Chương 8
Quan hệ.
Quan hệ. Với Gianna.
Riley cứ lặp đi lặp lại mấy chữ đó trong đầu như đang chơi bóng nảy, khi cô mở cửa bước vào nhà Gianna.
"Chào?" – cô gọi khẽ, cắn môi dưới lo lắng trong lúc cởi áo khoác. Cô hít một hơi sâu, ngửi thấy mùi quen thuộc của ngôi nhà, cảm giác dễ chịu đó cũng xua bớt được chút căng thẳng.
Riley gật gù, tự cổ vũ bản thân. Cô làm được. Cô muốn làm việc này... ít nhất là thử.
Chỉ riêng việc thừa nhận như vậy thôi cũng đủ làm Riley suýt khuỵu gối vì bất ngờ. Tay cô run run, cái suy nghĩ ấy lan xuống tận dạ dày. Cô có muốn thật không? Cô muốn làm tình, đúng. Cô yêu thương và tin tưởng Gianna. Nhưng... cơ thể cô có muốn không? Đó mới là câu hỏi chưa có đáp án.
Thật kỳ lạ khi thừa nhận rằng chỉ mới hôm qua thôi cô còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, vậy mà bây giờ nó ám ảnh cô rồi.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá." cô thì thầm với chính mình, bước sâu hơn vào nhà. "Cứ làm những gì thấy dễ chịu. Không đúng thì dừng lại."
Đúng như Gianna nói, đừng quá nghiêm trọng, chỉ cần vui vẻ cùng nhau thôi.
Liệu Gianna có đang chờ sẵn trong phòng ngủ...? Với tất cả những gì Riley biết về Gianna, chi tiết chính xác về việc nên mong chờ gì cho tối nay lại mờ mịt.
"Ê!" – Gianna gọi vọng lại, nghe rất gần. Phòng bếp?
Đúng y như linh cảm, khi Riley bước vào căn bếp rộng và sáng. Nó đã được Gianna trang trí đúng gu, bàn bếp xanh thạch anh, tủ trắng tinh. Nhưng thực tế, Gianna chẳng mấy khi dùng nó, điều đó luôn khiến Riley buồn cười. Gianna còn từng nhấn mạnh:
"Mình học nấu ăn ở đâu? Ở trường nội trú hả? Hay là trong mấy mùa hè ở Phần Lan với bà của mình? Mình không cần nhắc lại cho cậu là Phần Lan có nổi tiếng vì ẩm thực đâu đúng không?"
Riley từng phá lên cười vì sự thật là chẳng quan trọng Gianna có thích nấu ăn hay không, miễn Riley thích là đủ và cô đã dùng căn bếp này rất nhiều. Gianna còn từng hớn hở chỉ vào Riley, hôn chụt một cái lên má rồi nhìn đĩa đồ ăn Riley nấu bằng ánh mắt thắng lợi.
"Đang gọi cho Cora." Gianna nói nhỏ khi Riley bước vào, vẫy vẫy chiếc điện thoại. "Câ ấy vừa chốt xong đơn cho đôi giày hôm nay, chắc mình xong trong vài phút nữa thôi." Gianna nhìn Riley đầy áy náy. "Biết là mình hứa sẽ sắp xếp lịch hôm nay, xin lỗi nha."
Riley thở phào, hóa ra nãy giờ cô cứ lo vô cớ. Việc gì phải tưởng Gianna sẽ cư xử khác thường chứ? Người vừa đề nghị ngủ với nhau bằng một hộp đầy đồ chơi tình dục thì rõ ràng chẳng thấy có gì phải căng.
Nhưng chính cái sự bình thản ấy lại làm Riley dễ thở hơn hẳn. "Không sao hết, cứ làm xong việc đi."
"Mình mê Cora lắm, thiệt. Nhưng trời đất, cô ấy như chú cún ngậm xương, cứ cắn mãi tới khi chốt đơn mới chịu. Mà cái tính kể lể chi tiết thì thôi rồi." – Gianna nhún vai, dựa vào bàn, vừa quan sát Riley từ trên xuống.
Lần đầu tiên, Riley thấy mình đỏ mặt chỉ vì ánh nhìn đó. Bình thường, Gianna hay đánh giá trang phục, giày dép của cô, nghề nghiệp mà. Nhưng bây giờ, ánh mắt đó khiến Riley nóng bừng.
Hôm nay cô về sớm một tiếng. Không chỉ vì chẳng thể tập trung làm việc, mà còn để chuẩn bị cho tối nay. Về tắm gội, tỉa lông, chỉnh chu lại... Bình thường Riley đâu cầu kỳ vậy trước mỗi lần ngủ với bạn trai lâu dài. Nhưng hôm nay, lần đầu, cô đã bỏ công chuẩn bị.
Liệu đây có phải lần đầu tiên – rằng sẽ có những lần sau? Gianna đôi khi vẫn lặp lại chuyện tình một đêm với cùng một người nhưng chẳng có gì đảm bảo sẽ thường xuyên.
Nhưng cái lời nhắn Gianna để lại trong hộp kia... Riley đoán chắc hẳn Gianna muốn còn có lần nữa. Trừ khi tối nay Gianna định làm một đêm siêu hoành tráng. Mà đây lại là lần đầu Riley ngủ với phụ nữ? Tham vọng ghê.
Cô từng không biết nên mặc gì. Nếu là tình một đêm với một người không phải bạn thân, ai đó theo đuổi mình, chắc chắn Riley sẽ mặc bộ nội y quyến rũ nhất. Cô thích cái cảm giác quyến rũ, thích nhìn ánh mắt bạn tình khi thấy mình lần đầu.
Nhưng với Gianna... chỉ cần thư giản và tận hưởng niềm vui thôi, vậy mặc quá quyến rũ có kỳ không? Gianna có quan tâm không?
Riley bật cười một mình. Cô biết thừa, Gianna đánh giá cao một bộ đồ xinh đẹp.
Thế nên, tối nay Riley mặc áo len xanh trễ vai, cố ý để lộ một phần áo ngực ren đen lấp ló, khoét sâu khoe khe ngực, thứ Riley luôn thấy tự hào về cơ thể mình.
"Cậu nhìn quyến rũ quá." Gianna huýt sáo trêu, cuối cùng cũng buông lời nhận xét.
Không phải lần đầu Gianna khen vậy nhưng là lần đầu Riley thấy tim mình đập dồn dập.
Cô nuốt khan, ánh mắt cũng lướt khắp người Gianna.
Điều kỳ lạ là Gianna hôm nay lại rất... bình thường. Ăn mặc xuề xòa kiểu chỉ khi ở nhà. Với Gianna, quần áo là một lớp áo giáp và hiếm khi cô để lộ bản thân dễ tổn thương.
