Chương 9
Tháng hai, năm nhất đại học
Bỏ hẳn thói quen làm cô nàng chảnh chọe hay mỉa mai không phải chuyện dễ dàng nhất trên đời, nhưng Gianna đang cố gắng hết sức.
Và đúng như thường lệ, Riley ở bên cạnh cô từng bước.
Cô luôn rủ Gianna đi ăn cùng, để Gianna không phải ngồi một mình. Riley lúc nào cũng trông có vẻ thực sự vui khi ở cùng Gianna nên Gianna chưa bao giờ cảm thấy đó chỉ là một lời mời thương hại. Riley còn dạy Gianna cách giặt đồ, vì:
"Ừ thì, thuê cô bé cuối hành lang giặt đồ cho cậu không hẳn là xấu tính, nhưng mà... nó kỳ lắm."
Riley đi thư viện cùng cô, giúp cô lập lịch học.
Thay đổi quá nhiều thói quen cùng lúc không hề dễ dàng nhưng Gianna nhận ra rằng... cô muốn như vậy.
Cô thích điều đó. Thích cảm giác về bản thân khi làm điều gì đó tử tế.
Và cô đặc biệt thích cái cách Riley nhìn cô.
Cô bám chặt vào điều đó, mỗi khi phải nuốt lại một lời mỉa mai hay khi định dùng sự lẳng lơ để thao túng tình huống. Cô bám vào ánh nhìn rạng rỡ mà Riley dành cho mình.
Tóm lại, Gianna nghĩ rằng mình đang làm rất tốt. Cô đi theo Riley, nghe theo bản năng và mọi thứ đều có lý.
Ngoại trừ lúc này.
"Riley, tại sao cậu lại đưa mình mấy bộ cotton rẻ tiền sản xuất từ xưởng may lụp xụp thế này?" Gianna cau mày nhìn đống quần áo Riley đang chìa ra. Cô nheo mắt lại, nhìn kỹ hơn. "Đây là... đồ bộ thể thao hả?"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi thốt ra từ đó.
Riley bật cười, lắc đầu:
"Thật ra, cậu nên cảm ơn mình đi mới đúng. Đây là quà phòng xa, lát nữa cậu sẽ thấy ơn mình." Cô lại dúi quần áo vào tay Gianna.
Cảm ơn á? Gianna thề là cô cực kỳ nghi ngờ. Cô nhìn đống vải vóc bằng ánh mắt đầy hoài nghi, vẫn không chịu chạm vào.
"Cậu muốn mình làm gì với mấy... thứ này?"
Riley nhìn cô, nửa khó tin:
"Mặc vào." Rồi chỉ vào chính mình lúc đó Riley đang mặc áo hoodie Boston University màu đỏ thẫm với quần jogger đen. "Như người ta vẫn mặc quần áo ấy."
Gianna nhìn lướt tủ đồ của mình đầy mong nhớ. "Riley, cái đang treo trong tủ mình mới là quần áo. Còn cái này thì..." cô nhún vai.
Nhưng Riley không bỏ cuộc, lại dí quần áo vào người cô:
"Cậu có biết là mỗi lần bọn mình ở nhà buổi tối, cậu lúc nào cũng mặc đồ chỉn chu không? Quần jeans, quần tây, mấy bộ thời trang trong tủ. Ngay cả trong phòng, chỉ có hai đứa thôi. Mà hai đứa mình thì gần như tối nào cũng ở đây."
Riley nói đúng. Hầu hết tối nào Gianna cũng ngồi lì trong phòng với cô, xem phim, làm bài tập, đôi khi dạy Riley vài câu tiếng Phần Lan hoặc Ý, rồi cùng nhau cười vang.
"Mình chỉ muốn cậu thật sự thoải mái thôi." Riley năn nỉ, lại dúi áo quần vào tay cô.
"Mình thoải mái trong quần áo của mình mà." Gianna đẩy nhẹ lại.
Riley thở dài, mím môi, nhìn chằm chằm cô:
"Cậu có sở hữu món nào mà không ôm sát người không?"
