Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Japan

Mình vừa nhận được thư của 1 bạn đọc Wingman từ Nhật gửi đến hỏi ý kiến. Khác những tin nhắn thường ngày, tin nhắn này giống như một câu chuyện tâm sự hơn là chỉ hỏi han. Dù rất dài nhưng mình nghĩ đây là một câu chuyện khá ... éo le và có phần hài hước do cách viết của tác giả. Hy vọng các bạn sẽ enjoy câu chuyện dưới đây, cười thoải mái đừng ngại, và chia sẻ cho bọn mình những kinh nghiệm các bạn có

Gửi Wingman.

Cảm ơn Wingman ( vì trong lúc tôi viết thư này, hay là trước đó một chút tôi cũng không nhớ nữa, có người khuyên tôi không biết mở bài thế nào thì cứ cảm ơn cái đã - mong là wingman sẽ không cắt đoạn này). Hiện tôi đang viết lá thứ này tại một quán cafe ở Akihabara-Nhật Bản.

Em ( em xin phép đổi cách xưng hô cho hợp với hoàn cảnh ), một lần nữa muốn nói lời cảm ơn với Wingman. Em vẫn nhớ cái buổi chiều định mệnh ấy, một chiều xuân nhiều mây, không mưa, kanji 5 điểm, mạng ngon, tốc độ gió 3km/h em vẫn chưa ăn gì từ sáng vì đầu đít không vào 10.

Và vì là thứ 6 nên em cũng không biết phải làm gì, Friend days nhưng tiền đâu mà theo bạn bè lên bar lên club. Loanh quanh ngoài home của facebook lại thấy có cái link ảnh hot girl đồ lót, của cái fanpage "Wingman" mà hôm nọ có đứa bảo vào đọc. Chắc lại 3X trá hình rồi - em nghĩ - thôi đang không có gì làm vào fap fap tí cho đời thêm tươi. Ai dè phía dưới là một đoạn wall text mà em vẫn còn nhớ mang máng cái tiêu đề " Tán tỉnh là gì? ". Cũng đang rảnh rỗi nên em thử đọc chơi coi sao. Sau khi đọc xong bài viết đó em đã tìm lại những bài cũ hơn và các bài gần đó của Wingman để đọc, và rút ra một kết luận mang tính cách mạng. Vâng, thì là em đã thực hiện tốt đến 90% những gì mà Wingman khuyên mọi người đừng làm...

Ra đứng trước gương ngắm lại mình em thấy mình cũng không đến nỗi nào, cao ráo sáng sủa, đã thế còn thông minh tối ngủ sớm nữa. 20 tuổi rồi nên em cũng từng có nhiều bạn gái, cũng biết nắm tay ôm eo trong những dịp đặc biệt có tiết văn nghệ tập thể của lớp chứ bộ. Thế nên là sau đó... mà thôi em thấy tốt nhất là có những cái điều bí mật thầm kín thì chỉ tự mình biết là được rồi. Bỏ qua đoạn nói về sự chuẩn bị về mặt tư tưởng cũng như sự xám hối của bản thân, em xin đi thẳng vào vấn đề chính tiếp theo.

Sau khi tham khảo hết những bài viết của Wingman, và nếu WM còn nhớ, đã có khoảng 3 lần em gửi câu hỏi về những thắc mắc của em tới WM. Nên sau khi đã chuẩn bị kĩ lượng em quyết định chuyển từ học lý thuyết sang thực hành đời sống. Và điểm đến đầu tiên mà em chọn sau khi đã kì keo xin tiền học thêm từ bố mẹ đó là Club Giraffe cách nhà 15' đi xe đạp. Loanh quanh một hồi em nhận ra một sự thực là mình đã đến quá sớm, 11h30 chẳng có mấy bóng người.