Tóc búi lộn xộn, makeup nhẹ, quần legging và áo hoodie rộng trùm ngoài bralette, không hề cầu kỳ nhưng Riley biết chắc Gianna sẽ không bao giờ ăn mặc thế này trước ai khác. Đây là kiểu Gianna chỉ để lộ khi ở một mình hoặc khi chỉ có Riley.
Trời, vẫn đẹp chết người. Riley thầm gật đầu.
"Công nhận, cậu cũng đẹp."
Gianna nở nụ cười sáng rực, rồi giả vờ vuốt lại búi tóc. "Ừ, mình biết mà. Sang cực."
Riley cười, nghe chính mình cũng hơi lạ. Trời ạ, chắc cảm giác này chưa hết ngay đâu. Kỳ cục thật.
Gianna bỗng chau mày hỏi: "Cậu có mang đồ theo không? Có chọn được muốn thử cái gì trước chưa?"
"Ờ... chuyện đó." Riley nhớ lại khi đứng nhìn hộp quà kia lúc rời nhà, cuối cùng quyết định không mang. "Tối nay, mình nghĩ... chỉ mình với cậu thôi? Vậy là đủ."
Cô có thể mang theo máy run. Nhưng cô biết Gianna có cả đống, trong đó có đúng cái Gianna từng tặng cô.
"Ok, cậu sao muốn cũng được." Gianna gật, giọng nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt cô ấy vẫn dò xét Riley, lông mày nhíu lại. "Có lẽ vậy cũng hay, tối nay cậu trông hơi căng mà–" Rồi mắt Gianna sáng lên. "Thôi, massage trước đi."
Không kịp để Riley phản đối, Gianna tự quyết luôn: "Cậu mê massage lắm mà. Đây." cô quay người lấy chai cabernet ngon từ kệ rượu. "Cầm đi, lên phòng nằm sẵn đi, mình lên liền."
Riley cầm lấy, biết ơn, rồi tiện tay lấy thêm hai ly từ kệ ly treo. Một phút suy nghĩ thêm chắc cũng tốt. Mà massage nghe thực sự tuyệt trong khoảnh khắc này.
"Deal. Mà cậu nên quay lại nghe điện thoại đi kìa." Riley trêu, chỉ vào chiếc điện thoại Gianna đặt trên bàn, giọng Cora vẫn văng vẳng trong loa. "Không khéo lỡ mất chi tiết quan trọng."
"Ừ, ừ." Gianna nháy mắt, vừa cầm lại điện thoại, vừa xua tay kêu đi Riley. "Đi đi. Thư giãn vào nhé!" – cô hét với theo khi Riley rời khỏi phòng.
"Thư giãn." Riley lặp lại, bước lên cầu thang hướng về phòng ngủ của Gianna.
Lạ thật. Bình thường, tối như thế này họ sẽ ngồi sofa chứ.
Đám bướm trong bụng vừa tạm yên đã ùa về khi Riley bật đèn trong phòng.
Không phải lần đầu cô ở phòng Gianna. Hồi đại học hai đứa từng ở chung hai năm, rồi sau này khi Gianna ở căn hộ nhỏ, họ hay tụ tập trong phòng. Ở ngôi nhà này thì thường chỉ ở phòng khách, phòng giặt hoặc bếp. Nếu ngủ lại thì Riley luôn ở phòng khách. Giường Gianna, cô từng nằm khi coi phim vài lần hoặc lúc giúp Gianna chọn quần áo từ tủ đồ bên cạnh.
Nhưng chưa bao giờ... như lần này.
Cô hít sâu, rót một ly rượu, mắt đảo quanh căn phòng để ổn định tinh thần. Tranh treo tường – đa phần là tranh chạm nổi phong cảnh, Gianna luôn bảo vừa đẹp vừa tĩnh lạng. Giường lớn chưa dọn – đúng kiểu Gianna – trải ga xám mà Riley biết mềm cực kỳ. Rồi mắt cô dừng lại ở mấy khung hình trên tủ.
Hầu hết đều là ảnh cô và Gianna – trượt tuyết ở Aspen, leo núi ở Yellowstone, nằm phơi nắng trên biển Bahamas.
Chỉ là Gianna thôi. Chỉ là quan hệ thôi.
Hai thứ Riley đều rất tận hưởng; gộp lại chắc không khó. Cô gật gù, uống hết ly rượu. Rồi. Nếu làm thì sẽ làm tới cùng.
Năm phút sau, Riley đã chuẩn bị xong:
Một ly rượu cho Gianna trên tủ đầu giường, cạnh chai dầu massage lấy từ đồ túi toiletry. Cô còn tìm thấy cả hộp nến thơm của Gianna, bày quanh phòng, tắt đèn chính. Không hẳn là tình yêu hay làm tình vì tình yêu nhưng cũng không phải là không có gì.
Cứ đối xử như một cuộc tình một đêm bình thường, Riley thấy bản thân nắm lại được chút kiểm soát.
"Riley?" – Gianna gọi từ dưới nhà. "Cậu đâu rồi?"
"Mình trên này." Riley đáp lại, rồi nhắm mắt.
Gianna bảo bắt đầu tối nay bằng massage? Riley tuyệt đối không phản đối. Cô cởi áo, quăng lên tủ. Quần jeans cũng theo sau. Cô hơi khựng lại khi chỉ còn bra... nhưng Gianna đã thấy cô không mặc bra cả đống lần. Chỉ là, trước giờ toàn lúc thay đồ thôi. Còn tối nay, nếu mọi thứ đi đúng hướng... chắc chắn sẽ làm nhiều hơn là chỉ nhìn.
Cô hít sâu, cởi nốt bra, để gọn lên áo len, rồi leo lên giường Gianna, chỉ mặc đồ lót – lần đầu tiên luôn. Cô nằm sấp xuống, ngay khi cánh cửa bật mở.
"Ủa, cậu đang trong phòng mình? Cậu–" Gianna cất giọng ngạc nhiên xen chút thích thú, rồi im bặt khi Riley nghe tiếng bước chân cô ấy vào hẳn phòng.
"Mình biết bình thường tụi mình không ở đây nhưng mình nghĩ massage, rồi cộng thêm... mấy cái khác nữa..." Riley lúng túng, chưa kịp nói hết thì Gianna chen ngang.
"Ờ, đúng! Rõ ràng mà." Giọng Gianna cao hơn thường lệ, rồi cô hắng giọng. "Không, hợp lý thật. Và... ờ, cậu – cậu cởi đồ luôn rồi." Giọng cô gần như chỉ là hơi thở.
"Lẽ ra mình nên chờ à?" Có phải đó là một kiểu cư xử không đúng mực không? Nếu Riley thành thật thì kiểu đưa ra quyết định thẳng thừng như vậy rất phổ biến đối với cô trong lúc làm tình. Nhưng có lẽ –
"Không! Không. Rõ ràng là mình là người đề nghị mát-xa." Gianna nói nhanh và đứng đó từ từ đánh giá, cô ấy vẫn đang đứng ở cửa. "Massage. Giờ massage rồi. Mình nên đi lấy... ôi. Cậu đã lấy dầu rồi! Và cậu đã thắp nến lên rồi... thích cái không khí này quá."
