy đi thẳng qua cô như một đoàn tàu, nghiền nát một thứ gì đó sâu trong bụng có lẽ trong cả lồng ngực khiến hơi thở như bị ép sạch ra khỏi phổi.
Không. Không đời nào. Người ta không kết bạn với Gianna chỉ vì tiện lợi! Chuyện không vận hành theo kiểu đó. Người ta kết bạn với cô vì cô là kiểu người vui nhộn, hài hước và nóng bỏng. Cô là kiểu người có quan hệ, người mở được mọi cánh cửa, người có thể tán tỉnh để ra hoặc thoát khỏi bất cứ tình huống nào.
Cô không phải là kiểu người mà ai đó buộc phải làm bạn, chỉ để tránh một tình huống sống chung tệ hại.
Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn chằm chằm quá lâu, chẳng thể gọi tên chính xác cái gì đang xoáy tròn trong lồng ngực mình. Nhưng tim cô thì đập dồn dập, cổ họng khô khốc, mắt cay xè và mặt nóng bừng – trời ạ, cô đang đỏ mặt sao? Cơ thể cô định hỏng bét ra vào lúc này à?!
Riley nhìn cô, đôi mắt màu hazel mở to và dần trở nên mềm mại, khác hẳn sự thẳng thắn gay gắt lúc trước. "Gianna–"
"Hay thật." Cô đưa tay cào tóc, cố tình kéo mạnh để tự lôi mình về với thực tại. Ngay lúc này, cô cảm thấy như mình đã trôi quá xa khỏi nó. Thủ thuật ấy có tác dụng một chút. Đủ, cô nghĩ vậy. Vì khi thấy Riley định mở miệng, cô lập tức chặn lại:
"Không cần nói thêm gì nữa."
Cô biết rõ, bất cứ điều gì Riley định nói tiếp, thì cô cũng chẳng muốn nghe. Chắc chắn là vậy.
Nhưng cái cách Riley gọi tên cô, dịu xuống, cho Gianna chút sức mạnh để bấu víu. Thực ra là cào cấu, bấu chặt lấy.
Cô buông tay xuống, nhún vai cường điệu:
"Mình chỉ thật sự rất tiếc cho cậu vì đã phải sống chung với một con người khủng khiếp như mình mấy tháng nay, Riley. Chắc hẳn cậu thấy khổ lắm."
Thứ axit dâng lên từ sâu bên trong cơ thể, tràn ra giọng nói cô, nóng rát tận cuống họng.
Cô hy vọng nó cũng làm Riley bỏng rát. Không, thật ra cô muốn nó thiêu Riley nhiều hơn gấp bội.
Riley đón lấy lời đó với một cái nhăn mặt nhẹ, nhưng kể cả thế, nó cũng chẳng khiến Gianna thấy khá hơn, như lẽ ra phải thế. Nếu ai đó làm tổn thương bạn, rồi bạn đáp trả lại, thì bạn phải thấy dễ chịu hơn chứ. Đó là một phép toán cô hiểu.
Gianna có thể chẳng giỏi toán thiên văn, cái môn khoa học chết tiệt ấy nhưng phép toán này thì đơn giản.
"Mình không nghĩ cậu là một người tệ hại. Mình chưa bao giờ nói thế." Giọng Riley kiên định đến mức khiến Gianna phải bật ra một tràng cười gằn, sắc như dao.
"Ừ thì, không phải đó chính là những gì mình vừa nghe suốt mấy phút vừa rồi à?" Cô phản đòn, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình như một chiếc áo giáp.
"Điều mình nghĩ..." Riley lựa lời cẩn thận, giọng chậm rãi, "là những người xung quanh cậu... bạn bè của cậu ấy. Họ không phải là những người tốt." Cô ngừng một chút, rồi lại bước đến gần Gianna.
Theo phản xạ, Gianna lùi lại.
Và lần duy nhất trong cả buổi tối này, Riley hiểu được không khí. Cô dừng bước, không tiến thêm. "Mình xin lỗi. Không phải vì những gì mình nói mà vì cậu đang cảm thấy tệ hại thế này." Đôi mày Riley cau lại, gương mặt mang một vẻ đáng yêu kỳ lạ mà trước đó Gianna từng thấy... thật sự dễ thương. "Nhưng sau cái bữa tiệc hồi tháng chín và cả những lần họ đến phòng, mình cảm thấy... mình ghét bản thân chỉ vì phải ở cạnh họ." Riley nhăn mặt. "Ban đầu mình không chắc, nhưng giờ thì mình biết rõ. Sau khi dành thời gian ở cạnh riêng với cậu, và—"
"Cái gì đây, giờ là lúc nửa đêm để thú tội chắc?" Gianna bật ra, cắt ngang, giọng sắc lạnh. Cô chỉ muốn Riley dừng lại. Bởi vì ngay lúc này, toàn thân cô đang nhức nhối. Từng thớ thịt, từng góc trong tim, đều đau đớn. Và cô không muốn như thế nữa. Cô sẽ không để mình như thế.
"Có lý do gì mà cậu phải tuôn hết mọi thứ ngay lúc này không? Cậu định bỏ học, không quay lại sau kỳ nghỉ à?" Cô nhướn mày, giọng chua chát. "Có khi thế lại tốt đấy."
