BỆNH TRẦM CẢM GIÚP TÔI SỐNG TỐT HƠN THẾ NÀO
Gần đây có nhiều người than rằng Wingman mất đi cái "chất" ngày xưa trong bài viết.
Uh công nhận, tôi công nhận là đúng.
Khi đang dòng status hôm qua lên Facebook nói về cái hồn và kỹ năng trong chuyện làm nghệ thuật, nó thực ra không phải lời khuyên dành cho người đọc, mà lời nhắn nhủ tôi gửi đến chính bản thân mình.
Khi mới bắt đầu Wingman – nhanh thật, đã tận 4 năm rưỡi rồi – nếu xét về kỹ năng tôi hoàn toàn không biết viết.
Nhưng cái tôi chia sẻ không phải chỉ là những kinh nghiệm hẹn hò với người đọc, mà còn là niềm đam mê trong việc hoàn thiện bản thân, tình yêu với những người phụ nữ trong đời mình, và một niềm tin vô cùng lớn vào cuộc sống.
Lời văn có thể thô, nhưng luôn tràn ngập môt ngọn lửa sống đốt cháy tim của những người đọc.
Nhưng một ngày, bệnh trầm cảm lấy mất đi khả năng này của tôi.
Nó bắt đầu cách đây 3 năm kể từ hồi bố tôi mất và chôn theo ông là ý nghĩa cuộc đời tôi vì từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành tôi một ngày nào sống cho bản thân mà luôn phải chịu áp lực đáp ứng những yêu cầu gia đình đặt ra.
Lần đầu tiên trong cuộc sống, tôi cảm nhận được sự tự do.
Nhưng ngay sau đấy là nỗi sợ hãi, vì từ giờ không những đã mất đi người luôn ở phía sau bảo vệ mình, mà còn thêm trách nhiệm với gia đình nữa.
Phải thận trọng hơn từ những quyết định đưa ra trong cuộc sống, tôi không còn được làm tôi.
Khi nhắc đến sự trầm cảm, người ta sẽ liên tưởng đến sự đau khổ, tuyệt vọng của một người tự nhốt bản thân trong căn phòng kín 24/7, từ chối đối mặt với cuộc sống.
Thú thật, tôi cũng đã trải qua những tháng ngày như vậy. Nhưng giai đoạn hiện nay với tôi như một cảm giác tuyệt đối bình yên trong lòng. Không vui, nhưng cũng chẳng thấy buồn. Mọi chuyện đều nhe nhàng. Mọi thứ đều như nhau.
Hồi đang học thi chuẩn bị A-level, trước áp lực thành tích tôi nẩy sinh một ý nghĩ: Ước gì mình có thể triệt mọi cảm xúc trong lòng, để như một con robot, luôn đưa ra những quyết định hợp lý nhất. Chắc chắn nó sẽ đem lại thành công cho tôi nhiều hơn những người xung quanh. Mình thông minh hơn họ nhiều cơ mà. Giờ trong sự thờ ơ về một cảm xúc trong cuộc sống, tôi nhận ra mình đã đạt được những gì ngày xưa muốn.
Khi cảm thấy tất cả mọi quyết định mình đưa ra đều như nhau, người ta dễ gặp phải vấn đề sắp xếp ưu tiên trong công việc. Giả sử như nếu phải chọn giữa nằm xem phim và làm việc, người ta sẽ thường chọn giải trí do ảnh hưởng tâm lý giống nhau nhưng làm việc tốn nhiều công sức hơn.
Thật may tôi không muốn bản thân như thế, sống qua ngày với lý do đưa ra rằng mình "không có động lực".
Tôi thừa hiểu xã hội và những người quanh mình sẽ không quan tâm đến những lời bào chữa có thể đưa ra, mà họ sẽ chỉ đánh giá tôi dựa trên những gì mình đã làm được trên đời.
Trong giai đoạn trước đây của cuộc sống, mỗi khi cảm thấy chán nản hoặc căng thẳng tôi sẽ đốt thời gian và tiền bạc vào một trong hai phương thức giải trí: Phụ nữ hoặc chất kích thích, nhưng thường sẽ là cả hai một lúc.
Giờ đôi khi thực sự thèm cảm thấy một điều gì đấy, tôi tự nhủ sẽ dễ từng nào chỉ pop một viên Molly thôi, ít nhất trong 3-4 giờ tiếp theo mình sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng rồi tính đến cảm giác tuyệt vọng, buồn chán, ngày hôm sau và ngày sau đấy nữa, tôi quyết định rằng niềm vui tạm thời không đáng để hy sinh sức khỏe và thời gian. Chơi thuốc để quên đời, nó là điều một con nghiện sẽ làm, không phải Wingman.
Rồi tôi lại nghĩ đến việc ra ngoài gây sự với một người lạ nào đấy theo phong cách Fight Club – để dùng bạo lực vô cớ giải tỏa những cảm xúc bị chôn vùi. Bốc đồng và ngu xuẩn như cái hồi mình còn 20 để cố vực mình dậy khỏi trạng thái lờ đờ hiện nay bằng xúc tác bên ngoài, kiểu đấy. Nhưng rồi lại sợ rằng có vẻ rằng chính những suy nghĩ như vậy đã sinh sản ra những tên giết người hàng loạt, nên quyết định rằng không nên.