Giọng điệu nhẹ nhàng thường thấy của Gianna cuối cùng cũng trở lại, chỉ hơi khác đi một chút, khiến sự căng thẳng mà Riley có thể cảm nhận được trong người cô lại được thả lỏng. "Gi, cậu biết là mình không hay làm mấy chuyện này, nên nếu cậu có ý định khác thì—"
"Không, không, không. Cậu cứ ở yên đó. Thế này ổn rồi. Tốt rồi. Đây là tư thế tối ưu để thư giãn."
Riley mím môi và thở ra, úp mặt vào ga giường của Gianna khi cô gật đầu. Bằng cách nào đó, giọng điệu hơi khác của Gianna lại an ủi cô hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy, cuối cùng cô cũng cảm thấy rằng đây không phải là chuyện thường ngày của họ. Việc biết rằng cô và Gianna đang có cùng suy nghĩ, rằng cả hai có lẽ đang cảm thấy những điều giống hệt nhau, điều đó đã giúp cô thư giãn hơn bất cứ thứ gì khác.
Cuối cùng, Riley có thể nghe thấy Gianna di chuyển quanh phòng. Cô nghe thấy Gianna đi đến cạnh giường, nơi có ly rượu vang và chai dầu trên bàn phụ và Riley quay đầu sang một bên để nhìn Gianna. Cô ấy đã cầm ly rượu lên và uống một ngụm lớn giống hệt như cách Riley đã uống ly của mình, áo hoodie của cô ấy vén lên khỏi bụng khi cô ấy ngửa đầu ra sau với ly rượu.
Một nụ cười nhỏ nở trên môi cô khi cô quay lại úp mặt vào giường. Phải, chắc chắn là cả hai đang có cùng suy nghĩ.
Cô tự hỏi liệu Gianna cũng đang cảm thấy sự phấn khích đầy mong đợi này không. Cái cảm giác mà Riley thường cảm thấy khi cô tìm thấy manh mối của một câu chuyện để theo đuổi tại đài—sự tò mò về việc nó sẽ dẫn đến đâu? Nó chắc chắn đang len lỏi trong người cô lúc này.
Giường lún xuống và cô cảm thấy Gianna di chuyển về phía mình, một chút rùng mình chạy qua người cô. Nó giống hệt cảm giác đó. Liệu manh mối này có dẫn đến hư vô không? Một câu chuyện thất bại? Hay nó sẽ dẫn đến một điều gì đó thú vị và đáng giá?
Sau một lúc im lặng, cô cảm thấy Gianna vắt chân qua người mình, nên cô ấy đang cưỡi trên mông Riley, lơ lửng một chút khi cô ấy quỳ gối. Đó là điều mà cô ấy đã làm trước đây, mỗi khi họ massage—công bằng mà nói mát-xa lưng hoàn toàn như thế này không phải là chuyện thường xuyên, Riley cũng chưa bao giờ cởi đồ trước cô ấy và cô chưa bao giờ được thực hiện trên giường của Gianna với bất kỳ sự sắp đặt lãng mạn nào.
Cô có thể nghe thấy Gianna xoa dầu massage vào tay để làm ấm, trước khi cô ấy đặt tay lên lưng giữa-dưới của Riley, lòng bàn tay chạm nhau ở cột sống, những ngón tay dài cong nhẹ quanh eo cô.
"Hãy nghĩ về những điều thư giãn." giọng Gianna trầm xuống một quãng tám thấp, đầy vẻ đùa cợt. "Những con sóng vỗ vào bờ. Các phát thanh viên của cậu lắng nghe những điều cậu kể cho họ. Mùi của một chiếc bánh quy mới nướng. Nhìn vào bộ sưu tập giày của cậu và biết rằng cậu có một đôi để phối với mọi trang phục. Mình, đang massage cho cậu—"
Riley cười khúc khích. "Chúng ta đang nói quá nhiều về bản thân rồi đấy."
Gianna lướt tay lên lưng Riley bằng một chuyển động uyển chuyển, dứt khoát. "Được rồi, mình hết những điều thư giãn khác để nghĩ ra ngay rồi."
Cô ấy dùng đầu ngón tay với áp lực hoàn hảo mà Riley thích, di chuyển xuống hai bên cột sống của cô, trước khi đẩy chúng trở lại và ra phía xương bả vai, nơi cô ấy ấn mạnh ngón cái của mình vào. Cô ấy dùng rất nhiều lực nhưng Riley lại thích điều đó.
Gianna thực sự có đôi bàn tay kỳ diệu tuyệt vời, Riley nghĩ vậy mỗi khi Gianna massage cho cô. Tuy nhiên, lúc này, cô đang cố gắng hòa mình với cơ thể mình. Với phản ứng của cơ thể cô đối với Gianna.
Và, nó cảm thấy... bình thường. Nó cảm thấy như Gianna, người bạn thân nhất của cô, đang massage cho cô. Một buổi massage tuyệt vời đã và đang có tác dụng đáng yêu trên cơ bắp của cô, nhưng vẫn vậy.
"Được rồi, mình không muốn cậu nghĩ ngợi nhiều." Gianna nói khẽ khi cô ấy tiếp tục xoa bóp vai Riley. "Kể cho mình nghe... về việc cậu đã dọn dẹp cái gì đêm qua trong khi căng thẳng về cuộc sống của mình."
Riley lắc đầu, cọ trán vào ga giường. "Làm sao cậu biết mình đã dọn dẹp?" Cô phản bác, vô thức cong người lên vào tay Gianna. Lạy Chúa, điều đó thật tuyệt.
Tiếng cười đáp lại của Gianna trầm thấp, dường như lơ lửng trong phòng. "Trời ạ, ước gì mình biết cậu đủ rõ để biết rằng nếu cậu thức đến hai giờ sáng thì cậu đang dọn dẹp cái gì đó một cách điên cuồng. Vài tin tức ở chế độ nền. Một chút MSNBC? Có lẽ là CNN?"
"... CNN." cô thừa nhận.
"Chà, mình giỏi thật," Gianna lại cười, kéo các ngón tay của cô ấy xuống, áp lực mạnh, xuống tận lưng dưới của Riley. "Bây giờ kể cho tớ nghe cậu đã làm gì ở đài sớm hơn? Có gì hấp dẫn không?"
"Không hẳn." cô thừa nhận. "Mình chỉ viết—"
Riley ngắt lời khi Gianna trượt tay ra khỏi vị trí cũ, dùng một áp lực nặng, hoàn hảo khi cô ấy trượt xuống toàn bộ lồng ngực của Riley. Cô ấy dùng ngón cái để xoa thành vòng tròn trong khi các ngón tay của cô ấy lướt qua hai bên ngực Riley và một luồng nhiệt bùng lên trong cô, đọng lại trong bụng cô.
