Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tháng Giêng, năm nhất.

Gianna không hề có ý định để tâm đến bất cứ điều gì Riley đã nói khi cô rời ký túc xá để về nhà trong kì nghỉ siáng sinh.

Với cô em sinh đôi bí mật.

Người mà Riley chưa từng nhắc đến với Gianna, dù chỉ là chuyện vu vơ. Thậm chí ngay cả khi Gianna đã kể cho Riley nghe những bí mật riêng tư của mình, những điều cô không chia sẻ với bất kỳ ai khác, kể cả đám bạn của mình.

Cô không cần phải coi trọng bất kỳ điều gì Riley nói bởi rõ ràng, Riley chẳng phải bạn bè gì của cô. Rõ ràng, Riley thậm chí còn chẳng thật sự hiểu cô. Họ có vài lần nói chuyện thâu đêm suốt sáng thì sao nào, họ có cùng nhau ngồi xem một bộ phim truyền hình mỗi tuần thì sao nào?

Riley chẳng hề biết đến con người thật của cô. Và hiển nhiên, Gianna cũng chẳng biết gì nhiều về Riley Beckett. Còn Riley thì biết về đám bạn của Gianna thậm chí còn ít hơn những người mà Riley dễ dàng phân loại thành đám người tệ hại.

Thế thì, mặc xác cô ấy.

Gianna đã nói những gì mình nghĩ. Cô chẳng cần Riley Beckett hay đôi mắt hazel khẩn khoản kia nhìn mình từ bên kia căn phòng, cũng chẳng cần cái cách Riley hay khịt mũi sau mỗi lần cười to.

Mà cái đó, thật ra vừa ngốc nghếch, vừa xấu hổ... nhưng cũng có gì đó dễ mến –

"Ôi, trời đất ạ, Gianna, mình thực sự không quan tâm đâu." Amber hét lên át tiếng nhạc đang rền vang trong hộp đêm mà họ đang có mặt.

Gianna đã gặp Amber Langley vào ngày đầu tiên ở Elliston Prep. Amber sống ở đó từ năm mười tuổi và ngay lần đầu Gianna tự nhiên ngồi trong phòng sinh hoạt chung của học sinh nội trú, Amber đã bước tới, chơi trò thị uy để buộc Gianna phải nhường lại ghế của mình. Gianna từ chối. Và khi Gianna lôi ra cả một túi tote đầy túi xách hàng hiệu cùng mấy hộp mỹ phẩm Sephora mới tinh, thì lòng trung thành của đám người đi theo Amber bắt đầu lung lay. Rất nhiều. Ngay cả vị thế độc tôn nữ hoàng của Amber cũng chao đảo.

Từ đó trở đi, cả hai đã luôn ở hàng ngũ tiên phong trong lớp mỗi khi nói đến các hoạt động xã hội. Họ là những cô gái nổi bật, nổi tiếng, nhưng không phải là những kẻ ác độc, Gianna luôn tự trấn an mình như vậy. Dù cô ghét phải làm thế, nhưng sau những gì Riley làm, Gianna thấy mình liên tục phải tự nhắc lại điều đó.

"Mình không muốn nghe thêm về Riley hay than vãn kia nữa. Mình éo quan tâm đến bạn cùng phòng thua cuộc của cậu hay những gì nó đã nói với cậu! Đã mấy tuần rồi!" Amber gào lên qua tiếng nhạc, trong khi cô tựa vào quầy bar và nhấp một ngụm đồ uống.

Đây là chỗ quen thuộc nhất của họ, từ vài năm trước, khi cả hai mới mười sáu. Khi ấy, nơi này được mệnh danh là địa điểm hot nhất thành phố và lúc đó Gianna đang cặp với một anh chàng năm ba Harvard. Chính hắn đã đưa cho cô cái thẻ giả trông thật đến mức nực cười. Cái thẻ đó còn hữu dụng hơn bạn trai gấp bội.

Thật ra thì, còn hữu dụng hơn bất kỳ bạn trai nào từng có.

Gianna thở mạnh, hạ ly vodka soda xuống hết một hơi.

"Mình đã nói suốt cả kỳ này rồi, Riley thật sự kinh khủng." Amber cằn nhằn, giơ tay gọi thêm một ly nữa từ bartender.

"Mình tưởng chúng ta đồng ý bỏ qua rồi cơ mà." Gianna bật lại, bực dọc khi phải nghe Amber lải nhải suốt gần một tiếng về cô vợ của bạn trai cô ta ngay từ đầu buổi tối.

"Ừ, thì đúng là thế. Nhưng mà, lần nào bọn mình tụ tập uống trước ở phòng cậu, Riley lúc nào cũng đảo mắt ra chiều khó chịu! Đến mức cậu ấy còn chẳng cho bọn mình tụ tập ở đó nữa, dù phòng ký túc của cậu gần các buổi tiệc hơn. Cậu ấy đâu có quyền đó cũng là phòng của cậu. Trẻ con quá đi!" Amber hừ mạnh, rồi quắc mắt nhìn Gianna. "Nói chung, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết và nghe cậu than thở nhiều đến thế thật sự phiền, khi mình đã nói rồi mà cậu không chịu nghe."

" Mới học được một tháng cậu đổ cả chai tequila to lên giường cậu ấy đấy. Lại còn lên cả cái điện thoại của cậu ấy. Và cậu chẳng thèm nói cho ai biết cho đến sáng hôm sau." Gianna nhắc lại.

Dù Amber cứ đổ hết lỗi cho Riley, chính Gianna mới là người quyết định không cho Amber và đám bạn khác tụ tập uống ở phòng ký túc của mình nữa. Cái cách họ phá tung căn phòng, chẳng quan tâm đến hậu quả, thực sự khiến cô xấu hổ.

Amber phẩy tay, giọng đầy khinh khỉnh: "Rồi sao? Cậu chẳng phải đã thay nó rồi à?"