Khoảng hơn 12h Bar bắt đầu trở nên nóng hơn nhờ nhiều lượt người tới lui và tiếng nhạc đã trở nên bốc hơn so với trước. Quả thật cũng không khác trong phim cho lắm - em nghĩ - chắc cũng đơn giản thôi. Nhưng hiện là nó không dễ như mình nghĩ, ngay từ đối tượng đầu tiên đã thất bại, nguyên nhân khách quan là bởi vì đó là một em người Tàu không biết tiếng Nhật và đi cùng với bạn trai. Chuyện không có gì to tát nhưng nó đã làm cho nhuệ khí chiến đấu của em giảm đi đáng kể. Em bắt đầu run và cầu cứu sự trợ giúp 50:50 từ quầy bar. Sau 3 ly Sminoff xanh (loại vodka 50*) em thấy mình đã dần tự tin trở lại, không nóng vội, rất bình tĩnh trở lại sàn nhảy và bắt đầu múa may theo tiếng nhạc. Không lâu sau đó lọt vào tầm ngắm là một em người Hàn Quốc vận một bộ đồ bó hở nửa ngực và đùi khá bốc lửa, gọi thêm 1 Tequila vàng em bắt đầu tiến về phía nàng. Bài học thứ 2: tán tỉnh/ bước 1: trêu chọc. " em nhìn có vẻ buồn nhỉ? Mới bị bạn trai đá hay sao mà đến đây một mình? " - xời, quá đỉnh! bước 2: khen. Trong lúc vẫn đang nghĩ xem sẽ khen nàng như thế nào thì một giọng the thé mà dù tiếng nhạc trong Club đã giúp ích cho việc giảm bớt sự thu hút từ những người xung quanh cũng không thể khiến

em nghe xót một chữ nào " thằng con hoang, cút đi đồ con lợn, chết mẹ mày đi ". Bao nhiêu lời khen đang ấp ủ bỗng chốc bay đâu hết, em ngượng quá, bị chửi như vậy ngay giữa club, đành quay lưng lại rồi lẩn vào trong đám đông nốc nốt ly tequila cay nồng để giữ lại chút bình tĩnh. Và chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà khiến cô nàng nổi điên lên như vậy với mình.

Cho rằng đó chỉ là một tại nạn nên sau khi trấn tĩnh lại em quyết định sẽ thử lại một lần nữa. Nhưng dường như có điều gì đó không được đúng, các mục tiêu thứ 3 và thứ 4 liên tục thất bại với sự khó chịu không chỉ của những cô gái mà em tiếp cận. Chắc chắn đã có gì đó không đúng, em đã cố sử dụng hết chỗ nơ ron thần kinh không bị ngập trong cồn để nhớ lại những bài học từ Wingman cùng các câu hỏi tình huống đã được chỉ dẫn từ trước đó. Quyết định thử lại lần cuối, cẩn thận lựa chọn em đã chấm một cô nàng nhìn có vẻ là người Nhật vận một chiếc áo sơ mi với quần jean, với một khuôn mặt xinh xắn dễ thương, thân hình khá cân đối tuy rằng ngực hơi nhỏ một chút đang một mình uống soda ở góc phòng.

Mình có thể mời bạn nhảy cùng bài này được không?

Tôi không muốn nói chuyện cùng người lạ.

Cho mình biết tên bạn là chúng ta quen rồi đấy. Nàng không nói gì... À, chắc bạn ngại nói trước nhỉ. Ưm, vậy mình là D*, du học sinh, mong được giúp đỡ.

Không phải người Nhật? Thật không nhìn ra, tiếng Nhật của cậu tốt thật đó, đến bao lâu rồi?

Ồ, nhiều câu hỏi quá nhỉ, mình nghĩ ít nhất cũng nên biết tên bạn trước chứ ha.

Aoi, Aoi Fujishita.

...

...

Câu chuyện trở nên khá hơn. Nhưng không phải cái gì cũng đơn giản, khi những câu hỏi dần trở nên khó trả lời, em đã khá căng thẳng và không còn lưu loát như lúc đầu. Chất men trong rượu cũng bắt đầu ngấm khiến cơ thể mất dần sự kiểm soát cần có.