Đầu cô ngóc lên khỏi vị trí nằm, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn một chút khi cô nhìn chằm chằm một cách mù quáng vào đầu giường. "Làm lại cái đó đi?"
"Cái gì? Cái này à?" Gianna lặp lại động tác, lần này di chuyển sao cho ngón cái của cô ấy xuống hẳn hai bên ngực Riley, xoa ở đó trong khi các ngón tay của cô ấy lướt nhẹ xuống dưới Riley. Chúng ấn vào phần dưới ngực cô, vòng quanh ngực cô, nắm chặt ở đó với một áp lực hoàn hảo. "Chỗ này à?"
"Đúng. Chỗ đó." Riley thở ra, nuốt nước bọt.
"Một nơi lạ để cậu cảm thấy căng thẳng nhưng mình là ai mà dám cãi?" Gianna lẩm bẩm, sử dụng cùng một lực nắm đó, tay cô ấy rất ấm và mềm mại khi cô ấy trượt chúng xuống từ ngực Riley, xuống tận hông dưới của cô. Các ngón tay của cô ấy ở dưới rốn Riley, nằm ngay trên cạp quần lót của cô.
Quần lót boy-short màu đen, ren để hợp với áo ngực của cô chẳng làm được gì nhiều để che giấu sự ấm áp của các ngón tay Gianna trên da cô.
Hơi thở cô run rẩy bởi vì... à, Gianna chưa bao giờ chạm vào cô ở đó. Không phải là một cái chạm có chủ ý, kéo dài như thế này và cô cảm nhận được nó. Hơi nóng tích tụ trong bụng cô, không tan biến khi Gianna đưa tay trở lại lưng Riley.
Ngay cả khi cô ấy tiếp tục massage như bình thường, bây giờ nó không còn cảm giác bình thường chút nào. Cô cảm thấy... ý thức.
Ý thức về việc Gianna biết cách chạm vào cô một cách hoàn hảo. Ý thức về việc ngón tay cô ấy dài đến mức nào. Ý thức về mọi chuyển động lướt đi, khi cô ấy ấn xuống, xuống tận phía trên mông Riley.
Cô ấy thở hổn hển trước cảm giác đó, trước cách chạm của Gianna gửi tia lửa đó xuyên qua tận sâu bên trong cô.
Sau đó cô rên rỉ rất khẽ, khi Gianna trượt tay vào trong từ đó, dọc theo cạp quần lót của Riley, các đầu ngón tay chỉ lướt qua lớp vải nhưng không lách xuống dưới. Khi cô ấy đến hai bên hông của Riley, cô ấy cong hông lên, muốn cảm nhận cái chạm của Gianna, thấp hơn. Muốn biết...
Đó là cảm giác khi theo đuổi một manh mối về một câu chuyện và vừa nhận được gợi ý xác nhận đầu tiên rằng một điều gì đó thực sự tốt đẹp sắp xảy ra. Đó là một sự hưng phấn mà Riley theo đuổi trong công việc nhưng ở dạng thể chất.
Hơi thở cô thoát ra trong một tiếng thở dài, khi hông cong lên của cô đẩy mông cô lên đủ để tiếp xúc với trung tâm của Gianna. Nóng, ngay cả qua quần legging của cô ấy và khi biết điều đó? Cảm nhận được nó khiến ham muốn dâng trào trong huyết quản cô làm mờ đi những suy nghĩ của cô.
Gianna ho khan, đẩy người lên cao hơn trên đầu gối để ngắt kết nối với cô khi cô ấy trượt tay lên lưng Riley một lần nữa. "MÌnh..."
"Tại sao cậu lại di chuyển?" Cô hỏi, hụt hơi và đầy đòi hỏi.
Cô không muốn điều đó. Với sự thật nóng bỏng, dày đặc về ham muốn của cô dành cho Gianna đang định hình, cô muốn hơn bất cứ điều gì khác là biết rằng Gianna cũng có cảm giác tương tự.
"Mình không..." Gianna lại bỏ dở câu nói.
"Đừng." Riley nói với cô ấy, tin chắc rằng nhu cầu đang dâng trào bên trong cô đã rõ ràng trong một từ đó. Cô lại cong hông lên, không lời cho phép Gianna ấn người vào cô.
Cô chờ đợi, máu cô đập rộn ràng trong sự háo hức thèm khát hơn nữa, khi Gianna từ từ quỳ xuống. Thực sự cưỡi trên mông Riley, ấn người vào cô. Và qua lớp quần lót có thể thấy rõ mà cô đang mặc và quần legging của Gianna, cô lại cảm nhận được nó.
Rất nhiều hơi nóng và cô có thể nghe thấy tiếng Gianna rít lên một hơi thở thấp, điều đó khiến tim Riley đập mạnh. Cô bắt đầu cảm thấy gần như hoang dại với nó, cô lại cong người lên, lần này hoàn toàn tự nguyện.
Cô đã lo lắng về điều này cả ngày. Căng thẳng và lo lắng rằng họ sẽ ở trong tư thế này và cô sẽ không cảm thấy như thế này. Rằng dù cô thấy Gianna hấp dẫn đến mức nào, dù cô muốn làm tình đến mức nào, thì nó – nó sẽ không ăn khớp.
Cô không ngăn mình giữ lại tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng khi Gianna đặt tay xuống, lòng bàn tay úp xuống, trải rộng khắp lưng Riley, chỉ ấn xuống trong một khoảnh khắc dài khi cô ấy lắc hông với một chuyển động nhỏ.
Phải, nó thực sự ăn khớp rồi. Cô cười, khẽ khàng, trước sự tuyệt diệu của nó.
"Có gì buồn cười à, Carina?" Gianna hỏi, từ thân mật tiếng Ý trượt khỏi lưỡi cô.
Gianna thích gọi mọi người, chủ yếu là Riley, bằng những từ ngọt ngào nhỏ. Bé con và em yêu thường xuyên nhất nhưng nếu Riley thành thật, cô thích khi Gianna chuyển sang tiếng Ý, ngữ điệu của Bella hay Carina của cô ấy luôn nghe có vẻ... ngọt ngào hơn.
Ngay lúc này với âm thanh khàn khàn trong giọng nói của cô ấy và cách nó nghe như cô ấy đang cố gắng lấy lại hơi thở của mình, nó không ngọt ngào.
Nó cực kỳ nóng bỏng và Riley thề rằng cô cảm nhận được nó ngay ở âm vật của mình.
Cô ướt sũng và Gianna còn chưa hôn cô. Gianna tiếp tục chạm vào cô một lần nữa, tay cô ấy cảm thấy không chắc chắn bằng trước đó, khi cô ấy dường như đang vật lộn với việc nên ấn người vào Riley bao nhiêu.