"Cơ thể mình đẹp thì sao chứ." Gianna hất cằm kiêu hãnh. Chẳng có gì sai khi tận hưởng dáng người mình và ăn mặc đẹp cả. Thực ra, cô cho đó là một trong những điểm mạnh nhất.
"Ừ, đúng, dáng cậu rất đẹp." Riley đồng ý ngay. "Nhưng cậu chưa bao giờ muốn, kiểu... mặc đồ xuề xòa nằm dài cho thoải mái à?"
Gianna nhăn mặt ngay. Nghe ghê quá.
Riley lại phá lên cười, trong trẻo và không kìm được:
"Thử mặc đi, chỉ một lần thôi. Tối nay, với mình. Không ai khác thấy đâu. Mình thề sẽ không chụp lén đem bán đấu giá. Nếu cậu ghét quá thì cứ mặc lại đồ hiệu ôm sát, kể cả khi ngồi xem phim trên giường, không sao."
Gianna hít một hơi dài, cân nhắc. Riley chưa từng dắt cô sai đường... Cuối cùng, cô miễn cưỡng cầm lấy bộ đồ. "Chỉ lần này thôi đấy." cô cảnh báo.
Cô đặt bộ đồ lên bàn, bắt đầu cởi áo sơ mi rồi quần dài.
"Cởi áo ngực luôn." Riley góp ý.
Gianna ngẩng lên, soi xét ngực Riley: "Cậu không mặc áo ngực dưới kia hả?"
Riley lắc đầu tỉnh bơ:
"Nếu chỉ ở phòng, mặc đồ thoải mái thế này, thường mình không mặc."
Thú vị thật. Gianna từng để ý Riley có vòng một đầy đặn hơn cô mềm mại, gợi cảm. Ừm.
Được thôi. Cô cũng tháo áo ngực ra.
Kéo quần sweatpants lên, rồi với tay lấy áo. Vừa chạm đã nhăn mặt vải rẻ tiền mới toanh, cứng cứng cào cào.
Ánh mắt cô liếc sang Riley, đang mặc hoodie BU rất mềm mịn kia. Cái đó trông thoải mái hơn nhiều.
"Đổi cho mình nhé?" Gianna chớp mắt năn nỉ, đưa cái áo mới ra. "Cái của cậu chắc chắn mềm hơn."
Riley nhìn cô: từ ngạc nhiên → khó hiểu → buông xuôi. Rồi cô cởi áo ra.
Gianna lỡ liếc nhìn – đúng là Riley không mặc bra thật. Hình ảnh khiến cổ họng cô khô khốc.
Chỉ vài giây, rồi cô chớp mắt, đổi áo. Vừa kéo hoodie mềm mại lên, Gianna buột miệng:
"Không biết mình từng nói chưa nhưng ngực cậu đẹp thật đấy."
Riley bật cười:
"Nghe từ cậu, người có body như tạc tượng thì ý nghĩa lắm."
Một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan khắp Gianna. Không phải chưa từng nghe khen, nhưng từ Riley thì khác.
"Thế nào? Cảm giác sao?" Riley hỏi, ra hiệu bộ đồ mới.
"Lạ lắm." Gianna thú nhận, lắc lắc cánh tay trong tay áo.
Thật ra, cô không nhớ lần cuối mặc đồ rộng thùng thình là khi nào. Quần có cả chun lưng nữa chứ, trời ạ. Cô quay lại nhìn gương – cái bóng phản chiếu trông... mất dáng hẳn.
"Lạ xấu à?" Riley hỏi, thận trọng.
Gianna kìm câu có bật ra.
Cô nghiêng đầu, nhìn kỹ lại. Ừ thì... không quá tệ.
Nhất là khi quay sang Riley, người cũng mặc bộ tương tự. Cô thấy Riley đáng yêu chết đi được.
Trở lại với gương, môi Gianna nhếch lên một chút:
"Không đến mức khủng khiếp." cô thừa nhận. "Mà đúng là... thoải mái."
Chiếm được hoodie của Riley là quyết định đúng, cực kỳ mềm, lại thơm mùi Riley.
