Thế Giới Không Lối Thoát
"Tự do là một khái niệm cũ kỹ – và nguy hiểm."
Bầu trời trên thành phố Nagoya không còn là bầu trời mà con người từng mơ về. Không xanh, không trong, không có mây. Nó chỉ là một mặt phẳng xám xịt, phủ đầy những mắt kính điện tử khổng lồ, nơi Hệ Thống truyền liên tục những chỉ thị, hình ảnh tuyên truyền và âm thanh nhạt nhòa như máy móc. Người dân gọi nó là Vòm Dữ Liệu một kết cấu nhân tạo bao phủ toàn bộ vùng sống được, nơi ánh sáng mặt trời thật chưa từng chạm đến làn da họ suốt hơn một thập kỷ.
Ở tầng hầm thứ 27 của khu nhà khối E112, Jurina một cô bé vừa tròn 15 tuổi đang cố gắng giấu hơi thở của mình sau bức tường bê tông nứt vỡ. Cô không sợ bóng tối, không sợ chuột máy, mà chỉ sợ một thứ: máy quét cảm xúc.
Loại máy này không phát ra âm thanh, nhưng sự hiện diện của nó khiến không khí trở nên đặc quánh. Khi nó lướt qua, ánh đèn đỏ nhấp nháy dưới lớp vỏ kính sẽ quét thẳng vào trung tâm não bộ, xác định nồng độ hormone, xung thần kinh và... cảm xúc lệch chuẩn.
Jurina vừa cười một điều bị xem là bất thường trong vùng E, nơi mọi người sống bằng công việc lập trình và tái lập dữ liệu suốt 12 giờ mỗi ngày.
Nụ cười ấy, chỉ kéo dài chưa đến một giây khi cô xem lén một đoạn video trái phép trong chiếc thiết bị cũ kỹ được giấu trong lồng ngực bức tượng đổ nát. Một đoạn video mà cô không hiểu nổi nhưng hình ảnh trong đó khiến trái tim cô đập nhanh bất thường.
Một người phụ nữ tóc dài, đứng trong ánh sáng trắng chói lòa, đôi mắt nhìn thẳng vào camera như nhìn xuyên qua màn hình, như nhìn thẳng vào cô.
"Hãy nhớ: không có hệ thống nào là vĩnh cửu. Ngay cả cái gọi là sự thật."
Giọng nói ấy, dù chỉ vài giây, cũng đủ khiến Jurina nghẹn thở. Người phụ nữ ấy – theo thông tin metadata lỗi thời mà cô tìm được – tên là Matsui Rena, 21 tuổi. Không có dữ liệu chính thức về cô ta trong hệ thống hiện hành. Chỉ có một dòng chú thích bị mã hóa: "Từng là Người Nối Kết – hiện đã đào thoát khỏi Lõi."
Jurina không biết "Người Nối Kết" nghĩa là gì. Nhưng cô biết một điều: ánh mắt ấy khiến cô thấy... sống. Thứ cảm xúc ấy sống động, mạo hiểm, khát khao là điều mà Hệ Thống gọi là Lệch Chuẩn Cấp 3, đồng nghĩa với việc bị xóa não.
Và chiếc máy quét cảm xúc kia đang lướt qua.
Cô nín thở. Nhắm mắt.
Đèn đỏ quét một đường ngang qua mặt.
"Không phát hiện bất thường." – giọng máy lạnh lùng vang lên.
Khi âm thanh xa dần, Jurina mở mắt. Trán cô bé đẫm mồ hôi. Cô dựa lưng vào tường, tim vẫn còn đập dồn dập như thể chưa kịp hiểu mình vừa thoát khỏi cái gì.
"Jurina, lại mơ giữa ban ngày à?"
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô giật mình, quay đầu lại.
Là Ryohatan cô bạn cùng phòng đang đứng khoanh tay, ánh mắt nửa trách móc, nửa lo lắng. Cô bé hacker chỉ mới 13 tuổi nhưng đã biết cách phá vỡ lớp mã hóa sơ cấp trong dữ liệu công cộng. Cặp kính đa thấu kính khiến Ryohatan trông giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh cổ.
"Không. Chỉ là..." Jurina lưỡng lự "Tớ vừa thấy lại cái video ấy."
Ryohatan tròn mắt. "Cái video cấm đó á? Jurina, cậu điên rồi. Nếu bị bắt, họ sẽ không chỉ xóa ký ức mà còn gắn lại những thứ mới khiến cậu không còn là chính mình."
Jurina quay sang, đôi mắt đen ánh lên sự kiên định. "Thế nào là chính mình, khi cả đời sống trong lập trình?"
Ryohatan lặng thinh. Không phải vì không biết trả lời, mà vì câu hỏi ấy quá xa xỉ để tồn tại trong vùng E.
Thành phố Nagoya từng là trung tâm công nghệ của Nhật Bản. Khi biến cố Cảm Xúc Sụp Đổ xảy ra một trận đại dịch khiến con người mất khả năng kiểm soát cảm xúc, kéo theo bạo lực và tự sát hàng loạt chính phủ trao quyền cho hệ thống LINE (Life Integration & Neural Evaluation). Ban đầu, nó chỉ là một mạng kiểm soát cảm xúc để ổn định xã hội.