Vì lí do nào đó tay em vô tình ( hay là cố ý thì giờ sao mà em nhớ được nữa ) chạm vào một vài nơi mà cả đời em trước đấy chưa từng biết đến. Khổ nỗi cái thiên đường cuộc sống lúc đấy với em quá mờ ảo còn hiện thực đối diện sau đó với em thì lại rõ ràng quá. Vâng, một cái tát nghe giòn tan, gần 3 giờ sáng, chẳng ai còn để ý tới quanh mình đang xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng em thì rõ lắm, cái tát đau làm hơi men bay đâu mất tiêu dù đầu vẫn còn hơi quay quay một chút nhưng em nghĩ chắc do cái tát nhiều hơn là hơi men quá chừng. Nhận ra cái gì đó không đúng em sợ rằng mình sẽ lại bỏ chạy, lại lẩn vào đâu đó, lại sợ phải đối diện với con gái. Hay cứ kệ đi, một bữa nào đó lại uống rượu mình sẽ làm lại sau. Toan bỏ đi bỗng một phần não sau cái tát được kích phát, một lời khuyên từ WM mà em đã từng được nghe "nói chuyện với gái thì đừng mượn đến rượu, nếu không thì chỉ dừng lại ở mức đùa bỡn cho có chuyện để nói được thôi, chẳng tiến xa được đâu"... Em không bước đi được nữa, em nhìn thẳng vào cô gái xinh xắn trước mặt, thoáng qua một giây bất giác cả người em gập xuống quỳ theo thế dogeza (hành động quỳ và cúi đầu của một người để diễn tả một lời xin lỗi hoặc yêu cầu lịch sự, đầu, 2 khuỷu tay và 2 đầu gối cùng chạm đất) và xin lỗi.

Có lẽ suốt khoảng thời gian sau đó em đã cảm thấy đó là một hành động đúng đắn nhất của mình trong cuộc cách mạng " Con đường trở thành Đàn Ông ". Lặng đi một lúc, có lẽ khoảng 10 giây, em tưởng nó phải là 20 giây đấy nhưng chắc chỉ 10 giây thôi. Aoi cúi người xuống và nâng em dậy, đôi bàn tay xinh xắn chắp lại và để phía trước đôi môi gợi cảm:

Em xin lỗi, anh không sao chứ. Hồi nãy, bất ngờ quá... Anh đứng lên đi.

Anh thực sự xin lỗi, lúc nãy anh hơi quá chén. À không, đổ thừa cho rượu có lẽ không đúng lắm, lỗi là do anh không kiềm chế được. Cũng tại ... ờ...

Sao vậy anh (đoạn này thực ra em ấy chỉ " wa? " lặp lại câu của em ở trước nhưng chẳng biết nói sang tiếng Việt thế nào)?

Vì... ờ... em dễ thương quá, nên anh cũng hơi mất tự chủ, anh nghĩ anh đã rất thích em mất rồi ( Đoạn này, người nhật nói daisuki thường mang nghĩa là yêu luôn chứ ko dùng aishiteru. Em là rất thích nhưng có thể Aoi đã hiểu thành yêu).

Em cười gượng và cố nói nốt những gì mình nghĩ. May sao, Aoi dường như đã quên đi cái hành động lúc nãy của em. Với 1 nụ cười duyên dáng nhất em từng được thấy, cô ấy đề nghị hai đứa ra khỏi club.

Dời khỏi club 2 đứa tản bộ dọc theo con sông trên đường Dontobori và nói nhiều hơn về cuộc sống riêng của mình. Cô ấy hơn em 2 tuổi và đang là sinh viên khoa kinh tế của trường đại học Hannan năm sau sẽ ra trường. Và ... À thôi, không nên kể nhiều quá thì hơn, dù sao thì đoạn dưới đây cũng hơi phức tạp một chút. Bỏ qua phần tản bộ chuyện trò tán gẫu. Vào thời điểm đấy, buổi sáng ở nơi đây vẫn lạnh run người, nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 1~2*C và em nhanh chóng cảm thấy khó chịu với sự thay đổi đột ngột giữa bên trong và bên ngoài của Giraffe. Có thể vì có chung cảm giác với em, Aoi đột ngột hỏi:

Trời có vẻ lạnh, anh có muốn qua chỗ em nghỉ một chút không, cũng ở gần đây thôi qua ngã tư kia là đến rồi.