Gianna gật đầu. Ừ, có lẽ cô có thể quen với việc này chỉ trong những buổi tối riêng hai đứa thôi.
Nụ cười Riley sáng rỡ chiến thắng:
"Rồi, giờ đến bước tẩy trang."
Gianna giật lùi, sốc nặng: "Xin lỗi, cái gì cơ?"
Trên mặt Riley hiện rõ vẻ ngạc nhiên:
"Gianna, tại sao phải trang điểm chỉnh chu khi bọn mình ngồi trong phòng, mặc đồ bộ, xem phim?"
"Cậu kì thị gì thế?" Gianna phản bác, cảm thấy kỳ lạ mà rất mạnh mẽ trong việc phòng thủ. "Mình thấy cậu trang điểm mỗi ngày còn gì, và..." Cô liếc mái tóc Riley, nắm con át chủ bài: "Tóc cậu tự nhiên xoăn mà lại hay đi ép thẳng. Thế nên đừng nói cậu không cần đến làm đẹp."
"Đúng, mình trang điểm và làm tóc, mình đâu có chê bai." Riley bình thản. "Mấy thứ đó vui, giúp mình thấy tự tin. Hoàn toàn tốt."
Gianna hất cằm như để nói Đấy, đúng ý mình.
"Nhưng..." giọng Riley dịu lại mà vẫn nghiêm khắc như một bài giảng nhưng gần gũi hơn. "Mình có làm thế khi chỉ ở đây, với cậu, coi phim không?"
Gianna ngắm Riley, biết là cô ấy nói đúng.
"Tất cả những gì mình muốn nói là khi ra ngoài, đi học, đi tiệc, cậu muốn trang điểm thế nào, mặc gì, đều tuyệt. Nhưng khi chỉ có hai đứa mình, ở đây, mình nghĩ chúng ta có thể chỉ là chính mình. Nguyên thủy, tự nhiên nhất."
Gianna nhìn Riley, bất giác xúc động. Như thể... cô cũng muốn thử, hoặc ít nhất muốn biết cảm giác đó thế nào.
Cô nhìn lại vào gương. Không phải cô bôi son phấn đậm, Gianna luôn tinh tế, nền, mascara, kẻ mắt, son, tất cả được dạy từ hồi 11 tuổi bởi mẹ (người sống giữa giới thời trang). Trang điểm là lớp áo giáp.
Ý nghĩ ai đó – kể cả chính Riley – thấy gương mặt trần của cô khiến cô bồn chồn.
Nhưng... chẳng phải đó là điều cô đang theo đuổi sao? Trưởng thành, thay đổi?
Cắn má trong, hít sâu, cô gật đầu.
Riley dẫn cô đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng lau từng lớp makeup.
Cảm giác... lạ lùng. Vừa đáng sợ, vừa an ủi.
Ngón tay Riley ấm áp, chắc chắn nhưng dịu dàng. Lau từng đường, thỉnh thoảng còn khẽ vuốt má, cằm, mí mắt cô. Chạm nhẹ mà dịu dàng đến mức Gianna muốn khóc.
Bởi cô nhận ra chưa từng có ai đối xử với cô kiểu này. Không phải bạn bè, không phải bạn trai, cũng không phải cha mẹ.
"Xong rồi." Riley thì thầm, vuốt nhẹ cằm cô, rồi lùi lại.
Gianna hít sâu, nuốt nước mắt, mở mắt.
Cô biết rõ gương mặt mình – vẫn xinh nhưng trần trụi. Và trông... khác hẳn.
Riley đứng sau, cúi xuống nhìn qua vai cô, mỉm cười:
"Không tệ nhỉ?"
Gianna chuyển ánh mắt sang Riley.
Cô ấy không trang điểm nhưng vẫn xinh. Mắt nâu nhạt không còn viền khói gợi cảm, gò má tròn hơn khi thiếu contour, môi không bóng bẩy nhưng lại mềm mại hơn bao giờ hết.
"Không tệ chút nào." Gianna thì thầm.
Riley cười rạng rỡ trong gương, Gianna cũng bất giác nở nụ cười thật sự, chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com