Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Lucas không phải là chú rể

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

-----------------------------------------------

Part 3: Lucas không phải là chú rể.

DING - DONG ~

Tiếng chuông vang vọng lại từ xa. Ánh sáng tràn ngập tầm mắt anh dần tan biến. Những tiếng động ồn ào náo nhiệt đến từ mọi phía.

"Gì nữa đây?"

Mặc dù cổng Không gian đã biến mất sau khi ném Lucas ra đây, một vài kẻ tinh mắt vẫn có thể trông thấy nó.

"Cái đó từ cung điện hoàng gia à?"

"Ah, chắc vậy. Có thể là ma pháp sư tạo pháo hoa í mà."

Có vẻ như đây là một khu chợ, xung quanh thật ồn ào. Lucas nằm trên mái của một toà nhà. Anh ta đưa tay lên mắt để chặn ánh sáng mặt trời, sau đó nhảy dựng lên khỏi chỗ đang ngồi.

"M* nó!"

Anh ta phát cáu với chính mình một cách muộn màng. Chứng kiến một số thứ không thể tưởng tượng ở thế giới cũ, anh ta quá sửng sốt mà hành động như kẻ ngốc, thứ không thể xảy ra với anh được.

Nhưng con gái anh ở thế giới khác...

Ngay từ lúc bắt đầu, nó đã khác thường một cách không thể tin được rồi. Nên cũng là lẽ tự nhiên thôi khi Lucas hành động ngu ngốc như vậy. Nhưng anh vẫn tự tin là lần này dù có nhìn thấy thứ gì đi nữa thì anh sẽ chẳng để bị lay động nữa đâu.

Khi ta ngẩng đầu lên, ta có thể thấy thủ đô Hoàng gia.

Có vẻ như lần này anh đến đúng nơi rồi. Lucas định sẽ sử dụng dịch chuyển để kiểm tra nhanh chóng nếu người mà anh đang tìm có ở thế giới này.

"Chúng ta sẽ đóng cửa hàng hôm nay hả?"

"Chúng ta cần phải bán hàng vào một ngày thế này chứ, sao lại đóng?"

"Nhưng hôm nay là ngày thành hôn của công chúa Athanasia mà, chúng ta cũng nên chúc mừng chứ!"

... Không.

Anh định sẽ dùng nó. Nếu anh chưa từng nghe những gì mà mấy kẻ phiền phức đó đang bàn tán.

"Ngươi vừa nói gì?!"

"Wahhh!"

"Hiekkk!"

Những người ở bên dưới sửng sốt khi thấy anh bay xuống từ nóc nhà. Lucas hỏi lại lần nữa với giọng nói ảm đạm.

"Lễ thành hôn của ai?"

"Đ-Đó..."

Họ co rúm lại như thể nhìn thấy ma vậy, trả lời trong vô thức. Nghe xong, Lucas không hề ngoái lại mà ngay lập tức thi triển dịch chuyển. Nơi đến là lễ thành hôn của công chúa, thứ sẽ bắt đầu trong chốc lát nữa thôi.

***

Trên hành lang dẫn đến phòng chờ của cô dâu, được trang trí bởi những đoá hoa rực rỡ, đầy màu sắc và lấp lánh bởi đá quý. Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Rẽ vào hành lang là Claude và Felix.

Hôm nay là lễ thành hôn của Athanasia, công chúa duy nhất của Obelia, được tổ chức lộng lẫy chưa từng thấy dưới lệnh của hoàng đế Claude. Nhưng vào một ngày vui như hôm nay, tâm trạng của Claude như bị kẹt lại trên mặt đất. Tất nhiên, ông ấy không thiếu suy nghĩ đến mức trưng bộ mặt này ra trước con gái mình. Athanasia, người đang ngồi chờ trong phòng cô dâu, có vẻ như không hề chú ý đến điều này.

"Felix."

"Vâng thưa bệ hạ."

"Đúng là không thừa khi nói kẻ lù khù vác lu mà chạy."