"Rõ ràng." Ngày hôm sau, cô đã phải chạy ra Apple Store gần nhất để mua điện thoại mới. Khi về đến phòng vào sáng hôm đó, Gianna bắt gặp Riley đang tuyệt vọng cố gắng cứu điện thoại bằng cách ngâm trong gạo, sau cả đêm giặt giũ đống chăn gối.

Riley không hề hét vào mặt cô hay lũ bạn, cũng chẳng buông lời xúc phạm. Điều mà Gianna đã chuẩn bị sẵn tinh thần và cũng sẽ không trách Riley nếu cô ta làm vậy.

Tất cả những gì Riley làm chỉ là bình tĩnh yêu cầu. Lần sau, nếu bạn của Gianna có đến thì hãy tránh xa đồ đạc của cô ấy và phải chịu trách nhiệm nếu có gây ra chuyện gì.

"Mình nói rồi mà. Lúc nào cũng phán xét, lúc nào cũng chua ngoa. Lần sau thì nhớ mà nghe mình!" Amber kết luận, nâng ly uống cạn.

Dù vẫn còn giận dữ và... được thôi, tổn thương bởi Riley nhưng Gianna không thể ngăn được cái thôi thúc muốn bênh vực cô ta. Có lẽ, Gianna nghĩ đó đã thành thói quen suốt vài tháng qua.

Amber và vài người bạn khác của họ, cũng đang có mặt tối nay đã chẳng tiếc lời mỉa mai Riley suốt cả học kỳ. Nhưng Gianna thì luôn bác bỏ tất cả.

Mấy lời bình phẩm kia lúc nào cũng xoay quanh việc Riley từ chối hết lần này đến lần khác những lời mời đi chơi cùng bọn họ. Chỉ toàn những câu thô lỗ, mọt sách, kiêu kỳ, phán xét, ẩn dật, cáu bẳn, chua ngoa, tất nhiên là kiểu nói đùa. Lúc nào cũng đùa cả, Gianna biết vậy. Nhưng, vẫn thế thôi.

Lần này cô nuốt lại ý định bênh vực, chỉ nhíu mày nhìn xuống ly rượu. Hết nói về Riley.

Công bằng mà nói, Gianna cũng thừa nhận mình đã nhắc đến cuộc cãi vã nhỏ của họ nhiều lần kể từ khi Riley rời đi nghỉ đông, gần ba tuần trước.

Nhưng cũng công bằng mà nói, cô bị nhắc nhở về nó mỗi lần Riley nhắn tin.

Rõ ràng Riley không hiểu rằng, khi Gianna đã quyết định phớt lờ một ai đó, nhất là sau khi người đó thẳng thừng xúc phạm mình! Thì cô sẽ không đời nào trả lời tin nhắn.

Riley the Roommate

Hey... Mình thật sự xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Mình không hề có ý như vậy.

Riley the Roommate

Hôm trước mình không kịp nói trước khi đi, nhưng mình nghĩ cậu có rất nhiều điều để cho đi và mình không nghĩ cậu đã thật sự phát huy được nó. Mình cũng không nghĩ đám bạn cậu chọn hiện giờ nhận ra điều đó nữa.

Gianna nhận được những tin nhắn đó ngay ngày hôm sau khi Riley về nhà.

Cô đã gõ ra hàng loạt câu trả lời cay nghiệt nhưng không gửi, nhưng cuối cùng cô xóa đi. Vì dù cảm thấy mình nên gửi thật, cô... không thể. Gửi đi chẳng phải chỉ chứng minh Riley đúng sao?

Với lại, chỉ vì Gianna không trả lời, không có nghĩa là cô không đọc. Để ai đó ở chế độ seen cũng đủ để coi như một hình phạt rồi.

Nhưng Riley muốn ám chỉ gì khi nói 'cậu có rất nhiều điều để cho đi?' Thật ra thì Riley không thể vừa nói thẳng vào mặt Gianna là một kẻ tệ hại, rồi ngay sau đó quay sang nói mấy lời như thế. Thật là khiến người ta phát điên.

Riley the Roommate

Giáng sinh vui vẻ, Gianna. Mình đoán cậu đang ở Ý rồi. Nhưng cậu chẳng nói rõ lúc nào đi, lúc nào về, cũng chẳng nhắc đến nhiều, nên mình không chắc. Dù sao thì, chắc hẳn hôm nay cậu đang có một ngày thật lộng lẫy.

Cô suýt nữa đã trả lời tin nhắn đó khi nằm trong ký túc vào đúng ngày giáng sinh. Rất lộng lẫy.

Riley không biết rằng nhắn nhiều thế chỉ khiến cô ấy trông thật tuyệt vọng sao? Không hiểu rằng cô ấy đang chứng minh đúng điều Gianna vẫn nghĩ à?

Rằng rõ ràng Riley cần Gianna hơn là Gianna cần Riley. Nếu không, tại sao lại nhắn nhiều đến vậy?

Nhưng Gianna không hạ mình trả lời. Thứ nhất, vì cô chẳng đời nào chia sẻ chuyện riêng với Riley nữa. Thứ hai, vì cô cần giành lại một chút quyền lực. Thật nhục nhã làm sao, khi Riley mới là người rời khỏi cuộc cãi vã với thế thượng phong.

Riley the Roommate

Chỉ để cậu biết, mình sẽ không bỏ học đâu. Mình sẽ quay lại và bọn mình sẽ lại ở cùng phòng, sớm thôi. Vậy nên cậu cứ phớt lờ mình nếu điều đó khiến cậu thấy dễ chịu hơn, nhưng rồi sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói chuyện.

Tin nhắn này đến ngay tối nay, lúc Gianna vừa đặt chân vào quán bar và nó là thứ khơi dậy cả chuỗi than vãn về Riley một lần nữa.

Gianna nhìn chằm chằm vào điện thoại, vào chuỗi tin chưa trả lời, cắn má trong khi cảm giác lạ lùng và quá mức cảm xúc mà chúng gợi ra lại khiến cô bức bối.