Và nếu ai nghĩ rằng em sẽ từ chối cô ấy và đi về nhà mình ngủ thì họ đã ... ờ hoàn toàn ... NHẦM TO RỒI. Vào lúc đấy em chỉ biết gật đầu và cúi mặt nhìn xuống mặt đường, chẳng hiểu sao em thấy nó hơi kì cục, giống như vai trò của 2 bên đang bị đảo lộn vậy. Chắc nó hao hao cái mà người ta hay gọi là " gái về nhà chồng ". Nói là nhà có vẻ là hơi sai, vì cô ấy ở trong một phòng của một cái mansion. Tuy không thực sự gọn gàng cho lắm, nhưng cũng không quá bừa bộn, và còn có mùi thơm dễ chịu. Nếu so sánh với cái ổ chuột của em thì gọi đây là thiên đường chắc cũng không phải là nói quá. Ngả lưng lên chiếc giường thơm mùi hoa oải hương cực kì dễ chịu, cơ thể em nặng trĩu nhưng rất thoải mái. Phía bên ngoài phòng ngủ tiếng của Aoi khẽ cất lên:

Em đi tắm, có muốn vào tắm chung không.

Đèn xanh rồi! Nhưng mà... có hơi kì quá không nhỉ? Đắn đo một hồi em còn chưa kịp nói gì Aoi đã tiếp:

Nghĩ lâu thế, anh tưởng em nói thật hả * cười *. Đồ ngốc, em tắm trước rồi đến anh, nhanh thôi.

Hơi chưng hửng, nhưng thật ra em cũng định nói là không... Ôm một cảm giác sung sướng trong lòng, kiểu này chắc cú rồi, vĩnh biệt đời trai tân, tôi đặt chân vào thế giới của đàn ông rồi, từ nay sẽ có thêm trải nghiệm mới đây. Không biết lần đầu sẽ thế nào nhỉ? Cũng hơi lo lắng đây, mà Aoi có còn zin như mình không nhỉ ? Liệu con gái có kinh nghiệm có thích trai tân như trong mấy quyển hentai mình xem ở tiệm tạp hóa không nhỉ?... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu em và rồi chuyện mà nó nhất định phải xảy ra cũng tới. Khi Aoi bước ra khỏi cửa buồng tắm vào trong phòng, em đã chấm dứt việc suy nghĩ về những điều vô ích phía trên kia và ngủ ngon lành từ đời nào rồi...

Qua một giấc ngủ dài, em tỉnh dậy với mồm miệng chua loét do rượu bia, cái đầu quay quay cùng 3 giây bàng hoàng với câu hỏi " mình đang ở đâu đây! " trước khi nhớ ra được những gì xảy ra vào đêm hôm trước với vô vàn những cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Vừa vui vừa buồn, vừa sợ vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy may mắn nhưng thực ra tiếc nhiều hơn vì tại sao hồi sáng lại ngủ mất,... ngó đồng hồ đã 3h chiều. Em đã ngủ hơi nhiều, ngó quanh không thấy Aoi đâu, em cất tiếng gọi tuy nhiên không ai trả lời. Để ý trên bàn có một chiếc chìa khóa và một tờ giấy đề " gửi D kun " nội dung bức thư đại khái nói về chuyện cô ấy đã nghĩ em khá dễ thương sau khi rời khỏi club và thật tiếc là em đã ngủ mất tiêu. Đã thế ngủ mà vẫn mặc đồ và người thì nồng nặc mùi rượu nên cô ấy đã phải trải futon ra sàn để ngủ. Nghe tới đây em cảm thấy mình có lỗi ghê gớm, nhưng lại thấy cái gì đó vui vui, ngoài ra trong thư còn viết là cô ấy đã để lại một chiếc chìa khóa cửa nhà trên bàn, em có thể tới đây bất kì lúc nào, số của cô ấy đã được lưu lại trong máy di động của em thế nên hãy

gọi cho cô ấy khi em tỉnh dậy. Dù vậy em không chắc rằng mình phải nói gì khi gọi nên đã đi về nhà. Không hiểu sao việc gọi cho cô ấy trở nên khó khăn kì lạ, nhưng đã tới nước này mà còn không tấn tới thì ko phải bao nhiêu công sức và những gì được học sẽ uổng phí sao?