Nhưng bây giờ, Riley đã sẵn sàng cho nụ hôn đó.
Cô muốn nó. Cô muốn miệng của Gianna trên miệng mình, cô muốn thỏa mãn sự tò mò đó ngay bây giờ. Cô biết môi của Gianna rất mềm và đầy đặn, cô đã cảm nhận chúng trên má cô hoặc trong những cái chạm mềm mại, bình thường khác, hàng triệu lần nhưng môi cô đang nhói lên vì khao khát được cảm nhận chúng.
Bây giờ, cô đã sẵn sàng.
Riley cố gắng ngoe nguẩy khiến Gianna rên rỉ nghẹn ngào, điều đó bắn qua cô như một tia sét có đủ lực để lật mình nằm ngửa, nhìn lên Gianna. Cô chống khuỷu tay để tựa người lên, cắn môi khi cô cảm thấy Gianna bây giờ đang cưỡi trên hông cô.
"Cái–" Gianna ngắt lời, cổ họng cô ấy phập phồng khi cô ấy nuốt nước bọt. Cô ấy liếc mắt xuống ngực Riley, nơi núm vú của cô ấy đã cứng rồi. Cô muốn được chạm vào, khắp mọi nơi. "Cậu đang làm–"
"Mình nghĩ tốt hơn là nên bắt đầu theo cách này." cô nói, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cô nhìn vào mắt Gianna, đồng tử của cô ấy giãn ra. "Cậu đã đúng."
Cô không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu họ bắt đầu một cách thông thường hơn, bằng một nụ hôn. Có lẽ cô đã nhập cuộc ngay lập tức? Có lẽ cô vẫn sẽ suy nghĩ nhiều? Dù sao đi nữa, điều đó không quan trọng.
"Mình đã..." Gianna vẫn không nói hết câu, khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Riley, với đôi mắt mở to kiên định.
"Cậu chắc chắn cởi mở hơn nhiều đấy, thường thì vậy." Riley thì thầm và bằng cách nào đó, sự trái ngược đó – rằng đây là một trong những lần duy nhất cô ấy từng thấy Gianna kiệm lời đến thế – đã khiến khoảnh khắc này có phần đáng yêu.
"Mình–"
Lần này, lỗi là của Riley khiến Gianna không thể kết thúc dòng suy nghĩ của mình. Cô ấy vươn người lên và ấp môi mình vào môi Gianna lần đầu tiên.
....
Riley đã bất ngờ trước nụ hôn của Gianna, lúc đầu.
Cô luôn yêu thích việc hôn, có điều gì đó vốn dĩ rất... riêng về nó và Riley luôn nghĩ rằng cách một người hôn sẽ nói lên rất nhiều điều về người đó. Mỗi người đều có sự độc đáo trong cách họ hôn – từ hương vị, cảm giác ở đôi môi, âm thanh họ tạo ra, những chuyển động của lưỡi, cho đến cách họ thích chạm vào và được chạm khi nụ hôn tiến xa hơn.
Ban đầu, nụ hôn với Gianna hoàn toàn khác những gì Riley từng tưởng tượng. Không phải là cô đã nghĩ quá nhiều về điều đó trước hôm nay nhưng Gianna thì luôn vui vẻ, tán tỉnh, nghịch ngợm và rất thích sự gần gũi thể xác. Riley đã cho rằng tất cả điều đó sẽ phản chiếu trong cách Gianna hôn.
Nhưng ngay từ lúc bắt đầu nụ hôn, từ khoảnh khắc đôi môi của Riley chạm vào Gianna, miệng cô – đôi môi ngọt ngào, căng mọng ấy lại tĩnh lặng và cứng hơn nhiều so với những gì Riley đã tưởng. Cô cảm nhận rõ vị rượu vang trên môi Gianna và khi đưa lưỡi khẽ lướt ra để nếm trọn vẹn hơn, Riley khẽ thở dài đầy thích thú.
Cô nghiêng đầu, tự hỏi... phải chăng đây luôn là cách Gianna hôn? Riley khẽ cắn lấy môi dưới của Gianna, rồi lại lướt môi mình qua môi Gianna một lần nữa. Điều đó dịu dàng, ít chủ động hơn rất nhiều so với hình dung của cô, khiến Riley khẽ cau mày khi rút người ra.
Chỉ một khoảng cách ngắn, đôi mắt hazel chớp mở, một tay chống xuống giường của Gianna còn tay kia thì đưa lên, nhẹ nhàng cào xuống cổ cô như một cái chạm dò hỏi trên làn da mềm mại.
"Cậu có–"
Đó là tất cả những gì Riley kịp thốt ra, trước khi một tiếng rên bật khỏi cổ họng Gianna và Gianna bất ngờ lao tới nối lại nụ hôn. Âm thanh ấy trầm, khàn, gần như bất lực đó là cách Riley có thể miêu tả và nó hoàn toàn đồng điệu với sự mãnh liệt mới mẻ trong nụ hôn của Gianna.
Riley cảm thấy như bị đánh cắp mất hơi thở, thật sự, khi cú hích mạnh mẽ của Gianna đẩy cô ngả hẳn xuống, rời khỏi thế chống tay. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng đôi bàn tay Gianna đập xuống nệm, chống lấy hai bên đầu mình nhưng phần lớn tâm trí cô chỉ còn cảm nhận một điều, đúng rồi.
Đây mới chính là những gì cô đã tưởng tượng.
Gianna lướt môi qua môi Riley như đang thưởng thức, nếm trải, hai lần, trước khi khẽ thúc giục Riley mở miệng và lấn vào để nếm lấy cô. Riley đáp lại bằng cách đưa lưỡi ra chạm vào, thở hắt ra một tiếng đầy mê mẩn khi đôi môi cô run rẩy.
Nhiệt lượng bùng lên giữa họ, tia lửa chạy rần rật trong Riley, chỉ càng... cảm giác đó càng tăng lên khi toàn bộ cơ thể Gianna ép sát vào Riley, và Riley – cô đã từng nhìn thấy từng đường nét trên cơ thể Gianna, đã từng ôm, từng rúc vào lòng nhau nhưng chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
Cách Gianna đổ người xuống, di chuyển rồi ép sát hơn nữa, thật gần, phát ra những tiếng rên khe khẽ vào miệng Riley, cặp đùi siết chặt quanh hông cô.
Sau nửa tiếng vừa qua, Riley chẳng ngạc nhiên gì khi việc hôn Gianna lại khiến cơn ham muốn bùng nổ dữ dội hơn và cô ép hông mình mạnh hơn vào Gianna, khao khát nhiều hơn.
Chiếc khóa kéo lạnh lẽo trên áo hoodie của Gianna cọ vào bụng cô, khiến Riley rùng mình, và, ừ, cô đã sẵn sàng để nó biến mất. Cô biết rõ Gianna trông như thế nào, từng cơ bụng săn chắc, đường cong nơi eo – cô biết hết. Nhưng, chết tiệt, lần đầu tiên Riley muốn cảm nhận nó. Muốn được nhìn thấy trong khoảnh khắc này, khi cô đang khao khát đến điên dại.