Khi cảm thờ ơ với cuộc sống, điều có lợi là người ta không bị cảm xúc cuốn đi mà có thể đưa ra quyết định của mình một cách hiệu quả và logic hơn. Thực sự đến giờ tôi cũng không hiểu đó là dấu hiệu của việc trưởng thành hay trầm cảm nữa.
Tôi không muốn gặp bạn bè thứ nhất vì cảm thấy nó chẳng phục vụ được mục đích gì cho cuộc sống của mình. Tôi không có nhu cầu kết nối, hoặc nói chuyện với ai, cũng không muốn đem sự thờ ơ của mình đến gặp người khác, rồi phải cố tỏ ra vui vẻ để đỡ mất lòng người khác vì thể hiện sự thiếu nhiệt tình với họ.
Thậm chí sex drive của tôi ngày càng tụt dốc xuống mức 0%, nhưng tôi cảm thấy vui vì đỡ mất thời gian và sự tập trung theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào khác. Buồn cười là bệnh trầm cảm có vẻ lại khiến tôi trở nên thu hút hơn trong mắt phụ nữ.
Nó khiến tôi thường xuyên nói ra những suy nghĩ thật mà một thằng đàn ông bình thường sẽ không bao giờ dám vì sợ mất lòng người đẹp. Còn trong mắt tôi bây giờ họ chỉ là một con người không hiểu những gì tôi đang trải qua và không mang lại được hạnh phúc cho tôi. Có vẻ nhiều người cảm nhận được sự thờ ơ, bất cần đó lại càng muốn thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Bình thường có lẽ tôi sẽ thầm tự hào như Columbus khi phát hiện ra Châu Mỹ nếu nhận ra mình có khả năng ghi điểm trong mắt phụ nữ như vậy, nhưng thực sự với tôi giờ nó chỉ là một phát hiện thú vị, theo cái cách một người khác đọc báo học được rằng trong ly cafe đen không đường chỉ bao gồm từ 1 đến 2 calories.
Để ghi lại sau khi hồi phục lại tôi sẽ dùng thử bài này, chỉ sợ lúc bấy giờ không thể nào diễn cho đúng vai được.
Tuy nhiên trong sự thờ ơ đấy, khi không biết phải làm gì tôi tìm đến công việc. Ngày nào tôi cũng làm việc, xong viết bài. Hiện giờ thật khó để diễn đạt khi không có chút cảm xúc nào, nhưng đó là việc tôi muốn làm cho đến khi tìm lại phong độ ngày xưa.
Tôi luôn tin rằng cuộc sống bản chất là vô nghĩa, nên mỗi người đều có quyền kiểm soát vận mệnh của mình bằng cách gán cho những điều xẩy ra trong cuộc sống mình những ý nghĩa phù hợp. Tôi chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, và cũng chẳng bận lòng nghĩ xem mình sẽ thoát khỏi tình trạng hiện tại thế nào.
Căn bệnh này cho phép tôi tư duy hoàn toàn bằng bộ não, chứ không để trái tim mình ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định. Tôi tập trung làm những điều giúp xây dựng cuộc sống lâu dài của mình thay vì theo đuổi niềm vui thoáng qua.
Đến một lúc nào đấy cái tài, trí thông minh, cũng không đủ khiến một con người trở nên vĩ đại. Nó còn đòi hỏi sự quyết tâm, nhiều khi phải đến mức ám ảnh. Sự hy sinh cuộc sống đời thường và những mối quan hệ không cần thiết.
Tất cả chỉ để dành thời gian, công sức, cống hiến cho một việc duy nhất có nghĩa với mình.
Ngoại trừ cảm xúc, hoặc nói đúng hơn sự thiếu cảm xúc vậy ra, từ sức khỏe, đầu óc, cho đến tâm trạng của tôi đang ở trạng thái tốt nhất từ trước đến giờ.
Có một sự trùng hợp giữa những nghệ sĩ rất nổi tiếng và tài năng như Kurt Cobain, Jimmy Hendrix hay Amy Winehouse là họ đều chêt trẻ ở cái tuổi 27 bởi lạm dụng chất kích thích hoặc tự tử, nhưng biểu hiện cho rối loạn tâm lý. Giờ này năm sau tôi sẽ tròn 27, và sẽ cố hết sức để cái tên mình sẽ không thêm vào trong danh sách đấy.
Nhớ trong một câu chuyện, cô gái nọ bảo tôi rằng ý nghĩa của cuộc sống mỗi người đều nằm ở tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Tôi phản đối là bản thân mình không cần hạnh phúc. Cô ta cho rằng tôi không hiểu cuộc sống. Tôi bảo là cô ta không hiểu đàn ông.
Những con người nhỏ bé sẽ luôn mong có được một cuộc sống hạnh phúc, lâu dài. Còn với tôi, cuộc sống ngắn cũng được, miễn những gì tôi làm ra được công nhận, và người ta nhớ đến sau khi tôi chết đi.
Nếu quả thực việc trầm cảm sẽ giúp tôi tập trung hơn theo đuổi mục tiêu của đời mình, xin được cứ trầm cảm thế này cho đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com