Em nhấc máy và bấm số: 080-xxxx-xxxx

Alo, Aoi à, tối nay em rảnh không?

Chờ anh mãi, giờ mới gọi điện, em vừa tan học.

Vậy em về nhà luôn nhé, anh chờ.

Anh vẫn còn ở nhà em hả?

Về nhanh nhé!

Không tiết lộ những điều mình định làm, cứ âm thầm làm những gì mà vô tình nghe được từ con gái. Đó là một trong những thứ biểu hiện sự quan tâm của mình cho người ấy. Hôm nay vừa mới đọc được trên Wingman, biết rằng cô ấy nấu nướng hơi tệ và thường xuyên ăn ngoài. Một thằng con trai Việt Nam đi ra nước ngoài kể ra thì vẫn còn tốt hơn chán. Em quyết định làm một cái gì đó đặc biệt cho Aoi. Và không khó để có thể nấu một bán phở sườn khi mà nguyên liệu ở Nhật không quá khó kiếm. Một món ăn siêu dễ khi việc mà em làm chỉ đơn giản là ninh canh xương, chút cà chua, rau thơm, hành , và bỏ bánh phở mua tại siêu thị vào. nhưng hiệu quả đạt được lại cao ngoài dự kiến, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Aoi vào lúc đó em nghĩ rằng mình đã yêu cô ấy thật rồi.

Tối đó em đã ở lại phòng Aoi. Và lần này thì không còn ngủ gật, đã fap fap trước ở nhà vì nghe WM bảo lần đầu sẽ nhanh lắm nên cần chuẩn bị trước. Phim ảnh đã được đem ra nghiên cứu kĩ lưỡng, tâm lí đã được đầu tư kĩ càng từ khi quyết định bước vào bên trong căn phòng này. Nỗi lo lắng cuối cùng về thái độ của Aoi cũng đã trở nên thừa thãi. Và lẽ tự nhiên, hôm đó em đã trở thành đàn ông.

Cảm giác vui sướng hạnh phúc sau chuyện đó, mặc dù không giống em đó không phải lần đầu của Aoi, thì nó cũng không phải chuyện to tát gì ảnh hưởng đến những cảm nhận về cuộc sống mới của một người đàn ông 20 tuổi.

Suốt một tháng sau đó, một tuần khoảng 2 - 3 lần, em ở lại nhà Aoi. Cũng bởi vì còn bạn cùng phòng, đi suốt nó cũng không hay cho lắm, lỡ có gì bất thường nó phát hiện ra, cũng không trẻ con gì để mà sợ nhưng mà khéo lại lằng nhằng nên em cũng không quá ham với những cảm giác mới lạ về thể xác. Trong khoảng thời gian đó bọn em đã thực sự gần giống như người yêu của nhau. Tuy nhiên thú thực mà nói từ bạn tình có lẽ đúng trong trường hợp này của em hơn.

Một tháng sau, anh trai của em từ Việt Nam cũng sang du học sau khi tốt nghiệp đại học, em phải kiếm một chỗ ở mới để ở cùng với ông anh, do ổng mới sang nên em nghiễm nhiên phải đảm đương trách nhiệm của một hướng dẫn viên miễn phí. Đưa ổng đi đây đó, nấu cơm dọn nhà và nhiều việc khác.Cũng vì vậy mà không thể ra ngoài và ở ngoài qua đêm được. Do gia đình em vẫn là một gia đình kiểu cổ. Mọi thứ về quy củ, nề nếp và giới hạn không thực sự quá khắt khe nhưng cũng đủ để em chẳng thể nào gặp được Aoi vì giờ của bọn em lệch nhau. Em cũng ngừng liên lạc với cô ấy, và cũng ko thấy cô ấy liên lạc với em sau khi em kể về chuyện của ông anh trai. Và có lẽ chuyện của bọn em cũng chấm dứt từ lúc đó.

