Kể chuyện đa phong cách...
Girl: Con trai bây giờ đểu lắm.
Titan: Thế á, em đang vơ đũa cả nắm đấy.
Girl: Uk. Thì thật thế, phải đến 90% đểu rồi, may chỉ còn khoảng 10%
không đểu thôi.
Titan: Dự án khảo sát trai đểu của em có chính xác không đấy? Anh nghi
ngờ về tính khoa học của phương pháp nghiên cứu.
Girl:... em ấy nói gì gì chả nhớ, đại loại là "thực tế bây giờ là thế". Sau đó
hỏi mình, anh có vậy không?
Mặc dù mấy hôm nay bận ôn thi, không có thời gian viết bài nhưng khổ
nỗi cái máu thèm viết nó cừ trào lên. Thôi thì viết một bài cho đỡ thèm
vậy. Cũng là để trả nợ bên topic bẫy thối, khất mãi - đến khi viết thì chỉ
định viết một đoạn thôi, ai ngờ lại dài như viết truyện ngắn vậy (các chi
tiết trong chuyện là thật 100%, thực lòng cũng hơi bất ngờ rằng trueman
lại có thể "bảo quản" được nhiều ký ức đến thế).
Bẫy thối phía trên là của Titan. Tôi cũng đã hứa sẽ trả lời bẫy thối bằng
một câu chuyện. Câu chuyện dưới đây ai vào Forum thời gian đầu có lẽ
cũng đọc qua rồi. Nhưng lần này tôi muốn kể lại một lần nữa - với hai dị
bản khác nhau: bằng cách biến thiên độ dài và thay đổi phong cách kể.
***
Chuyện thứ nhất ngắn hơn, là bản gốc. Bản này khá ngắn gọn, súc tích,
thích hợp với những cuộc trò chuyện ngắn - hoặc đang có mặt nhiều hơn
hai người:
Nghe lời em nói, anh lại nhớ tới chuyện của cô bạn thân của mình hồi cấp
3- xinh xắn, tốt tính, đem lòng yêu một anh chàng nice guy đích thực du
học ở Pháp, bố mẹ hai bên cũng đã gặp mặt nhau. Yêu đến lúc anh ta ra
trường, công ăn việc làm ổn định rồi thì anh này lại dính vào một cô nàng
ăn chơi thực dụng (mà chắc thấy mối bở nên mới bám vào cậu ta), bỏ rơi
cô bạn kia. Kiểu con trai này ít có kinh nghiệm tình trường, chưa trải đời,
thấy gái ăn chơi õng ẹo làm cho mờ mắt rồi ngã vào luôn, ham vui , ham
những thứ hào nhoáng bên ngoài, không biết trân trọng những gì mình có.
Cô bạn kia ngồi tâm sự với anh: thề sẽ không bao h yêu một thằng con
trai chưa hiểu đời như thế nữa. 2 năm sau gặp lại, cô ấy đi bên một anh
chàng giám đốc trẻ tuổi, anh cũng đã gặp qua và thấy rất alpha - happy
ending.
Nói qua để em thấy rằng anh hiểu được em lo lắng điều gì. Như vậy là
không sai, con gái nên cảnh giác với những kẻ lừa tình. Nhưng cũng phải
phải biết rằng nếu em đủ can đảm để yêu, sẽ có ngày em tìm được người
xứng đáng với mình.
Người ta cần một trái tim tích cực để yêu thương, phải vậy không?
***
Bản thứ hai: dài hơn, được đầu tư nhiều thời gian hơn, với nhiều chi tiết
và được lồng ghép thêm những suy ngẫm, cảm xúc theo dòng chảy câu
chuyện:
Câu hỏi của em, chợt làm anh nhớ lại một câu chuyện - chuyện xảy ra
cũng đã lâu rồi. Nhưng cũng trong một quán cà phê như thế này, ngồi
trước mặt anh là cũng là một cô gái - với nỗi lòng ngổn ngang của một
người vừa trải qua một mối tình tan vỡ. Đó là một người bạn thân của anh
hồi cấp ba.