Claude lầm bầm với cái nghiến răng ken két, nhớ lại cái tên mà ông đã bắt gặp trên đường rời khỏi sau khi đến gặp Athanasia.

"Suốt một thời gian dài, không hề biết được chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, thằng đó lượn tới lượn lui trước mặt con gái ta và giờ thì nó được chọn. Ngươi có thể nói may mắn là thứ tuyệt nhất trên đời này ấy chứ."

Sự tức giận của Claude bây giờ là bởi vì ông không hề thích chú rể của con gái mình chút nào.

"Ngay từ đầu đáng ra ta không nên để cho cái thằng nhóc khốn kiếp ấy đến gần Athanasia."

Ông tự trách bản thân bởi sai lầm của chính mình, trong việc để cái tên xấc láo đó bên cạnh đứa con gái của mình như một người bạn. Tuy nhiên, giờ đã quá muộn để hối hận rồi.

Felix cười Claude, người đang ở bên cạnh anh.

"Nhưng dù cho công chúa có lựa chọn thế nào đi nữa, Bệ hạ cũng chẳng thích ai đâu."

Felix nói đúng. Dù hôm nay người Athanasia sẽ cưới là ai, Claude vẫn sẽ phản đối tất cả thôi.

Nên Claude đẩy chủ đề khó chịu ngày hôm nay cho chú rể tương lai, nói rằng, "Nếu có bất kỳ giọt nước mắt nào của con gái ta phải rơi xuống vì ngươi, ngươi sẽ chết theo cách mà mình không tưởng tượng được đâu."

Tuy vậy, anh ta vẫn mỉm cười một cách dễ dàng trước mặt Claude, trong khi thông báo một cách chắc chắn trước mặt ông rằng anh và công chúa Athanasia sẽ sống thật hạnh phúc trong tương lai.

Claude cau có như thể ông nhớ lại những gì đã diễn ra. Nguồn năng lượng toả ra từ người ông trở nên thật dữ tợn, nhưng Claude cố gắng kiềm chế khuynh hướng bạo lực của mình lại.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không thể là một người cha tốt và ước cho con gái mình hạnh phúc trong ngày hôm nay?

Nghĩ về hôn lễ sẽ được cử hành trong vài phút tới đây khiến tim ông đau nhói. Claude bước chậm lại, hồi tưởng về Diana.

***

Shuwok! Lucas đi đến cửa bên ngoài phòng chờ của cô dâu. Những cô gái canh phòng trước cửa bị giật mình. Nhưng ngay khi họ nhận ra Lucas, họ cúi đầu lịch sự.

"Ma pháp sư của Tháp đen tới ạ."

Như thể họ đang chờ đợi anh, một người bước vào trong phòng công chúa và nhanh chóng thông tri.

"Thật ngạc nhiên." Tuy nhiên, giọng nói mà Lucas nghe được không phải là từ một cận thần nào đó, "Ta không ngờ là ngài lại có mặt ở đây. Ta đã nghĩ là ngài sẽ không đến tham dự lễ cưới."

Khi anh quay người lại, một người đàn ông trang phục gọn gàng xuất hiện trong tầm mắt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, người đàn ông ấy trông thật tuyệt vời. Có lẽ là vì bộ lễ phục thực sự hợp với anh ta.

Ijekiel Alpheus.

Lucas đã vài lần gặp người đàn ông này trong thế giới của anh. Như thường lệ, anh chẳng có việc gì với anh ta cả, nên Lucas quăng bơ và cố gắng đi vào phòng cô dâu. Nhưng Lucas tò mò một cách kỳ quặc với những gì mà Ijekiel vừa nói. Rõ ràng là, lời anh ta nói là dành cho Lucas của thế giới này.

Tại sao hắn lại nói Lucas sẽ không có mặt tại hôn lễ? Không có lý nào chú rể lại không có mặt trong lễ kết hôn được?

Ijekiel bước đến.

Chờ đã nào. Đó không phải chỉ là lễ phục...