Không phải vì Riley nói gì, thật ra không. Điều khiến cô khó chịu chính là việc cô không thể gạt nó đi. Gianna từng va chạm, từng bị chửi rủa thậm tệ hơn cả trong mấy năm qua và cô chẳng mấy khi bận tâm. Nhưng cái việc Riley Beckett nghĩ cô có tốt hay không tại sao lại khiến cô không yên như thế này?

Những lời Riley nói cứ phát lại liên tục trong đầu cô. Khiến cô thấy buồn nôn, chông chênh. Khiến cô đặt ra những câu hỏi mà trước đây chưa bao giờ cô nghĩ đến.

Gianna kêu lên một tiếng, nhét điện thoại lại vào túi. "Thôi được rồi, cậu nói đúng. Mình hết muốn nói về cậu ấy rồi."

Không nói về Riley nữa, không nghĩ về Riley nữa, không để Riley có chỗ đứng hay sức ảnh hưởng gì trong cuộc đời cô nữa. Xong.

"Về ai cơ?" Katy, một cô bạn khác từng học ở Elliston, hỏi khi cô ta bước đến cạnh họ ở quầy bar.

"Riley." Amber đáp bằng cái giọng chế nhạo mà Gianna từ lâu đã ghét cay ghét đắng.

Katy ngửa đầu thở dài: "Ơn trời. Nghỉ đông đáng lẽ phải là để thư giãn và vui vẻ, còn cậu thì cứ ủ rũ vì cậu ấy đó. Thật là phiền phức."

Gianna khựng lại, thấy bị xúc phạm. "Không hề. Mình không có như vậy."

"Có đấy." Amber khịt mũi. "Cậu đã từ chối đi chơi với bọn này hôm trước, khi bọn tớ muốn đi Grigio."

Giọng điệu cáo buộc ấy lập tức khiến Gianna bật chế độ phòng thủ. Cô hất tóc ra sau vai, trừng mắt nhìn Amber: "Rồi sao? Liên quan gì đến Riley? Hôm đó mình đau đầu. Với lại, đâu phải bọn mình có hẹn sẵn."

Sự thật là hôm đó Gianna say xỉn khủng khiếp. Ngày trước đó, điểm chính thức môn Thiên văn của cô bị báo trượt. Cô còn nhìn thấy ảnh mẹ mình trên vài trang báo lá cải Ý đang tiệc tùng ở Rimini, tức là không còn ở hồ Como nữa. Rồi khi lọc tin nhắn, cô nhận ra, dù có hàng chục tin đến vào giáng sinh và đêm giao thừa, tất cả đều là tin nhắn gửi hàng loạt, lời rủ rê tiệc tùng hoặc từ mấy gã muốn hẹn hò qua loa.

Người duy nhất nhắn riêng cho cô, không đòi hỏi gì, trong cả hai dịp lễ đó... là Riley.

Nên đúng là, việc cô tránh mặt Amber và Katy tối hôm đó cũng hơi liên quan đến Riley nhưng không phải theo cách họ nghĩ.

Ừ thì, có thể lại đúng như họ nghĩ.

Vì Gianna vốn chẳng bao giờ ngồi phân tích tin nhắn như thế, cô đâu phải kẻ lập dị. Nhưng Riley với cái giọng chỉ trích về 'đám bạn' kia cứ vang lên trong đầu và Gianna đã lướt lại tin nhắn với tâm thế muốn chứng minh Riley sai.

Kết quả, người sai lại là cô. Thế nên, cô đã uống một mình suốt cả ngày hôm đó, rồi ngày hôm sau tỉnh dậy vừa đau đớn thể xác, vừa nặng nề tinh thần.

Amber đảo mắt mạnh đến mức gần như trợn tròn: "Tụi này đã lỡ buổi diễn kín của Zoe Davis ở đó, tất cả chỉ vì cậu không chịu đi."

Cơn bực tức dâng lên, tay cô chống hông. "Rồi sao? Không có mình thì các cậu không đi nổi à? Mình phải dắt tay các cậu ra khỏi nhà chắc?"

Katy gườm gườm: "Làm sao bọn mình vào được hộp đêm hot nhất thành phố nếu không có cậu quen biết với gã gác cửa?"

Gianna hất tay: "Mình nói rồi, hôm đó mình đau đầu! Với lại, mình đã mời các cậu qua phòng chơi mà, chính các cậu từ chối."

Đúng là họ hiếm khi làm thế ngồi nhà tụ tập nhưng hôm đó cô thấy cô đơn. Buồn và thảm hại. Nhưng cô vẫn mời Katy và Amber một lần nữa cố chứng minh với chính mình rằng tình bạn của họ có giá trị hơn những gì Riley nói.

"Bọn mình không muốn chơi trò ngủ chung như hồi cấp hai. Tụi này chỉ muốn cậu đưa vào Grigio thôi." Amber cắt ngang, lắc đầu rồi quay đi gọi bartender.

Vì sao mình là người duy nhất ở đây, khi tất cả những gì cậu đem lại cho mình chỉ là chính cậu?

Câu hỏi của Riley vẫn bám riết lấy cô. Lúc này, nó là âm thanh duy nhất Gianna nghe thấy khi nhìn hai người bạn đang tỏ rõ khó chịu. Thực sự là dù Gianna muốn khó chịu lại thì cảm giác duy nhất cô cảm nhận được lại giống hệt hôm trước.

Mặt nóng bừng, dạ dày trĩu nặng và... cô ghét nó. Thật sự ghét.

Gianna hất tóc ra sau, hít sâu bằng mũi, thở chậm qua miệng. "Thôi được. Nếu các cậu muốn đi Grigio thì... đi."

----

Cô ước gì mình chưa từng gặp Riley Beckett.

Cô ước Riley chưa từng nói ra tất cả những điều đó.

Cô ước tất cả những gì Riley nói đều sai.