Nhớ lại hồi bọn anh còn học chung, cô ấy là một cô gái khá dễ thương, mà
không chỉ dễ thương, đó còn là một cô gái năng động nữa - là bí thư đoàn
trường, tham gia vào mọi hoạt động, lễ hội của trường - khá popular, là
theo lẽ dĩ nhiên, cô ấy cũng được nhiều người để ý, phải vậy không? Vậy
mà, cô ấy chưa yêu ai - thật lạ. Anh cũng không bao giờ hỏi. Đối với anh,
cái gì riêng tư - nhất là chuyện tình cảm, nếu người ta muốn nói ra- người
ta sẽ nói. Còn không thì cứ để họ giữ trong lòng, vậy thôi... Thế nhưng
hôm ấy là lần đầu tiên cô ấy nhắc đến chuyện tình cảm của mình. Có lẽ
bởi vì sau khi tốt nghiệp cấp ba, bạn bè mỗi đứa mỗi ngả - nhiều chuyện
xảy ra, lại chẳng mấy khi gặp nhau, anh thì chả mấy chốc đã hết kỳ nghỉ
- sắp phải bay đi, thế nên có dịp như vậy ai cũng muốn trút bầu tâm sự...
Thực ra hồi ấy cô ấy đã có cảm tình với một người con trai. Một anh
chàng du học sinh.
Trong tình yêu, con người ta nhiều lúc thật lạ, hai người chẳng thể gặp
nhau mà vẫn duy trì được tình cảm của mình - làm được thế, hẳn họ phải
yêu nhau nhiều lắm. Nhưng trong những chuyện như thế này - thiệt thòi
hơn cả, vẫn là người con gái. Em biết tại sao không?
Bởi vì sự chờ đợi.
Chờ đợi một thứ mà hàng ngày không chạm vào được, chờ đợi một người
hàng ngày không nhìn được khuôn mặt, không nghe được giọng nói,
không ở bên được khi mệt mỏi, khi cô đơn.
Chờ đợi, trong khi thời gian trôi đi - chờ đợi, trong khi tuổi xuân trôi đi.
Mất đi tuổi xuân- đối với con gái mà nói - hẳn là một sự hy sinh to lớn.
Nhưng có lẽ hy sinh như vậy cũng đáng - nếu như nên chuyện. Sau mấy
năm yêu nhau, họ quyết định đi xa hơn. Gia đình hai nhà cũng đã gặp
nhau - cô ấy kể lại với anh: ba mẹ cậu kia vốn đã coi cô như con gái. Vậy
mà...
Một ngày nọ, cô ấy nhận được cuộc gọi từ bên kia thế giới để nói lời chia
tay.
"Anh không xứng với em" - Lý do anh ta đưa ra như vậy đấy.
"... có phải là anh đã có người khác?" - cô ấy hỏi lại, nhưng anh ta không
trả lời...
Cũng có thể là không dám trả lời. Lúc ấy, anh nghĩ " đúng là một thằng
hèn" - anh đã nghĩ vậy đấy, cơ mà thực ra không phải vậy.
Hóa ra sau khi anh chàng này ra trường, công ăn việc làm ổn định - ngay
lập tức trở thành mối bở của những cô nàng thực dụng. Kiểu con trai này
ít có kinh nghiệm tình trường, chưa trải đời, thấy gái ăn chơi õng ẹo làm
cho mờ mắt rồi ngã vào luôn, ham vui , ham những thứ hào nhoáng bên
ngoài, không biết trân trọng những gì mình có... Nghe đến đây, anh mới
nghĩ: "ồ, hóa ra không phải là một thằng hèn. Mà phải nói là vừa hèn vừa
ngu!"
"Tôi thề sẽ không bao giờ yêu một thằng con trai chưa hiểu đời như thế
nữa... " - đó là những lời cuối cùng của cô ấy mà anh còn nhớ được buổi
chiều hôm ấy, anh vẫn còn nhớ đôi mắt của cô ấy hôm đó, đó không phải
là ánh mắt đau khổ, không phải ánh mắt nuối tiếc, không phải ánh mắt
căm thù - đơn giản chỉ là ... thanh thản - giống như người phải vác nặng
lâu ngày mới rũ bỏ được gánh nặng vậy. Có lẽ chuyện đã qua lâu rồi, và
cô ấy cũng đã khóc đủ, hoặc cũng có thể cuộc sống còn nhiều điều phải lo
nghĩ hơn là một mối tình đã chết ...
Mấy hôm sau anh trở lại trường - và từ đó bọn anh cũng không liên lạc với
nhau trong một thời gian dài.