"Chuyện quái gì đây?" Lucas phá lên cười một cách ngớ ngẩn, "Ngươi là chú rể sao?"

Sau đó, Ijekiel nhíu mày, như là anh vừa nghe một câu hỏi kỳ cục.

"Chẳng phải ngài bị từ chối rồi sao?"

Oh, trời đất.

Quả thực, chú rể hôm nay là Ijekiel, không phải Lucas. Có vẻ như giữa họ có mối quan hệ ngang nhau vì Ijekiel đang nhìn anh chằm chằm một cách lạnh lùng.

"Ta thà là ngài không đến nếu ngài cứ nói mấy thứ kỳ lạ như thế này đấy."

Rồi thì, nếu như ngươi nghe kỹ càng, có thể nghe ra sự giễu cợt lờ mờ trong những lời nói ấy, như thể hắn ta chỉ tự lẩm bẩm với chính mình. Và cả cái cách mà hắn nói không hề tôn trọng một cách kỳ quặc.

Nghĩ lại nào, thậm chí ở thế giới song song mà Lucas ở trước đây, có vẻ cũng có một vài thứ diễn ra giữa công chúa Athanasia và Ijekiel Alpheus. Sau khi Athanasia, người đến từ thế giới khác, rời khỏi thế giới song song, Lucas đã dừng lại ở cung điện Hoàng gia một lần.

Công chúa Athanasia đã bắt đầu đảm nhiệm sự vụ thay mặt cho Hoàng đế Claude, người vẫn chưa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Sau đó, Ijekiel giúp đỡ cô ấy trong vị trí của cha mình, Roger Alpheus. Kết quả là, thời gian họ ở cùng nhau tăng lên, và cuối cùng, có sự thay đổi một cách tinh tế trong cảm xúc của họ. (pa Roger thấy Jannette hết xài được giờ đẩy con trai qua cho Athanasia à -_- +)

Nếu Lucas vẫn cứ thích công chúa Athanasia trong thế giới ấy, mà không phải là Athanasia của thế giới khác, tất nhiên, anh sẽ không bỏ mặc cô ấy một mình. Vậy nên trong thế giới này, cả hai người, anh và Ijekiel đều có mối quan hệ với công chúa Athanasia? Nếu chuyện xảy ra là thế, thì Ijekiel là người đã giành được vị trí chú rể trong hôn lễ của công chúa hôm nay.

Vậy là, gì hả? Cuối cùng, trong thế giới này, ngươi nói ta đã thua cái tên này ấy hả? Lucas bật cười.

Kẻ ta gặp ở thế giới trước thì có cả một đứa con, hắn tự hào về mình lắm kìa,... Tất nhiên Lucas ở đây với ở đó không phải cùng một người, nhưng ta vẫn thấy thật hài lòng khi cái tên Lucas ta gặp lần trước không hề may mắn lắm nhỉ. (ổng tưởng ông Lucas bị từ chối ở đây là Lucas 1)

Nhưng khi nghĩ về việc bản thân ở một thế giới khác bị đánh bại bởi cái tên khốn kiếp này, khiến ta thật sự bực mình đấy.

"Nhưng... Nàng ấy sẽ vui nếu gặp được ngài." Khi Lucas đang cảm thấy rối rắm, Ijekiel mở miệng và ép mình nói ra những lời mà anh không hề muốn, "Vào trong đi trước khi quá trễ."

"Ta không cần sự cho phép của ngươi." Lucas cười khẩy như thể anh tìm thấy thứ gì đó buồn cười lắm, "Nhưng nè, ngươi ổn với điều đó à? Nếu ta bắt cóc cô ấy thì sao?"

Khi Ijekiel nghe thấy Lucas nói, một cơn đau nhẹ xoắn trong lòng anh, Ijekiel bật cười.

"Chà, ta chả biết nữa. Ta không nghĩ là ngài có can đảm để bị công chúa ghét bỏ khi làm vậy đâu."