Cô đưa tay lên, vẫn không rời môi khỏi Gianna, đặt lên hông cô, rồi trượt vào trong, tìm chiếc khóa kéo.
Ngón tay Riley chạm vào lớp kim loại, vốn đã ấm lên bởi nhiệt cơ thể họ, và... cô không kìm được, khẽ lướt đầu ngón tay lên làn da mềm mại, ấm áp nơi bụng Gianna, ngay dưới chiếc bralette. Cô –
Cô thở hổn hển, vừa hoang mang vừa bất ngờ, khi Gianna đột ngột tách ra, mãnh liệt chẳng kém lúc cô lao tới hôn Riley vài phút trước. Riley chớp mắt mở ra, nhìn Gianna, người vẫn đang lơ lửng ngay phía trên. Đôi mắt xanh dương ấy mở to, tối sẫm hơn bình thường khi nhìn xoáy vào mắt Riley, rồi lướt xuống môi cô, sau đó lại nhìn xuống bàn tay Riley vẫn còn đặt trên áo hoodie.
Riley nắm chặt hơn theo bản năng, khi Gianna bắt đầu rút ra. Trái tim cô đập loạn, khao khát dần nhường chỗ cho sự lo lắng. Cô áp nhẹ bàn tay vào bụng Gianna, thì thầm:
"Gianna?"
Ngay khi nghe giọng cô, Gianna bật dậy hoàn toàn, ngồi hẳn trên đầu gối, một tay đưa lên che miệng.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Riley bối rối, bụng quặn lại.
"Mình... cái đó không ổn sao?"
"Cái gì cơ?" – Gianna khàn giọng, vẫn nói sau bàn tay đang che miệng. Như thể sợ Riley sẽ lao tới cướp thêm một nụ hôn nữa vậy. – "Riley, cậu vừa mới hôn mình."
Giọng cô ấy không hề giận dữ hay buộc tội nhưng đầy ắp sự bối rối, y hệt cảm giác mà Riley đang bắt đầu thấy. Cô nhìn Gianna thật lâu từ chỗ mình vẫn nằm trên giường. Ngọn lửa dữ dội giữa hai đùi cô bắt đầu nguội dần vì sự thay đổi bất ngờ này. Riley chống tay, cố gắng ngồi dậy.
Thấy cô cử động, Gianna như sực nhớ ra rằng mình vẫn đang ngồi trên người Riley. Cô vội vã nhích ra, để Riley có thể ngồi dậy đối diện.
"Mình... có hôn cậu." Riley thận trọng thừa nhận. "Nhưng... không lẽ chuyện này không nên xảy ra? Hay đây kiểu như phim Pretty Womansituation ấy, chỉ khác là không có tiền bạc gì cả?"
Cô cố pha trò nhưng trong bụng thì cuộn lại, chẳng hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Cô gượng cười, dù dạ dày đang nhói đau vì cảm giác mình vừa phạm một lỗi khủng khiếp.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy!" – giọng Gianna gần như chạm mức hoảng loạn, lông mày nhướn cao. Tay cô không còn che miệng nữa, mà kéo qua mái tóc, quên mất rằng nó vốn được buộc gọn.
Trông cô ấy choáng ngợp đến mức Riley chẳng biết phải làm sao.
Điều duy nhất Riley cảm nhận rõ là sự xấu hổ đang len dần trong dạ dày, kèm theo đó là một cơn bối rối chẳng biết giải thích thế nào. Cô ngồi thẳng hơn, cố tìm ánh mắt Gianna. Nhỡ đâu với Gianna cũng giống như mình? Cô ấy cũng chẳng chắc bản thân sẽ cảm thấy gì tối nay, đã gợi ý ra chuyện này nhưng ngay khi Riley tiến tới thì nhận ra mình không hề muốn?
Ý nghĩ ấy làm bụng Riley chùng xuống, cho dù cô cố gạt bỏ. Bởi vì kể cả có đúng thế đi nữa, nó cũng không giải thích được tất cả. Và Riley thực sự không biết phải làm sao để đối diện với cơn hụt hẫng nhanh đến choáng váng này khi cô vừa mới chìm đắm, còn Gianna thì dường như không cùng một nhịp.
"Gianna, còn món quà ấy." Riley nhướn mày, gợi nhắc. "Tờ ghi chú mà cậu viết cho mình?"
"Cậu còn chẳng mang món quà đó đến tối nay! Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra thế này?" – Gianna gần như bật ra nhưng dường như cô ấy đang chất vấn cả thế giới, chứ không riêng gì Riley.
Riley chỉ còn biết nhìn chằm chằm cô ấy như thể đây có phải một trò đùa điên rồ nào đó không?
"Quà thì liên quan gì đến... chuyện này chứ?" – Gianna hốt hoảng, huơ tay giữa hai người, ánh mắt mở to.
Miệng Riley há ra, sững sờ.
"Cậu nghĩ mình sẽ để cậu chơi tớ bằng dương vật giả mà còn chưa hôn nhau sao?"
"Cái gì?!" Từ đó đáng lẽ phải là một tiếng hét, Riley biết vậy. Nếu như nó không nghe giống như Gianna chẳng thể làm gì hơn ngoài thở hổn hển.
Họ nhìn nhau trong căn phòng chỉ sáng bằng ánh nến, trong vài khoảnh khắc, Riley cảm thấy... thật ra, cô chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Bối rối là nhiều nhất, nhưng chẳng có cảm giác nào còn lại là dễ chịu. Vẫn còn bị kích thích, nhưng đang phai dần nhanh chóng, thất vọng, và cả một mớ rối bời xấu xí trong bụng cô.
"Ờ thì, được thôi, mình không biết cậu mong đợi tớ làm tình với cậu bằng cái đó. Ý mình là, rõ ràng mình đoán mấy cái dây trói là cho cậu chứ không phải cho mình, vì cả hai ta đều biết mình không thích mấy cái đó, nhưng Gianna, mình cũng chẳng đời nào muốn làm chuyện đó mà không hôn trước cả?"
Riley thật sự không biết tối nay sẽ diễn ra thế nào nhưng trong tất cả kịch bản mà cô đã tưởng tượng suốt cả ngày, thì không hề có kịch bản nào giống thế này.
Miệng Gianna mở ra một lần, rồi hai lần, trước khi cô lắc đầu. "Mình không hề tặng cậu mấy cái đó."
Được rồi, giờ thì thế giới của Riley cảm giác như đang nghiêng đi, khi cô lắc đầu lại. "Không... cậu có mà. Cả máy rung. Cả bịt mắt. Và–"
"Kẹp ngực." Gianna thở ra từ đó, mặt cô tái nhợt rồi đỏ bừng. Đỏ rực rỡ và Riley chưa từng, chưa bao giờ thấy Gianna đỏ mặt. "Mình đã nói..." Cô nuốt khan. "Chúng ta nên, ừ, nên làm cùng nhau."