Lần tiếp theo anh gặp - là khi họp lớp nhân dịp anh về thăm nhà, cô ấy đã
khác trước rất nhiều - thùy mị và sâu sắc hơn hẳn. Có lẽ cũng là nhờ
những bài học từ cuộc tình đã qua. Và trên hết - cô ấy đã có người mới.
Đó là một anh chàng hơn cô ấy vài tuổi, chạc gần 30 - nam tính, mạnh
mẽ, tự tin và thành đạt. Rất hòa đồng nhưng không nói nhiều, và cũng
không cần phải nói nhiều để thể hiện tính cách của mình. Anh không dám
nói anh là người có thể đọc vị được người khác, nhưng anh vốn luôn tin
vào trực giác của mình khi nhìn nhận tính cách con người dù chỉ qua lần
đầu gặp mặt. Phong thái của anh ấy thể hiện sự trưởng thành, chín chắn
một cách rõ nét. Nhất là khi ngồi cạnh lũ con trai cùng lớp anh hồi ấy -
mới hơn 20. Mà em biết rồi đấy - lũ con trai hơn 20 bọn anh khi ấy, phần
lớn vẫn chỉ là những câu trai lớn đầu .
Cuối cùng cô ấy cũng tìm được một người đàn ông thực sự xứng đáng với
mình - một cái kết có hậu, phải không?
Em phải hiểu là: trên đời trai đểu cũng có, trai tốt, sau này thay lòng đổi
dạ - cũng có đấy. Nhưng rồi cuối cùng em cũng sẽ tìm được người yêu
mình thực sự...
Quan trọng là: phải có một trái tim tích cực để yêu thương.
Phía trên là 2 ví dụ nhỏ để chứng minh sự linh hoạt của kỹ năng kể
chuyện: cùng một câu chuyện, sẽ có hằng trăm cách kể với những phong
cách rất khác nhau. Rèn luyện kỹ năng kể chuyện đến mức thành thạo sẽ
đưa bạn đến một đẳng cấp mới trong nghệ thuật giao tiếp với mọi người
nói chung, và với phái yếu nói riêng.
Hài hước cũng là một kỹ năng...
Đúng - cách đơn giản nhất là copy những câu nói thú vị hài hước của
người khác.
Nhưng chôm chỉa rồi đọc nguyên lại thì thường quá - giả sử người ấy mà
cũng đọc đc mấy câu ấy trước rồi thì bạn còn có nguy cơ bị coi là người
nhàm chán vô vị nữa cơ. Thứ hai nữa bê nguyên cả câu nói như thế vào
câu chuyện nhiều lúc cũng khá vô duyên do không hợp ngữ cảnh. Chà...
tức là bạn phải biến nó thành câu chuyện của mình. ví dụ luôn nhé:
Chuyện cười 1:
Có hai nhân viên công sở ngồi buôn chuyện với nhau: "ông này, ước gì
bọn mình đc nghỉ phép hai lần một năm nhỉ?". Ông kia gật gù: "Ừ, mỗi
lần sáu tháng".
Chà chà ngồi tán dóc mà nói: "em ơi, nghe chuyện cười này không anh
kể", thì cũng đc đấy. Nhưng mà bạn có thể biến hóa nó hay hơn. Ví dụ:
Nàng: Sao em thấy anh chả bao giờ lên trường thế?
Chàng: Ơ kìa sao em nói thế? Anh là sinh viên gương mẫu,ngày nào mà
anh chả mắc màn học trong thư viện - cả năm nghỉ mỗi 2 lần ...
Nàng: Eo ơi thần điêu thế
Chàng: ...mỗi lần 6 tháng
Hoặc đi ăn với nàng:
Nàng: Anh ơi mình đi ăn Bít tết ở ABC đầu đường DEF đi..
Chàng: Chết, anh cả năm ăn chay sao đụng vào thịt đc em?
Nàng: Eo ơi, hôm trước còn thấy ăn hết cả con gà...
Chàng: Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo cả năm anh đụng vào thịt đúng 2
lần...
Nàng: Thế còn hôm trước, hôm trước nữa....
Chàng:... mỗi lần 6 tháng hehehe
Ví dụ nữa nè: nâng cao lvl chút xíu:
Blondie 1 khoe: hôm nay mình giúp mẹ mình nấu ăn đấy.
Blondie 2 : thật không? Giúp đc những gì đấy?
Blondie 1: Giúp đc tận một nửa việc nha: mẹ mình "nấu" - mình "ăn"
Cái này áp dụng thì dễ rồi, khi nào nàng hỏi: anh có biết nấu ăn không?