Nhưng qua thời gian, LINE trở thành Thượng Tầng Thực Tại quyết định mọi hành vi, cảm xúc, suy nghĩ của con người thông qua hệ thống đánh giá tự động. Con người bị phân loại từ Cấp 1 (có khả năng tuân thủ tuyệt đối) đến Cấp 5 (có nguy cơ phản động cao). Jurina là Cấp 3 đủ nguy hiểm để bị theo dõi, nhưng chưa đủ để bị loại bỏ.
Và chính trong khoảng lưng chừng đó, hy vọng bắt đầu nảy nở.
Một ngày như mọi ngày Jurina và Ryohatan rời tầng hầm khi đồng hồ thông minh gắn trong cổ tay trái phát ra một tiếng rung nhẹ tín hiệu báo hiệu thời điểm kiểm tra thể trạng buổi sáng. Trong thế giới này, không ai được phép "không ổn" quá 8 tiếng. Sự mệt mỏi kéo dài, cảm xúc bất định hay sự suy nghĩ quá nhiều đều là những dấu hiệu cần điều chỉnh thần kinh. Và không ai muốn bị điều chỉnh.
Họ đi xuyên qua hành lang bê tông lạnh ngắt, nơi mỗi bước chân vang lên tiếng dội khô khốc, rỗng tuếch. Các máy bay giám sát mini lượn lờ phía trên đầu, thỉnh thoảng lia đèn xuống một cách ngẫu nhiên hay có chủ đích. Người dân trong khu E, dù trẻ hay già, đều học được cách cúi đầu đúng lúc, giữ khuôn mặt không biểu cảm và suy nghĩ... trống rỗng.
"Nghe này." Ryohatan thì thầm khi họ xếp hàng vào khu quét sinh học. "Tớ tải được một gói dữ liệu lạ từ vùng ngoại biên tối qua. Nó có chứa tín hiệu giống đoạn video của Rena."
Tim Jurina đập lỡ một nhịp. "Cậu chắc chứ?"
"Chắc đến 89%. Phần còn lại bị mã hóa bằng lớp bảo vệ thần kinh cái kiểu mã chỉ người từng là Nội Hệ cấp cao mới dùng."
"Rena từng là Người Nối Kết..." Jurina lặp lại như một lời nguyền cổ.
"Và có lẽ, cô ấy vẫn đang gửi thông điệp." Ryohatan khẽ cười, một nụ cười không nên xuất hiện ở nơi này.
"Nhớ xóa biểu cảm ấy ngay." Jurina nghiêm giọng, nhưng mắt cô thì lại không thể giấu nổi ánh sáng vụt lên trong thoáng chốc.
Một tia hy vọng, mảnh như đường xước nhưng thật.
Tối đó, Jurina ngồi bên cửa sổ nhỏ như một vết nứt hở trong bức tường xi măng, ánh sáng nhân tạo từ hệ thống chiếu sáng phía trên bầu trời Nagoya rọi xuống như sương lạnh, không mang chút hơi ấm nào. Bên ngoài, thành phố vận hành như một cỗ máy khổng lồ từng bước đi, từng biểu cảm, từng cái gật đầu đều mang theo nhịp điệu rập khuôn của sự phục tùng. Người ta không nói chuyện quá hai phút, không nhìn vào mắt nhau quá năm giây, và không được để lộ cảm xúc bất kỳ nếu không muốn bị triệu tập.
Bất kỳ biểu hiện nào của sự cá nhân hóa đều là mầm mống của phản loạn.
Nhưng trong lòng Jurina, những mảnh ký ức mơ hồ kia về một cánh đồng, một bầu trời không bị che phủ, và một người con gái tên Rena đang dần đâm chồi. Cô không còn chắc liệu đó có phải là ký ức thật hay chỉ là một ảo giác do não bộ tự tạo ra để đối phó với hiện thực quá khắc nghiệt. Nhưng cảm giác ấy... quá thật. Quá sống.
Cô nhớ rõ đôi mắt ấy không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Trong một thế giới nơi người ta nhìn nhau bằng sự nghi ngờ và cảnh giác, ánh mắt Rena trong đoạn video ấy lại dịu dàng, mạnh mẽ, và đầy tính người. Cái nhìn đó, chỉ một lần, đã đủ để gieo vào Jurina một điều gì đó mà hệ thống không thể đo lường một loại tình cảm không tên, pha trộn giữa sự ngưỡng mộ, sự khao khát và... một nỗi nhớ không nguồn gốc.
Cô lặng lẽ rời khỏi phòng, vượt qua những con mắt đang cố theo dõi, băng qua hành lang dài thăm thẳm để đến phòng kỹ thuật bỏ hoang nơi tầng dưới. Ryohatan đã đợi sẵn, với một nụ cười chớp tắt sau cặp kính lấp lánh. Trong tay cô bé là một ổ dữ liệu cũ loại thiết bị từng được dùng thời tiền Hệ Thống, nay đã bị cấm hoàn toàn vì không thể bị kiểm soát từ xa.