"Đúng thế! Cậu có nói vậy!" Điều đó vừa khiến Riley thấy mình không phát điên, nhưng mặt khác, biểu cảm của Gianna thực sự chẳng giúp gì cho cái cảm giác buồn nôn đang len lỏi trong cô.
"Ôi trời ơi," Gianna ôm mặt, rên rỉ trong lòng bàn tay. "Cái quà khốn kiếp!"
"Ý cậu là–" Riley ngừng lại, cuối cùng nhận ra Gianna muốn nói gì. Ngay khi Riley đến bữa tiệc hôm đó, Gianna đã nói là quà bị lẫn lộn khi vận chuyển. Rằng cô đã phải dán nhầm thẻ lên mấy hộp khác nhau, và – "Cậu đùa mình à."
"Thật sự không." Gianna kéo tay khỏi mắt. "Cái hộp dán thẻ tên cậu, thật ra là của Athena. Mấy... đồ đó... là cho cô ấy."
Athena. Nữ thần tình dục. Ừ thì, nghe hợp lý.
Mặt Riley, cả ngực và cổ đều nóng bừng, cô nhìn chằm chằm lại Gianna.
Trong căn phòng tối, cạnh bàn có dầu massage và rượu vang... rồi cả hai đồng loạt phá ra cười.
Cô thật sự không chịu nổi nữa. Suốt cả ngày, cô đã lo sợ chuyện này, và – "Mình đã bối rối chết đi được." cô thừa nhận, vừa cười đến mức khó thở.
"Mình cũng vậy! Cậu hành xử kỳ lạ quá." Gianna lại úp mặt vào tay, vai run lên vì cơn cười.
"Cậu trách mình sao?" Riley đáp lại, đưa tay xoa lên xuống đùi mình.
Tiếng cười dần tắt khi Riley cúi xuống nhìn chính mình và nhận ra... cô gần như trần trụi. Gần như, chỉ còn lại một bộ đồ lót ren. Ướt sũng. Vì cô đã leo lên giường của Gianna, đã hôn cô ấy và nghĩ rằng cả hai sẽ quan hệ. Cô đã ở trên con đường sẵn sàng, rất, rất sẵn sàng cho điều đó.
Suy nghĩ đó khiến cô tỉnh táo lại và cô rùng mình. Vừa vì tình huống, vừa vì bắt đầu thấy hơi lạnh khi cả hai đã ngừng chạm nhau và không còn hơi ấm nữa.
Tiếng cười của Gianna cũng tắt đột ngột, cô cởi áo hoodie đưa cho Riley, ánh mắt lướt qua cơ thể Riley rồi lập tức quay đi. Giống như lúc nãy. Chỉ khác là, giờ thì mọi chuyện đã có lời giải thích. "Này."
Xấu hổ đến chết được, Riley vội mặc áo và kéo khóa, ngón tay mân mê phần tay áo để giải tỏa năng lượng lo lắng.
"Cậu đã hôn mình." Gianna lặp lại câu nói lúc trước, lần này nhỏ nhẹ. Ngón tay cô đưa lên môi, nhưng không che hết như lúc nãy, chỉ chạm nhẹ vào môi dưới, run run.
"Mình xin lỗi." lời nói bật ra, nhỏ thôi nhưng thành thật, bởi vì... "Chúa ơi, mình xin lỗi nhiều lắm, Gianna." Cô đặt tay mình lên tay Gianna đang đặt trên đùi, bóp nhẹ. "Thật sự, mình chưa bao giờ có ý..." Cô bỏ lửng, ra hiệu về chính mình.
Nhưng, chết tiệt, cô đã cởi đồ, leo lên giường Gianna, áp sát vào người cô ấy, gần như khiến Gianna chạm vào mình khi đang massage, rồi lại hôn cô ấy? Cô đã vượt quá giới hạn của Gianna, nếu xét cho cùng.
Cảm giác đó, cảm giác khủng khiếp, lấn át cả sự xấu hổ.
Cô kéo tay Gianna, cần để cô ấy hiểu lời xin lỗi này thật lòng đến mức nào. "Nhưng, thật sự đó Gianna, mình... mình sẽ chẳng làm vậy đâu, nếu như... Mình đã nghĩ..." Lời nói nghẹn lại.
Trong số rất nhiều tình huống mà cả hai từng trải qua suốt mười năm qua, thì chuyện này chưa bao giờ nằm trong danh sách.
Gianna quay sang, nhanh chóng lật bàn tay lại nắm chặt tay Riley. "Riley, đây là lỗi của mình, cậu không nên xin lỗi. Mình là người đưa cậu quà. Mình rủ cậu qua. Mình gợi ý massage. Mình xin lỗi. Mình – mình không thể tưởng tượng cậu đã nghĩ gì..."
Cô lắc đầu, nhíu mày sâu. Riley thì không hề thích cái biểu cảm đó.
"Này, ít nhất sau khi... hôn, cậu trông cũng bối rối y như mình đã thấy từ tối qua đến giờ."
Khóe môi Gianna khẽ nhếch, một nụ cười mỏng ló ra sau những ngón tay vẫn đang chạm môi.
Riley lại không kiềm được mà nhìn chằm chằm môi cô ấy lần nữa. May mắn là Gianna không giận và may mắn là cảm giác còn lại của Riley chỉ là xấu hổ. Cô đã hôn Gianna – thật sự rất, rất thích việc hôn Gianna, thực tế là thế. Và hơn hết...
"Cậu cũng hôn lại mình." Riley buột miệng, nói ra thành lời ngay khi ý nghĩ đó lóe lên. Ánh mắt cô chạm vào Gianna, dò hỏi.
Gianna nhìn cô, mắt mở to, Riley thấy rõ cô nuốt khan, rồi siết tay Riley. Thêm một lần nuốt. "Ừm. Mình có hôn lại." Lời thừa nhận run rẩy, nhẹ bẫng. Như thể cô đang thú tội một điều Riley chưa hề biết.
"Gianna Mäkinen." Riley luôn thích gọi đầy đủ tên Gianna và lúc này dường như cũng là một cơ hội tuyệt vời, vừa trêu vừa khơi chuyện. Nhất là vì Gianna đang như thể thú tội một trọng án. "Cậu có bị thu hút bởi mình không?"
Ánh mắt Gianna lại chạm vào cô, trong đó có gì đó mềm mại, tan chảy. Dù vậy, cô vẫn gật đầu. "Mình bị thu hút bởi cậu, đúng vậy." Và cùng với lời nói đó, cô lấy lại chút tự tin thường thấy, vai thẳng lên, phong thái thoải mái quay lại đôi phần.