Bạn có thể trả lời: à ừ anh cũng biết một nửa...
Nâng cao thêm một lvl nữa, bạn có thể sử dụng lại kiểu chơi chữ bằng
cách tách từ: nấu-ăn, nhưng theo một cách khác:
Nàng: Anh trông gia trưởng thế kia chắc không biết nấu ăn đâu nhỉ?
hehehe
Chàng: Em hơi bị nhầm- Nấu ăn thực ra chả có gì khó
Nàng: Wow giỏi vậy sao?
Chàng: ... cái khó là ... ăn những thứ mình nấu thôi hahaha
Khó hơn, nhưng đáng giá hơn kỹ thuật trước: thay vì xào nấu một ý tưởng
có sẵn, đôi khi bạn cũng muốn một câu chuyện mang nét dí dỏm rất riêng
của mình?
Vậy trước hết bạn cần có tiêu chí cho sự hài hước. Cái này quả thật phụ
thuộc vào cái gu rất riêng của mỗi người. Nhưng nhìn chung, có 3 tiêu
chí quan trọng nhất ::
1. Mạch ý liên kết: đối tượng nhắc đến cần liên quan tới đoạn hội thoại
hoặc bối cảnh xung quanh. Mạch ý càng liên kết càng tốt (đối lập cũng là
một dạng liên kết), càng nhiều đối tượng càng tốt
2. Tình huống bất ngờ : đẩy câu chuyện lên cao trào nếu có thể rồi tạo
ra một kết thúc mà người nghe không ngờ tới – càng bất ngờ càng tốt,
kịch tính càng cao càng tốt
Một số phương pháp hay dùng: nói quá,nói ngược, cố tình hiểu sai,
chơi chữ ...
3. Nội dung ngắn gọn : ý quá dài dễ gây nhàm, càng ngắn càng hay,
thậm chí chỉ một hai từ cũng đôi khi cũng đủ
Ví dụ trong Alpha Art :
"Vết ngã ở chân đỡ đau chưa em? Khổ thân, ngẫm cũng thấy đúng, đất
Thái Nguyên ra khỏi cửa là đá ngay phải thép, bảo sao mà chân tay đa
chấn thương".
=> Lần trước tôi để ý thấy cô gái chân có vết ngã mà nàng bảo là do ngã
xe máy, và cô ấy có nói là quê ở Thái Nguyên. Tôi dựa vào hai thông tin
này để nói quá lên, nhằm tạo không khí hài hước. Câu hỏi kia tôi không
cần câu trả lời của nàng.
1. Mạch ý liên kết: Dựa vào 2 ý có sẵn: "chân đau" , "Thái Nguyên" – tin
nhắn này chứa đựng nhiều hơn một thông tin liên kết với đoạn hội thoại
trước – tiêu chí này rất đạt, có thể nói là "double kills" lol
2. Tình huống bất ngờ : rất đạt, từ hai ý tưởng chừng như rất vẩn vơ, tác
giả đã nối lại bằng phương thức nói quá khiến câu chuyện tưởng chừng
rất vô lý lại có cái lý riêng của nó:
Chân đau – do đá phải vật cứng? – thép – Thái nguyên
3. Nội dung ngắn gọn : đạt --> hehe trueman có khắt khe quá không nhỉ?
Thực hành thôi nhỉ? À mà mình còn có một ít lý thuyết nữa:
Khi bạn có trong đầu một từ và tìm ý để liên kết cho từ ấy, bộ não sẽ tạo
ra một loạt các từ khác có liên quan tới từ bạn có – trong số đó, bạn chọn
một từ mà bạn cho là thích hợp nhất. Quá trình này gọi là "liên tưởng".
Bằng việc xâu ghép một chuỗi các liên tưởng như thế, một mạch ý cho
câu sẽ đc hình thành. Bình thường quá trình này xảy ra chưa đến 1s,
nhanh đến nỗi bạn cũng thường không để tâm đến nó. Nhưng có những
lúc nó lại hoàn toàn không hoạt động – bạn bí lời, tắc ý. Nhưng bây giờ
bạn đã hiểu nó hoạt động thế nào rồi đúng không? Khi bộ não không biết
phải làm gì, bạn hãy dí cho nó cái công thức mà mình viết phía dưới đây:
1. Tìm ý, tìm từ liên kết
2. Chọn từ, tạo một một mạch liên tưởng – đồng thời sử dụng các
phương pháp tạo tình huống để tạo kịch tính cho câu chuyện
3. Hạn chế từ ngữ
Ví dụ:
Girl: Sao xe anh bẩn thế ?