Cô ước bản thân không bắt đầu ám ảnh, soi mói từng lời nói, từng hành động của bạn bè sau cái đêm ở quán bar hai tuần trước.

Cô ước, thật sự ước, rằng trong cô không muốn chứng minh Riley sai. Rằng bạn bè của Gianna không phải là những kẻ tệ hại chỉ đang lợi dụng cô. Và kéo theo đó, rằng bản thân cô cũng không phải người tệ bạc.

Đáng tiếc, những điều ước ấy đâu dễ mà thành sự thật.

Chỉ vài ngày sau buổi tối ở quán bar và rồi ghé qua Grigio, Gianna, Amber, Katy, Melanie và Kasey cùng đi ăn tối và Kasey buông một câu nhận xét rằng người phụ nữ ở bàn bên cạnh trông hệt như một con hề.

Phản xạ tự nhiên của Gianna trước giờ luôn là bật cười khẩy, cho dù câu nói chẳng có gì buồn cười, rồi lại quay đi mặc kệ, trong khi bạn bè cô tủm tỉm cười theo.

Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô nghe thấy lại là lời Riley vang vọng trong đầu. Cô quay sang nhìn người phụ nữ kia quả thực, bà ta mặc một bộ đồ kém may mắn, bảng màu trang điểm thì chẳng hề tôn dáng chút nào, thậm chí gần như là tội ác nếu nhân viên bán hàng lại để bà ta mua những thứ ấy. Nếu người phụ nữ kia từng hỏi ý kiến ai đó có hiểu biết về trang điểm, chắc hẳn họ sẽ giới thiệu một bộ màu hợp hơn với nét tự nhiên của bà ta.

Thế nhưng, dạ dày Gianna lại quặn lên và cô không thể bật ra cái cười giả lả nữa. Thật sự không thể. Nhất là khi bà ta đang ngồi đối diện một người có thể là bạn hoặc là bạn đời và cả hai cùng cười. Một nụ cười thật sự. Một niềm hạnh phúc bừng sáng từ trong ra ngoài, thứ hoàn toàn lấn át lớp trang điểm vụng về kia.

Một niềm hạnh phúc mà Gianna hoàn toàn không có. Một niềm hạnh phúc mà chưa từng có ai, không một ai trong số hàng chục gã đàn ông cô từng hẹn hò khiến cô cảm nhận được.

"Thử tưởng tượng đi." Amber chen thêm, liếc nhìn lại người phụ nữ kia, "Nhìn vào gương sau khi làm mặt mình thành ra thế, rồi tự nhủ: Ừ, tuyệt đấy, xong rồi!" Câu nói khiến cả nhóm phá ra cười.

"Ê." Melanie lên tiếng, giọng có chút trách cứ. Gianna lập tức quay sang, hy vọng đến tuyệt vọng rằng Melanie sẽ nói gì đó để kéo cuộc trò chuyện đi theo hướng khác. "Mình chắc Ronald McDonald cũng nghĩ giống hệt như bà ta thôi."

Một tiếng tặc lưỡi ghê tởm bật ra từ cổ họng Gianna.

Dù rất nhỏ, nó vẫn khiến cả bàn chú ý.

Katy là người lên tiếng: "Cái gì vậy?"

Gianna ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Katy từ phía đối diện.

"Mình chỉ... Ý là, ai quan tâm chứ? Ai quan tâm đến lớp trang điểm của bà ta? Ừ thì, trông cũng kém thật nhưng bà ấy có cố gắng và bà ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Thế thì tại sao chúng ta lại ngồi đây bàn tán về một người phụ nữ xa lạ ở bàn bên?"

Katy nhìn cô đầy ngạc nhiên, má ửng hồng. Gianna biết Katy chẳng ưa bị vạch mặt nhất là khi người nói là kẻ đứng trên cô ta trong cái hệ thống phân cấp ngầm như Gianna hoặc Amber.
"Ý mình là... tại sao không?"

"Có hàng tá lỗi trang điểm ngay tại bàn này mà mình có thể đem ra nói đấy. Hầu hết quần áo của cậu thuộc bảng màu hè ấm nhưng cậu lại trang điểm như một mùa xuân, trong khi với màu da của cậu thì rõ ràng là phải thuộc bảng đông lạnh; mình từng nói điều này với cậu rồi nhưng cậu vẫn mặc những gì mình muốn. Ổn thôi nhưng chắc hẳn cậu sẽ tức chết nếu phát hiện ra cô bồi bàn đang gọi cậu là hề sau lưng." Gianna phản công, đan tay lại đặt lên thực đơn, ánh mắt không rời Katy.

Katy ú ớ, chẳng nói được lời nào.

Amber phá lên cười: "Ôi trời, cậu nói đúng vãi."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng quay lại chuyện gọi món nhưng dạ dày Gianna vẫn lộn nhào.

Và nó đâu chỉ dừng ở đó. Giống như Riley đã soi rọi ánh sáng vào những khoảnh khắc này và trong khi trước kia Gianna có thể dễ dàng lờ đi hoặc hùa theo mấy câu mỉa mai thì giờ đây, cô cảm thấy như mọi lời bạn bè buông ra đều bị phóng đại.

Điều đó khiến cô ngày càng khó giữ im lặng. Bởi thực tế, Gianna vốn không phải kiểu người giỏi kiềm chế. Bạn bè cô từ trước đến nay đều thích điều đó, thấy nó thú vị, giải trí.

Thế nhưng, hóa ra bạn bè cô lại chẳng vui vẻ gì khi những lời mỉa mai ấy được nhắm thẳng vào họ.

Mọi thứ vỡ òa vào tối hôm đó, khi cả nhóm tranh thủ việc Riley vẫn còn về nhà nghỉ đông, kéo nhau đến phòng ký túc xá của Gianna và Riley để uống trước khi đi chơi.