Riley nuốt khan. Nói gì thì nói, thấy Gianna thẳng thắn thừa nhận sự hấp dẫn dành cho mình khiến cô ngạc nhiên. Thật sự kinh ngạc.
"Cậu bị thu hút bởi mình." cô nhắc lại, như nếm vị những từ ngữ đó.
"Rõ ràng rồi." Gianna nói, giọng giờ đầy tự tin, lời nói buông ra như thể Riley thật ngốc khi chưa nhận ra.
Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm Gianna vài giây. Gianna, người mà Riley vẫn nghĩ như một nữ thần trong hình hài con người lại có cảm tình với cô? "Cậu chưa từng nói gì cả? Bao lâu rồi?"
Gianna cười sáng rỡ, đảo mắt. "Trong suốt mười hai năm, mình nên chọn lúc nào để nói: 'Này, mình thấy cậu rất... hấp dẫn trên giường' hả?"
Tim Riley đập thình thịch với lời đó, dù cô cũng bật cười. "Được rồi, được rồi. Mình hiểu ý cậu." Cô lại nghịch phần tay áo hoodie mềm của Gianna, vẫn không dứt được cảm giác là mọi thứ hôm nay quá kỳ lạ. Giữa hai người, chưa từng như thế. Cô cần chắc chắn...
"Này." cô nói dịu dàng. Gianna cúi xuống nhìn. "Chúng ta vẫn là chúng ta, đúng không? Ý mình là..." cô hắng giọng, ra hiệu về giường và bản thân. "Chuyện này... không thay đổi gì chứ?"
Biểu cảm ngạc nhiên cực kỳ chân thật của Gianna đủ để xua tan phần lớn nỗi lo. "Ôi thôi nào, cậu không thực sự nghĩ nó sẽ thay đổi à."
Riley nhún vai. "Ý mình là, không hẳn."
Thật sự thì không. Vì Riley biết chắc một điều, đó là nếu Gianna gọi, cô sẽ trả lời. Nếu Gianna cần, cô sẽ có mặt. Dù không được hỏi và cô không tin một giây nào rằng điều đó không giống y hệt từ phía Gianna.
Dẫu vậy, Riley vẫn nghi ngờ nhìn Gianna, cắn môi. "Nhưng cậu vẫn đang chạm môi mình kìa."
Và đúng là vậy. Ngón tay Gianna vẫn khẽ chạm môi dưới, ngay giữa, gần như vô thức.
Gianna cố làm điệu bộ nhướng mày rồi bỏ tay xuống. "Riley... sẽ chẳng có gì thay đổi giữa mình và cậu cả. Kể cả chuyện này. Kể cả..." Gianna lại đỏ mặt? Trong một đêm, đến hai lần? Ừ thì... Riley vẫn chưa mặc quần và chắc chắn cần thay đồ lót mới, nên... cho qua. "Kể cả nếu bọn mình đã làm tình. Chẳng gì thay đổi."
Sự quả quyết đó trùng khớp hệt cảm giác Riley dành cho cô, và cô thở dài, vai thả lỏng. "Tốt quá. Chúa ơi. Không ai khác chịu giặt đồ chung với mình đâu."
"Không ai khác chịu cho mình mượn hoodie."
"Mình có cho đâu."
"Cậu cũng chẳng bao giờ ngăn mình." Gianna chỉ ra và – ừ thì, đúng là vậy. Riley chưa từng cố ngăn cô.
Cả hai nghiêng người sát lại, vai áp vai, đùi trần Riley chạm vào quần legging của Gianna. Sự thoải mái ấy khiến cô bình tâm lại.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, khi mọi thứ dường như chậm lại đủ để suy nghĩ, cô mới nhận ra...
"Thế, quà thật sự của mình là gì?" Cô ngẩng nhìn Gianna, tò mò.
"Hả?" Gianna chớp mắt nhìn xuống, như thể vừa còn đang ở trong dòng suy nghĩ riêng.
"Ý mình là, tất cả chuyện này xảy ra là vì cậu tặng mình quà." Riley giải thích, đỏ mặt lần nữa, bật cười ngượng. "Mình chỉ nghĩ – thế quà thật sự là gì?"
Gianna gật gù, hiểu ra. "Ồ, đúng rồi." Nụ cười ngọt ngào, quyến rũ xuất hiện trên môi cô khi nhìn Riley. "Chỉ là mấy thứ cậu nói tuần trước thôi. Bộ dụng cụ may cơ bản, men làm bánh mì chua, lịch hẹn chụp ảnh cho thiệp Giáng Sinh. Mình còn tìm một chỗ cho tụi mình thử nhảy dù cùng nhau. Tất nhiên là thời tiết ấm hơn." Gianna nhún vai, vai cô chạm nhẹ Riley. Nụ cười trở nên tinh nghịch. "Như mình viết trong thiệp, mình chỉ muốn cậu cảm thấy được lắng nghe thôi."
Riley bật cười khổ sở, bụng lại cuộn lên bởi tất cả những gì đã xảy ra. Rồi cô cau mày. "Gianna! Mấy thứ đó hẳn tốn một đống tiền. Nhảy dù cơ á?!"
"Cậu có khó chịu về giá của mấy món đồ chơi tình dục đâu, mà mấy cái đó là hàng xịn đấy nhé!"
"Vì lúc đó tớ bận lo chuyện khác." cô phản pháo, nghiêm túc. Thật sự, lúc đó cô chẳng hề nghĩ đến giá cả, khi đang google cách làm Gianna đạt cực khoái.
"Riley, em yêu, để mình chiều cậu một chút đi, được không? Ý nghĩa của việc thành công là gì, nếu mình không thể kéo cậu cùng hưởng thụ?" Gianna nói, đôi mắt long lanh van nài. Ừ thì, Riley chẳng thể nào giận được.
Cô mỉm cười, lắc đầu. "Được thôi. Khó mà cãi lại được lý lẽ đó." Cô im lặng giây lát rồi chỉ ra, "Nhưng... nếu chúng ta giữ đúng luật không quà thì đâu có chuyện gì xảy ra hết."
Cô không ngờ Gianna lại bật cười thành tiếng ngay sau đó, tiếng cười nhẹ nhàng, rạng rỡ khiến Riley cũng mỉm cười rồi phá lên cười theo.
Cả hai cười khúc khích, ngả vào nhau, cho đến khi Gianna đột nhiên ngẩng đầu.
Giật mình, Riley dừng cười: "Có chuyện gì thế?"
Gianna lấy tay che miệng, lại bật cười, ánh mắt gặp Riley. "Ôi trời. Athena khi mở quà chắc còn hoang mang hơn cậu nhiều."
Cả hai cùng tưởng tượng ra cảnh đó, và... ừ, Riley cũng cười bật ra, ngả vào vai Gianna.
Cảm ơn Chúa, vì mọi thứ vẫn có thể bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com