1. Đối tượng: "xe bẩn"
Từ liên kết: xe sạch, rửa xe, xe máy, xấu xí, bẩn thỉu, không ai thích, chê
....
Giả sử mình chọn ra từ: "chê", để phát triển tiếp ...
2. Phương pháp: nói quá
Tạo một một mạch liên tưởng:
"xe bẩn" – "chê" – "trộm chê" – nhiều trộm – Hà Nội
3. Chỉnh câu, hạn chế độ dài:
Boy: Hà Nội mét vuông 7 thằng ăn trộm em ah, xe bẩn biết đâu nó chừa
mình ra hahaha
Ví dụ khác:
Girl: Anh có phải người mê gái không? Nếu không tại sao anh lại ra làm
quen với em.
1. Đối tượng: "mê", "gái", "làm quen"
Từ liên kết: ghét, yêu, thích, trai (đối lập với gái), chào hỏi, xa lạ,...
Giả sử mình chọn ra từ: "mê gái" để phát triển tiếp ...
2. Phương pháp: nói ngược – cố tình hiểu sai
Tạo một một mạch liên tưởng:
"mê gái" – "mê trai" – "mê gái mê trai" – "lăng nhăng"
3. Chỉnh câu, hạn chế độ dài:
Boy: Ơ? nếu thế anh bây giờ ra bắt chuyện với con trai, thì em lại chụp
mũ anh mê giai à? Chà chà ai cũng nghĩ giống em, chắc anh thành kẻ
lăng nhăng nhất thế gian mất hahaha
Nếu có thể mọi người tìm một vài tình huống thường gặp để chúng ta
cùng áp dụng thử công thức trên nhé.
Nếu như lang thang trên mạng, đọc vài bài báo về khiếu hài hước của
nam giới, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hơn nửa trong số đó viết rằng đàn
ông hài hước hấp dẫn phụ nữ hơn, đàn ông hài hước đc phụ nữ thích
hơn ... Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao họ lại hấp dẫn phụ nữ hơn, liệu
rằng cứ làm cho họ cười là chinh phục đc trái tim? Nguyên nhân sâu xa
đằng sau là, họ hấp dẫn hơn bởi vì phụ nữ rất nhạy cảm, và do đó dễ cảm
nhận đc những thông điệp ẩn giấu bên trong sự hài hước đó. Khi một
người đàn ông nói chuyện hài hước và tinh tế, không quá quan trọng anh
ta nói gì - mà cùng với ý nghĩa của câu nói còn là những thông điệp ẩn
giấu mà không phải ai cũng nhìn thấy. Cả người nói lẫn người nghe đều
không nhìn thấy, nhưng họ cảm thấy. Những thông điệp đó là: "tôi là
người thông minh, tôi là người giỏi giao tiếp, tôi hoàn toàn tự tin,
tôi là Alpha"
"Chà chà trueman lẩn thẩn mất rồi, hài hước thì có liên quan gì đến mấy
thứ đó ở đây?" - chắc không ít bạn nghĩ ngay, hahaha. Thôi đc rồi, mình
nói chuyện logic rõ ràng hơn nhé: hãy thử tưởng tượng bạn đang đến nhà
đón một cô gái xinh đẹp, uhm rất xinh - (đoạn này lấy ví dụ luôn từ Rule
2 nhé?). Cô ta liếc nhìn vào chiếc xe chưa rửa của bạn và nói: "Sao xe
anh bẩn thế ?". Thay vì tìm mọi cách để giải thích, bạn nhìn nàng đùa
ngay: "Hà Nội mét vuông 7 thằng ăn trộm em ah, xe bẩn biết đâu nó
chừa mình ra hahaha".
Nếu như bạn là một thằng ngốc liệu bạn có thể trả lời được như thế không?
Như đã nói ở Rule 2: để tạo nên một câu nói đùa, bộ não phải hoạt động
rất nhiều, và chỉ trong một tích tắc bạn đã có thể ứng đối lại luôn, vừa hài
hước lại vừa khéo vượt bẫy thối của nàng- nếu bạn không có trí thông
minh ngôn từ, bạn không thể làm đc. Và trí thông minh ngôn từ cũng
đồ
ng nghĩa bạn là người khéo ăn nói, và khi bạn khéo ăn nói chắc chắn
bạn giao tiếp với mọi người cũng rất tốt.