Âm nhạc rộn ràng, cả nhóm cười đùa, cho đến khi Amber phát hiện chiếc váy Valentino mà bố Gianna gửi tặng nhân dịp lễ. Một mẫu trong bộ sưu tập mùa xuân. Cô ta thở gấp:

"Chúa ơi, tuyệt đẹp. Cậu mặc nó chắc sẽ đẹp lắm."

Có cái gì đó trong giọng Amber cái âm điệu cô ấy thường có mỗi khi Gianna sở hữu thứ gì đó mà cô ấy khao khát. Nghe thì có vẻ là lời khen, nhưng lúc nào cũng lẫn chút ghen tức.

"Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chúng ta tới New York dự tuần lễ thời trang rồi!" Kasey hét lên, nhún nhảy tại chỗ.

Melanie thì đổ ầm chai Grey Goose Gianna mua lên bàn khi dang tay kịch tính:

"Cậu đã có vé chưa? Cho bọn tớ xem với đi."

Gianna ngẫm lại thì, lẽ ra không nên làm vậy. Không nếu cô muốn giữ nguyên cái cuộc sống vốn dĩ dễ dàng mà mình đã dày công vun đắp.

Nhưng cô đang đứng đúng chỗ hôm từng tranh cãi với Riley, bụng thắt lại thành từng nút khi cô tiếp tục kẻ eyeliner. Chuẩn xác, hoàn hảo, cô thầm tự nhủ.

"Thật ra, năm nay bố tớ không lấy vé cho tớ." cô buông thõng, tay vẫn không ngừng kẻ, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào phản ứng của bạn bè qua gương.

Cô thấy Amber quay phắt lại, trừng mắt, miệng há ra như sắp bùng nổ giận dữ. Melanie thì phụng phịu, đặt mạnh chai Grey Goose xuống bàn cô, chất lỏng văng tung tóe. Katy thì siết chặt lấy chiếc váy Valentino.

"Cậu đùa à?"

"Gianna! Cái quái gì thế?"

"Cậu lừa bọn tớ!"

Bất chấp việc dạ dày tụt xuống, khiến cô buồn nôn, Gianna vẫn hoàn tất đường eyeliner bằng bàn tay vững chãi.

"Tớ chưa từng nói với ai trong các cậu rằng tớ sẽ có vé." cô đáp, quay lại đối diện cả nhóm.

Tất cả nhìn cô như thể bị phản bội, bị đâm sau lưng. Amber là người phản ứng dữ dội nhất, mắt nheo lại:

"Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu không còn cười khi bọn này đùa, cậu hủy kế hoạch hai lần trong khi biết rõ bọn này cần cậu để vào tiệc và giờ thì đến vé tuần lễ thời trang cũng không có? Mình chịu hết nổi rồi. Chúng tớ đều vậy."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu.

"Thì tốt thôi, có khi mình cũng chịu hết nổi rồi." cô bắn trả, giọng nghe chắc nịch hơn nhiều so với cảm giác thật bên trong.

Một cuộc cãi vã ngắn ngủi nổ ra, kết thúc bằng cảnh Amber hầm hầm bỏ đi, không ai ở lại với Gianna. Chai rượu cũng bị lôi theo.

Đó là mấy tiếng trước.

Khi Gianna ngồi trên giường, nhìn căn phòng trống rỗng, cái cảm giác ấy lại tràn tới. Thứ cảm giác đã ám lấy cô nhiều tuần nay. Cái cảm giác nhìn vào gương và lần đầu tiên trong đời, không ưa nổi hình ảnh phản chiếu.

Công bằng mà nói, trước đây cô cũng từng thoáng qua cảm giác này. Nhưng cô luôn biết cách đẩy nó đi. Luôn có thể gạt bỏ.

Còn bây giờ, nó nuốt chửng lấy cô. Cô chẳng biết làm gì trong khi cái cảm giác ấy bủa vây. Cảm giác và cả chính cô trở nên... xấu xí. Xấu xí, lạnh lẽo, tàn nhẫn, ngực thì nặng nề, bóp nghẹt, hệt như lúc Riley rời đi tháng trước.

Chết tiệt Riley.

Chết tiệt Riley, người đã thay đổi tất cả.

Chết tiệt Riley, kẻ đang khiến Gianna trải qua ngần này cảm xúc. Những cảm xúc khó mà kìm xuống, cứ trồi lên bề mặt.

Những cảm xúc chỉ có thể bị dồn nén bằng cách khiến bản thân bận rộn. Thật bận rộn.

Cô lôi toàn bộ quần áo trong tủ và ngăn kéo ra, bắt đầu sắp xếp lại. Cô quyết định lần này sẽ xếp theo bảng màu, không theo hãng thiết kế nữa. Cô cũng sẽ sắp xếp lại mọi thứ trên bàn. Năng lượng trào dâng, thúc ép cô chuyển động, ngay cả khi phía sau đôi mắt cay xè, bỏng rát.

Thỉnh thoảng, vài giọt nước mắt rơi xuống và cô vội vàng quệt đi bằng mu bàn tay, trong khi vẫn tiếp tục dồn sức sắp xếp lại cuộc đời mình.

Chuyện này sẽ ổn thôi. Cô đâu cần mấy người bạn giả tạo đó, tại sao phải cần chứ? Và nếu sau này cô quyết định muốn chơi lại với bọn họ, thì cô có thể lấy lại được thôi! Rõ ràng, cái giá của tình bạn này chẳng qua chỉ là một tấm vé đi Fashion Week.

Mà Gianna thật sự có.

Cảm giác này quen thuộc với cô, dù đã nhiều năm rồi chưa trải qua. Khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng bên trong, tất cả những gì cô cần làm là tự giữ cho mình bận rộn. Giữ cho mình năng suất và rồi cuối cùng, cô sẽ đốt cháy hết những cảm xúc này. Không phải lần đầu cô cảm thấy như vậy. Nhưng rồi nó sẽ qua đi. Nó luôn qua đi.