Ừ, chính xác, cô nói ra để cố ý làm Riley đau. Nhưng Gianna cũng biết một điều. Sau đêm nay, cô không còn muốn sống cùng Riley thêm một ngày nào nữa.
Riley mím môi, rồi từ từ thở ra một hơi dài.
"Ừm... Mình sẽ không bỏ học đâu. Thế nên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại sau kỳ nghỉ. Và mình không hề thích thú gì việc làm cậu tổn thương, Gianna. Mình xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng."
"Cậu chỉ đang 'thành thật' thôi mà, đúng không?" Gianna phun ra từng chữ, như muốn ném chúng vào lưng Riley khi cô quay đi, bắt đầu gom hành lý. "Kiểu như, cậu muốn nói xấu bạn bè của mình, trong khi họ chưa bao giờ làm mình cảm thấy như... như rác rưởi cả."
Chúa ơi, cay đắng quá. Cay đến mức cô phải thốt ra thành lời. Nhưng tại sao cô lại phải nói? Tại sao lại để Riley nắm được quyền lực đó? Quyền lực khiến cô cảm thấy tệ hại về chính bản thân mình chỉ một Riley Beckett thôi cũng đủ làm được điều đó. Và việc cô biết rõ điều này... thật khốn nạn.
Nó khiến cô giận dữ. Nó khiến cô nhục nhã. Nó khiến mắt cô nóng rát, như muốn bật khóc nhưng không đời nào, không đời nào Gianna lại để Riley Beckett thấy cô rơi nước mắt sau tối nay.
Nhưng Riley chẳng đáp lại gì. Cô chỉ xếp gọn hành lý, rồi đột ngột dừng tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào Gianna. Và những lời thốt ra tiếp theo... như từng nhát đánh giáng xuống.
"Gianna, cậu có bao giờ tự hỏi mình ổn thật sự không? Tại sao mình lại là người duy nhất cậu tâm sự về xu hướng tính dục của cậu? Tại sao mình vẫn ở đây, khi mà cậu chẳng hề trả tiền cho đồ uống, chẳng lôi kéo mình bằng quần áo hàng hiệu, chẳng cho mình một đặc quyền nào hết? Tại sao mình vẫn ở đây... khi tất cả những gì cậu có thể trao đi, chỉ là chính cậu thôi?"
Lời của Riley giáng vào Gianna như một cú đấm trực diện. Nhưng điều khiến nó càng đau hơn là cách Riley nói, không phải giận dữ, không phải nặng nề mà là giọng điệu chắc nịch, nhưng dịu dàng.
Và ánh mắt ấy... cái nhìn như thể đang dò hỏi, đòi câu trả lời, ngay cả khi chẳng cần mở miệng. Cái nhìn ấy, ngay lúc này như thể Riley đã biết sẵn câu trả lời rồi, chỉ chờ Gianna tự nhận ra mà thôi.
"Mình nghe nói là vì văn phòng ký túc không cho cậu đổi phòng." Gianna bắn trả, giọng đầy mỉa mai và cô thấy hả hê một chút khi chính mình vẫn giữ được cái sắc lạnh ấy, ngay cả khi trong lòng rỗng tuếch.
Riley đón lấy lời chua cay đó bằng một nụ cười nhỏ, buồn bã. Nụ cười ấy lại khiến Gianna càng thấy tệ hơn, bởi vì cô đã muốn Riley nổi giận cơ. Cô muốn Riley mất bình tĩnh, muốn Riley phải... độc ác.
Nhưng không. Riley chỉ đáp khẽ:
"Mình hy vọng cậu sẽ có một kỳ nghỉ thật vui, Gianna. Chúc cậu chơi vui ở Lake Como với mẹ."
Đấy. Đấy mới là giọt nước làm tràn ly. Gianna cảm nhận được rõ ràng sợi dây cuối cùng trong lòng mình... đứt phựt.
"Xuống địa ngục đi, Riley."
Riley không quay lại. Không phản ứng, không tranh cãi, không ném trả lại một lời nào như Gianna vừa mong đợi. Cô chỉ cúi xuống, kéo chiếc vali ra khỏi phòng bằng những bước chân đều đặn, lặng lẽ.
Cánh cửa khép lại sau lưng Riley. Và thế là, căn phòng chìm vào một khoảng trống rợn ngợp.
Gianna đứng đó, hai bàn tay buông thõng bên người, lồng ngực phập phồng như thể vừa chạy một quãng dài. Cổ họng khô khốc, mắt cay xè, đầu óc trống rỗng. Cô cảm thấy như mình vừa bị xé nát ra làm đôi và điều khủng khiếp nhất là kẻ có thể khiến cô tan vỡ đến thế... lại chính là Riley Beckett.
Nhưng không. Không đời nào. Cô sẽ không khóc. Sẽ không cho Riley cái đặc quyền đó.
Gianna nuốt nghẹn, cắn chặt răng, rồi thả mình xuống giường với một tiếng thở hắt như muốn ép những mảnh vỡ trong lòng phải yên lặng lại.
Nhưng sự thật thì vẫn rõ ràng:
Cô vừa mất đi một điều gì đó.
Một điều quan trọng hơn nhiều mà không chịu thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com