Khoảnh khắc giọng điệu lạnh lùng đó vỡ tan trong tai anh, Lucas cảm nhận được một sự thôi thúc khủng khiếp.

Ta có nên phá hết mấy thứ này không? Ta tự hỏi... Làm thế nào mà bản thân ta ở thế giới này trở thành một tên ngốc thua cuộc để rồi phải nhận sự đối xử thế này chứ?

Cạch. Nhưng may mắn thay, cửa phòng cô dâu đã mở ra. Người hầu gái vào phòng vừa nãy, bước ra và cúi đầu trước Lucas.

"Ma pháp sư của Tháp đen, công chúa đang đợi ngài."

@Wattpad AjisaiRuki 

***

Lucas bước vào phòng cô dâu. Bên trong được trang trí lộng lẫy như ngoài hành lang. Thực sự là hôn lễ của một công chúa.

"Lucas!" Ngay khi anh vừa bước vào, người ấy xuất hiện bên dưới tấm khăn voan trang trí bởi những đoá hoa.

"Anh nói anh sẽ không đến dự lễ cưới đâu, nhưng tôi biết anh sẽ không bỏ lỡ nó mà."

Trong giây phút ngắn ngủi khi anh nghe được giọng nói ấy, công chúa Athanasia, với chiếc váy cưới màu trắng rạng rỡ, tiến về phía anh. Người phụ nữ trong phòng chờ đang nâng vạt váy cưới phía sau cô.

Sự xuất hiện của Athanasia đơn giản là lấy đi mọi hơi thở, cô trang điểm với những thứ xinh đẹp nhất. Nhưng khi Lucas trông thấy cô, trái tim anh lại chẳng hề có chút cảm xúc gì.

"... Ta định sẽ bắt cóc cô đi trước lễ cưới nếu cô đúng là người đó..."

"Anh vẫn cứ nói thế à?" Nghe Lucas lẩm bẩm, Athanasia cười một cách lúng túng.

Lucas, người chẳng có lý do gì để tiếp tục phí thời gian ở đây, cúi đầu và để lại một lời chúc tới công chúa Athanasia của thế giới này.

"Sống tốt bên hắn cho tới khi hắn đâm đầu vào tường nhá, cả ngàn năm cũng được."

"Oh wow, anh vừa mới chúc tôi thật... Chờ đã, anh đi ngay à?"

Athanasia không thể tin và cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô chỉ có thể trố mắt nhìn anh.

Showok! Lucas rời khỏi bằng ma pháp, Athanasia bĩu môi, cảm thấy thất vọng và hoang mang.

Shuwok! Sau đó, tại nơi Lucas vừa biến mất, anh ta lại xuất hiện lần nữa.

"Gì vậy, ta nghĩ là có nhầm lẫn rồi, nhưng không phải. Có phải cô đã làm gì đó không hả? Ta cảm nhận thấy mana bẩn thỉu này..."

Lucas nhăn nhó mặt mày và dừng nói. Đôi mắt anh ta như đóng đinh vào Athanasia trong chiếc váy cưới. Nhưng không hề biết rằng Lucas của thế giới song song vừa ghé qua, Athanasia sững sờ trước những gì mình đang thấy khi cô nghĩ Lucas đột nhiên quay lại.

"Mana bẩn thỉu sao? Chính anh là người duy nhất vừa dùng ma pháp ở đây đấy!"

"Gì? Hồi nào?"

"Ngay khi anh vừa đến đây, anh chỉ chào một câu xong rồi lại bỏ đi, chuyện gì thế hả? Anh đang giỡn với tôi đó à? Oh, anh tính làm thế cho dù là một ngày như hôm nay sao hả?"

Không cần phải nói, Lucas cau mày lại vì anh ta chẳng hiểu cô công chúa này đang nói cái quái gì.

"Tôi đã rất kinh ngạc khi anh cứ đi như thế đó! Có một chuyện tôi cần phải nói cho anh hay..."

"Rồi cô tính nói gì? Nói gì hả?"