Cô giật mình bật thẳng dậy giữa lúc đang gấp áo khi cánh cửa phòng bật mở, đóng băng ngay tại chỗ khi tim đập loạn xạ. Cô chắc chắn là mình đã khóa cửa rồi mà –

"Trời đất!" Riley kêu lên, tay vẫn cầm chìa khóa phòng hai người, áp lên ngực trong khi chiếc túi duffel trên vai rơi bịch xuống sàn. "Mình đâu nghĩ là cậu ở đây!"

"Cậu làm cái quái gì ở đây?" Gianna bật lại, vội vàng lau mắt. Khỉ thật. Lần đầu tiên gặp lại Riley sau tất cả những chuyện khiến cô đau đến vậy, mà lại trong tình cảnh này? Cô nhanh chóng quay đi, tránh cái nhìn chăm chú đầy quan sát của Riley, tập trung trở lại vào đống việc trước mặt. "Vẫn còn là kỳ nghỉ đông, đúng không?"

Cô biết chính xác là vẫn còn vì mới hôm kia cô đã kiểm tra lại. Cô vừa sợ hãi vừa mong chờ ngày Riley trở lại vốn dĩ là phải sau một tuần nữa. Một mớ cảm xúc chẳng đâu vào đâu, chính cô cũng hiểu.

Gianna lắc đầu, cố gạt khỏi đầu.

Sắp xếp.

Armani đặt ở cuối giường. Dior trên bàn. Chanel ở đầu giường. Stella McCartney và Kate Spade trên kệ. Hélène Piece ở –

"Đúng thực thì vẫn còn là kỳ nghỉ đông." Riley trả lời chậm rãi, kéo dài giọng khi quan sát Gianna sắp xếp. Cô cảm nhận rõ ánh mắt kia nơi sau gáy, khiến cả phần cổ sau râm ran.

"Vậy thì cậu đến đây làm gì?" Gianna hỏi, vẫn không nhìn Riley, tiếp tục phối bảng màu, cầm từng chiếc áo len lên so sánh cạnh nhau. "Không phải cậu còn cô em song sinh bí mật để tung tăng ngoài Vermont hẻo lánh sao?"

Riley từ từ khép cửa lại. "Thì... Ellie muốn quay lại sớm. Và ký túc xá vẫn mở, nên..." cô buông tay như thể muốn nói và thế là mình ở đây. Cô đưa tay vuốt tóc, Gianna phải công nhận, Riley có mái tóc đẹp. Điều đó lại càng bực bội và cô từ chối nghĩ thêm về nó. "Còn cậu? Sao cậu đã ở đây rồi? Không phải còn ở Ý sao?"

Một cục nghẹn ngào vừa xấu hổ vừa nặng nề đè ở cổ họng, trượt xuống dạ dày, rồi quấn quanh cột sống. Gianna nghiến răng, phớt lờ Riley hết sức có thể.

Cô tiếp tục cắm đầu vào đống quần áo, không dừng một giây.

"Ơm... với cả, sao nhìn giống như bom vừa nổ trong tủ đồ của cậu thế? Thật ra, trong cả phòng chúng ta luôn ấy."

Xấu hổ, tủi thân, tổn thương, cô độc và những cảm xúc ngu ngốc khác dồn ập trong người, khiến cô bật nghẹn nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục làm việc.

Riley có quay lại sớm thì cũng không nghĩa là Gianna phải thay đổi những gì đang làm. Không cho Riley quyền xen ngang vào đêm nay của cô.

"Gianna, cậu có thể – mình có thể nói chuyện một chút không?" Giọng Riley vang lên tha thiết, khiến dạ dày Gianna lại quặn thắt.

Cô mím môi thật chặt. Cô không muốn nói chuyện với Riley. Cô chỉ muốn cái cảm giác thắt nghẹt ở ngực đang lan lên cổ họng này dịu bớt. Cô muốn bạn bè xông vào, xin lỗi cô, chứng minh rằng bọn họ không phải như Riley nghĩ.

Cô muốn và điều đó thật tuyệt vọng chứng minh rằng chính cô cũng không phải như Riley nói.

Nhưng vấn đề là... Gianna biết rõ cô là ai.

"Gianna." Riley lại gọi, giọng đầy bực dọc nhưng cũng... có vẻ lo lắng.

Lo lắng. Như thể Riley sẽ lo cho cô, sau tất cả những gì cô ấy từng nói. Như thể Riley thật sự quan tâm đến cô.

Như thể có ai đó quan tâm đến cô.

Suy nghĩ ấy vang vọng trong khoảng trống mênh mông và rỗng toác bên trong. Cái khoảng trống vốn luôn hiện hữu nhưng Gianna vẫn có thể lấp đầy – bằng người, bằng rượu, bằng tình dục.

Ngay lúc này, tối nay, cô lại cảm thấy mình giống như một khoảng không nhiều hơn là một con người.

Cô thấy nó nuốt chửng lấy mình, toàn thân đau nhức.

Khi ánh mắt rơi xuống chiếc váy cuối cùng treo trong tủ, cô sững người. Có điều gì đó trong chiếc váy ấy khiến mọi lớp phòng vệ còn sót lại vỡ vụn.

"Cậu thích cái cảm giác khi mình đúng lắm hả?" Gianna bật ra, giọng rỗng tuếch như khoảng trống trong tim.

"Hả?" Riley nhíu mày, vừa bối rối vừa có vẻ bực.

"Tớ chỉ thắc mắc thôi." Cô lẩm bẩm, tay vẫn loay hoay. "Nếu vậy thì chúc mừng nhé. Bạn bè mình vốn chẳng hề muốn thật sự làm bạn. Cậu nói đúng hoàn toàn. Bọn họ tệ thật." Cô nuốt khan, siết chặt ống quần vải may đo cẩn thận trong tay.