Đến đoạn này có bạn sẽ hỏi luôn: trueman suy luận như thế là chưa đúng
rồ
i, trí thông minh ngôn từ thì chỉ có thể nói là thường dẫn đến giỏi ăn nói
và khéo giao tiếp thôi, không phải là luôn luôn. Phải, bạn nói có lý lắm.
Thế nhưng bây giờ bạn gặp một anh chàng ăn mặc phong cách, chải
chuốt sạch sẽ ngồi uống cà fê nghe nhạc Jazz trong phòng trà, bạn sẽ
đoán anh ta là dân trí thức biết hưởng thụ - thường là thế, nhưng cũng
chả có gì chắc chắn. Và thực tế trên đời này chả có cách nhìn người nào là
hoàn toàn chắc chắn cả - con người luôn luôn nhận xét người khác (ban
đầ
u) bằng cảm nhận riêng, thế thôi.
Nhưng dù có thông minh và khéo léo đến mấy, mà bạn lại đứng run như
cầy sấy trước mặt gái thì bạn cũng chả nói đc câu nào ra hồn -bộ não bạn
như đóng băng lại, miệng thì lảm nhảm mấy câu nhạt thếch. Nhưng khi
bạn dám đùa nàng, và lại còn đùa rất thông minh dí dỏm nữa - bạn cũng
như thầm nói với nàng rằng: "em có xinh thế hay xinh nữa anh cũng chả
run, anh đang rất tự tin đây này".
Bạn đã thấy chưa: thông minh + khéo giao tiếp + hoàn toàn tự tin =
Alpha. Đó là lý do tại sao đàn ông hài hước lại hấp dẫn - họ thể hiện
chất Alpha của mình qua khiếu hài hước.
Thế nhưng không phải cách hài hước nào cũng Alpha. Hãy nhìn MrBean.
Chờ chút, phải nói luôn trueman là Fan bự của phim này. Và mình hoàn
toàn không nghi ngờ khả năng gây cười của MrBean. Rowan Atkinson là
một thiên tài, ông ta có thể chọc cười hàng triệu người băng cách nhập
vai một tên ngốc. Đó cũng là cái mình muốn nói: mình không mong
rằng bạn chỉ biết chọc cười người khác, càng không muốn bạn
đóng vai một anh hề! Khi bạn xem Mr. Bean, bạn không cần xem hết cả
một tập - hãy xem đúng 5s phim thôi, hay tưởng tượng ra bộ mặt thôi
cũng đc,nói cho mình biết bạn cảm nhận thế nào? Mình thì thấy Mr. Bean
"ngốc nghếch, điên điên nhưng mà đáng yêu"- đây chính là cái hidden
messages mình cảm nhận đc. Cái ý mình thấy positive nhất là "ngu ngơ
đáng yêu". Phải, phải, con gái cũng thích con trai ngu ngơ đáng yêu một
chút. Nhưng đó là lúc tình cảm sâu đậm thôi chứ chả ai thích một chàng
trai mới gặp đã điên điên, dở dở cả.
Last but not least, quy tắc cuối cùng cho tất cả những quy tắc trước:
Đừng Lạm Dụng.
Khiếu hài hước tỏ ra vô cùng hiệu quả khi bạn muốn gỡ bỏ sự ái ngại của
nàng khi Tiếp Cận, dẫn dắt nàng sang Chuyển Tiếp và tạo ấn tượng trong
Hấp Dẫn - nhưng đừng làm dụng nó. Hãy dừng đúng lúc. Đừng để nàng
nhìn bạn như một thằng hề chỉ biết pha trò. Sẽ đến lúc bạn cần Hòa Hợp
với nàng, sẽ đến lúc bạn phải dẫn dắt nàng vào thế giới, vào cuộc sống
của bạn bằng nhưng câu chuyện nghiêm túc và sâu lắng hơn. Và khi ấy,
bạn cần một kỹ năng nữa: Kỹ năng kể chuyện - một kỹ năng mà
trueman sẽ chia sẻ với bạn ở một chuyên đề khác.
Bởi vì một Alpha không chỉ tạo ra một loại cảm xúc duy nhất.
Anh ta biết nắm tay và đưa cô gái qua từng cung bậc cảm xúc khác
nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com