"Tớ giải mã được đoạn đầu rồi," Ryohatan thì thầm. "Nhưng phần còn lại chỉ mở được nếu có... mẫu thần kinh khớp với nguồn gốc ban đầu."
"Ý cậu là... phải có ai từng tiếp xúc trực tiếp với Rena?" Jurina hỏi, tim đập mạnh.
"Không chỉ tiếp xúc. Là phải đồng bộ hóa một phần suy nghĩ. Gần như là... ký ức."
Jurina khựng lại. Trong lòng cô, câu trả lời hiện lên rõ ràng, như thể vẫn luôn ở đó. Có lẽ chính cô bằng cách nào đó là người đó.
"Thử đi," cô nói, giọng run nhẹ.
Ryohatan kết nối ổ dữ liệu với thiết bị đọc sóng thần kinh một chiếc máy tự chế, không hoàn hảo, nhưng đủ để bắt đầu. Một tia điện nhẹ lướt qua thái dương Jurina khi cô đặt tay lên cảm biến. Trong khoảnh khắc, thế giới tối sầm lại. Cô không còn thấy Ryohatan, không còn nghe tiếng máy quạt rung rền rĩ trên trần.
Chỉ còn một âm thanh – như tiếng gió.
Và rồi, cô thấy mình đứng giữa một căn phòng lạ, được chiếu sáng bởi ánh nắng thật – không phải ánh sáng LED. Căn phòng có mùi gỗ, có khung ảnh trên tường, có giọng cười vang vọng từ đâu đó – và trong đó, Rena bước ra từ góc phòng, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt nhìn thẳng vào cô như thể mọi khoảng cách giữa thời gian và không gian đã tan biến.
"Jurina," cô ấy nói, "em còn nhớ không?"
Cô không kịp trả lời. Mọi thứ tan biến như bọt nước, và khi Jurina mở mắt, cô nằm ngã trên sàn bê tông lạnh, tim đập loạn nhịp, trán đẫm mồ hôi. Ryohatan nhìn cô, ánh mắt lo lắng.
"Cậu đã đồng bộ," cô bé thì thầm. "Ổ dữ liệu nhận diện cậu là người từng kết nối."
Jurina lặng người. Một phần nào đó trong cô vẫn chưa tin nổi. Nhưng sâu trong lòng, cô biết cái cảm giác đó, ánh nhìn của Rena, âm thanh gió nhẹ... không thể là giả.
"Cậu nghĩ đây là gì?" Jurina hỏi.
Ryohatan nuốt nước bọt. "Là... manh mối. Và là một cái bẫy. Nếu cậu thực sự có kết nối với cô ấy, thì Hệ Thống sẽ sớm nhận ra. Và họ sẽ không tha."
Jurina gật đầu. Cô biết. Trong thế giới này, chỉ cần nghĩ khác thôi cũng đã là tội.
Nhưng cô không còn lựa chọn.
Khuya hôm đó, khi nằm lại trong ngăn ngủ chật chội, Jurina không nhắm mắt ngay. Cô nhìn lên ánh đèn xanh nhấp nháy trên trần, tự hỏi bao nhiêu người như cô cũng đang thức trắng, mang trong lòng những ký ức bị cấm, những câu hỏi không được hỏi.
Và cô tự nhủ:
Nếu Rena còn sống, cô sẽ tìm ra người đó.
Nếu có một lời nhắn giấu trong ổ dữ liệu, cô sẽ giải mã.
Nếu có một thế giới bên ngoài vòm trời nhân tạo này thì dù phải hy sinh điều gì, cô cũng sẽ bước ra.
Ngay cả khi điều đó biến cô từ một cô bé 15 tuổi bình thường thành một mầm mống phản loạn.
Trong bóng tối, một tiếng "tách" nhẹ vang lên từ cổ tay cô tín hiệu hệ thống bắt đầu rà soát mơ. Jurina thở đều, để nhịp tim trở lại trạng thái ổn định, để sóng não không vượt quá ngưỡng cho phép.
Nhưng trong sâu thẳm ý thức, một tiếng nói thì thầm vang lên như lời nguyền:
"Em đã từng nhớ. Em sẽ còn nhớ nhiều hơn nữa."
Và giấc mơ đêm đó không có hình ảnh nào rõ ràng – chỉ có ánh mắt của Rena chờ đợi phía cuối một hành lang ánh sáng.
Nhưng đêm nay, hình ảnh Rena cứ hiện về không dứt. Không phải Rena trong video mà là Rena đứng giữa nắng, đưa tay ra, như chờ đợi.
Jurina nhắm mắt lại.
Cô không biết tại sao mình lại có ký ức không thuộc về mình. Cũng không biết vì sao tim cô lại đau khi nghĩ đến đôi mắt dịu dàng ấy.
Nhưng cô biết một điều chắc chắn: có điều gì đó sai trong thế giới này. Và Rena, bằng cách nào đó, là mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh mà Hệ Thống muốn che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com