"Và cậu còn được thêm phần thưởng là đúng về cả mình nữa." Những lời ấy tuôn ra, cào cấu khỏi cổ họng cô. "Mình cũng tệ hệt như cậu nghĩ. Giỏi lắm."

"Mình chưa bao giờ nói cậu là người tệ hại." Riley lập tức đáp.

Nghe có vẻ chân thành thật nhưng Gianna vẫn nhếch môi đầy mỉa mai khi quay lại nhìn. "Thôi nào. Cậu gần như đã nói thế rồi. Mình là một con nhỏ ác miệng, vây quanh toàn lũ khốn chỉ biết lợi dụng... nhưng lại không phải người xấu? Nghe lọt tai lắm đấy."

Cô bật cười khan – chẳng có chút hài hước nào. "Thật sự đau lắm. Và sự thật là... mình nghĩ cậu đúng." Cô hạ giọng, gần như thì thầm. Toàn bộ năng lượng cố gắng đánh lạc hướng bản thân suốt nãy giờ bỗng tan biến.

Điều cô muốn nhất là gợi lại cơn giận hôm đó. Giận dữ còn dễ chịu hơn cái cảm giác trống rỗng này.

Khoảng lặng kéo dài khiến bụng cô co rút. Liệu Riley có đang ngấm ngầm vui mừng không? Nếu là Gianna, khi chứng minh mình đúng trước ai đó, cô sẽ hả hê vô cùng. Nhưng rồi... khoe khoang có vẻ chẳng phải phong cách của Riley.

"Cậu có muốn nói về... chuyện đã xảy ra không?" Riley cất lời, cắt ngang suy nghĩ.

Gianna chỉ có thể nhìn chằm chằm đầy ngờ vực. Cô biết ánh mắt ấy, ánh mắt Riley từng có khi đề nghị học cùng cô lúc thấy cô ngồi đờ người trước sách thiên văn. Khi cô đặt những câu hỏi đơn giản mà tò mò về cha mẹ, tuổi thơ Gianna. Thứ ánh nhìn chân thành như thể Riley thật sự chỉ muốn trò chuyện.

Nó luôn khiến Gianna có chút khó chịu. Nhưng cô cũng... thích nó, dù thường gạt đi.

Nhưng nói ra điều này ư? Ý nghĩ thôi cũng khiến bụng cô đảo lộn.

"Không hẳn." cô thì thầm, giọng khàn đặc.

Riley gật đầu chấp nhận, chậm rãi bước đến đứng trước mặt Gianna. Ánh mắt chăm chú, như đang dò tìm.

Và Gianna chẳng hiểu nổi vì sao Riley lại có sức mạnh như thế, mà bằng cách nào đó, cô lại tiếp tục cất lời. "Được thôi. Cậu nói đúng." Cô lặp lại, phải nuốt nghẹn để thừa nhận. "Bạn bè mình... bọn họ không thật sự muốn đi chơi cùng mình."

Đôi mắt hazel dịu dàng dõi theo cô và Gianna ghét cái ánh nhìn ấy. Như thể Riley thương hại cô. Gianna muốn quay đi, thật sự muốn. Nhưng cô không thể. "Và có lẽ... mình cũng không thể trách họ." Giọng cô nghẹn lại. "Bởi vì... bản thân mình cũng chẳng muốn đi chơi cùng chính mình."

Đó chính là bí mật lớn nhất, nặng nề nhất mà Gianna giấu kín. Cội rễ của cảm giác luôn bủa vây mỗi khi cuộc sống không bận rộn hay tê liệt. Cảm giác mà cô luôn cố phớt lờ.

Nói ra thành lời, cô như bị kim nhọn đâm vào ngực, lo lắng tăng vọt, rồi sự kiêu hãnh bám theo sau. "Ý mình là, mình nghĩ mình cũng khá tuyệt ở nhiều mặt." cô vội thêm vào.

Riley vẫn im lặng. Mà rõ ràng chính cô ấy là người hỏi cơ mà!

Sự im lặng lại đè nặng, nuốt chửng cô, khiến cô phải dựa lưng vào thành giường. "Nhưng... ở vài mặt khác... có lẽ mình không nghĩ thế." cô thì thầm.

Cô chỉ nhận ra mình đang khóc khi chợt hít mũi, âm thanh nhỏ bé, đáng thương, khiến cô thấy ngu xuẩn khôn tả vì Riley vẫn im lặng.

"Được thôi, nếu cậu muốn nghe thì... ừ. Có thể mình đúng là một con nhỏ ác miệng. Nhưng đâu phải mình cố ý. Chỉ là – đôi khi, mình nhanh mồm nhanh miệng quá hay chế giễu nhưng mình chưa bao giờ định làm ai tổn thương cả." Cô khăng khăng, vì đó là sự thật. "Mình đâu nghĩ..." Cô bỏ lửng, chỉ để nhận ra mình nghe ngu xuẩn thế nào. Cô không nghĩ lời nói của mình có thể làm người khác đau. Vì với cô, đó chỉ là trò đùa? Hay vì khi bạn bè cô làm thế, thường chẳng ai nghe thấy?

Nó nghe thật ngu ngốc, thật độc ác. Nhưng lại đúng là sự thật.

Dẫu đang phơi bày cả tâm can, Riley vẫn lặng im.

"Cậu đã có cả đống điều để nói vài tuần trước, còn bây giờ thì không có gì à?" Cô cố làm giọng chua chát nhưng chính cô cũng nghe ra nó yếu ớt, gần như van xin.

Lần đầu tiên sau quá lâu, Riley cất lời. "Cậu có thích làm những chuyện đó không, phán xét, chế nhạo? Hay khi bạn cậu làm? Lợi dụng người khác để quay cóp môn khoa học?"