**************************************

Đó là câu chuyện của trước kia, của 1 tháng trước. Hiện tại mới là cái khiến em cảm thấy đau đầu.

Vài ngày trước em nhận được một tin nhắn điện thoại: " Em có rồi, Anh... Giờ làm sao? "

Mặt của em nó thành ra thế này này :| Đúng poker face luôn, chẳng troll một tí nào. Nói sao nhỉ, thực sự em là một đứa thích có con, từ hồi cấp 3 đã muốn có con rồi. Em đã từng có ý định nhận con nuôi cơ, nhưng gia đình không cho và yêu cầu của trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và quy định về việc nhận con nuôi em đều chưa đáp ứng được vào lúc đấy nên em vẫn luôn chờ có một người đó sẵn sàng cho em một đứa con. Thế nhưng...

NHƯ THẾ NÀY THÌ EM PHẢI LÀM CÁI QUÁI GÌ BÂY GIỜ ? Nuôi cái thân còn chưa xong, cuộc sống thì khó khăn, đi làm mà vẫn phải xin tiền gia đình ở Việt Nam để đóng học phí, ông anh thì mới sang, mình ở Nhật còn chưa được tròn một năm. Chẳng biết gia đình bạn bè sẽ nghĩ gì? Trước ở Việt Nam em có xem qua phim tài liệu về việc nạo phá thai của giới trẻ. Lúc đó em đã cực kì phẫn nộ và tự hứa với bản thân không bao giờ đứa con của mình sẽ giống như những sinh linh đáng thương kia. Em yêu trẻ con và sẽ làm tất cả mọi thứ cho con của mình. Nhưng giờ... thôi thì Wingman kêu em dại em cũng chịu, những ngày không dùng " ba con sói " thì đều là ngày an toàn và thực ra đến lần thứ 3 em mới không dùng để hưởng cái cảm giác " thật " sau khi nói chuyện với một ông anh khác ở Việt Nam về vấn đề này. Mà cái chính là dù quan hệ xong ko dùng bao vẫn uống thuốc tránh thai mà. Tự nhiên giờ như vậy thì em biết làm sao? Suốt một tháng không liên lạc tự nhiên uỳnh một cái. Giờ em khóa cả máy, perma luôn facebook cũng phải đổi. Em với Aoi cũng kết thúc rồi, chẳng có gì ràng buộc nhau, đang vui vẻ thì nghe tin này. Và có vẻ là nó chẳng giống đùa tẹo nào khi mà em nghe tin tức từ một vài người bạn của cô ấy. Một vấn đề nữa mà em lo lắng là: " liệu đó có thực sự là con của em không " vì em biết em không phải là người duy nhất. Giờ em mâu thuẫn lắm, vừa không muốn bỏ đứa bé vừa thấy bất lực với bản thân.

Wingman giúp em thay đổi bản thân từ một đứa còn chẳng dám chủ động cầm tay một đứa con gái xa lạ nhờ những lời khuyên cũng như bài học về phong cách, kinh nghiệm hay câu chuyện chưa có tên... trở thành một đứa có thể tự tin đứng trước phụ nữ. Những sự thay đổi ngay cả với cuộc sống thường nhật, dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cũng không ít người nhận ra sự thay đổi đó, và vì chẳng ai biết do đâu nên những lí do như " cuộc sống ở Nhật nó giúp thay đổi " hay " lớn rồi nó cũng ra dáng hơn " ..v..v... không thể coi là những biểu hiện của sự thay đổi xấu được phải không anh? Em rất cảm ơn về điều đó, giờ em chỉ mong Wingman có thể cho em một lời khuyên vào thời điểm hiện tại để em có một quyết định đúng đắn nhất vào lúc này được không ạ? Chờ tin hồi âm của anh.

P/S: Em không chắc rằng mình có nhiều thời gian để suy nghĩ quyết định về vấn đề phức tạp này. Mong anh có thể dành chút thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #áà