Tuy nhiên, khi Lucas hỏi, Athanasia lưỡng lự trong thoáng chốc.

"Hôm nay..."

Cuối cùng, cô ấy đã thành công nói ra điều mà mình muốn từ tận trái tim.

"Cảm ơn anh đã đến nhé. Đồ ngốc."

Người đã ở bên cạnh cô ấy suốt từ thời thơ ấu.

Khi Lucas nghe vậy, anh quên mất điều cứ làm phiền anh suốt từ lúc nãy. Lucas yên lặng nhìn chằm chằm Athanasia. Trong chiếc váy cưới, cô ấy xinh đẹp đến mức anh không nói nên lời.

Hôm nay, thực tế ta không phải là người sẽ nắm tay cô ấy và tiến vào lễ đường, cảm giác này thật đau quá.

Nhưng thậm chí dù người Athanasia chọn không phải là anh...

"Thiệt chứ, sao cô lại nói mấy thứ hiển nhiên vậy?"

Điều này chẳng thay đổi được việc cô ấy là người mà anh trân quý nhất.

"Ai sẽ đến lễ cưới của cô nếu không phải là ta chứ? Cô chẳng có lấy người bạn nào khác ngoài ta cả mà."

Vậy nên Lucas giấu đi cảm giác đắng chát trong lòng mình và nói những lời xấu xa.

Cuối cùng, Athanasia mỉm cười với anh. Lucas nghĩ, chính là thế.

------------------------

Giải thích: Câu cuối "chính là thế" mà Lucas nói nghĩa là gì?

Nghĩa là thứ mà Lucas của thế giới này trân trọng nhất chính là hạnh phúc và nụ cười của Athanasia, chỉ cần cô mỉm cười, với anh là tất cả rồi. 

Cảm nhận vì bức bối quá phải nói:

Về phần thế giới này, tui cảm thấy Lucas có vẻ gì đó hơi "hiền", hơi OOC (sai thiết lập tính cách ban đầu). Trong khi hai ông ở thế giới khác thì quá "đáo để" đi. Một Lucas dù ở thế giới nào cũng có thể nói câu :"muốn nhốt người mình yêu trong lồng (nếu đủ mạnh thì dùng cả thế giới làm lồng giam)" thì không thể nào lại không chủ động tấn công để đến nỗi đánh rơi Athanasia vào tay Ijekiel được.

Hoặc thuyết âm mưu thì có khi nào đây là cách mà tác giả xoa dịu fans của Ijekiel không, thực tế thì tui ghét kiểu chiều lòng fans rồi kết cục nước đôi kiểu này lắm, nhưng thôi vì là thế giới khác nên cứ coi như an ủi Ijekiel vì tui cũng không ghét gì anh này cả (chỉ là không thích bằng Lucas thôi).

Cuối cùng, chỉ tại phần này nó có chút OOC nên tui thấy hơi lấn cấn nhẹ. Thay vì để con dân đau tim Lucas đau lòng thì thà tác giả cứ để kết mở, không cho Lucas của thế giới này xuất hiện (còn ổng có cướp dâu hay không thì để độc giả tưởng tượng sau) mà là để Lucas 1 xuất hiện (vì ổng đi tìm Atti trong cuốn sách) sau khi Lucas 2 rời đi, cho ổng phát biểu cảm nhận về vẻ đẹp của Atti khi mặc váy cưới thì vui hơn. Kiểu như, "Atti của mình đẹp hơn chắc luôn, còn nữa nhất định sau này kết hôn không cho Atti mặc váy kiểu này" (vì ổng ghen khi tưởng tượng lại cảnh Atti kết hôn với Ijekiel chẳng hạn)...

Lúc tui ngồi dịch đoạn đám cưới này thì trùng hợp playlist phát ngay bài "Hôm nay em cưới rồi" lofi ver của Khải Đăng, moá, ta nói đã buồn gồi thêm cái nhạc làm tui muốn gớt nước mắt...

https://youtu.be/nJKuW2IN6jw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com