Gianna nhìn cô, đôi mắt bỏng rát vì nước mắt. "Không, mình đâu có thích! Nếu thích thì giờ mình đã ở ngoài với tụi nó rồi. Nhưng giờ, tất cả những gì mình có thể nghĩ tới là... bọn họ chỉ ở bên mình vì những gì mình mang lại. Tất cả những gì mình nghĩ là... mọi người đến với mình chỉ vì vẻ bề ngoài, mà thật vô lý vì mình yêu cái vẻ ngoài của mình và mình thích cho đi nữa." Mọi thứ rối tung, khiến cô ghét cay ghét đắng. Cô nhắm chặt mắt, day thái dương. "Nghe như một con ngốc, mình ghét điều đó."

Cô thấy trần trụi, bị lột trần, bị nhìn thấu theo cách còn tệ hơn cả khỏa thân. Gianna thà khoe thân thể trần truồng trước thiên hạ còn hơn là để ai đó nhìn thấu thế này.

"Mình không nghĩ cậu ngốc chút nào." Giọng Riley chắc nịch, kiên quyết, trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì Gianna đang cảm thấy. Riley cẩn thận bước qua đống quần áo vương vãi, ngồi xuống cạnh cô, tựa lưng vào giường. Hơi ấm và sự vững chãi của Riley ngay bên cạnh khiến Gianna run rẩy.

"Mình có thể nói không?"

"Bình thường cậu đâu có xin phép." Gianna chỉ ra. "Vậy thì chắc lần này là chuyện rất thật lòng rồi."

Cô cố gắng đùa, nhưng dạ dày cô thì thắt chặt lại, vì thực sự cô không chắc mình có muốn nghe hay không. Cô đã cảm thấy quá trần trụi rồi.

"Gianna, cậu... kiểu như, đẹp một cách ngoài thế giới này vậy."

Câu khẳng định thẳng thắn của Riley chắc chắn không phải điều Gianna mong đợi và cô quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Riley.

Bất kỳ lúc nào khác, với bất kỳ ai khác thậm chí cả Riley, trước mọi chuyện này cô hẳn đã hất tóc, mỉm cười và bật chút quyến rũ ra. Nhưng ngay lúc này, mọi thứ quá rối rắm.

"Ờ... cảm ơn?"

Cô nhận ra nụ cười nhếch lên bên trái của Riley cao hơn bên phải một chút. Chỉ thấy rõ khi thật sự để ý.

"Mình chỉ đang nói sự thật thôi. Ai có mắt cũng thấy được, cậu xinh đẹp. Bố mẹ cậu vốn là người mẫu, cậu có rất nhiều tiền và cậu có khả năng trở nên gần như... khó chịu vì quá quyến rũ. Vậy nên, khi gộp tất cả những điều đó lại... người ta sẽ tự nhiên bị hút về phía cậu. Đó là bản năng con người." Nụ cười nhỏ của Riley dần biến mất, khi cô nhìn thẳng vào mắt Gianna. "Nhưng cậu thực sự có nhiều điều để cho đi hơn tất cả những thứ đó."

Gianna xìu xuống, cúi mắt xuống sàn. Trong thoáng chốc, cô đã bị cuốn vào lời dẫn dắt của Riley, đã cho phép bản thân tin rằng sẽ có một phẩm chất thực sự đáng khen nào đó ở mình. "Nếu có gì mà bài học này dạy mình, thì chắc chắn là... không hẳn vậy."

Bàn tay Riley đặt lên tay cô. "Có đấy." Riley khẳng định chắc nịch.

Gianna ước gì đèn tắt để Riley không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, tệ hại, khi sự hoài nghi tràn qua.

Nhưng Riley chỉ gật đầu như thể tự khẳng định lại lời mình. "Việc cậu ngồi đây, như thế này? Đã chứng minh rồi. Vì cậu có thể chọn cách dễ dàng và chỉ cần nói 'Kệ Riley đi'."

Gianna cảm thấy nỗi xấu hổ xoáy vào bụng vì đúng là ban đầu cô đã làm như thế với những gì Riley nói.

"Nhưng – cậu quan tâm." Riley nhấn mạnh, bóp nhẹ tay Gianna. "Và mình biết cậu sẽ như thế. Mình biết đâu đó bên trong, cậu sẽ quan tâm. Và việc quan tâm... là tốt. Nó quan trọng."

Trong giọng Riley có cái gì đó, âm điệu mãnh liệt mà dịu dàng, khiến cơn xao động trong bụng Gianna lần đầu tiên cả đêm lắng xuống. Lắng đủ để cô khẽ hỏi, giọng khàn khàn và yếu ớt: "Cậu nghĩ vậy thật à? Cậu thật sự nghĩ là mình... tốt hơn? Hoặc là, có thể trở nên tốt hơn?"

Cái gật đầu chắc nịch, ngay lập tức của Riley, khiến Gianna không thể nghi ngờ rằng Riley thật sự tin như vậy. Có lẽ đó chính là điều tốt đẹp nhất ở Riley, cô ấy sẽ không nói nếu không nghĩ thế. "Mình thật sự tin."

"Mình sợ rằng nếu mình thay đổi những điều đó, thì... mọi người sẽ không thích mình nữa." Những lời bò ra khỏi cổ họng, bàn tay cô run rẩy vì lời thú nhận, siết chặt thành nắm đấm. Bởi vì bạn bè cô hôm nay rõ ràng đã không thích. Vậy thì cô sẽ còn lại gì? Càng cô đơn hơn nữa sao?

Bàn tay kia của Riley vươn ra, dùng cả hai bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại để mở nắm đấm của Gianna. Khi làm vậy, Riley đan ngón tay mình vào giữa những ngón tay của Gianna và chúng vừa khít. Cô áp bàn tay còn lại lên mu bàn tay Gianna, giữ chặt bàn tay lớn hơn của cô trong vòng ấm áp của mình.

"Nếu có ý nghĩa gì thì... mình thích cậu ngay lúc này hơn bao giờ hết."

Hơi thở của Gianna nghẹn lại trong cổ họng khi cô giữ lấy ánh mắt Riley. Bởi vì... đúng vậy. Nó thật sự có ý nghĩa rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com